18. không muốn quay đầu

"Anh không muốn quay đầu."

/zh/

Chương Hạo nặng nề mở hai mắt, cảm giác đầu mình đau như muốn nổ tung. Trước mặt anh là một mảng trắng xóa, Chương Hạo cố gượng người mới ngồi dậy được.

Sau khi tỉnh táo hơn một chút, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ. Chương Hạo tự vỗ đầu mình vài cái, cố nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm qua.

Dù mọi thứ đều mơ hồ nhưng Chương Hạo vẫn có thể nhớ được khi ấy anh uống say, Thành Hàn Bân là người đưa anh về. Lồng ngực ấm áp của người kia, từng cử chỉ quan tâm, dịu dàng lẫn giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, chắc chắn Chương Hạo không thể nhận nhầm. Nếu nói Thành Hàn Bân là người đưa anh về, vậy nơi này lẽ nào là...

Chương Hạo một lần nữa quan sát căn phòng, diện tích không quá lớn, là phòng dành cho một người, được trang trí bởi tông màu sáng trông rất gọn gàng, sạch sẽ. Nghĩ đến khả năng lớn đây chính là phòng của Thành Hàn Bân, hai bên gò má Chương Hạo bỗng chốc nóng lên. Đêm qua anh uống say đến mất lý trí, vậy mà lại theo người ta về đến tận nhà.

Chương Hạo ngồi thẩn thờ trên giường một lúc lâu, sau đó mới loay hoay tìm điện thoại của mình. Anh chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, cũng không biết hiện tại đang là mấy giờ. Lại chẳng thấy Thành Hàn Bân đâu, Chương Hạo nghĩ trước tiên mình phải xuống giường đã. Vừa quay sang, Chương Hạo đã nhìn thấy điện thoại được đặt ngay ngắn ở trên tủ phía đầu giường. Anh không chút do dự mà cầm lên, ngay khi màn hình phát sáng, Chương Hạo giật mình đến mức buông vật trên tay khiến điện thoại rơi bịch xuống nệm giường.

Có lẽ cơn choáng váng vẫn chưa hết, vậy nên đến việc mình cầm nhầm điện thoại của Thành Hàn Bân anh cũng không nhận ra. Chương Hạo nhìn chăm chăm màn hình vẫn đang mở, đến khi ánh sáng vụt tắt mới hoàn hồn. Màn hình chờ là hình ảnh Thành Hàn Bân cùng một người khác, tư thế khoác vai nhau vô cùng thân mật, mà nụ cười trên gương mặt Thành Hàn Bân trong mắt Chương Hạo lại càng thêm chói mắt. Người còn lại Chương Hạo cũng chẳng xa lạ gì, là người con trai tên Duệ Ngôn mà Thành Hàn Bân vốn vô cùng thân thiết. Bên trên màn hình vẫn đang nhảy ra vài tin nhắn chưa đọc từ 'Anh Ngôn', giọng điệu thân thiết khiến người khác không khỏi suy đoán về mối quan hệ giữa hai người.

Chương Hạo hít sâu một hơi, đặt điện thoại về vị trí cũ rồi đứng lên như không có việc gì. Nhưng một chân vừa mới chạm đất, Chương Hạo đã bị cơn đau ở đầu làm cho loạng choạng đến mức ngã phịch xuống đất, đầu gối va phải nền nhà khiến Chương Hạo rít lên một tiếng vì đau. Anh nhăn mặt, cánh tay run rẩy chống đỡ cả cơ thể để đứng dậy.

Thành Hàn Bân lúc này đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh phòng ngủ, không hề hay biết việc Chương Hạo đã tỉnh dậy. Cậu trầm ngâm nhìn những đồ vật đang bày trên bàn, không rõ suy nghĩ gì đến mức nhíu chặt mày.

Thành Hàn Bân cầm lên phong thư, mặc dù được giữ gìn cẩn thận nhưng vẫn không thể chống lại sức mạnh của thời gian, vài chỗ đã ố vàng, chạm nhẹ cũng có thể rách, nét bút mực dần nhòe đi, đôi khi không thể đọc được. Là phong thư đầu tiên người ấy gửi cho cậu, cũng là phong thư duy nhất. Thành Hàn Bân không nhớ mình đã viết bao nhiêu lá thư, gửi đi bao nhiêu lần, nhưng đổi lại chỉ vỏn vẹn năm tờ giấy đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, người ấy vẫn không một tin tức, không một lời hồi âm. Mặc cho cậu miệt mài gửi đi những lời tâm tình tựa như kẻ ngốc không ngừng độc thoại.

Thành Hàn Bân nghĩ mình ghét người ấy, một kẻ nói dối, người đã từng hứa với cậu rằng sẽ trở về nhưng lại chẳng thực hiện được. Người khiến cậu cố chấp bỏ hết mọi thứ chỉ để đến thành phố xô bồ này mặc cho hiện tại chẳng biết đối phương là ai giữa biển người đông đúc ngoài kia. Người bao năm qua không một tin tức vẫn để lại trong tim Thành Hàn Bân một khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Dẫu người ấy đã rời bỏ cậu trước nhưng Thành Hàn Bân không cách nào quên được.

Thành Hàn Bân cẩn thận gấp những lá thư kia lại, bỏ ngay ngắn vào phong bì rồi cho vào hộp gỗ. Cậu lấy từ trong hộp ra một quyển tập đã có chút úa màu, nâng niu trên tay tựa như bên trong chất đầy kỷ niệm giữa bản thân và người ấy. Đây là thứ duy nhất người ấy để quên lại, được Thành Hàn Bân nhặt về, âm thầm xem như là báu vật. Nhìn cái tên đã phai màu đến mức gần như không đọc được, là tên của người ấy, cái tên mà có lẽ cả đời này Thành Hàn Bân cũng sẽ không quên.

Gương mặt thiếu niên đã sớm mơ hồ một lần nữa ùa về trong tâm trí Thành Hàn Bân. Cậu đã chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết trên gương mặt người ấy, nhưng nụ cười bẽn lẽn tựa đóa hoa mùa xuân, nốt ruồi xinh đẹp bên cạnh đuôi mắt cong cong, cả mái tóc bồng bềnh nhảy múa trong ánh nắng của người ấy. Mọi thứ đã sớm khắc sâu nơi tim cậu, mỗi khi nhớ đến lại tựa dòng nước ấm ào ạt tuôn trào.

Thành Hàn Bân giật mình. Chẳng hiểu vì sao bản thân lại bất giác nghĩ đến dáng vẻ của Chương Hạo hiện tại đang an ổn ngủ trong phòng mình. Càng tiếp xúc với người kia, cảm giác kì lạ trong lòng Thành Hàn Bân ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chân thật đến mức khiến cậu nghi ngờ. Liệu anh có phải người ấy hay không?

Rõ ràng Chương Hạo vốn không giống. Anh không thích cười, ngày thường sẽ luôn là vẻ mặt lạnh lùng, xa cách. Anh vô cùng giỏi giang và tự lập, sẽ không dựa dẫm hay ỷ lại vào ai. Cả vẻ ngoài tự tin đầy thu hút kia, cũng không chút liên quan đến nét rụt rè, yếu ớt trong trí nhớ của Thành Hàn Bân. Chương Hạo và người ấy khác nhau đến vậy, nhưng cớ sao mỗi lần cạnh bên, Thành Hàn Bân đều tìm thấy hình bóng thiếu niên năm xưa trên người anh.

Thành Hàn Bân xoa xoa trán, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu đẩy ghế đứng dậy, đem hộp gỗ cất lại chỗ cũ trên kệ sách. Bỗng có tiếng động lạ phát ra từ phòng bên cạnh thu hút sự chú ý của Thành Hàn Bân. Cậu biết Chương Hạo đã tỉnh.

Khi Thành Hàn Bân đẩy cửa vào phòng, Chương Hạo vừa từ nền đất chật vật đứng lên. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì, cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn là người mở lời trước.

"Trưởng phòng dậy rồi sao? Còn khó chịu trong người không?"

Chương Hạo nhịn xuống cơn đau ở đầu gối lẫn tâm trí vẫn còn mơ hồ của mình, xua tay với Thành Hàn Bân.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Làm phiền cậu quá, bây giờ tôi sẽ về ngay."

Chương Hạo thật sự không có ý định dây dưa thêm, vừa nói xong liền muốn rời khỏi. Thành Hàn Bân định nói gì đó thì anh lại nói tiếp.

"À, điện thoại của tôi?"

"Hôm qua tôi đưa trưởng phòng về, chưa kịp lấy vật dụng cá nhân của anh, nên vẫn còn gửi ở quán ăn. Bây giờ để tôi đưa anh sang lấy."

"Không cần, tôi tự đi là được rồi. Cảm ơn cậu." Chương Hạo mỉm cười rồi nói lời tạm biệt. "Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi về trước."

Chương Hạo dứt khoát bước ra khỏi phòng, anh cảm giác bàn thân hiện tại hệt như đang trốn chạy. Anh sợ chỉ cần ở gần Thành Hàn Bân thêm một phút giây nào nữa thôi, bản thân sẽ càng luống sâu hơn, sẽ chẳng thể nào dứt ra được nữa. Ngay từ lúc gặp lại đối phương, anh đã nhìn rõ thứ tình cảm mình dành cho người kia là gì. Nhớ nhung lẫn mong đợi bao năm qua chất chồng lên nhau, hiện tại trở thành rung động cùng xao xuyến. Mà thứ tình cảm này, không may Thành Hàn Bân lại vô tình trót trao cho một người khác mất rồi, vậy Chương Hạo đành thức thời mà rút lui thôi.

Anh ra đến cửa chính, vội vàng mang giày của mình vào. Thành Hàn Bân không rõ vì sao cũng đuổi theo đến. Cậu nóng vội nhìn bóng lưng Chương Hạo đang muốn rời đi, nghi hoặc gọi.

"Tưởng Hạo..."

Cánh tay vừa chạm đến nắm cửa của Chương Hạo bỗng chốc cứng đờ, mọi hành động trở nên đình trệ. Tưởng Hạo, cái tên đã mười mấy năm anh chưa nghe lại, hiện tại không ngờ lại phát ra từ miệng Thành Hàn Bân. Năm ấy anh đúng là dùng cái tên này, Tưởng Hạo, là theo họ của ba. Sau khi ba mẹ ly hôn, anh chọn theo sống với mẹ, cuối cùng quyết định đổi sang họ Chương của bà. Chương Hạo không rõ vì sao Thành Hàn Bân lại biết đến sự tồn tại của cái tên Tưởng Hạo này, ngày đó người kia chỉ gọi anh là Hạo, nhưng Thành Hàn Bân gọi mình như vậy, có nghĩa là cậu nhận ra rồi có đúng không.

Chương Hạo lúc này đứng giữa hai sự lựa chọn, quay đầu hay bước tiếp. Nếu là vài ngày trước thôi, có lẽ anh sẽ không nén nổi vui mừng mà chạy đến bên Thành Hàn Bân, nói cho cậu nghe rằng mình có bao nhiêu mong nhớ. Nhưng hiện tại Chương Hạo bỗng do dự, anh không chắc liệu như vậy có thật sự là tốt hay không.

Nếu một lần nữa được ở bên Thành Hàn Bân, anh sẽ hài lòng với mối quan hệ bạn bè giữa hai người sao, sẽ không đố kỵ với những mối quan hệ khác của Thành Hàn Bân sao, sẽ không tham lam muốn giữ Thành Hàn Bân cho riêng mình sao? Chương Hạo nghĩ mình không làm được. Vậy thì anh không muốn quay đầu, chi bằng cứ dứt khoát làm bản thân đau một lần rồi thôi.

Thành Hàn Bân run run gọi cái tên mà cậu đã muốn gọi không biết bao nhiêu lần, nín thở chờ đợi phản ứng của người kia. Nhưng bóng lưng Chương Hạo cứ như vậy khuất sau cánh cửa, chưa hề quay đầu dù chỉ một lần, dường như cái tên kia đối với anh không chút quan hệ. Hóa ra Thành Hàn Bân lại nhận nhầm rồi, Chương Hạo chính là Chương Hạo, sao có thể là người ấy cơ chứ. Người ấy sớm đã bỏ rơi cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip