14. nhiều người đến vậy

"Thế giới này nhiều người đến vậy."

/zh/

Ngày cuối tuần, Chương Hạo tranh thủ chuyển đồ đạc sang văn phòng mới. Lần trước thấy thái độ của người nhỏ hơn quá quyết liệt, Chương Hạo cuối cùng thỏa hiệp để Chu Tử Văn phụ giúp mình một tay. Tuy nói đồ đạc của anh không nhiều nhưng vẫn chất đầy phía sau xe của người kia, hai người bận rộn cả một buổi chiều mới tạm xem như đâu vào đấy.

Chương Hạo mời Chu Tử Văn dùng bữa tối thay cho lời cảm ơn, sau đó để người kia đưa mình về nhà.

"Anh đến đảo Hải Nam có gì vui không?" Sợ bầu không khí trên xe quá mức tĩnh lặng, Chu Tử Văn lên tiếng.

"Anh đến đón bà ngoại chứ có phải đi du lịch đâu, có gì mà vui chứ." Đáp lại người kia luôn là nụ cười không mặn không nhạt của Chương Hạo. "Nhưng có vô tình gặp được một người bạn cũ."

Một người bạn cũ? Chương Hạo vừa nói ra lời này, trong lòng Chu Tử Văn lập tức nhốn nháo không yên.

Lẽ nào anh ấy gặp lại người kia rồi sao?

Chu Tử Văn mím môi, bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt. Sự tồn tại của người kia, đối với Chương Hạo là ký ức không quên, đối với cậu lại là cái gai khó nhổ.

Dường như nhìn thấu được người nhỏ hơn đang nghĩ gì, Chương Hạo nói tiếp.

"Không phải. Là một người bạn khác thôi."

Nghe được lời giải thích từ anh, trong lòng Chu Tử Văn mới từ từ thả lỏng. Cậu không nói gì thêm, sợ hãi việc bản thân lại lỡ lời, không may khơi gợi những ký ức đẹp đẽ ngày xưa của Chương Hạo.

Hai người con trai cao lớn ngồi ở trong xe, không một ai lên tiếng khiến bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Dẫu đã bên nhau ba năm, nhưng Chu Tử Văn nghĩ mình chưa bao giờ thật sự đến gần được Chương Hạo. Nếu cậu không nhiệt tình, không biết mỏi mệt mà chạy đến bên cạnh anh, có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ cả đời này vẫn sẽ luôn là tình trạng không mặn không nhạt như vậy.

"Tiểu Văn này..." Thấy đã gần đến khu chung cư của mình, Chương Hạo lên tiếng.

Ba năm quen biết, Chu Tử Văn tự cho rằng mình rất hiểu Chương Hạo. Cậu dự cảm được lời anh sắp nói ra sẽ là gì.

"Đến nơi rồi, vậy anh vào trước đi." Tiếng phanh xe chói tai ngay trước cổng chung cư, Chu Tử Văn vội vàng ngắt lời Chương Hạo.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Chương Hạo ngồi yên trên xe, không có ý định bước xuống.

"Hôm nay em hơi mệt, để lần khác đi anh."

Chương Hạo quay sang nhìn Chu Tử Văn, thấy ánh mắt cậu rõ ràng đang tránh né mình.

"Tiểu Văn, trốn tránh không phải là cách hay, em hiểu anh nói gì mà."

"Không, em không hiểu." Chu Tử Văn oan ức cắn chặt lấy môi dưới.

"Tiểu Văn, anh thật sự không thể tiếp tục nữa rồi, chúng ta như vậy là quá bất công với em, anh cũng chẳng vui vẻ gì." Chương Hạo hít một hơi thật sâu. "Mình chia tay đi."

Chu Tử Văn gục đầu xuống vô lăng, im lặng không trả lời. Cậu biết ngày này thế nào rồi cũng sẽ tới, từ khi quyết định theo đuổi Chương Hạo, cậu đã sớm biết rồi. Thế nhưng Chu Tử Văn đã đánh giá quá cao bản thân mình, cũng quá xem nhẹ sự lạnh lùng của Chương Hạo.

"Tiểu Văn?"

Chương Hạo lo lắng lay nhẹ bả vai người kia, cảm nhận cả người Chu Tử Văn khẽ run lên sau cái chạm của mình. Rất nhanh sau đó người kia liền ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì.

"Anh cho em một lý do có được không?"

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Chương Hạo, khiến anh không cách nào nói thành câu, phải dùng hết sức lực mới có thể mở miệng.

"Chúng ta từ lúc bắt đầu đã là sai rồi. Ngày đó em nói muốn cùng anh 'thử một chút', em còn nhỏ như vậy, anh nghĩ chẳng qua chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Anh lúc đó không nỡ làm tổn thương em nên đồng ý. Không ngờ đã ba năm rồi chúng ta vẫn mắc kẹt trong mối quan hệ khó xử này."

Chương Hạo nói không sai. Lần đầu tiên Chu Tử Văn gặp Chương Hạo, là khi cậu đang thực tập vào năm cuối, mà anh lại là người hướng dẫn. Chu Tử Văn ngày ấy vừa gặp đã yêu thích người con trai này, với tất cả xốc nổi của tuổi trẻ, cậu không biết mệt mỏi mà theo đuổi anh. Mà ngày ấy, Chương Hạo cũng chưa từng nói rằng anh thích cậu, chỉ là cậu đơn phương gây sức ép muốn anh ở bên mình mà thôi.

Chu Tử Văn mệt mỏi xoa xoa hai mắt, cuối cùng nói ra điều mình canh cánh suốt ba năm qua.

"Hạo, anh đã từng rung động với em chưa?"

Chương Hạo ngơ ngác trước câu hỏi ấy, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rung động? Chu Tử Văn đối với anh mà nói, có lẽ nên gọi là cảm động thì đúng hơn. Ngay lúc anh đơn độc nhất, người ấy tựa ánh mặt trời, nhiệt huyết lại ấm áp, cứ như vậy tiến vào cuộc sống của anh. Chu Tử Văn chính là điểm sáng duy nhất mà anh có thể nhớ được vào khoảng thời gian ấy. Nhưng để nói là rung động, thật sự Chương Hạo không thể lừa dối trái tim mình.

"Anh xin lỗi..." Chương Hạo nhỏ giọng, một lời xin lỗi thay cho câu trả lời.

Dẫu biết trước kết quả nhưng Chu Tử Văn vẫn không nhịn được nở nụ cười chua chát.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi, là do em tự mình chuốc lấy. Ngày ấy anh đã khuyên em đừng làm điều vô nghĩa, là em không biết tự lượng sức mình, cố chấp nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ khiến anh thích em. Là em lợi dụng việc mình có chút giống với người mà anh luôn mong nhớ, tham lam muốn thay thế người đó trong lòng anh. Nhưng mà ba tháng ngắn ngủi người đó mang đến cho anh, em dùng ba năm cũng không cách nào thay thế được..."

Người nhỏ hơn càng nói, vẻ kinh ngạc trên gương mặt Chương Hạo càng không thể giấu. Rất lâu rồi cậu mới lại thấy vẻ mặt này từ anh, người quanh năm đều là bộ dáng dịu dàng, cẩn trọng.

"Em biết rồi sao?"

Việc trong lòng Chương Hạo có một bóng hình không thể nào xóa mờ, việc bao năm qua anh vẫn ôm thương nhớ.

"Bể cá chứa vỏ sò mà anh vẫn luôn mang theo, bức thư cùng tấm hình hòn đảo mà anh vẫn hay ngẩn người nhìn ngắm, và rất nhiều lần anh gọi em bằng tên của cậu ta... Hạo, trong chuyện tình cảm, anh thật sự không giỏi giả vờ."

Những lời kia nói khiến Chương Hạo cảm giác mình giống hệt một tên lừa đảo. Anh khó khăn ngả người ra sau ghế, đưa cánh tay vắt ngang tầm mắt.

"Anh xin lỗi. Thật sự ban đầu anh đồng ý ở bên em, không liên quan gì đến em ấy cả. Là vì em cho anh cảm giác an toàn, là em mang cho anh ấm áp mà từ lâu anh không có được. Chỉ là càng về sau, từ hành động, cử chỉ đến lời nói, em đều quá giống em ấy, khiến cho anh có ảo tưởng em thật sự là em ấy. Nhưng anh biết, em không phải, không ai có thể giống em ấy cả, anh không thể tiếp tục lừa chính mình được..."

Chương Hạo nói trong tiếng nấc, cánh tay che mặt để không ai thấy được vẻ mặt khổ sở của mình ngay lúc này. Chu Tử Văn nhìn đến đau lòng, cuối cùng lựa chọn im lặng để anh có thể bình tĩnh hơn. Rất nhanh sau đó Chương Hạo đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ, chỉ là viền mắt đỏ hoe lại bán đứng anh.

Chu Tử Văn thở dài. Buông tay người này, cậu rốt cuộc không nỡ.

"Sau này vẫn làm bạn được chứ?"

Chương Hạo trầm ngâm, chờ đợi một hồi, lời anh nói ra lại chẳng có chút liên quan gì đến đề nghị của cậu.

"Gần đây có một hậu bối học sau em một khóa, muốn xin phương thức liên lạc của em. Có muốn tiếp xúc một chút hay không?"

Chu Tử Văn khựng người một chút rồi bật cười. Câu trả lời của anh không hề có từ nào là từ chối, nhưng ý tứ cự tuyệt lại rõ ràng như vậy. Quả là Chương Hạo, thật biết cách khiến người khác hết hy vọng.

"Không cần. Lời chia tay lần này em vẫn chưa đồng ý đâu đó. Vậy nên anh cũng đừng vội vàng vạch rõ giới hạn với em như vậy. Hạo, em cần thêm chút thời gian, được không?"

Chương Hạo cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tạm biệt Chu Tử Văn rồi tiến vào trong chung cư. Nhìn theo bóng dáng anh ngày càng xa, Chu Tử Văn cảm thấy bản thân sắp không chống chịu được nữa. Vẻ bình tĩnh từ ban nãy đến giờ đều là cậu cố gắng dựng lên, chỉ vì không muốn anh cảm thấy có lỗi với mình. Chu Tử Văn muốn khóc, muốn nháo, muốn làm loạn lên nhất quyết không chịu chia tay, nhưng cậu biết, đối phương là Chương Hạo, có làm gì cũng đều vô nghĩa mà thôi. Cuối cùng chỉ có thể chua xót mà tiếc nuối.

"Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi yêu một người."

°

Ngày Chương Hạo đến chi nhánh mới làm việc, anh dành riêng một buổi để làm quen với công việc mới. Đối diện Chương Hạo lúc này là vị tiền bối đã giới thiệu anh sang chi nhánh này. Nói là tiền bối, nhưng người kia chỉ hơn Chương Hạo tầm vài tuổi, vẫn còn rất trẻ.

"Lát nữa anh dắt cậu lên văn phòng, mọi người ở đây khá cởi mở nên không cần phải lo nhé. Dù gì hiện tại cậu nhậm chức trưởng phòng, cũng là cấp trên của bọn họ."

Chương Hạo cười cười lắc đầu. Thật ra nói về chuyện thích ứng với môi trường mới, anh nghĩ mình đã làm nhiều đến thành thục. Ngày trước ba anh thường xuyên chuyển công tác, sau này thì ba mẹ ly hôn, chuyển nhà đến thành phố khác, chỉ riêng việc chuyển trường của Chương Hạo đã không dưới ba lần. Anh sớm quen với cách phải làm sao mới có thể dễ dàng sống chung với những người xa lạ kia, Chương Hạo lại không có nhu cầu phải quá thân thiết với họ, việc thích ứng là hoàn toàn dễ dàng.

"Lần này em muốn chuyển về đây, cảm ơn anh đã hỗ trợ nhé. Đúng là thành phố này vẫn luôn là nơi phù hợp với em nhất."

"Có gì đâu chứ, thằng nhóc này cứ khách sáo." Người kia cười lớn. Rồi như nhớ tới chuyện gì, hắn lại nói thêm. "Anh có phân phó người theo cậu để hỗ trợ, có thể sẽ giúp cậu nhanh chóng quen với công việc hơn. Chút nữa anh giới thiệu luôn."

Chương Hạo định nói không cần, nhưng lại không nỡ phụ ý tốt của người kia, đành gật đầu đồng ý. Thật ra anh chẳng cần cái gì gọi là người hướng dẫn cả, những đầu công việc này, ở chi nhánh cũ anh đã sớm làm đến quen thuộc.

"Cậu cứ yên tâm, thằng nhóc kia tính tình khá tốt, chỉ là trong chuyện tình cảm có chút khoa trương."

Chương Hạo vốn không thích nghe mấy chuyện ngoài lề của người khác, nhưng nhìn người đối diện càng kể càng hăng, anh cũng ngại chen ngang, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

"Cậu ta đang theo đuổi một đàn anh trong văn phòng, suốt ngày kè kè bên cạnh người ta không rời nửa bước, lại còn người ta nói gì nghe nấy. Ôi chao, vì cái kiểu theo đuổi oanh oanh liệt liệt của cậu ta mà bộ phận mình nổi tiếng với mấy phòng khác luôn ấy."

Chương Hạo không muốn làm đối phương mất hứng, tùy tiện trả lời vài chữ.

"Tuổi trẻ mà, bên cạnh làm việc cũng nên theo đuổi tình yêu."

"Cậu cứ nói như thể mình lớn lắm rồi vậy." Nói xong, cả hai cùng lúc bật cười.

"Thằng nhóc phụ trách hướng dẫn cậu, tên là Thành Hàn Bân nhé."

Cái tên kia vừa thốt ra, tay cầm tách cà phê của Chương Hạo bỗng run lên, suýt chút nữa thì sánh cả cà phê ra ngoài.

"Tên gì ạ?"

"Thành Hàn Bân."

Anh mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cười gượng trả lời.

"Hàn Bân... Đúng là một cái tên phổ biến. Họ Thành, có vẻ cũng không quá hiếm gặp."

Thế giới này nhiều người đến vậy, thêm một người tên Thành Hàn Bân thì có gì mà phải bất ngờ. Chương Hạo cảm thấy giả thuyết này của mình càng khả thi hơn việc anh có thể trùng hợp gặp lại Thành Hàn Bân kia. Cuộc đời Chương Hạo dường như từ trước đến nay, không quá liên quan đến hai chữ 'trùng hợp'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip