5
Đó là một ngày dài và mệt mỏi. Tôi ẩn cánh cửa quán cà phê, ca của tôi đã kế thúc và giờ tôi có thể trở về nhà. Phải, về nhà, nơi tôi có thể cuộn tròn người lại trên lòng anh, để cho hơi thở ấm ấp của anh phả nhè nhẹ vào vành tai tôi như những cơn gió mùa hạ.
"Này Shawnie?" Tôi rướn người lên với những lọn tóc bù xù trên đầu anh.
"Chuyện gì vậy?" Anh dời mắt khỏi màn hình TV, dịu dàng nhìn vào mắt tôi. Một màu nâu ngọt nhẹ, giống như ly latte mà tôi vẫn thường xuyên pha cho khách, nó dao động, và tôi có thể nhìn thấy hình bóng mình trong nó. Tôi luôn yêu ánh mắt này, ánh mắt lười biếng của anh, và nhất là bây giờ, nó chỉ thuộc về tôi, bằng tất cả tình yêu mà anh dành cho tôi. Và nó gợi nhớ cho tôi kí ức về nụ cười lúng túng ấy, khi anh đường đột xuất hiện trước cửa nhà tôi và đặt vào lòng tôi một cuốn Harry Potter. Đó cũng là một trải nghiệm kì lạ, lần đầu tiên tôi biết đến sự hồi hộp vồ vập lấy trái tim tôi khi tôi quyết định có nên nhấn chuông cửa nhà anh không. Giây phút như thể bạn sắp làm điều gì đó mà bạn chưa từng làm bao giờ, nó mới mẻ và dòng adrenaline thì mạnh mẽ chạy dọc sống lưng bạn. Kèm theo những suy đoán, những giả thuyết bắt đầu xoay vòng trong đầu bạn. "Nhỡ cậu ấy không có nhà, và một ai khác ra mở cửa thì sao?" "Nhỡ cậu ấy không hề muốn mình qua thì sao?" "Nhỡ...".
Những giây ít ỏi đó, bạn nên cảm thấy biết ơn khi đầu óc bạn còn hoạt động, chỉ cho đến khi một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt bạn, với nụ cười có thể làm tan chảy trái tim bạn trong tích tắc và ánh mắt mà bạn biết chắc mình đã bị hút vào, thì có lẽ bạn nên ước gì cái lưỡi bạn còn biết cử động. Tôi thề là tôi đã đứng trân trân ở đó như một con ngốc trước khi cậu con trai trước mặt tôi đây mở lời chào tôi.
Tôi thích những khoảng thời gian như thế này, khi tôi và anh chỉ im lặng nhìn nhau. Tôi chẳng muốn nói gì cả, cảm nhận khoảng cách của bờ môi tôi và bờ môi anh dần dần ngắn lại, và bị lấp đầy. Kì lạ, ngọt ngào, tất cả những gì tôi mong chờ của anh, được vòng tay vững chắc của anh che chở. Chỉ thế thôi.
Chỉ vài phút trước, lưỡi tôi còn cứng đờ. Nhưng vào lúc này thì tôi và cậu ấy nói như một cái súng liên thanh. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với ai nhiều đến thế và nhận ra người đó hiểu mình đến thế. Và tôi càng không ngờ rằng đó lại là một vị khách mà tôi gặp ở chính nơi làm việc của mình. Cậu ấy có những câu góp ý tuyệt vời, những điều mà tôi còn không tưởng và sự hiểu biết về Harry Potter thì vô tận. Và cậu ấy còn chửi thề, tất nhiên rồi, nhưng mà là chửi thề vào những lúc tôi thấy "chuẩn không cần chỉnh", thành ra hai chúng tôi ngồi cười ngặt nghẽo cả buổi. Tất cả chúng khiến tôi hạnh phúc, kỉ niệm với cậu ấy, bằng những cách mà cậu ấy khiến trái tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc, và nhận ra cậu dần dần có một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.
~~~~
That is for today!!!
Hi vọng các bạn thích nó nha. Stace đã ngoi lên rồi đây! Có lẽ tuần sau mình sẽ không đăng chap mới vì sẽ bị mắc kẹt trên tàu hỏa đến Nha Trang. Chúc Stace thượng lộ bình an đi, dạo này Stace xem trên TV thấy mấy vụ lật tàu hỏa rồi éckkkk. Sợ thấy mồ luôn :|
Anyway Stace đã nói vào tháng sáu sẽ đăng ít nhất 3 đến 4 chương rồi, nếu thiếu tuần sau thì chắc sẽ có một tuần Stace đăng liền 2 chap nha :)
Thôi Stace lủi đây! Bai bai !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip