32. nếu anh không phải

"Nếu như anh không phải người em luôn tìm kiếm..."

/shb/

Chương Hạo ngẩn người ngồi trên giường một lúc lâu vẫn chưa có ý định rời đi. Nhìn quanh căn phòng, anh biết đây là phòng của Thành Hàn Bân. Không biết từ lúc nào Chương Hạo đối với nơi này bắt đầu sinh ra cảm giác thân thuộc, vừa nhìn qua đã nhận ra.

Chương Hạo thở dài một tiếng rồi cúi gằm mặt vào lòng bàn tay mình. Anh nhớ lại chuyện tối qua nhưng có cố như thế nào cũng chỉ nhớ được đến lúc bản thân say choáng váng ở quán ăn, mà Thành Hàn Bân từ đâu xuất hiện, đưa anh về bằng cách nào anh đều không rõ.

Chương Hạo càng nghĩ càng rối. Ngày hôm qua là anh nói dối người kia, viện lý do là có việc bận rồi tìm một nơi nào đó để ở một mình. Hiện tại anh ở trong phòng Thành Hàn Bân, chẳng phải lời nói dối kia đã bị vạch trần rồi hay sao. Vì vậy dù có nghe thấy âm thanh nho nhỏ vọng vào từ bên ngoài, thể hiện Thành Hàn Bân đang ở nhà, Chương Hạo cũng không dám bước ra. Anh ngại đối mặt với người kia.

Chuyện Chương Hạo né tránh Thành Hàn Bân cả tháng nay, hai người ai cũng ngầm hiểu, nhưng Thành Hàn Bân chưa từng vạch trần, có lẽ lần này vì lời nói dối vụng về của bản thân mà anh phải thẳng thắn đối mặt.

Anh không muốn xem Thành Hàn Bân là bạn, nếu người kia chỉ đơn giản muốn cả hai dừng ở mức bạn bè bình thường, vậy anh không hy vọng Thành Hàn Bân sẽ tiếp tục lãng phí thời gian trên người anh nữa. Cũng là cơ hội để Chương Hạo hoàn toàn cắt đứt những rung động không nên có của bản thân.

Hít một hơi thật sâu, Chương Hạo lật nhẹ góc chăn muốn bước xuống giường. Hành động chưa kịp làm thì cánh cửa đã mở ra trước, mà người bước vào dĩ nhiên không ai khác ngoài Thành Hàn Bân. Chương Hạo chỉ mới vừa hạ quyết tâm, bây giờ nhìn thấy đối phương lại chỉ biết bối rối, tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân tiến về phía giường.

"Dậy rồi hả? Em còn định gọi anh ra ăn sáng đây. Mà bây giờ phải là ăn trưa mới đúng."

Chương Hạo vò nhẹ mái tóc của mình, mở điện thoại đặt ngay bên cạnh, đúng thật đã rất trễ rồi. Anh không muốn tiếp tục vòng vo, trực tiếp nói chuyện đêm qua với Thành Hàn Bân.

"Đêm qua em đưa anh về hả? Sao em biết mà..." Chương Hạo muốn hỏi tiếp rồi lại thôi.

Thành Hàn Bân nhướng mày, dường như nghĩ đến chuyện gì đó không vui.

"Chứ anh nghĩ là ai? Chu Tử Văn sao?"

Chương Hạo giật mình, ngước mắt lên nhìn Thành Hàn Bân. Sao lại nhắc đến Chu Tử Văn ở đây? Chuyện đêm qua cả Chu Tử Văn lẫn Thành Hàn Bân đều đến, Chương Hạo dĩ nhiên không nhớ được việc nào. Mà anh cũng chưa từng nhắc tên người kia trước mặt Thành Hàn Bân, Chương Hạo không nghĩ ra tại sao cậu lại nói như vậy.

"Liên quan gì đến Tiểu Văn?" Anh mơ hồ hỏi lại.

Chia tay rồi mà còn gọi thân thiết như thế nữa, Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân lại sắp cáu kỉnh, vội khoát tay.

"Không có gì, anh mau ra ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Cánh tay Thành Hàn Bân lập tức bị người ngồi trên giường giữ lại, cậu ngạc nhiên nhìn anh.

"Hàn Bân, hôm nay nói chuyện cho rõ ràng đã."

Cậu dừng bước, quay người lại đối diện với Chương Hạo, muốn nghe xem rốt cuộc anh muốn nói rõ chuyện gì. Mà Chương Hạo là người khơi chuyện lại lặng im, chờ Thành Hàn Bân chất vấn mình trước. Cuối cùng vẫn là Thành Hàn Bân không đủ kiên nhẫn.

"Anh muốn nói rõ chuyện gì?" Cậu ngồi xuống giường, rút ngắn khoảng cách với người kia hơn một chút. "Chuyện anh đêm qua anh viện cớ có việc bận rồi đi uống rượu một mình? Hay chuyện anh cố tình gán ghép em với em gái anh? Hay là chuyện anh né tránh em, lúc nào cũng tìm cách tỏ ra xa lạ? Anh nói đi, chuyện nào em cũng muốn nghe cả."

Chương Hạo nhìn gương mặt người kia kề sát mặt mình, đến mức từng sợi mi cong dài của Thành Hàn Bân anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chương Hạo lúng túng quay mặt đi, Thành Hàn Bân lại càng được nước lấn tới.

"Cả chuyện tên bạn trai cũ đó hết lần này đến lần khác quấn lấy anh. Đã chia tay rồi mà còn quan tâm nhiều như vậy. Tất cả những chuyện này em đều muốn nghe. Anh muốn nói rõ chuyện nào trước?"

Chương Hạo bị lời nói dồn dập của Thành Hàn Bân làm cho choáng váng, nhưng Chương Hạo từ trước đến nay, trong công việc hay bất cứ điều gì đều chưa bao giờ muốn ở thế yếu, hơn nữa người vô lý ở đây lại không phải anh.

Anh lập tức thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Thành Hàn Bân.

"Thành Hàn Bân, những điều này không phải chuyện mà bạn bè bình thường nên quan tâm đâu." Khi nói đến bốn chữ bạn bè bình thường, trong lòng Chương Hạo vẫn không khỏi hậm hực. "Tiểu Văn ít nhiều vẫn là bạn trai cũ của anh, mà em-"

"Chương Hạo!" Thành Hàn Bân lập tức ngắt lời anh, khó tin nhìn người trước mặt. "Anh đừng nói, em sẽ giận thật đấy."

Giận? Chương Hạo chỉ nói sự thật, người kia lại muốn giận anh chuyện gì?

"Đó chẳng phải những gì em muốn sao? Bạn bè bình thường là em nói, anh cũng chỉ thuận theo ý của em mà thôi. Sao em còn chưa hài lòng?"

Thành Hàn Bân ngồi ngây người một lúc lâu, không nhớ mình từng nói muốn làm bạn bè bình thường với Chương Hạo lúc nào. Chương Hạo nhìn vẻ mặt của đối phương cũng đủ hiểu, anh nói tiếp.

"Lần em nói chuyện với Duệ Ngôn, anh nghe thấy hết rồi."

Người nhỏ hơn lúc này mới giật mình, bắt lấy bàn tay Chương Hạo.

"K-không phải như thế. Lần đó là do anh Duệ Ngôn cứ tìm anh quấy rầy, nên em mới giải thích với anh ấy một chút. Em nghĩ nói như thế thì anh ấy sẽ không tìm anh nữa..." Ai mà muốn làm bạn bè bình thường với Chương Hạo cơ chứ.

"Em không cần giải thích với anh. Dù gì em nói cũng không sai, mối quan hệ của chúng ta quả thật chỉ có vậy." Chương Hạo xua tay.

Thành Hàn Bân thấy anh qua loa muốn nói cho xong chuyện lại càng gấp gáp hơn. Chương Hạo vừa trở người bước xuống giường thì bị Thành Hàn Bân giữ chặt. Người nhỏ hơn kiên định nhìn vào mắt anh, tựa như vừa hạ được quyết tâm nào đó.

"Chương Hạo, em không muốn làm bạn với anh."

Chương Hạo không vội trả lời, câu nói này của Thành Hàn Bân, anh không dám hiểu như cái cách mà anh đang nghĩ tới, chỉ im lặng chờ người kia giải thích.

"Em... Em không thích bạn trai cũ của anh, không thích anh ở gần cậu ta. Em không thích anh gán ghép em với Chương Miên Miên hay bất cứ ai khác. Cũng không thích anh tránh mặt em, coi em là bạn bè. Tất cả điều này em đều không thích, em chỉ thích anh thôi..."

"Thành Hàn Bân, em có biết mình đang nói gì không? Không cần vì dỗ dành anh mà phải-"

"Em muốn theo đuổi anh." Thành Hàn Bân siết lấy tay Chương Hạo, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi vì lo lắng.

"H-Hàn Bân..." Chương Hạo không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng mình, có thể là bất ngờ, cũng có thể là vui sướng, mà xen vào đó lại là nỗi bất an. Anh ấp úng một hồi mới đủ bình tĩnh để sắp xếp lại câu chữ. "Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau không bao lâu, mà thời gian em nhận ra anh lại càng ngắn hơn. Làm sao mà em có thể dễ dàng nói thích một người như vậy..."

Thành Hàn Bân đưa ngón trỏ chặn trước miệng Chương Hạo, cậu lắc đầu.

"Nếu em nói ngay từ những ngày đầu tiếp xúc, em đã cảm thấy anh rất đặc biệt, liệu anh có tin không? Kể cả anh không phải đứa nhóc trên đảo năm ấy, em vẫn sẽ thích anh, hình như từ trước khi nhận ra nhau, em đã thích anh rồi."

"Tại sao lại thích anh?" Chương Hạo mơ màng hỏi lại. "Không phải vì chúng ta là bạn từ thuở nhỏ sao?"

Chương Hạo không hiểu. Rõ ràng kể từ khi cả hai nhận ra nhau, Thành Hàn Bân Bân mới bắt đầu có những biểu hiện thân thiết quá mức, còn anh trước đây khi chạm mặt người kia, lúc nào cũng là bộ dáng cấp trên lạnh lùng, làm sao có thể khiến Thành Hàn Bân để mắt đến sớm như vậy. Chương Hạo nói thẳng ra là vẫn không tin tưởng, nghĩ rằng Thành Hàn Bân đang dỗ ngọt mình mà thôi.

Người nhỏ hơn như đọc được suy nghĩ của Chương Hạo, bất lực đến mức bật cười.

"Hạo ngốc, lúc ấy anh và em mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, chỉ là con nít cấp một. Cứ cho là lúc nhỏ em thích anh đi, thì anh của hiện tại làm sao có thể giống như mười mấy năm trước được. Người em thích là Chương Hạo của hiện tại. Em vui vì anh là người mà em vẫn luôn tìm kiếm, nhưng nếu anh không phải, em vẫn sẽ thích anh mà thôi."

Thành Hàn Bân lại một lần nữa khẳng định chắc chắn, Chương Hạo cũng không còn lời nào để nói thêm. Anh bối rối vò lấy ga trải giường, giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể để đánh giá tính chân thật qua lời nói của Thành Hàn Bân.

"Hàn Bân, chuyện này đột ngột quá, anh cần thời gian để suy nghĩ. Mà em, anh nghĩ em cũng nên nghĩ kỹ lại đi, có khi em đang nhầm lẫn gì đó..."

"Chương Hạo, thích anh thôi mà cũng phải khó khăn vậy sao. Em nói là em theo đuổi anh, dĩ nhiên em không ép anh phải tiếp thu chuyện này ngay lập tức, nhưng mà anh cũng không cản được em, từ hôm nay em sẽ bắt đầu theo đuổi anh."

Đúng thật Chương Hạo không thể cản được, vậy thì cứ thuận theo ý Thành Hàn Bân đi. Đợi đến một ngày anh thật sự cảm thấy an toàn với tình cảm của người kia, thì khi ấy anh cũng sẽ không ngần ngại mà bày tỏ hết những tâm tư của chính mình.

Tuy vậy Chương Hạo vẫn cảm thấy không chân thực, đến tận khi được Thành Hàn Bân đưa trở về nhà mình, nằm trên chiếc giường quen thuộc, những lời Thành Hàn Bân nói ban nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Chương Hạo. Màn hình hiển thị người gọi đến là Chương Miên Miên, anh lập tức bắt máy ngay.

"Alo Miên Miên."

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng anh liền lo lắng.

"Anh, anh đã tỉnh rượu chưa, hôm qua anh làm gì mà uống đến say khướt, em lo lắm đó."

Cô nàng cứ lải nhải không ngừng, Chương Hạo nghe một hồi lâu vẫn chưa thể xen vào.

"Thôi mà, anh không sao. Hôm qua Miên Miên với Hàn Bân đến đón anh hả?"

Bên kia lập tức xác nhận, còn nói thêm.

"Thật ra Tử Văn đến trước bọn em, nhưng sau đó là Hàn Bân đưa anh về." Chương Miên Miên vốn định nói về việc Thành Hàn Bân bỗng dưng gây gỗ với Chu Tử Văn, nhưng vẫn là không nói thì hơn.

Chương Hạo cuối cùng cũng hiểu lý do Thành Hàn Bân ngày hôm nay cứ liên tục nhắc đến mối quan hệ của anh và Chu Tử Văn, hoá ra ngày hôm qua cả hai đã chạm mặt.

Chương Miên Miên vẫn giữ máy, Chương Hạo sợ cô nàng truy cứu chuyện anh nói dối có việc bận nên lập tức chuyển chủ đề.

"Đêm qua xem phim với Hàn Bân có vui không?"

Chương Miên Miên trầm ngâm một hồi rồi mới ậm ừ.

"Cũng tạm đi... Nhưng mà anh nè, sau này đừng sắp xếp cho em gặp Thành Hàn Bân nữa."

Chương Hạo ngạc nhiên. Ban nãy khi thấy cô nàng gọi tới, anh còn đau đầu vì chuyện Thành Hàn Bân bỗng dưng nói thích mình, mà Chương Miên Miên lại thích Thành Hàn Bân. Anh đang không biết phải xử trí như thế nào thì bây giờ người kia lại nói như vậy. Chẳng lẽ đêm qua anh say quá nên trời đất cũng đảo lộn hết rồi hay sao?

"Sao thế? Không phải mới đây em còn thích em ấy lắm hả?"

Anh nghe được tiếng Chương Miên Miên thở dài khe khẽ.

"Cậu ấy hung dữ quá, em không thích nữa."

"Hả?" Chương Hạo tưởng mình nghe nhầm.

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu anh. Chỉ là bỗng dưng cảm thấy cậu ấy không giống mẫu người em thích nữa, chỉ có vậy thôi."

Chương Hạo không nhịn được mà trộm vui vẻ, tâm tình tốt lên không ít.

"Miên Miên nhà ta đã không thích cũng đành chịu. Không biết ai mới có diễm phúc lọt vào mắt xanh của Miên Miên đây."

"Anh lại vậy nữa.  Mà em hỏi anh một chuyện nha."

"Hôm nay còn biết dè dặt với anh như vậy. Lại muốn nói chuyện gì?" Chương Hạo bật cười.

"Anh thấy Thành Hàn Bân như thế nào?"

"S-sao lại hỏi thế?" Nếu như trước đây, Chương Hạo sẽ không ngần ngại mà trả lời, nhưng chỉ cách đây không lâu thôi, anh vừa được người kia tỏ tình, bây giờ lại bị hỏi như vậy, Chương Hạo thấy như mình bị Chương Miên Miên nói trúng tim đen.

Chương Miên Miên trước nay đều không thích vòng vo, thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh Hạo, em cảm thấy Thành Hàn Bân rất thích anh."

Rất thích? Chương Hạo cảm giác mặt mũi mình nóng bừng. Đến cả người ngoài như Chương Miên Miên còn dám khẳng định khiến Chương Hạo hoài nghi việc bản thân nghi ngờ tình cảm của Thành Hàn Bân có thật sự cần thiết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip