Chương 16
Hai người đều đã lên xe, Vương Sở Khâm thở dài một tiếng.
"Anh đây... Cởi áo khoác ướt ra."
"Ừm..." Cô ngoan ngoãn cởi áo khoác ướt, thay bằng áo dày, vừa chuẩn bị mở miệng thì
"Thắt dây an toàn."
"Ừm..."
Chờ cô thắt xong dây an toàn, Vương Sở Khâm liền khởi động xe chạy đi.
Trên suốt đường đi, Tôn Dĩnh Sa cứ liên tục quay đầu nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nhìn anh nhíu chặt mày, môi mím lại, không nói một câu, cô cũng không biết phải làm sao.
Cứ như vậy họ về đến nhà.
Sau khi đến nơi, Vương Sở Khâm vẫn không nói nhiều, đổi giày xong liền đi thẳng vào phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa đứng trước bàn ăn, thấy anh không đoái hoài gì đến mình, vành mắt cô đỏ lên.
Người kia từ phòng ngủ đi ra, trong tay cầm bộ đồ ngủ cùng đồ lót của cô, bước tới ném lên ghế sofa, giọng vô cùng lạnh lùng:
"Đi tắm."
Tôn Dĩnh Sa bước tới trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Em..."
Anh căn bản không cho cô cơ hội mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
"Đi tắm đi."
Từ lúc lái xe về nhà đến giờ, anh vẫn không vui, cũng không chịu nghe cô nói gì. Cô cũng ấm ức, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh:
"Nếu anh giận thì nói ra đi mà, đừng như vậy có được không? Em cũng không muốn mọi chuyện như thế này đâu, anh lại không chịu nghe em giải thích, em biết phải làm sao đây? Anh giận thì cứ trút ra đi, sao lại cứ làm như không thèm quan tâm, còn chẳng cho người ta nói một lời!!"
"Trút giận lên em à?"
"Hừm... Vương Sở Khâm, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không??? Bốn giờ hơn là em đã tan làm rồi chạy đi tìm anh, còn anh thì... hừ..."
"Anh nhớ rõ ràng là đã từng nói với em rồi mà, anh nói ra ngoài thì phải sạc điện thoại trước đầy pin, em có nghe không? Anh không tin là pin đầy mà đến chiều điện thoại lại tắt. Tôn Dĩnh Sa, em chưa bao giờ để tâm đến những lời anh nói cả."
Cô quay đầu đi, vẻ mặt ấm ức, chỉ chớp mắt một cái là nước mắt như ngọc trai lớn đã rơi xuống.
"Em không cố ý mà..."
"Mỗi lần em sai đều nói là 'không cố ý', anh không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi."
"Anh giận thì giận đi được không? Nhưng đừng nói em như vậy được không? Em đã nói là em không cố ý rồi mà... Em sai rồi, như vậy cũng không được sao???"
Cả hai người đều bắt đầu to tiếng.
"Tôn Dĩnh Sa, cái gì gọi là 'em sai rồi như vậy cũng không được sao'? Nếu em nhận lỗi một cách miễn cưỡng như thế thì thà đừng nhận còn hơn. Anh như thằng điên chạy khắp nơi tìm em mấy tiếng đồng hồ, đổi lại chỉ là một câu 'em sai rồi không được sao'? Vậy là xong à?????"
"Vậy anh muốn em phải làm sao nữa hả???? Em nhận lỗi rồi, nói xin lỗi rồi, vậy vẫn chưa đủ sao?! Nếu anh thấy mệt mỏi vì phải đi tìm em thì lần sau đừng tìm nữa!! Ai bảo anh phải tìm làm gì? Không cần anh tìm thì em cũng tự về được!!! Lần sau nếu em mất tích thì anh đừng tìm nữa, không tìm được càng tốt!! Tìm người khác trẻ trung xinh đẹp hơn đi!!!"
"Em nói cái gì?"
"Em nói không tìm được càng tốt!! Anh đi tìm người khác đi!"
"Tôn Dĩnh Sa, em lặp lại lần nữa xem!"
Thấy bộ dạng của anh lúc này, cô có hơi sợ nhưng vẫn cảm thấy mất mặt, nên vẫn gào lên một câu: "Không tìm được càng tốt!!"
Vừa dứt lời, cô cảm giác bị đánh một cái vào mông, bản thân cũng sững sờ. Nhận ra chuyện gì xảy ra, nước mắt bắt đầu tuôn ào ào, không phải vì bị đánh đau, mà là vì sự ấm ức và tủi thân dồn nén.
"Còn nói nữa không?"
"Không tìm được càng..."
Chưa kịp nói hết, lại ăn thêm một cái nữa, lần này còn nặng tay hơn ban nãy.
"Còn nói nữa không?"
"...."
Cô vừa sụt sịt mũi vừa khóc, chẳng nói gì nữa, chỉ quay đầu đi, tủi thân không chịu nổi.
"Còn nói nữa không?"
"......"
Thấy cô không trả lời, anh cũng không ép hỏi thêm, chỉ đứng đó, đối diện với cô, lặng lẽ nhìn cô lau nước mắt. Nhìn một lúc lâu, anh để mặc cô khóc, cũng không an ủi gì. Sau đó, anh mang quần áo của cô vào phòng tắm, rồi quay lại kéo cô vào đó để tắm rửa. Cô không chịu đi, vẫn đứng đó khóc. Anh dứt khoát bế cô vào phòng tắm.
"Em muốn tự tắm hay để anh giúp em?"
Lúc này cô mới có phản ứng, vừa khóc vừa hét lên: "Anh ra ngoài đi!!"
Lúc đó Vương Sở Khâm mới chịu đi ra, ngồi xuống ghế sofa, tháo lỏng cà vạt. Hôm nay là lễ trao giải nên anh mặc vest chỉnh tề.
Trong ngăn kéo có gói thuốc lá đã lâu không đụng đến, anh ra ban công châm một điếu. Nhưng càng hút càng thấy bực, cuối cùng dập điếu thuốc, quay vào bếp.
Anh cắt một đống lát gừng, lại lấy đường đỏ trong tủ lạnh ra, cho tất cả vào ấm nước nấu.
Lại quay ra ngồi ghế sofa. Nhưng vẫn thấy bực bội, cô ấy trong phòng tắm vẫn còn khóc không? Nghĩ lại thấy lúc nãy mình nói nặng lời quá, còn đánh cô hai cái...
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh càng sốt ruột, đứng phắt dậy đi thẳng đến cửa phòng tắm, mở cửa bước vào.
"A!!—Ai cho anh vào hả?!"
Cô tắt vòi nước, lấy khăn tắm che người lại, Vương Sở Khâm liền đóng cửa lại, đi thẳng đến chỗ cô.
Quần áo vẫn chưa cởi hết...
Trên mặt cô toàn là nước, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nức nở nặng nề, rõ ràng là vừa khóc vừa tắm.
Anh đưa tay lên lau mặt cho cô nhưng ngay lập tức bị cô gạt ra. Anh lại tiếp tục đưa tay lên, lại bị cô gạt ra lần nữa. Đến khi Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấy bực, cô vừa khóc vừa đấm anh liên tục, cũng chẳng quan tâm mình đang trần truồng nữa.
Cô đánh khá mạnh, dùng cả sức. Vương Sở Khâm mặc kệ cho cô đánh, để mặc cô trút giận, đến khi cô đánh chán rồi, anh mới ôm chặt lấy cô, siết chặt đến mức cô muốn tránh cũng không thể tránh.
Cô tức quá, dùng hết sức đấm vào lưng anh, thấy anh vẫn không buông tay, liền cắn mạnh vào vai anh.
"...Xí... đau thật đấy..."
Nhưng anh vẫn không buông tay, vẫn ôm chặt lấy cô. Còn cô cũng vẫn không chịu nhả ra, vẫn cắn thật chặt.
Đến khi cô mệt rồi không còn sức nữa, ngừng lại, anh mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, nói nhỏ:
"Là anh sai, tất cả đều là anh sai...Không phải vì anh cảm thấy phiền khi đi tìm em, chỉ là... chiều nay anh thực sự quá lo rồi..."
Cô khóc nấc lên, nước mắt nóng hổi nhỏ xuống áo sơ mi anh, như thiêu đốt trái tim anh.
"Đánh anh chưa đủ phải không? Vậy đánh tiếp đi, đánh thêm vài cái nữa cũng được, nếu em thấy chưa hả giận..."
Cô thật sự lại đấm thêm hai cái nữa, rồi vẫn bị anh ôm chặt không buông.
"Tất cả là lỗi của anh, đều do anh, anh sẽ sửa mà, sau này không như thế nữa được không? Anh không hề cố tình trút giận lên em, thật đấy. Anh chỉ muốn em đi tắm trước, còn anh thì tự hạ hỏa một chút thôi, nhưng mà..."
"Đừng khóc nữa được không?"
Cô vẫn hít hít mũi, nức nở nghẹn ngào, Vương Sở Khâm lùi lại một bước, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.
Hôn trán, hôn mắt, hôn tai, hôn mũi, hôn cả môi.
Cô ngậm chặt răng, không chịu để anh được như ý.
Toàn thân vẫn còn ướt nước.
Anh cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, dỗ dành.
"Là anh bốc đồng, là anh sai rồi... Anh sẽ viết bản kiểm điểm, anh nhận lỗi rồi, anh cũng lập tức đến dỗ em rồi mà, dù cho nơi này có hơi sai sai một chút... Vợ à, bà xã à, vợ ngoan..."
"Đừng không để ý đến anh nữa, bảo bối... Anh sai rồi mà, cưng ơi."
"Viết bản kiểm điểm một vạn chữ, phạt chạy mười nghìn mét cũng được luôn, em thấy sao?"
Trong lúc anh cứ ôn nhu hôn từng chỗ, dỗ ngọt từng câu từng chữ, cuối cùng cô cũng không khóc nữa, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Là anh không thèm để ý đến em trước!"
"Là anh, anh không đúng, tất cả do anh..."
"Em cũng đâu có nói em không sai đâu..."
"Anh hiểu lầm rồi, tại anh dốt Văn, là lỗi của anh..."
"Anh biết em lo, anh cũng gấp, sợ em không tìm được đường... nhưng mà cái tên khu dân cư đó, em cứ nhớ nhầm thành cái gì mà Hải... Hải Loan..."
"Không trách em, tất cả là lỗi của anh, sau này em nói gì anh cũng nghe hết, tha thứ cho anh được không?"
"Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã!"
"Được!"
Cô đưa tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu nhìn anh thật dịu dàng.
"...Có đau không?"
"...Đau... nhưng chỉ cần em hôn một cái là hết ngay."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì nữa, lại chôn đầu vào lòng anh.
"Cho hôn không? Không cho thì anh không hôn nữa đâu."
"Cho..."
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dần dần hôn sâu hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cô cũng ôm chặt lấy anh.
"Đi tắm nhé?"
"Giúp anh cởi cà vạt được không?"
"Cởi cúc áo nữa."
Vòi sen trong phòng tắm lại được mở. Cô ôm lấy eo anh, anh giúp cô gội đầu. Ban đầu chỉ là một lần tắm bình thường, nhưng cuối cùng thì... đã không còn bình thường nữa.
Anh rất dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả lần hai người uống rượu rồi ở bên nhau hôm trước, từng chút một đều cẩn thận bảo vệ cô.
Bức tường lạnh lẽo khiến cô rùng mình, cô liền siết chặt vòng tay ôm lấy cổ anh hơn nữa.
"Bảo bối, thả lỏng một chút... nhẹ nhàng một chút."
"Đúng rồi, vợ ngoan."
"Chồng muốn nghe giọng em, được không?"
Chìm đắm trong sự dịu dàng tận cùng của anh, cô phối hợp rất tự nhiên, giọng nói mềm mại của cô càng khiến Vương Sở Khâm thêm nhiều động lực.
Anh nghĩ đêm nay còn dài, cũng không cần vội vàng ở mãi trong phòng tắm. Khi cô đã thấy dễ chịu, anh hôn nhẹ như vỗ về, khẽ vuốt tóc cô, lại bóp nhẹ eo cô một cái.
Anh đỡ lấy mông cô, xoa hai cái, rồi ghé sát tai thì thầm:
"Còn đau không?"
Cô lắc đầu, thật ra chẳng thấy đau gì mấy. Quần thể thao hôm nay khá dày, anh cũng không đánh mạnh, chỉ là cảm giác ngượng một chút. Lần gần nhất bị như thế là mấy năm trước rồi, khi hai người cãi nhau rất dữ, đến mức Vương Sở Khâm tức giận quá mà vỗ vào mông cô.
Hai người lại tắm lại một lượt, anh dùng khăn lau tóc cho cô, sấy khô xong rồi giúp cô mặc đồ tử tế, sau đó mới bắt đầu lo cho bản thân mình.
Cô mệt đến mức chân cũng mềm nhũn, cả người dính chặt vào anh, bắt anh phải bế. Anh tất nhiên vui vẻ chiều theo, bế cô ra ghế sofa rồi đi vào bếp lấy hai cái bát rót nước gừng ra.
"Đây, tranh thủ lúc còn nóng, uống đi."
Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi lại, cô thật sự không thích mùi gừng.
"Cái này thì không thể chiều em được đâu, ngoan nào, anh uống cùng em."
Cô vẫn bịt mũi, lắc lư cái đầu. Hết cách, Vương Sở Khâm đành thổi nguội một ngụm rồi uống trước, sau đó kề môi truyền cho cô.
"Không được nhè ra đâu nhé, không uống thì mai là cảm lạnh thật đấy."
Làm ầm ĩ một lúc, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn uống hết hai bát canh gừng.
Từ trưa đến giờ hai người vẫn chưa ăn gì. Vương Sở Khâm định vào bếp nấu hai tô mì, Tôn Dĩnh Sa cũng muốn theo sau. Cô ôm lấy eo anh từ phía sau, hai người như hai con chim nhỏ ríu rít nghiêng ngả đi vào bếp.
Anh chiên bốn quả trứng, luộc thêm ít mì. Hai người ngồi luôn trên thảm, đặt tô mì lên bàn trà để ăn. Vương Sở Khâm còn tìm một chương trình tạp kỹ vui nhộn để cùng cô xem.
Trứng ăn hết, nhưng mì thì Tôn Dĩnh Sa còn thừa khá nhiều.
"Ngoan nào, ăn thêm một miếng nữa nhé."
"Không ăn nữa đâu, no rồi."
"...Vậy thì em ngồi cạnh anh, anh ăn."
Tôn Dĩnh Sa nằm xuống gối đầu lên chân anh, Vương Sở Khâm một tay cầm đũa ăn mì, tay kia thì nắm chặt tay cô. Ban đầu cô còn nằm yên ngoan ngoãn, chẳng mấy chốc lại bắt đầu ngọ nguậy, nghịch ngợm khắp nơi.
"Sa Sa, cẩn thận một chút, đừng nghịch ngợm lung tung."
"......"
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngồi dậy, trèo lên ngồi trong lòng anh, khẽ vỗ nhẹ lên má anh, chăm chú nhìn vào gương mặt ấy. Vương Sở Khâm cũng vừa ăn gần xong rồi.
"Sao thế? Nhìn anh kiểu gì vậy?"
"...Anh à..."
"Hửm?"
"Anh có thấy mệt không?"
"Ở bên em... anh có thấy mệt không?"
Vương Sở Khâm ôm chặt cô vào lòng, tựa đầu lên vai Tôn Dĩnh Sa, tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng trên người cô.
"Có chứ... cũng có lúc thấy mệt. Nhưng mỗi lần thấy mệt thì Sa Sa đều mang đến cho anh sự dịu dàng, khiến anh cảm thấy... không mệt nữa."
"Vậy anh còn yêu em như trước không? Em đã từng sai, từng giận dỗi đòi chia tay... anh vẫn yêu em chứ?"
"Yêu chứ... sao lại không yêu? Em chia tay với anh, nhưng cuối cùng vẫn là người kết hôn với anh mà, đúng không? Tôn Dĩnh Sa, dù anh có giận em đến mức nào, anh vẫn yêu em. Chuyện đó không bao giờ thay đổi được."
"Chồng ơi..."
"Hửm?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt ve má Vương Sở Khâm rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
"Hôm nay là em không đúng... sau này em sẽ không như vậy nữa."
"Anh cũng sai, không nên lạnh nhạt với vợ, càng không nên nặng lời với em... Ơ? Sao lại chảy 'ngọc trai nhỏ' nữa rồi? Thôi nào, ôm một cái... Ủi khuất lắm đúng không? Hôn một cái cho đỡ tủi."
Sự dỗ dành đúng lúc và lời xin lỗi chân thành thật sự rất quan trọng. Cả hai đều đang học cách lắng nghe, nhường nhịn, nỗ lực để tiến gần hơn đến nhau. Là vợ chồng, ai mà chẳng có lúc va chạm, nhưng sau cơn giận, lại thêm phần thấu hiểu.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên người Vương Sở Khâm, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh. Cô khẽ đỏ mặt, rúc vào cổ anh, không dám nhìn thẳng.
Khi tình cảm dâng trào, sự gần gũi cũng tự nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Anh ôm chặt lấy eo cô, đôi tay khẽ di chuyển như trêu chọc. Cô giãy nhẹ định tránh, nhưng anh lại chẳng buông, một tay luồn qua lớp vải mềm, nhẹ nhàng chạm vào nơi mềm mại ấy, rồi lại thêm một tay nữa cùng tham gia.
Chỉ một động tác khẽ, anh đã khiến cô ngả người xuống sofa. Vương Sở Khâm cúi người, vuốt lại mái tóc rối của cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu đầy dịu dàng. Cô vẫn mặc váy ngủ, mỏng nhẹ và mềm mại... khiến anh không thể không muốn tiếp tục.
Cũng tiện thật đấy.
Bàn tay to của anh cứ trượt dần xuống, không ngừng thắp lửa nơi cô, khiến cô khẽ cong người lên, muốn gần anh hơn nữa, ôm anh thật chặt, mong có được nhiều hơn, nhiều hơn nữa tình yêu của anh.
Tối nay anh rất chậm rãi, chậm rãi trêu chọc cô. Khi vào bên trong cũng rất chậm, dừng lại vài giây rồi lại rút ra, nhưng lại không vội vào lại, cứ lấp lửng trêu ghẹo, rồi lại vùi đầu vào ngực cô, bắt cô phải nói yêu anh, yêu cả đời, bắt cô phải nói những lời ngọt ngào.
"Yêu anh không?"
"Yêu..."
"Anh là ai?"
"... Là Vương Sở Khâm."
"Vương Sở Khâm là ai?"
"Là chồng."
"Vậy Tôn Dĩnh Sa yêu ai?"
"Yêu Vương Sở Khâm, yêu chồng."
"Ngoan lắm."
Đấy, anh cứ như thế mà lười biếng quyến luyến, không biết khiến cô phải nói bao nhiêu câu như vậy trong một đêm. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cuống lên, dứt khoát cắn vào khóe mắt anh một cái, khiến Vương Sở Khâm bị kích thích càng thêm mãnh liệt.
Từ nằm sang đứng, rồi lại bế cô đi qua đi lại khắp phòng, giữa chừng còn uống vài ngụm rượu vang rồi truyền sang miệng cô. Gương mặt nhỏ nhắn vốn đã đỏ bừng vì bị trêu chọc, giờ càng thêm đỏ rực.
Cuối cùng cũng được anh bế vào phòng ngủ, dù sao trên sofa cũng không đủ chỗ để thỏa sức... Một tiếng đồng hồ trước đó, cùng lắm chỉ xem như món "khai vị" nhẹ nhàng. Còn những lời đàn ông nói trên giường, thật chẳng thể tin được.
"Đừng ngủ mà, hửm? Chỉ lần này nữa thôi, được không?"
Nghe thì như đang nài nỉ, nhưng tay đã bắt đầu hành động rồi. Anh xoay người cô lại, để cô nằm úp, cô định trườn về phía trước nhưng bị anh giữ chặt eo, không thể nhúc nhích.
Nước gừng bù nước, trứng gà bổ sung năng lượng – anh đâu dễ gì buông tha cho cô? Sau ngần ấy thời gian xa cách, chẳng lẽ không đòi lại một chút gì sao?
"Phối hợp chút nữa nha, vợ yêu? Em là ngoan nhất rồi."
Giống như chiên trứng trên chảo nóng, lật đi lật lại, anh va chạm mạnh mẽ bên trong cô khiến cô chỉ muốn trốn chạy, nức nở cầu xin... Nhưng anh đâu dễ nghe lời như vậy?
"Nói vài lời dễ nghe đi?"
"Nói vài lời hay thì anh sẽ tha cho, được không?"
"Nói mấy câu mà chồng em muốn nghe ấy..."
"... Em yêu Vương Sở Khâm... yêu anh suốt đời."
"Sau này không giận đòi chia tay nữa, sẽ không như thế nữa..."
"Còn gì nữa? Câu này em nói rồi mà."
"Ưm... còn... ư..."
"Anh đâu phải không cho cơ hội... là em tự nói không ra thôi..."
Nghe xem, câu nói này đúng là vừa đáng ghét lại vừa... trêu ngươi hết mức.
Mãi đến tận nửa đêm, hai người mới đi tắm rửa, rồi đổi sang phòng khác để ngủ, phòng ngủ chính giờ đã... không còn nhìn nổi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip