11. lưu luyến
"Nhóc Hạo lưu luyến hòn đảo này, lưu luyến sự dịu dàng của thằng Bân."
/zh/
Hôm nay thằng Bân theo mẹ nó đi sắm đồng phục mới. Còn tận một tháng nữa mới vào năm học, thằng Bân chả hiểu mẹ nó vội thứ gì mà đã dắt nó đến dì may đồ ở gần bến tàu để mua quần áo mới. Thật ra thì chuyện này cũng chẳng có gì để bất mãn, chỉ có điều hôm nay nó đã mất toi một buổi sáng để đi chơi với nhóc Hạo. Thằng Bân để dì ở tiệm may đo quần áo cho mình mà trong lòng bồn chồn không yên, chẳng biết nhóc Hạo không thấy nó đến thì có buồn không nữa.
Một mình nhóc Hạo đã đủ khiến thằng Bân đau đầu rồi, ai ngờ sau khi mua đồng phục xong, thằng Bân còn đau đầu hơn. Rõ ràng nó mới mười tuổi, tay chân bé chút xíu, mẹ thằng Bân lại mua cho nó bộ quần áo quá cỡ rộng thùng thình. Nó nhìn ống tay áo đủ để nhét vừa hai cánh tay của mình lẫn ống quần dài lết đất mà nhăn nhó. Thằng Bân oan ức nhìn mẹ mình.
"Con mặc không vừa."
"Chẳng mấy chốc là vừa ấy mà, con nít lớn nhanh lắm. Sau này cao lên là vừa đẹp, đỡ tốn công phải mua đồ mới." Mẹ thằng Bân vẫn cho là đúng, hài lòng nhìn nhóc con của mình lọt thỏm giữa đống quần áo.
"Làm sao mà lớn nhanh như vậy được." Thằng Bân giống hệt ông cụ non mà cười khổ.
"Chịu khó ăn uống nhiều vào. Thế Bân không muốn lớn nhanh à?"
Nghe mẹ mình hỏi vậy, thằng Bân bỗng ngây ra. Dĩ nhiên là muốn rồi. Hiện tại nó vô cùng muốn lớn thật nhanh, lúc ấy nó sẽ cao ơi là cao, còn khỏe nữa, có như vậy mới có thể bảo vệ được nhóc Hạo. Nó còn phải lớn để đi học đại học cùng em nữa cơ mà. Thằng Bân nghĩ đến đây bỗng thấy lời nói của mẹ mình cũng hợp lý ra phết, thế là chịu thỏa hiệp mặc mấy bộ đồng phục vừa được mua cho.
Đạt được mục đích ngày hôm nay, thằng Bân không muốn dây dưa thêm ở cái nơi toàn là vải vóc này nữa. Nhưng mẹ nó lại chẳng nghĩ như vậy, cứ mải mê chuyện trò với dì chủ tiệm. Thằng Bân ngồi nghe mà chán muốn chết, nó còn nhóc Hạo đang chờ ở nhà nữa kia, nào dư dả thời gian để mà ngồi ngốc ở đây. Thế là thằng Bân vội thưa người lớn rồi chạy đi trước.
Thằng Bân đang vội, bỗng thấy phía xa có chuyện gì mà đông đúc quá. Nó thả chậm bước chân, dáo dác nhìn về phía đám người. Hóa ra là có tàu cập bến. Nó sinh ra trên đảo, đây cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, thằng Bân thấy đã quen. Tàu ra vào đảo này hầu hết là chở người dân trên đảo vào đất liền làm việc chứ hiếm khi có ai từ nơi khác ghé tới đảo này. Thằng Bân không quan tâm nữa, cất bước đi tiếp.
Bỗng giữa đám người, vóc dáng cao gầy nổi bật thu hút sự chú ý của thằng Bân. Là một người đàn ông vẫn còn khá trẻ, có điều trên người lại mặc tây trang cùng giày da cực kỳ trang trọng, khác hẳn với những người còn lại, vừa nhìn liền biết không phải dân ở đây. Thằng Bân có chút tò mò nên nhìn người kia lâu hơn một chút, thấy người đàn ông cầm túi da cất bước rời đi, thằng Bân cũng không tiếp tục nhìn nữa mà đi theo hướng nhà mình. Thằng Bân định về nhà bỏ quần áo mới mua được rồi mới ghé nhà bà Điền để tìm nhóc Hạo. Xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã sắp đến giờ cơm trưa, thằng Bân vui vẻ nhảy chân sáo sang gặp nhóc Hạo, tiện thể cọ cơm nhà bà Điền một hôm.
Như mọi hôm, nó tự nhiên đẩy cửa bước vào nhà bà Điền, nhưng hình như hôm nay có gì đó hơi khác. Vào giờ này, bà Điền đáng lẽ đang bận bịu ở trong bếp, còn nhóc Hạo thì đang trong phòng mình, ấy vậy mà hiện tại cả hai đều ngồi ở phòng khách. Mà đáng nói hơn, ngoài thằng Bân, còn có thêm sự xuất hiện của một vị khách lạ mặt nữa. Thằng Bân giật mình. Chẳng phải là người đàn ông mặc tây trang mà nó gặp ở bến tàu đây sao?
Bà Điền thấy thằng Bân đứng tần ngần trước cửa thì bất ngờ, nhóc Hạo bộ dạng co rúm ngồi bên cạnh bà cũng bất ngờ không kém. Em cứ nhìn thằng Bân chăm chăm mà chẳng nói gì. Cuối cùng vẫn là bà Điền đứng lên, đến bên cạnh nó.
"Bân đến chơi đấy à?" Bà Điền ra tới cửa, xoa xoa đầu thằng Bân.
Nó nghiêm túc gật đầu đáp lại bà nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người đàn ông lạ mặt, lâu lâu lại đảo sang nhóc Hạo.
"Bân sang chơi mà bà lại đang có khách mất rồi, Hạo cũng bận không chơi cùng Bân được. Hay Bân vào phòng ngồi đợi một chút nhé."
Thằng Bân mặc dù trong đầu tràn đầy nghi vấn, bà Điền tiếp khách thì liên quan gì đến nhóc Hạo cơ chứ, nhưng nó vẫn nghe lời, đi vào trong phòng nhóc Hạo ngồi chờ. Vừa mới bước vào phòng, thằng Bân lại bị một vị khách khác làm cho giật thót cả tim.
"Nhỏ Miên?"
Nhỏ em họ của nhóc Hạo hiện tại đang ngồi trên bàn học của em, chơi mấy thứ đồ mà thằng Bân tặng cho nhóc Hạo lần trước. Nhỏ thấy thằng Bân vào phòng thì giật mình, tròn xoe mắt nhìn nó.
"Bân cũng đến tìm Hạo Hạo hả?" Nhỏ Miên mở lời.
Thằng Bân gật đầu lia lịa, cũng chẳng thèm hỏi nhỏ sang đây làm gì. Vừa nhìn liền biết là nhỏ muốn kiếm nhóc Hạo chơi cùng nhưng cũng bị đuổi vào đây như nó chứ gì.
Khác với nhỏ Miên nghiêm chỉnh ngồi chơi đồ chơi, thằng Bân vừa vào đã leo tót lên giường nằm, nó gác tay lên trán rồi thở dài, hướng về phía nhỏ Miên mà nói.
"Bà Điền có khách thì tại sao anh Hạo lại phải ngồi ngoài kia thế?"
Ở đây chỉ có hai người, nhỏ Miên biết thằng Bân đang nói chuyện với mình liền quay người lại.
"Bân không biết hả? Kia là ba của Hạo Hạo đó, vừa từ thành phố tới."
"Gì cơ? Ba của Hạo á?"
Thằng Bân nghe vậy thì bật dậy ngay lập tức, nó khó tin mà nhìn nhỏ Miên. Thằng Bân hồi tưởng lại gương mặt mơ hồ của người đàn ông, bây giờ mới nhận ra đúng là có vài điểm giống nhóc Hạo. Nhưng ba nhóc Hạo đến hòn đảo này làm gì cơ chứ? Thằng Bân không nhịn được nghi vấn trong lòng, cuối cùng cũng nói ra.
"Nè Miên, có biết ba anh Hạo đến làm gì không?"
Nhỏ Miên nhún vai.
"Miên chịu."
Không có được câu trả lời, thằng Bân một lần nữa ngã phịch xuống giường. Bỗng dưng trong lòng nó thấy bất an đến lạ. Rõ ràng còn một tháng nữa mới đến ngày nhóc Hạo phải quay về, thằng Bân cũng chẳng hiểu mình đang lo lắng điều gì. Nó cố dằn những cảm xúc trong lòng xuống. Chắc là ba nhóc Hạo đến đây để thăm em mà thôi, chắc chắn là như vậy.
Thằng Bân chờ nhóc Hạo đến ngủ quên. Gió thổi hiu hiu từ cửa sổ khiến nó ngủ lúc nào chẳng biết, đến khi mở mắt lần nữa thì nhỏ Miên đã đi đâu mất rồi, còn nhóc Hạo thì ngồi trên giường đưa lưng về phía nó. Thằng Bân thấy em cuối cùng cũng rảnh rỗi thì vui lắm, hớn hở nhào về phía người kia.
"Em ngủ quên mất. Nhỏ Miên đâu rồi Hạo?"
Thằng Bân đột ngột tỉnh lại khiến nhóc Hạo giật mình, em quay sang nhìn nó một hồi rồi mới mở miệng trả lời.
"Miên Miên về lâu rồi, thấy Bân ngủ ngon quá anh không nỡ gọi."
Thằng Bân cười hì hì ngồi sát lại gần nhóc Hạo, nó thuận miệng hỏi vậy thôi chứ cũng chả quan tâm mấy, điều nó quan tâm là bây giờ không còn ai quấy rầy hai đứa nó nữa rồi. Thằng Bân ríu rít nói chuyện với nhóc Hạo một hồi mới nhận ra người kia có gì đó không đúng. Nhóc Hạo từ đầu đến cuối đều lảng tránh ánh mắt của nó, không như mọi ngày, lúc nào cũng nhìn nó rồi cười ngô nghê.
"Hạo, anh sao thế?" Thằng Bân khó hiểu quay sang nhóc Hạo.
Em thấy vẻ nghi hoặc của nó thì vội vàng đứng lên, lúc này mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười mà bản thân cho là tự nhiên nhất. Nhóc Hạo kéo tay thằng Bân đang ngồi trên giường.
"Không có gì, ra ăn cơm trước đã. Chắc Bân đói rồi đúng không?"
Thằng Bân vẫn chưa buông xuống được nghi vấn nhưng thấy nhóc Hạo cuối cùng cũng cư xử giống như mọi ngày thì thôi không suy nghĩ nữa, nhanh nhẹn theo em ra ngoài ăn cơm. Lúc này bà Điền đã dọn sẵn thức ăn ra bàn, chỉ còn chờ hai đứa nó.
"Hai đứa mau ngồi vào bàn nào." Bà Điền đang xới cơm vào chén, thấy thằng Bân và em ra thì giục.
Nếu lúc nãy cảm giác kỳ lạ kia chỉ mơ hồ thoáng qua thôi thì hiện tại thằng Bân có thể chắc chắn có gì đó không ổn. Không chỉ nhóc Hạo hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày, đến cả bà Điền cũng trở nên khác lạ, bà vẫn nhiệt tình với nó như mọi hôm, nhưng thằng Bân cảm nhận được xen vào đó là sự phiền não. Thằng Bân không chịu nổi bầu không khí này nữa, vừa ăn cơm xong nó đã vội kéo nhóc Hạo vào phòng để hỏi cho ra lẽ.
"Hạo, hôm nay anh với bà Điền có chuyện gì sao?" Nó sợ nhóc Hạo lại chối nên nhanh nhảu tiếp lời. "Anh đừng giấu em, hôm nay hai người lạ lắm. Là chuyện liên quan đến người lúc nãy sao?"
Tuy là câu hỏi nhưng trong lòng thằng Bân đã sớm có đáp án. Tất cả vẫn giống hệt như mọi ngày chỉ trừ sự xuất hiện của người đàn ông ban nãy, cũng là ba nhóc Hạo. Thằng Bân chắc chắn thái độ khác lạ của hai bà cháu nhóc Hạo có liên quan đến người ấy.
Nhóc Hạo không nói gì, mãi cho đến khi thằng Bân mất kiên nhẫn muốn tiếp lời thì em mới mở miệng.
"Có chuyện này anh muốn nói cho Bân..." Em hít vào một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Bân hứa với anh nghe xong thì phải bình tĩnh nhé."
Nỗi bất an trong lòng thằng Bân bị lời nói của nhóc Hạo làm cho tăng lên gấp bội, mặc dù hiện giờ nó căng thẳng đến hít thở không thông nhưng vẫn dứt khoát gật đầu. Nhóc Hạo nhìn vẻ mặt kiên định của nó mà chỉ biết thở dài. Thằng Bân trông thì mạnh mẽ như thế chứ nhóc Hạo biết nó là đứa nhạy cảm hơn ai hết, em sợ làm nó buồn nhưng nhóc Hạo chẳng còn cách nào khác ngoài việc thành thật với thằng Bân.
"Người ban nãy là ba anh, ông mới từ đất liền vào đây."
Thằng Bân lại gật đầu, chuyện này nó đã nghe nhỏ Miên nói rồi. Nhóc Hạo thấy nó không nói gì thì mở miệng muốn nói tiếp, nhưng không hiểu sao câu chữ như bị nghẹn lại nơi cuống họng, nhóc Hạo có muốn nói cũng chẳng thể nào nói ra. Ngược lại nước mắt cứ không nghe lời mà trào quanh hốc mắt đến bỏng rát. Em bấu chặt hai tay vào đùi mình, ngăn nước mắt rơi xuống, tiếp tục nói với thằng Bân.
"Ông đến đây, là muốn... Là muốn đón anh trở về. Ngay trong ngày mai liền phải rời đi..." Nhóc Hạo càng nói càng nhỏ dần, nhưng bầu không khí giữa trưa tĩnh lặng, thằng Bân nghe rõ mồn một từng từ mà em nói ra.
Nó cứ đứng ngây người, không rõ là vì quá bất ngờ hay là không dám tin vào những gì nhóc Hạo vừa nói. Mất một lúc lâu sau, thằng Bân mới chậm chạp phản ứng lại.
"Chẳng phải còn tận một tháng nữa hay sao?" Giọng nó đều đều, trên mặt cũng không nhìn ra được cảm xúc gì.
Nhóc Hạo không nghĩ đến thằng Bân lại phản ứng như vậy, em tưởng nó sẽ khóc lóc, cũng có thể sẽ tức giận, nhưng nó tỏ ra bình tĩnh như vậy lại càng khiến nhóc Hạo đau lòng hơn. Em biết thằng Bân vẫn chưa chấp nhận được thông báo đường đột này.
"Ba anh bảo ở thành phố có việc gấp... Ngày mai phải lên thuyền trở về." Nhóc Hạo vừa nói dứt câu, nước mắt cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống.
Em cúi thấp đầu để thằng Bân không nhận ra nỗi buồn trên gương mặt mình. Nhưng nhóc Hạo không ngờ đến, thằng Bân nghe xong lập tức quay người, đẩy cửa chạy thật nhanh ra khỏi phòng em. Nhóc Hạo ngơ ngác nhìn theo, rồi em vội đến bên cửa sổ thì thấy thằng Bân lao ra khỏi nhà bà ngoại giữa trời trưa nắng chang, một chút lưỡng lự cũng không hề có.
Dưới cái nắng bỏng rát giữa trưa mùa hè, thằng Bân cứ vùi đầu chạy mãi cho đến khi tới cửa nhà mình mới chịu dừng lại. Mặc kệ cho mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh, thằng Bân vừa vào nhà liền vùi đầu vào gối. Nó cắn chặt môi đến hằn cả dấu nhưng mà tại sao lại chẳng có tác dụng gì, những tiếng nấc vỡ vụn vẫn cứ thế phát ra. Thằng Bân òa khóc, bao nhiêu nỗ lực kiềm nén của nó từ khi nghe nhóc Hạo nói những lời kia, đến hiện tại đều triệt để sụp đổ.
Nó cảm thấy giống hệt như đang bị lừa, chắc chắn là nhóc Hạo xấu tính muốn trêu nó nên mới nói vậy thôi. Làm sao có khả năng ngày mai em sẽ rời khỏi nơi này, sẽ phải rời xa nó cơ chứ. Một tháng trời mà đáng lẽ nó dành để chuẩn bị tinh thần bỗng chốc hóa thành một ngày ngắn ngủi, nhóc Hạo muốn thằng Bân phải làm sao đây?
Thằng Bân cảm giác như bản thân hiện tại bị cả thế giới quay lưng vậy. Nó giận ba nhóc Hạo vì muốn mang em rời đi, cũng giận nhóc Hạo vì khiến nó thích em nhiều đến vậy rồi lại đột ngột muốn bỏ rơi nó. Thằng Bân hiện tại không cách nào đối diện được sự thật ấy, vậy nên nó chọn cách trốn tránh.
Nhưng nó biết trốn tránh đến bao giờ? Ngày mai em đi rồi...
Thằng Bân rõ ràng hơn ai hết rằng thời gian của hai đứa nó không còn nhiều nữa, đáng ra hiện tại nó phải trân trọng từng phút giây ở bên em mới đúng. Thế là khi trời vừa nhá nhem tối, thằng Bân cũng phần nào bình ổn lại cảm xúc của mình, nó lại một lần nữa sang tìm nhóc Hạo.
Nhà bà Điền hôm nay chẳng biết vì sao mà tối thui, đèn đóm không ai bật, thằng Bân mò mẫm đi vào nhà thì thấy ánh sáng le lói từ khe cửa phòng nhóc Hạo. Nó biết em đang ở trong, vậy nên thằng Bân đi theo phía ánh sáng, đẩy cửa vào phòng nhóc Hạo.
Đúng như nó nghĩ, nhóc Hạo đang ở bên trong, nhưng cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa khiến nước mắt nó muốn trào ra. Em ngồi bên cạnh giường, xếp gọn từng bộ quần áo rồi nhét vào balo. Thoạt nhìn thì lúc em đến đây chẳng có bao nhiêu đồ, vậy mà khi đi lại dọn mãi chẳng xong. Nhóc Hạo nghĩ mình chẳng thể nào đem hết mọi thứ đi một cách sạch sẽ được, ở đây có quá nhiều thứ thuộc về em, những kỷ niệm lẫn cảm tình ngây ngô ấy, làm sao nói muốn mang đi là mang được.
Thằng Bân không nói gì, nó nhẹ nhàng tiến đến gần nhóc Hạo, thản nhiên mà giúp em một tay, bỏ mấy đồ dùng lặt vặt vào đống hành lý. Nhóc Hạo thấy nó đến thì sửng sốt một hồi, thằng Bân cứ thế giúp em mà chẳng nói chẳng rằng, nhóc Hạo cũng cúi xuống tiếp tục hành động đang làm dở. Mãi cho đến khi xếp xong, thằng Bân mới ngước lên nhìn em.
Từ khi bước vào nó cứ một mực cúi đầu vì không muốn cho nhóc Hạo nhìn thấy được hai mắt sưng đỏ của mình, lúc trưa lỡ khóc quá nhiều nên hiện tại chẳng có cách nào che giấu được. Ngờ đâu khi gương mặt nhỏ của nhóc Hạo lọt vào tầm mắt, thằng Bân mới nhận ra em so với mình cũng chẳng khá hơn là bao. Hai mắt em đỏ hoe, trên mặt vẫn còn lấm lem nước mắt chưa lau sạch hết.
Thằng Bân hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, giờ nhìn nhóc Hạo nó chỉ thấy đau lòng, lại tự trách bản thân lúc trưa đã bỏ chạy để trốn tránh. Nó xích tới gần nhóc Hạo hơn một chút, kéo ống tay áo lau nước mắt cho người kia.
"Anh đừng khóc mà."
Nhóc Hạo ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vào mắt thằng Bân rồi ấp úng mở lời.
"Ngày mai Bân có tới tiễn anh không?"
"Tất nhiên là có rồi, sao lại không được cơ chứ."
Nhóc Hạo cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nữa. Lúc trưa nhìn thằng Bân bỏ đi, bất giác em lại cảm thấy sợ hãi, sợ mình không còn cơ hội gặp lại thằng Bân nữa, sợ hai đứa nó cứ thế rời xa nhau. Nhóc Hạo lưu luyến hòn đảo này, lưu luyến sự dịu dàng của thằng Bân.
"Mấy giờ anh đi?" Thằng Bân vờ như bình tĩnh mà hỏi người kia, mặc cho giọng nói của bản thân bắt đầu nghẹn ngào.
"Bảy giờ sáng mai..." Nhóc Hạo buồn buồn, thời gian hai đứa nó còn lại quá ít, hiện tại có thể kéo dài thêm vài giờ, hoặc chỉ là vài phút thôi cũng đủ khiến em cảm thấy mãn nguyện.
"Anh đừng ủ rũ như vậy nữa mà, đâu phải là mình không còn gặp lại nhau đâu, mùa hè năm sau sẽ đến nhanh thôi." Thằng Bân cao giọng, cố khiến nhóc Hạo cảm thấy thoải mái hơn, cũng là tự an ủi chính mình.
Nhóc Hạo nhìn nó, em không muốn khiến nó lo lắng nên cũng cố mỉm cười.
"Mùa hè năm sau lại gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip