Chương 9: Lưới Nhện Đang Buộc Chặt
Evelyn đứng im lặng, không thể tin vào những gì mắt cô vừa nhìn thấy. Hình bóng cao lớn của Roderick Blackwood đứng đó, như một bóng ma đột ngột xuất hiện giữa ánh sáng của căn phòng. Những bước chân của hắn không phát ra tiếng động, và ngay cả khi hắn đứng trong bóng tối, vẻ mặt đầy sắc sảo của hắn vẫn không hề mờ nhạt.
Adrian, đứng bên cạnh cô, không hề có phản ứng gì. Thái tử dường như đã quen với sự xuất hiện của Roderick, nhưng Evelyn thì không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Mối quan hệ của cô với Roderick vẫn còn mơ hồ và đầy nghi ngờ. Hắn là ai? Và tại sao hắn lại có mặt ở đây?
Roderick không nói gì ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, quan sát Evelyn, đôi mắt hắn đầy vẻ châm biếm, như thể đang đánh giá từng phản ứng của cô. Môi hắn cong lên một nụ cười nhẹ, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện. Đó là một nụ cười đầy tính toán, đầy toan tính.
"Chào cô, Evelyn," Roderick lên tiếng, giọng hắn như cắt qua không khí. "Cô dường như đã làm khá tốt công việc của mình trong việc thu hút sự chú ý của thái tử. Tôi phải công nhận rằng cô là người thông minh."
Evelyn không đáp lời ngay lập tức. Cô thận trọng quan sát hắn, cố gắng nắm bắt từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất. Cô không thể để mình lộ ra sự dao động. Trong thế giới này, mọi hành động đều có thể bị xoay chuyển bởi những lời nói hay những cử chỉ sai lầm.
"Roderick," Adrian lên tiếng, giọng hắn lạnh lùng, nhưng có vẻ không hề bất ngờ. "Ngươi đến đây làm gì?"
Roderick quay sang nhìn thái tử, đôi mắt hắn đầy sự châm biếm. "Tôi đến để xem thử cô gái này sẽ xoay sở thế nào với mọi thứ. Dù sao thì, tôi cũng muốn biết những kế hoạch của cô ấy có phải là điều mà các ngươi thực sự cần hay không."
Cảm giác căng thẳng trong phòng dâng lên. Evelyn có thể cảm nhận được sự đối đầu rõ rệt giữa hai người đàn ông này. Mặc dù Adrian cố tỏ ra bình thản, nhưng Evelyn biết rằng thái tử không dễ dàng bỏ qua sự xuất hiện của Roderick. Và Roderick, hắn không chỉ là một mối đe dọa đơn giản. Hắn là một phần trong mối quan hệ phức tạp này, có thể là người điều khiển tất cả.
Evelyn không thể chần chừ lâu hơn. Cô cần phải làm rõ mọi thứ, vì không khí trong phòng ngày càng dày đặc với sự mờ ám.
"Roderick," cô lên tiếng, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Ngài nói đúng. Tôi đã thu hút sự chú ý của thái tử. Nhưng nếu ngài nghĩ rằng tôi chỉ là một quân cờ trong trò chơi của ngài, thì ngài đã sai."
Roderick nhướn mày, đôi mắt hắn sáng lên một cách thích thú. "Ồ? Cô dám nói như vậy sao?"
Evelyn nhìn thẳng vào hắn, không né tránh. "Tôi không phải là quân cờ của bất kỳ ai. Và tôi không cần sự bảo vệ của ngài hay bất kỳ ai khác. Tôi đang làm công việc của mình, và tôi sẽ hoàn thành nó."
Im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu, cả ba người đều không nói gì. Adrian không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Còn Roderick, hắn dường như không còn vẻ tự mãn như trước. Hắn đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh như thể đang cân nhắc mọi lựa chọn.
Cuối cùng, hắn cười một cách nhạt nhẽo. "Cô đúng là một người thú vị. Nhưng đừng quên rằng, trong trò chơi này, những người như cô và tôi chỉ là những con cờ. Mọi thứ đã được sắp xếp từ lâu."
Evelyn không khỏi cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Mọi thứ cô đang làm, mọi tính toán của cô, tất cả có thể chỉ là những bước đi trong một trò chơi mà cô chưa thể nhìn thấy hết.
Roderick bước tới gần, ánh mắt của hắn xuyên qua Evelyn như thể muốn đánh giá một thứ gì đó sâu xa hơn. "Cô không thể biết hết được những bí mật mà tôi đang giữ. Nhưng tôi sẽ cho cô một lời khuyên: Nếu cô không muốn bị cuốn vào cuộc chiến này, cô nên dừng lại. Hoặc ít nhất, tìm cách đứng về phía tôi."
Evelyn không ngần ngại đáp lại, dù trong lòng cô có chút lo lắng. "Tôi không cần lời khuyên của ngài. Tôi sẽ đứng về phía của chính mình."
Roderick cười khẩy. "Thật đáng tiếc. Có lẽ cô không biết rằng, sự độc lập của cô sẽ chỉ khiến cô dễ dàng bị nghiền nát."
Và rồi, hắn quay đi, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, để lại Evelyn và Adrian đứng đó, trong một không gian im lặng đầy sự căng thẳng. Cả hai đều biết rằng cuộc đối đầu này mới chỉ bắt đầu. Nhưng liệu Evelyn có đủ khả năng để đối phó với những bí mật mà Roderick đang giữ? Và liệu cô có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không bị lôi kéo vào những âm mưu tối tăm?
"Cô sẽ làm gì tiếp theo?" Adrian đột ngột lên tiếng, đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào cô, đầy nghi vấn.
Evelyn im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng. "Tôi sẽ không bỏ cuộc. Nhưng tôi cần phải biết thêm về Roderick. Và tôi sẽ không ngừng cho đến khi tìm ra sự thật."
Adrian không trả lời ngay, nhưng Evelyn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong ánh mắt hắn. Tuy nhiên, có một điều cô biết chắc chắn. Cuộc chiến này không chỉ là về lời nguyền hay vương quốc Eldoria. Nó là cuộc chiến về sự thật, và Evelyn sẽ không dừng lại cho đến khi cô khám phá ra tất cả.
Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ dần, và Evelyn cảm thấy rằng bóng tối đang ngày càng bao trùm lấy cả vương quốc này. Những bí mật đang chờ đợi, và cô sẽ không ngần ngại bước vào để đối mặt với chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip