33. sự thiên vị duy nhất

"Là sự thiên vị duy nhất trong lòng em."

/shb/

Cả đêm qua Chương Hạo vì chuyện của Thành Hàn Bân mà trằn trọc không tài nào chợp mắt được, báo hại ngày hôm nay đi làm muộn.

Chương Hạo hối hả sải bước vào văn phòng liền bị mọi người đổ dồn ánh mắt lên người. Anh ngẩn ra một hồi, đưa tay vuốt mái tóc đã được chải chuốt hẳn hoi của mình.

"S-sao vậy?" Chương Hạo khó hiểu nhìn quanh.

"Không có gì, hôm nay thấy trưởng phòng đi làm muộn nên bất ngờ chút thôi." Một người gần đó cười xòa, lên tiếng giải vây.

Chương Hạo nghe vậy thì ậm ừ, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không giống mọi hôm.

"Ấy chà, vậy mà bắt gặp cậu Chương đây muộn giờ. Uổng công anh tin tưởng cậu, đáng phạt."

Chương Hạo giật mình quay người lại, một bóng người không biết đã vào theo sau anh từ lúc nào.

"Anh Vương! Sao hôm nay anh lại ghé sang đây thế?" Chương Hạo vui vẻ bắt tay người kia. Đối phương là cấp trên từng giúp anh chuyển công tác, mối quan hệ vẫn luôn khá thân thiết.

"Ghé thăm cậu chút thôi, chào mọi người rồi anh đi ngay."

Chương Hạo đứng tại chỗ tán gẫu với đối phương vài câu, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa.

Người gọi là anh Vương đứng đối diện với cửa, nhìn thấy người tiến vào trước Chương Hạo.

"Hàn Bân đó hả, đã vào giờ làm rồi mà còn chạy đi đâu thế? Cái phòng ban này thật là..." Đối phương giả vờ chép miệng phàn nàn.

Thành Hàn Bân nghe người kia gọi mình, lại phát hiện Chương Hạo cũng đang ở đó, hai mắt lập tức phát sáng mà tiến lại gần.

Anh Vương nhìn xuống túi lớn túi nhỏ trên tay Thành Hàn Bân, nào là thức ăn, nào là đồ uống. Người kia lại nhớ đến mấy lời đồn về cậu trai trẻ họ Thành này, lập tức trêu chọc.

"Dù gì đây cũng là môi trường làm việc, cậu muốn theo đuổi tình yêu thì có thể nào bớt khoa trương lại được không. Tôi rất tò mò hông biết vị nào ở cái văn phòng này có năng lực khiến cậu mê mẩn như vậy đó."

Thành Hàn Bân đỏ mặt, dùng hai ngón tay kéo nhẹ ống tay áo Chương Hạo. Chương Hạo chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe người bên cạnh ngại ngùng nói.

"Anh Vương cũng biết chuyện này hả? Thật ra em đang theo đuổi trưởng phòng Chương." Cậu nói xong còn len lén liếc nhìn Chương Hạo một cái.

"Trưởng phòng Chương?" Người kia không tin mà hỏi lại. "Ý cậu là Chương Hạo?"

Mà người vừa được nhắc đến là Chương Hạo cũng sửng sốt không kém, anh trừng mắt nhìn Thành Hàn Bân, không biết người kia nghĩ gì mà lại nói vậy.

Thành Hàn Bân coi những ánh mắt nghi ngờ kia tựa không khí, kiên định gật đầu.

"Đúng vậy, em đang theo đuổi anh Chương Hạo. Cả phòng mình ai cũng biết hết rồi."

Chương Hạo còn chưa kịp bình tĩnh lại thì bị lời này của cậu làm cho choáng váng một lần nữa. Anh ngơ ngác nhìn quanh phòng, thấy mọi người gượng gạo gật đầu mới hiểu vì sao bầu không khí sáng nay lại kì lạ như vậy. Thành Hàn Bân vậy mà đi nói chuyện này với mọi người, Chương Hạo cảm thấy mình sắp ngại đến mức muốn bỏ chạy ra khỏi nơi này ngay lập tức.

May mà anh Vương không tiếp tục hỏi thêm gì, chỉ cười trừ rồi chào tạm biệt mọi người. Chương Hạo thì miễn cưỡng nhận lấy mấy thứ trên tay Thành Hàn Bân rồi đi về chỗ ngồi, thầm nghĩ trưa nay sẽ cho người kia biết tay.

Nhưng có vẻ Thành Hàn Bân chẳng có chút chột dạ nào, lại còn rất hãnh diện vì hành động của mình. Anh chưa kịp tìm thì cậu đã tự đến.

"Trưởng phòng, đến giờ nghỉ trưa rồi, mau đi ăn thôi."

Chương Hạo ngước đầu lên, phát hiện Thành Hàn Bân đang chống hai tay lên bàn, nhòm người đến sát mặt anh. Chương Hạo hoảng hốt đẩy đối phương ra, âm thầm kéo dài khoảng cách. Anh né tránh ánh mắt Thành Hàn Bân, mất một hồi lâu nhịp tim mới bình ổn trở lại. Anh hắng giọng, tỏ vẻ bình thường.

"Anh còn chưa hỏi tội em đâu, mau ra đây."

Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo bỏ đi trước thì vui vẻ huýt sáo theo anh xuống canteen, bộ dạng mong chờ được người kia 'hỏi tội'.

Người nhỏ hơn vừa ngồi xuống ghế, Chương Hạo lập tức lên tiếng.

"Em nói chuyện đó với cả phòng bao giờ thế hả?"

"Chuyện đó là chuyện gì?" Thành Hàn Bân giả vờ ngây thơ.

"Chuyện..." Chương Hạo ấp úng một hồi cũng không cách nào nói ra. Anh vẫn chưa tin được chuyện Thành Hàn Bân đang theo đuổi mình là thật.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của người đối diện, Chương Hạo lập tức biết cậu đang trêu mình, anh tức giận bĩu môi.

"Em không biết thì thôi. Anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra hết."

Thành Hàn Bân cười lớn, vừa trêu một chút đã giận dỗi.

"Nếu như anh muốn nói tới chuyện em đang theo đuổi anh thì không thể nào coi như không có chuyện gì rồi, vì ngày nào em cũng sẽ nhắc cho anh nhớ hết." Cậu chống cằm, mỉm cười nhìn Chương Hạo.

"E-em không cần phải làm tới mức này đâu, nói cho mọi người biết để làm gì chứ. Bộ không sợ bị bàn tán hả?"

"Sao lại không cần? Em thích anh, muốn theo đuổi anh có gì mà phải giấu giếm, em còn muốn công khai hơn nữa cơ, đỡ phải dính mấy tin đồn vớ vẩn."

Chương Hạo luôn nghĩ bản thân là người lý trí, nhưng tại sao trước những lời này lại cảm thấy rung động. Thành Hàn Bân nói như thế, có phải là vì cậu thật sự đang nghiêm túc với anh hay không?

"Ai mà thèm tin em chứ. Bớt kéo phiền phức cho anh đi." Tuy trong lòng đã mềm nhũn vì người đối diện nhưng Chương Hạo vẫn mạnh miệng để cứu vớt chút hình tượng của mình.

Thành Hàn Bân nhìn bầu má đỏ bừng của người kia, nhếch miệng không thèm vạch trần. Chương Hạo của cậu xinh đẹp lại cao ngạo như vậy, bỏ nhiều tâm tư để theo đuổi một chút cũng không uổng công.

---

Hết giờ làm việc, không có bóng dáng đứng chờ anh mỗi lúc tan tầm, Chương Hạo bỗng thấy trống vắng. Anh nhìn khung chat được gửi cách đây không lâu. Thành Hàn Bân bảo có việc phải sang chi nhánh khác nên không thể cùng anh về nhà, dặn dò Chương Hạo trở về cẩn thận. Anh chỉ trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc, thể hiện bản thân không quá để tâm nhưng trong lòng lại không cách nào vui nổi.

Anh vò lấy mái tóc của mình.

Tỉnh táo lại đi Chương Hạo. Đã là gì của nhau đâu mà mới xa một chút là chịu không được. Ai mà thèm nhớ Thành Hàn Bân.

Anh lấy chìa khóa, một mình ra bãi đỗ xe. Đang yên đang lành lại đi thi lấy bằng lái làm gì cơ chứ, để bây giờ mỗi ngày đều phải tự mình đi làm, chán muốn chết. Chương Hạo vừa đi vừa rầu rĩ trong lòng. Bước ra đến bãi xe, cảnh tượng trước mắt khiến anh không giữ nổi bình tĩnh.

Chiếc xe mới sử dụng chưa được mấy lần của anh, hai bánh sau đã bẹp dí như quả bóng bị xì hơi. Mà thủ phạm vẫn còn đứng đó tức tối đá liên tục vào thân xe.

Chương Hạo trước nay ưu tiên giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, lần này không kiềm được cơn giận mà bước nhanh tới xô mạnh cái người vẫn còn đang phát tiết với chiếc xe của anh.

"Duệ Ngôn, cậu có bị điên không? Có tin tôi báo cảnh sát vì tội cố ý phá hoại tài sản không hả?"

Người kia bị phát hiện vẫn không chút sợ hãi, không nói lý lẽ mà quát lại.

"Có giỏi thì báo cảnh sát đi, tôi sợ anh chắc. Tôi cứ phá đấy." Nói xong còn đá mạnh thêm vài cái.

Chương Hạo biết không thể nói chuyện với loại người này, lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát.

Duệ Ngôn không ngờ anh lại làm thật, vẻ mặt có chút gượng gạo nhưng vẫn nhất quyết không chịu yếu thế trước Chương Hạo.

"Anh tưởng được Hàn Bân thích là hay lắm sao? Đừng có tỏ cái vẻ thanh cao giả tạo đó ở đây, anh nghĩ anh hơn ai chứ?"

Chương Hạo nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tên điên này đúng là biết cách khiến người ta mất bình tĩnh.

"Không liên quan đến việc Thành Hàn Bân có thích tôi hay không, tôi vốn đã coi thường cậu rồi. Hiểu chưa?"

Duệ Ngôn nghiến răng, biết bây giờ mà xúc động đánh người thì tội của mình càng nặng thêm, chỉ có thể điên cuồng hành hạ chiếc xe vô tội.

Chương Hạo nhìn một loạt hành động của đối phương mà ngao ngán. Giả vờ ôn tồn khuyên nhủ.

"Nếu như cậu nhắm vào tôi vì Thành Hàn Bân thì tôi nghĩ là vô ích thôi. Bao năm qua cậu làm đủ trò gán ghép bản thân với em ấy mà vẫn không bằng người mới đến một vài tháng như tôi. Vậy có nghĩa là Thành Hàn Bân sẽ không bao giờ thích cậu đâu, không phải là tôi thì cũng là người khác mà thôi. Cậu trút giận lên tôi thấy có buồn cười không chứ?" Chương Hạo cười nhẹ.

Anh thỏa mãn nhìn người kia bị mình kích động mà đập phá dữ dội hơn. Cứ phá càng nhiều thì tiền bồi thường càng lớn thôi, đến lúc đó đừng mong anh hòa giải.

---

Thành Hàn Bân sau khi xong việc, tin đầu tiên nghe được lại là Chương Hạo đang ở đồn cảnh sát. Cậu lao như bay vào đồn, nhìn thấy Chương Hạo bình an không một vết xước mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bước vội đến chỗ anh, rối rít hỏi han, ép Chương Hạo đứng dậy ngó nghiêng một lượt. Đến khi tiếng gọi yếu ớt phía sau vang lên mới phát hiện còn có người khác.

"Hàn Bân." Duệ Ngôn đáng thương gọi tên người vừa đến, chưa nói gì đã rơm rớm nước mắt.

Chương Hạo không nhìn nổi, chậc lưỡi quay đầu sang nơi khác.

Thành Hàn Bân không như trong tưởng tượng của Duệ Ngôn, sẽ ân cần hỏi han hắn như cách cậu làm với Chương Hạo, cậu chỉ nhíu mày.

"Sao lại là anh nữa?"

Bao nhiêu năm quen biết Duệ Ngôn, Thành Hàn Bân biết rõ bản tính thích gì làm nấy của đối phương nhưng cậu vẫn sẵn sàng dung túng, chưa từng mất kiên nhẫn. Nhưng đến hiện tại, nỗi khó chịu bao năm qua dường như tích tụ đến giây phút này, chực chờ bùng nổ.

"Em thật sự hết cách với anh rồi đó. Em đã nói bao nhiêu lần sao anh cứ không hiểu vậy. Anh như thế nào em đều chịu được, đừng có động đến Chương Hạo nữa có được không hả?"

Chương Hạo ngồi một bên xem mọi chuyện như không liên quan đến mình cũng phải vì vẻ tức trên gương mặt Thành Hàn Bân làm cho trộm liếc nhìn vài lần. Cảm giác có người đứng về phía mình, đúng là tuyệt thật. Chương Hạo không giấu nổi đuôi mắt cong cong.

Việc bị Thành Hàn Bân lớn tiếng đến việc Chương Hạo một mực không chịu hòa giải, Duệ Ngôn nếu không bồi thường đủ có thể bị tạm giam vài ngày khiến đối phương khóc nháo không thôi.

Chương Hạo nhìn đồng hồ, thấy đã không còn chuyện của mình liền đứng dậy chào các viên cảnh sát rồi ra về. Tiếng khóc của Duệ Ngôn quá lớn, anh thật sự phiền sắp chết rồi. Bây giờ anh về trước, thức thời để Thành Hàn Bân có không gian mà dỗ dành anh trai tốt của mình.

Anh vừa mới đứng lên, bàn tay lập tức bị Thành Hàn Bân nắm chặt.

"Em đưa anh về."

Chương Hạo thoáng chút bất ngờ rồi gật đầu, hai người song song ra cửa, mà bàn tay Thành Hàn Bân vẫn không hề buông lõng.

Bước được vài bước, cậu đã bị Duệ Ngôn níu lại.

"Hàn Bân, còn anh thì sao? Anh cũng chỉ có một mình, em không định đưa anh về hả?" Vẻ mặt Duệ Ngôn vỡ vụn, không ngờ Thành Hàn Bân lại vì Chương Hạo mà tuyệt tình với mình như vậy.

"Em đã báo cho ba anh rồi. Chú sẽ tới đón anh." Thành Hàn Bân dứt khoát vung tay ra, kéo Chương Hạo đi nhanh ra xe.

Ngồi vào ghế phụ, Chương Hạo tỏ vẻ không mấy quan tâm mà hỏi người kia.

"Đi về luôn thật à? Không xót anh trai em sao? Người ta khóc đến như vậy chắc em đau lòng lắm chứ gì?"

Thấy Thành Hàn Bân vẫn im lặng khởi động xe, Chương Hạo chắc mẩm người kia bị nói trúng tim đen, giọng điệu càng thêm châm chọc.

"Bây giờ quay xe lại cũng chưa muộn đâu. Lỡ như người ta không có ai đón, phận làm em trai như em phải chịu trách nhiệm đó."

Thành Hàn Bân bất lực nhìn sang Chương Hạo, thấy anh không vui dán mắt ra ngoài cửa kính xe. Cậu nhìn bầu má phụng phịu vì dỗi, vô thức đưa tay lên bấu mạnh một cái. Chương Hạo giật mình, trợn mắt nhìn Thành Hàn Bân.

Cậu cười khổ.

"Chương Hạo, sao mà anh ghen quá vậy."

Chương Hạo nhận ra bản thân biểu hiện quá mức phô trương, mở miệng muốn chối. Thành Hàn Bân lại nhanh hơn.

"Chương Hạo, kể từ ngay bây giờ nhớ kỹ cho em. Dù cho có chuyện gì, anh sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của em, là sự thiên vị duy nhất trong lòng em, không ai thay thế được."

Chương Hạo cảm thấy không ổn. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên Thành Hàn Bân theo đuổi anh, nhưng anh cảm thấy bản thân đã rung động không biết bao nhiêu lần. Nên trách bản thân thiếu kiên định hay trách Thành Hàn Bân quá dẻo miệng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip