26. nói dối
"Tại sao lại nói dối em?"
/shb/
Thành Hàn Bân ngước mắt nhìn nền trời xanh ngắt, thầm nghĩ hôm nay thời tiết không tệ, thích hợp để đi dạo đây đó trước khi trở về nhà. Cậu quay sang Chương Hạo đi bên cạnh, bâng quơ nói.
"Hôm nay được tan làm sớm, trời lại đẹp như vậy mà về nhà ngay thì tiếc quá."
"Vậy sao?" Chương Hạo lập tức trả lời, giả vờ không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Thành Hàn Bân.
Hai người đi song song về phía cửa lớn công ti, ngay trước khi rời đi để lấy xe, Thành Hàn Bân mới một lần nữa mở lời.
"Hay là chúng ta-"
"Anh Hạo!"
Chương Hạo giật mình, quay ngang quay dọc tìm nơi âm thanh phát ra, cuối cùng phát hiện Chu Tử Văn đậu xe phía bên kia đường. Anh quay sang Thành Hàn Bân, thấy cậu nhìn chằm chằm Chu Tử Văn vừa từ đâu xuất hiện thì khó xử lên tiếng.
"Tôi lại nói chuyện chút nhé."
Thấy anh toan rời đi, Thành Hàn Bân lập tức bắt lấy cánh tay Chương Hạo. Vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ.
"Không phải chia tay rồi sao? Có gì mà nói chứ?"
Chương Hạo bật cười đẩy nhẹ đầu người đối diện.
"Tôi không trẻ con như cậu."
Cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn phải để anh đến chỗ người kia, có điều cậu không có ý định chờ đợi mà dứt khoát lẽo đẽo theo Chương Hạo.
"Tiểu Văn, đến tìm anh có chuyện gì thế?"
"Có chút chuyện này."
Chu Tử Văn tỏ vẻ bí ẩn cười cười với Chương Hạo, rồi lại phát hiện ra Thành Hàn Bân ngay phía sau lưng anh, cậu khó xử đảo mắt qua lại giữa hai người.
"Anh đang đi với đồng nghiệp hả? Em còn định đến đón anh tan làm rồi nói luôn."
Chương Hạo có chút tò mò, hơi nghiêng đầu hỏi người kia.
"Chuyện gì mà thần bí thế, không nói ở đây được sao?"
Chu Tử Văn không chút do dự mà gật đầu, lại tiếp tục nhìn về phía Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân phát hiện ra nhưng vẫn đứng sừng sững tại chỗ, không có ý định buông bàn tay đang nắm lấy góc áo của Chương Hạo ra. Có người yêu cũ nào mà lại trò chuyện thân thiết tự nhiên như hai người này không chứ? Bây giờ lại còn ra hiệu muốn cậu thức thời rời đi, còn lâu!
Nhưng Thành Hàn Bân nghĩ vậy chưa được bao lâu thì Chương Hạo quay sang, tỏ vẻ tiếc nuối mà nói với cậu.
"Có vẻ hôm nay không về với cậu được rồi. Cậu về trước nhé."
Thành Hàn Bân không cam lòng, đứng yên tại chỗ.
"Nhưng mà anh đã hứa sẽ về cùng tôi, tôi còn định rủ trưởng phòng đi dạo..."
Chương Hạo nhìn nét mặt đầy tủi thân của Thành Hàn Bân mà dở khóc dở cười, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh đang bắt nạt người này mất. Chương Hạo ngại Chu Tử Văn đang ở đây, kéo Thành Hàn Bân ra xa một chút rồi mới dỗ dành.
"Thật sự là chuyện ngoài ý muốn mà, tôi cũng không tiện từ chối em ấy. Cậu về trước một hôm thôi, nhé? Hôm sau lại đi dạo sau, có được không?"
Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo chịu xuống nước dỗ dành mình, nếu còn tiếp tục ở đây thì lại trẻ con quá, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Trước khi đi còn cố tình nói to.
"Vậy ngày mai tôi lại đến đón anh đi làm."
Chu Tử Văn đứng cách một khoảng cũng bị âm thanh kia làm giật mình.
Chương Hạo cười thành tiếng, lắc đầu nói.
"Ngày mai là cuối tuần."
"Hả? V-vậy thì ngày kia, tôi về trước đây."
Thành Hàn Bân nói xong thì quay lưng bỏ đi, Chương Hạo nhìn theo bóng lưng người kia, trông chả khác gì mèo con giận dỗi.
Thấy Chương Hạo đã trở lại, Chu Tử Văn bỗng cười tủm tỉm nhìn anh.
"Anh chàng đẹp trai nào đấy?"
"Đồng nghiệp thôi." Chương Hạo biết tên nhóc này muốn trêu chọc mình, mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng.
"Vậy thì vị đồng nghiệp này có vẻ thích anh lắm đó. Biểu hiện còn khoa trương hơn cả em ngày xưa." Chu Tử Văn vừa cười vừa nói.
Chương Hạo xấu hổ đẩy người kia vào xe, cắt ngang ý định tiếp tục của Chu Tử Văn.
"Sao đấy? Tìm anh có chuyện gì hả?" Chương Hạo cẩn thận thắt dây an toàn, sau đó quay sang hỏi người nhỏ hơn.
"Anh, ngày mai anh có rảnh không, đi gặp bạn với em nha?"
Nghe người kia trả lời, Chương Hạo nghi hoặc hỏi ngược lại.
"Gặp bạn?"
Chu Tử Văn không nhìn anh, nhưng thói quen đưa tay chạm lên mũi của đối phương cho Chương Hạo biết cậu đang xấu hổ.
"Th-thì lần trước em có nói với anh rồi đó... Em đang tìm hiểu một người, cũng không phải tìm hiểu gì, chỉ là gặp mặt như bạn bè bình thường thôi..." Chu Tử Văn lí nhí nói.
"Ra là vậy." Chương Hạo cười cười, hình như trước đây đúng là người kia từng nói với anh. "Nhưng tại sao lại muốn anh tới chứ?"
Chu Tử Văn lập tức quay sang, hệt như sợ bị từ chối.
"Lúc trước anh bảo em nhớ giới thiệu người kia với anh mà?"
Chương Hạo bất lực cười trừ, đâu thể nói thẳng là anh chỉ nói đùa mà thôi, ai ngờ Chu Tử Văn lại coi là thật.
"Vả lại... Em cũng muốn anh gặp anh ấy thử xem như thế nào."
"Tin tưởng mắt nhìn người của anh vậy sao?" Chu Tử Văn gật đầu lia lịa khiến Chương Hạo bật cười. "Vậy em đã nói với người kia chưa đấy? Anh sợ đối phương không thoải mái."
Người bên cạnh lại tiếp tục gật đầu, Chương Hạo cũng chẳng còn cách nào từ chối.
Chương Hạo vốn biết Chu Tử Văn là người vô tư, nhưng không ngờ đối phương lại có thể vô tư đến như vậy. Dắt bạn trai cũ đến gặp đối tượng hẹn hò, chính anh nghĩ đến cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết thầm mong bầu không khí ngày mai không quá khó xử.
---
Đúng giờ, Chương Hạo đã có mặt trước nhà hàng, anh rút điện thoại gọi cho Chu Tử Văn, chờ một lát thì thấy người kia hớt hải chạy ra.
"Chầm chậm thôi, không vội." Chương Hạo nhếch môi, đưa tay đỡ lấy người nhỏ hơn.
"Trời nắng thế này, em sợ anh đợi lâu." Đối phương cười hì hì. "Mau mau vào trong thôi anh."
Chương Hạo vừa đi vừa đánh giá không khí xung quanh, hôm nay Chu Tử Văn lựa chọn một nhà hàng tương đối sang trọng, quả thật thích hợp cho lần gặp mặt đầu tiên như thế này. Phát hiện bước chân người bên cạnh dần chậm lại, lúc này Chương Hạo mới thôi nhìn ngắm xung quanh.
Chu Tử Văn đưa anh đến bàn ăn, nơi đã có một bóng lưng cao gầy ngồi chờ sẵn. Anh quan sát đối phương từ phía sau, người kia mặc một bộ tây trang đơn giản, không quá mức phô trương so với không gian nơi này.
"Tôi tới rồi đây." Chu Tử Văn hào hứng kéo tay Chương Hạo đến trước mặt người kia.
"Anh Hạo?" Chương Hạo còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bị giọng nói có chút quen thuộc kia làm cho giật mình, vội vã nâng mắt nhìn.
"Trương Viễn?" Anh cao giọng, hai mắt cũng mở to.
Nhưng người bất ngờ nhất ở đây chính là Chu Tử Văn, cậu ngơ ngác đảo mắt giữa hai người, một lúc sau mới ngạc nhiên hô to.
"Hai người quen nhau sao?"
"Ngồi xuống trước rồi nói." Trương Viễn thấy mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bọn họ, nhẹ giọng nói với hai người đối diện.
Chương Hạo lúc này mới có thời gian quan sát Trương Viễn, anh vừa bất ngờ lại có chút vui mừng nói với hắn.
"Trông em lạ thật đấy, lúc nãy bước vào anh không nhận ra đâu."
Trương Viễn ngại ngùng chạm lên mái tóc đã được cắt ngắn, ngày hôm nay còn đặc biệt được vuốt keo gọn gàng. Kết hợp cùng bộ tây trang trên người, quả thật không chút liên quan tới chàng trai phóng khoáng với mái tóc dài buộc phía sau của ngày thường.
"Tử Văn bảo hôm nay sẽ dắt anh trai theo nên em muốn trông tươm tất một chút, không ngờ lại là anh."
Chu Tử Văn nghe hai người trò chuyện qua lại, không nhịn được tò mò mà hỏi lại lần nữa.
"Nè, hai người chưa nói cho em biết tại sao lại quen nhau đâu đó."
Chương Hạo chưa kịp trả lời thì Trương Viễn đã nói trước.
"Tôi và anh Hạo quen nhau lâu rồi, có điều hiếm khi gặp mặt. Là quen biết ở trên đảo, lúc đó vẫn còn là một đứa nhóc cơ."
Chu Tử Văn nghe Trương Viễn nói xong bỗng dưng im lặng. Quen nhau trên đảo sao? Người anh Hạo thích cũng là quen ở trên đảo, vậy có khi nào...
Chương Hạo phát hiện nét mặt người bên cạnh bỗng dưng trầm xuống, quen biết nhau đã nhiều năm, lại trải qua ba năm bên nhau, anh dĩ nhiên biết Chu Tử Văn đang nghĩ gì. Chắc chắn bây giờ trong đầu tên nhóc này đang chạy vô vàn kịch bản nhảm nhí gì đó rồi.
Anh đưa tay vỗ nhẹ mái tóc Chu Tử Văn, thấp giọng nói đủ để mình cậu nghe thấy.
"Không phải như em nghĩ, không phải cậu ấy." Sau đó anh nhìn người ở phía đối diện. "Trương Viễn là một trong những người bạn thân lúc ở trên đảo của anh."
Trương Viễn nghe anh gọi mình là bạn thân thì bật cười lớn.
"Cái này em không dám nhận đâu, khéo người nào đó biết được lại ghen tị. Cậu ta nhỏ nhen lắm."
Chương Hạo dĩ nhiên biết 'cậu ta' mà Trương Viễn nói là ai. Kí ức ngày ấy trên đảo lại một lần nữa ùa về, vẫn vẹn nguyên như cũ. Nơi đó có anh, có Trương Viễn, còn có Thành Hàn Bân của anh. Mà người nào đó lúc nhỏ đúng là rất nhỏ nhen, chỉ cần thấy anh thân thiết với Trương Viễn một chút liền không ngừng gây khó dễ. Những đoạn kí ức ấy tựa như mới hôm qua, nào ngờ đã được mười lăm năm rồi. Chương Hạo như lạc vào hồi ức, cảm nhận khoé mắt cay cay, đến chủ đề câu chuyện đã được thay đổi lúc nào cũng không hề nhận ra.
Chu Tử Văn sau khi biết hai người chỉ là bạn thì vô cùng tò mò về những chuyện trước đây, vẻ mong đợi không hề che giấu. Mà Chương Hạo không ngờ người mà Chu Tử Văn muốn mình gặp lại là Trương Viễn nên anh thoải mái hơn không ít. Lâu lâu còn kể vài chuyện buồn cười ngày xưa của Trương Viễn cho Chu Tử Văn nghe khiến Trương Viễn có muốn ngăn cản cũng không kịp.
Dùng bữa xong, Chương Hạo để ý thời gian đã không còn sớm, lại muốn chừa không gian riêng tư cho hai người còn lại, anh thức thời nói lời tạm biệt.
Chu Tử Văn đứng dậy muốn tiễn anh ra xe, mặc cho Chương Hạo từ chối nhưng đối phương vẫn kiên quyết, vậy nên anh đành tạm biệt Trương Viễn rồi theo cậu ra phía cửa.
Trương Viễn ngồi yên tại chỗ chờ Chu Tử Văn quay về, ngồi được một lát thì có người vỗ nhẹ vai hắn. Trương Viễn thầm nghĩ Chu Tử Văn tiễn Chương Hạo nhanh thế, quay sang lại phát hiện là một người khác.
Hắn nhìn chằm chằm chàng trai cao lớn trước mặt, một hồi lâu mới ngờ ngợ nói ra một cái tên.
"Thành... Thành Hàn Bân?"
Nghe được ba từ này, nét mặt đối phương lập tức trở nên kinh hỉ.
"Trương Viễn, đúng là cậu rồi, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm."
Lúc này Trương Viễn mới chắc chắn được người trước mặt chính là Thành Hàn Bân mà bao nhiêu năm không gặp, hắn đứng lên ôm lấy bả vai người kia.
"Tên nhóc này, lâu ngày như vậy rồi." Trương Viễn đánh nhẹ bả vai Thành Hàn Bân, vui mừng khi gặp lại bạn cũ.
"Ừ, cũng từ lúc thi đại học ấy chứ. Công việc bận quá nên không có thời gian trở về Hải Nam."
Hai người đã lâu không gặp, đứng hàn huyên một lúc. Bỗng Trương Viễn như sực nhớ đến chuyện gì đó, nóng vội kéo tay Thành Hàn Bân.
"À suýt thì quên mất, anh Hạo vừa mới rời đi đó, anh ấy còn chờ xe nữa nên bây giờ cậu ra chắc vẫn còn kịp."
Nhịp tim Thành Hàn Bân sau khi nghe những lời này bỗng dưng tăng nhanh. Cậu căng thẳng nhìn Trương Viễn, mơ hồ hỏi lại.
"Anh Hạo nào?"
"Còn anh Hạo nào được nữa chứ, là-"
Nhưng Thành Hàn Bân không chờ nghe câu trả lời mà đã vội vã lao về phía cửa, tựa như chỉ cần chậm một giây thôi sẽ bỏ lỡ mất thứ quan trọng của cuộc đời mình.
Bóng lưng Thành Hàn Bân vừa khuất cũng là lúc Chu Tử Văn trở về. Trương Viễn hiện tại cũng nóng lòng không kém, hắn vội kéo tay Chu Tử Văn.
"Tử Văn, anh Hạo đã đi chưa?"
Chu Tử Văn phát hiện đối phương đang lo lắng, mờ mịt gật đầu.
"Vừa mới lên xe rồi."
Trương Viễn nghe vậy thì ỉu xìu ngồi xuống ghế. Chẳng lẽ trên đời này không có gì gọi là duyên số hay sao?
Chương Hạo ngồi vào xe taxi, cẩn thận nói địa chỉ cho tài xế. Anh kiểm tra lại đồ dùng của mình một lần cuối, phát hiện kính mắt không thấy đâu nữa rồi. Chương Hạo nhíu mày lục lại trí nhớ, hình như là để quên trên bàn ăn. Nhân lúc tài xế vẫn chưa di chuyển, cậu vội nói.
"Khoan đã, bác chờ cháu một chút, cháu để quên đồ mất rồi."
Vì sợ tài xế đợi lâu, Chương Hạo vội vàng chạy ngược vào bên trong, không ngờ có người còn vội hơn cả anh. Bóng người lao ra từ phía bên trong nhà hàng, nhanh đến nổi nếu anh không dừng lại kịp có lẽ đã bị đâm sầm vào. Đối phương nhìn thấy anh thì khựng lại, đôi mắt Thành Hàn Bân hiện tại đỏ ngầu, khi nhìn thấy anh lại càng dao động mãnh liệt. Thành Hàn Bân thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, mà bước chân lại vô thức bước càng nhanh về phía Chương Hạo.
Chương Hạo bất ngờ thốt lên.
"Thành Hàn Bân, sao cậu-"
Chương Hạo chưa kịp nói dứt câu, đôi môi của đối phương run rẩy gọi to.
"Tưởng Hạo!"
Không đợi anh hiểu rõ tình huống hiện tại, Thành Hàn Bân đã kéo tay anh, ôm chầm lấy cả người Chương Hạo, siết chặt không buông. Anh trợn tròn mắt, nghe thấy tiếng người kia nức nở.
"Tại sao lại nói dối em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip