10. nơi thuộc về

"Nhóc Hạo thuộc về nơi đô thị tấp nập."

/shb/

Nhóc Hạo rồi cũng sẽ về đất liền, thằng Bân biết chứ...

Trông nó vô tư vậy thôi chứ thật ra nó cũng nhạy cảm ra phết, chuyện gì nó cũng để ý cả. Nó quan tâm nhóc Hạo đến vậy, làm thế nào nó có thể chưa từng suy nghĩ về chuyện này. Thằng Bân biết rõ người kia chẳng qua chỉ đến hòn đảo này để nghỉ hè mà thôi, ba tháng ngắn ngủi trôi qua em sẽ lại một lần nữa trở về nơi mình sinh sống. Mà hiện tại mùa hè của nó và em cũng đã trôi qua được hơn một nửa thời gian rồi.

Thằng Bân buồn nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình thường vì không muốn khiến người kia phải lo lắng cho nó, cũng muốn khiến một tháng còn lại trôi qua trong niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ thay vì sự nuối tiếc.

"Bân ơi, chờ anh với!"

Nhóc Hạo hai tay túm lấy hai bên quần, đôi chân chạy từng bước nhỏ hướng về phía người đang đi trước mặt, em í ới gọi.

Thằng Bân cầm chiếc xô nhỏ đựng đầy vỏ sò trên tay, nó mải mê nhặt từng chiếc vỏ sò trên nền cát đến nỗi quên béng mất người đi cùng mình, phải đến khi nhóc Hạo gọi nó mới sực nhớ. Thằng Bân dừng chân, quay lại chờ người kia.

Nhóc Hạo rất nhanh chạy đến bên cạnh nó, em bĩu môi.

"Sao Bân đi nhanh thế? Chẳng chịu đợi anh."

Thằng Bân cười trừ, gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử rồi giơ chiếc xô đang cầm trên tay lên.

"Do em tập trung nhặt vỏ sò quá. Em muốn nhặt thật nhiều, sau đó bỏ vào lọ thủy tinh ở nhà. Lúc Hạo về thành phố em sẽ tặng cho Hạo." Thằng Bân vui vẻ nói với nhóc Hạo.

Ngược lại với vẻ ngoài hứng khởi của thằng Bân, nhóc Hạo có chút ngoài ý muốn. 'Về thành phố', ba từ này nhóc Hạo vẫn luôn cố hết sức tránh nói ra trước mặt nó, em sợ nó buồn, cũng sợ mình so với nó càng buồn hơn. Thế mà hiện tại thằng Bân lại là người chủ động nhắc tới chuyện này, còn muốn tặng quà chia tay cho em nữa. Trong lòng nhóc Hạo dấy lên một nỗi nghi vấn, không biết khi em rời đi, thằng Bân nó có buồn hay không.

Nhóc Hạo không muốn tiếp tục nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, em theo chân thằng Bân, nhặt từng vỏ sò lấp lánh trên bãi cát. Nhặt cho đến khi thấm mệt, hai đứa nhóc mới chịu ghé vào tán cây gần đó mà nghỉ ngơi.

Thằng Bân với nhóc Hạo ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì, chỉ ngồi đó hóng gió biển thổi từng đợt, khó có lúc thấy hai đứa nó im lặng đến như vậy. Thằng Bân thì giả vờ lơ đãng nghịch cát dưới chân, nhóc Hạo lại mân mê xô vỏ sò đang ôm trong ngực. Thằng Bân liếc mắt, trộm nhìn người bên cạnh một chút. Nhóc Hạo vẫn y hệt như ngày đầu tới đây, vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên thằng Bân nhìn thấy em vậy. Nhưng dường như lại có gì đó không giống lắm. Thằng Bân chăm chú nhìn em rồi bỗng cười phá lên.

"Hạo, anh đen hơn rồi."

Phơi nắng mùa hè giữa cái đảo này suốt mấy tháng trời, như thế nào có thể không đen. Thằng Bân vẫn nhớ như in lúc nhóc Hạo mới đến, em đúng chuẩn là một đứa trẻ thành phố với nước da trắng bóc, khác biệt hoàn toàn với tụi dân đảo đen nhẻm như chúng nó. Nhưng mà bây giờ da nhóc Hạo ngăm hơn nhiều rồi, tuy không tính là quá đen nhưng mà so với lúc trước thì quả thật có sự khác biệt rõ ràng.

Bỗng dưng thằng Bân cảm thấy, dường như nhóc Hạo đang ngày càng thân thuộc với hòn đảo này hơn, em dần dần cũng giống như tụi nó, trở thành một phần trên hòn đảo xa xôi này. Nhưng thằng Bân biết, đó cũng chỉ là ước muốn mà nó luôn giấu kỹ trong tim mà thôi. Nhóc Hạo thuộc về nơi đô thị tấp nập, kia mới là nơi em sinh ra và lớn lên chứ nào phải hòn đảo này.

"Anh cũng đừng quá lo lắng, khi về thành phố sẽ trắng lại nhanh thôi." Thằng Bân cố nén tiếng thở dài của một đứa nhóc mười tuổi mà nói tiếp.

Nhóc Hạo còn đang bối rối thì bị câu tiếp theo của thằng Bân làm cho ỉu xìu. Em cúi đầu nhìn chằm chằm đống vỏ sò, trên mặt toàn là vẻ tủi thân tựa như vừa mới trải qua chuyện gì đó oan ức lắm. Thằng Bân khó hiểu, cúi xuống để nhìn rõ vẻ mặt của người kia.

"Hạo sao thế?"

"Bân muốn anh trở về thành phố lắm chứ gì?" Nhóc Hạo bĩu môi, giận dỗi nói với thằng Bân.

Nó một câu là 'về thành phố', hai câu là 'về thành phố', nhóc Hạo bị nó làm cho tức chết rồi. Rõ ràng là còn tận một tháng nữa, nó có cần phải nóng lòng muốn em trở về như vậy hay không?

Thằng Bân nghe xong thì nghệt mặt. Nó muốn nhóc Hạo trở về thành phố bao giờ cơ chứ? Nó mong em có thể ở lại với nó còn không hết nữa mà. Thằng Bân hoảng lên, vội vàng giải thích.

"Không có, làm sao có thể như vậy được cơ chứ."

"Thế sao Bân cứ nhắc tới chuyện đó mãi thế? Anh không thích đâu." Nhóc Hạo ngước mắt lên nhìn nó, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn chẳng thèm che giấu.

"Tại vì... Vì Hạo sớm muộn gì cũng phải đi, em muốn chuẩn bị tinh thần trước." Thằng Bân còn đâu tâm trạng vui vẻ giống ban nãy, nó bây giờ hệt như quả bóng xì hơi, buồn buồn nói với nhóc Hạo.

Nó nhìn nhóc Hạo một hồi, bỗng dưng bắt lấy cánh tay đối phương.

"Hạo về thành phố đừng quên em nha."

Nhóc Hạo đang buồn thì bị vẻ mặt như mèo con của thằng Bân làm cho bật cười. Lúc mới quen nhau, thằng Bân vừa xấu tính lại còn hung hăng, cớ sao bây giờ ở trước mặt em nó lại ngoan ngoãn đến lạ thế này. Nhưng nhóc Hạo nào dám nói ra suy nghĩ của mình, thằng Bân dỗi em mất.

"Tất nhiên là không rồi, sao mà anh quên Bân được cơ chứ." Nhóc Hạo cười thành tiếng. "Cũng đâu phải bị mất trí nhớ."

Thằng Bân thấy tâm trạng người kia đã vui vẻ hơn, nó cũng không muốn tiếp tục kéo bầu không khí xuống nữa, nó cao giọng trả lời.

"Vậy thì ở thành phố có gì vui, lần sau gặp lại Hạo nhớ phải kể cho em nghe đó nhé."

Nhóc Hạo nghĩ nghĩ một chút rồi đưa tay lên móc ngoéo với nó.

Thật ra em chẳng biết nó muốn mình kể cái gì nữa, nhóc Hạo vắt óc suy nghĩ cũng chẳng biết ở thành phố có gì vui. Ba mẹ thì luôn bận rộn công việc, ở nhà chỉ có mỗi mình em tự chơi, nào như ở đây có thằng Bân cùng em đi khắp nơi. Còn nơi em học ở thành phố, mấy đứa đồng trang lứa cũng hay bắt nạt em lắm, như thằng Bân từng nói, chẳng biết em có sức hút gì mà tụi nó lại thích bắt nạt em như vậy. Nếu như ở trên đảo thì em chẳng lo, đã có thằng Bân bảo vệ em rồi, chẳng ai bắt nạt em được, nhưng ở thành phố thì làm gì có thằng Bân nào. Nhóc Hạo thở dài, không có thằng Bân thì còn gì là vui nữa chứ.

Nhưng thằng Bân nào đâu hiểu được, nó cứ nghĩ ở thành phố nhiều thứ hay ho lắm cơ, vui hơn nơi này nhiều nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhóc Hạo sẽ vì vậy mà quên mất nó lẫn những kỷ niệm của hai đứa trên cái đảo này. Thế là nó quyết tâm sau này phải đến thành phố, chỉ có ở đó nó mới có thể cùng nhóc Hạo làm thật nhiều điều.

"Sau này lúc em học đại học, em sẽ được lên thành phố đó. Lúc ấy em sẽ tới tìm anh." Thằng Bân hào hứng nói ra dự định của bản thân.

Nhóc Hạo tròn xoe hai mắt. Tụi nó mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ, thằng Bân thế mà đã tính đến tận chuyện xa lắc xa lơ rồi. Nhưng nghĩ tới khả năng đó, đến một ngày hai đứa sẽ được ở gần nhau hơn, nhóc Hạo cũng không nhịn được mà cười tủm tỉm.

"Haha Bân tính xa ghê đó. Có phải là anh đi luôn đâu." Nhóc Hạo cong cong mắt nhìn thằng Bân.

"Cũng phải, mùa hè năm sau Hạo sẽ lại đến thăm em mà, có đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

Hai đứa nhỏ ngồi bên bờ biển, cùng nhau cười khúc khích, tâm sự mãi đến khi mặt trời lặn xuống.

---

Mấy hôm sau, thằng Bân hẹn nhóc Hạo tới nhà nó, bảo là đã chuẩn bị quà xong. Nhóc Hạo đúng hẹn tới nhà thằng Bân, ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách.

Tụi nó chơi với nhau lâu như vậy, nhưng nhóc Hạo hiếm khi sang nhà thằng Bân lắm, toàn là nó tự tới tìm em. Thế nên hiện tại ngồi giữa căn nhà không quá quen thuộc, nhóc Hạo căng thẳng đến mức vò vạt áo của mình nhàu nhĩ.

Mẹ thằng Bân đem sữa và trái cây ra đặt trước mặt em, nhóc Hạo chỉ biết lễ phép nói cảm ơn, mẹ thằng Bân hỏi gì em liền đáp nấy. Mặc cho người phụ nữ trước mặt có bao nhiêu niềm nở, dịu dàng, nhóc Hạo vẫn như cũ đến hít thở mạnh cũng chẳng dám.

Rất may chỉ một lát sau thằng Bân đã từ phòng nó chạy xuống, xóa tan bầu không khí lúng túng này, mẹ thằng Bân thấy nó bước ra cũng thức thời rời đi. Nhóc Hạo nhìn thấy thằng Bân thì hệt như thấy vị cứu tinh, em đứng bật lên từ ghế sofa, chạy tới đón nó. Thằng Bân thấy vậy bước chân càng dồn dập hơn, thiếu điều chỉ muốn lao vào người nhóc Hạo.

"Anh Hạo, cái này cho anh-" Thằng Bân vừa chạy vừa nói chuyện, sơ sẩy bước hụt bậc thang cuối cùng. Nó theo quán tính ngã rầm xuống đất, rên lên một tiếng đau đớn. Tiếp đó là âm thanh thủy tinh vỡ toang.

Thằng Bân ngã một cú đau điếng, mất một hồi mới hoàn hồn lại được, nó ngơ ngác nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trước mặt mình, cùng với đó là đống vỏ sò nằm rải rác. Là lọ thủy tinh chứa vỏ sò cùng với mấy hòn bi ve đủ loại màu sắc mà nó định tặng cho nhóc Hạo làm quà chia tay. Vậy mà bây giờ vỡ tan tành hết rồi...

Thằng Bân nhìn bao công sức trang trí cho chiếc lọ mấy ngày nay của mình trong chốc lát trở nên vô ích, nước mắt không kiềm được rơi xuống lã chã. Nó cứ nhìn trân trân nền đất rồi khóc òa lên, sau đó không chút nghĩ ngợi mà đưa tay gom đống vỏ sò kia lại mặc cho biết bao mảnh vụn thủy tinh sắc bén.

Nhóc Hạo vốn cũng đang ngẩn người ở phía đối diện, vừa thấy hành động của thằng Bân thì lập tức tỉnh táo. Em mặc kệ mảnh vỡ dưới chân, chạy nhanh đến chỗ thằng Bân ngồi, ngăn nó gom mấy vỏ sò trên đất.

"Bân bị thương rồi, đừng nhặt nữa."

"Cái này em chuẩn bị, hức, là em chuẩn bị cho Hạo mà..." Thằng Bân nấc lên, khóc lóc thảm thương.

Từ trước đến nay toàn là em khóc, xong lại để thằng Bân phải đi dỗ dành. Bây giờ đổi ngược lại người khóc là nó, em chẳng biết phải làm sao. Nhóc Hạo cuống hết cả lên, không nghĩ ra cách nào để thằng Bân nín khóc, em gấp đến nỗi chỉ biết ôm chầm lấy nó rồi khóc theo.

Lúc này mẹ thằng Bân vừa từ sau nhà trở vào liền thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau khóc lóc, nước mắt nước mũi lấm lem. Bà hốt hoảng chạy lại, hô to một tiếng, ba thằng Bân ở phía sau lưng nghe thấy cũng vội vàng chạy ra. Mẹ thằng Bân thấy cả tay nó lẫn chân nhóc Hạo đền bị thương thì sợ hãi kéo hai đứa nhỏ ra khỏi đống vụn thủy tinh để băng bó, còn ba thằng Bân thì thu dọn đống hỗn độn trên nền đất.

Suốt cả quá trình băng bó, nhóc Hạo đã nín từ lâu, lúc nãy thằng Bân khóc khiến em hoảng quá mới khóc theo mà thôi, còn thằng Bân thì rấm rứt mãi chẳng chịu ngừng, mẹ thằng Bân dỗ cỡ nào cũng không được, thế là đành giao nhiệm vụ này lại cho em. Nhóc Hạo nắm lấy bàn tay bị thương vì thủy tinh cứa của thằng Bân, nhẹ giọng nói với nó.

"Bân ơi, Bân đừng khóc nữa mà."

Thằng Bân lấy ống tay áo lau loạn xạ trên mặt, nó cố ngừng khóc nhưng chẳng thấm vào đâu, nước mắt cứ thế lăn dài không kiểm soát được.

"Đến cả quà chia tay cũng không tặng được..." Thằng Bân uất ức nấc lên một tiếng.

Nhóc Hạo biết nó muốn tặng quà cho mình, còn rất trân trọng món quà này, em biết nó buồn lắm chứ. Nhóc Hạo xoa nhẹ lưng thằng Bân.

"Không sao mà, còn một tháng nữa anh mới đi cơ. Lúc đó Bân lại tặng anh nhé."

Thằng Bân nhìn nhóc Hạo, xong nó liền gật đầu. Em nói cũng chẳng sai, bây giờ chuẩn bị lại cũng không phải không được. Nó vốn chỉ muốn tặng sớm một chút vì lo sợ đến ngày đó sẽ chẳng đào đâu ra tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện quà cáp mà thôi.

Thằng Bân mếu máo nhìn nhóc Hạo, tủi thân khịt mũi.

"Lần sau em nhất định sẽ tặng quà đẹp hơn cho Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip