38. chịu thiệt

"Hàn Bân chịu thiệt một chút nhé?"

/zh/

Tàu vừa tới đảo, Chu Tử Văn là người hớn hở chạy xuống đầu tiên, nhìn màu nước biển xanh óng ánh cùng khu nghỉ dưỡng đồ sộ phía xa xa, Chu Tử Văn phấn khích đến mức reo lên.

Chương Hạo cẩn thận dắt bà ngoại xuống, nhìn thấy người kia thích thú như vậy, không nhịn được bật cười lớn. Mà người duy nhất không vui ở đây có lẽ là Thành Hàn Bân. Cậu nhíu mày, đá mấy hạt sạn dưới chân, vờ như nói bâng quơ.

"Mang theo cái của nợ ồn ào này làm gì không biết."

Chương Hạo ngay bên cạnh nghe thấy lập tức phản ứng, anh quay sang trừng mắt với Thành Hàn Bân, cậu cũng không chịu thua, ra vẻ vô tội mà trừng lại anh.

Chu Tử Văn không có thời gian mà để ý đến Thành Hàn Bân đang móc mỉa mình, cậu kéo tay Trương Viễn hớn hở đi xem xung quanh. Trong lúc Chương Hạo và Thành Hàn Bân mắt to trừng mắt nhỏ, bà Điền cười lớn.

"Cục cưng, đứa nhóc này đúng là dễ thương, xem bộ dạng phấn khích của nó kìa." Bà Điền chỉ tay vào Chu Tử Văn chạy tít đằng xa.

Thành Hàn Bân nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Có gì dễ thương đâu, bộ con không dễ thương hả?" Cậu không phục kéo kéo tay bà.

Bà Điền cười ha hả rướn người xoa đầu Thành Hàn Bân.

"Đứa nào cũng dễ thương cả."

Thành Hàn Bân không hài lòng với câu trả lời này, nhưng nghĩ lại một chút, bỗng cậu nhận ra gì đó.

"Bà ơi, trước đây bà chưa từng gặp cậu ta hả?" Tên kia là người yêu cũ của Chương Hạo, vậy mà bà ngoại anh - người quan trọng nhất với Chương Hạo lại chưa từng gặp lần nào, điều đó chứng minh mối quan hệ của hai người kia trước đây vẫn chưa tính là nghiêm túc đúng không?

Bà Điền khẳng định trước ánh mắt mong chờ của Thành Hàn Bân.

"Lần đầu tiên bà gặp đứa nhóc họ Chu đó đấy. Trước nay cục cưng nhà bà chẳng thấy có bạn bè gì cả, mỗi Bân là người đầu tiên nó dẫn về cho bà gặp."

Người đầu tiên...

Thành Hàn Bân ngơ ngác, sau đó bật cười toe toét, hóa ra cậu là người đầu tiên mà Chương Hạo dẫn về nhà.

"À, người đầu tiên sao~" Cậu kéo dài âm cuối, giọng điệu trêu chọc liếc mắt nhìn sang Chương Hạo đang bối rối.

"B-bà... không còn sớm nữa, bà bảo muốn đến thăm mấy người bạn cũ mà." Chương Hạo không ngờ tới bà ngoại lại nói như vậy với Thành Hàn Bân, lúng túng chuyển chủ đề. Rồi anh quay sang Thành Hàn Bân vẫn còn dán chặt mắt vào mình.

"Để anh đưa bà đi, em với Trương Viễn đi đặt phòng khách sạn đi."

Thành Hàn Bân lập tức lắc đầu.

"Em muốn đi cùng anh với bà, chờ em một chút, em gọi Trương Viễn với tên kia đi đặt phòng." Nói xong cậu liền chạy tót đi.

Hiện tại hòn đảo này đã không còn bao nhiêu hộ gia đình, chủ yếu là những người lớn tuổi không muốn rời đi. Ba người đi một bộ khoảng xa mới tới nơi có người dân sống. Bà Điền gặp lại những người hàng xóm cũ thì vui lắm, lập tức rôm rả chuyện trò. Chương Hạo và Thành Hàn Bân bên cạnh ngồi nghe một hồi, thấy ở đây không còn chuyện gì cho mình thì ra phía bên ngoài hóng gió.

Trên đảo không khí thoáng đãng hơn ở thành phố nhiều, Chương Hạo nhìn về phía biển, cảm nhận gió lùa qua từng lọn tóc. Thành Hàn Bân không nhịn được vén vài sợi tóc loà xòa ra sau vành tai anh.

Nắng gió Hải Nam là thứ mà Thành Hàn Bân thân thuộc nhất, mà Chương Hạo lại chính là người mà cậu yêu thương. Hiện tại trước mắt là người mà Thành Hàn Bân yêu, ngay tại nơi lưu giữ biết bao hồi ức giữa cả hai, khoảnh khắc này đẹp đến mức không chân thật, Thành Hàn Bân ngắm nhìn không dám chớp mắt, khẽ cảm thán trong lòng.

"Chương Hạo..."

"Hửm?" Người đang mải mê ngắm biển quay đầu vì tiếng gọi của Thành Hàn Bân.

Cậu cong cong mắt cười, nghiêng nhẹ đầu nói với Chương Hạo.

"Anh hợp với Hải Nam thật đấy." Là lời thật lòng của Thành Hàn Bân, Chương Hạo thật sự hợp với nơi này, đẹp đẽ tựa một bức tranh.

Chương Hạo nghe vậy cũng nhếch miệng cười, một lúc sau khẽ nói.

"Không phải, anh hợp với Thành Hàn Bân hơn." Giọng nói khẽ khàng của Chương Hạo hoà cùng tiếng gió, có chút lạc đi.

Thành Hàn Bân nghe rõ ràng từng chữ, nhưng lại ngây ngẩn hỏi lại người kia.

"Anh nói gì cơ?"

Chương Hạo bị hỏi lại thì xấu hổ, quay mặt về hướng biển, không dám đối diện với ánh mắt đối phương.

"Không nghe thì bỏ đi, anh chỉ nói một lần thôi."

Câu nói lần này của anh khiến Thành Hàn Bân cuống lên, cậu bắt lấy vai anh, xoay người Chương Hạo về phía mình.

"Anh nói như vậy, là anh đang đồng ý với lời tỏ tình của em có đúng không?"

Những cử chỉ thân mật, những hành động mập mờ giữa hai người là vô số kể, nhưng dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Chương Hạo chưa từng thẳng thắn chấp nhận Thành Hàn Bân. Mà lần này anh vẫn dùng những lời lẽ không rõ ràng để trêu chọc trái tim cậu. Thành Hàn Bân thầm nghĩ, nếu bây giờ không làm rõ mọi thứ tại đây thì còn chờ đến bao giờ.

"Hạo, anh có-"

"Cục cưng đâu rồi?" Giọng bà Điền từ bên trong vọng ra, khiến câu nói của Thành Hàn Bân phải bỏ dở. Chương Hạo ngại ngùng nhìn cậu, sau đó đáp lời bà Điền rồi chạy vào nhà.

Bóng lưng thẳng tắp của Thành Hàn Bân ngay khi Chương Hạo rời đi bỗng chốc ỉu xìu.

Tại sao lại đúng ngay lúc này chứ?

Không rõ Chương Hạo nói chuyện gì với bà ngoại ở bên trong, đến khi quay lại vẫn chỉ có một mình. Lúc này Thành Hàn Bân đã lấy lại tinh thần, ân cần hỏi.

"Sao thế anh, có chuyện gì hả?"

"Bà bảo tụi mình về khách sạn trước đi, mấy ngày tới bà sẽ ở đây, đến khi về đất liền lại đến đón bà. Anh khuyên mãi mà bà vẫn không chịu, chỉ muốn ở đây thôi." Chương Hạo bất lực thở dài, sau đó đành kéo Thành Hàn Bân trở về khách sạn.

Hai người vừa bước vào sảnh trước, Trương Viễn ngồi ở bàn chờ gần đó lập tức phát hiện ra, gọi to tên cả hai.

"Anh Hạo, tụi em đặt phòng xong rồi nè." Chu Tử Văn chạy tới, giơ thẻ phòng ra trước mặt Chương Hạo. Anh nhìn ba tấm thẻ phòng trên tay người kia rồi nói.

"Chắc là trả lại một phòng đi, bà ngoại anh không thích ở khách sạn, đã ở lại nhà một người quen trên đảo rồi."

Bọn họ chỉ vừa mới đặt phòng, việc trả lại một phòng cũng không phải vấn đề gì lớn. Trương Viễn đi tới quầy lễ tân, nói chuyện một lúc đã giải quyết xong. Khi trở lại, Trương Viễn nói với ba người đang chờ.

"Chúng ta đặt hai phòng đôi, bây giờ chia phòng như thế nào đây?"

Thành Hàn Bân ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Trương Viễn, ánh mắt như thể muốn nói đến chuyện này mà cũng cần phải hỏi hay sao. Cậu dang tay, đang định khoát lấy vai Chương Hạo thì đã có người nhanh tay hơn.

"Em ở cùng phòng với anh Hạo."

Chu Tử Văn kéo tay anh, mà Chương Hạo nghe người kia nói vậy thì không khỏi bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ sau khi trộm nhìn Trương Viễn của Chu Tử Văn, Chương Hạo lập tức hiểu ra, đứa nhóc này đang ngại ngùng. Cũng đúng, Chu Tử Văn và Trương Viễn mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, vẫn chưa thật sự hẹn hò, vậy nên để không khiến cả hai xấu hổ, Chương Hạo định lên tiếng đồng ý.

"Không được, cậu bị điên à?" Anh vẫn chưa nói gì, Thành Hàn Bân đã nhảy dựng lên, trừng mắt với Chu Tử Văn.

"Tôi ở chung với anh Hạo thì sao? Anh Hạo còn chưa nói gì, anh ở đó mà ý kiến."

"Tại sao tôi không được ý kiến. Nằm mơ tôi mới để hai người ở chung với nhau. Ai biết loại người như cậu sẽ giở trò gì."

Chương Hạo thấy hai người này lại bắt đầu gây gỗ, vội kéo Chu Tử Văn lùi lại nhưng đối phương cứ sấn tới, dùng giọng điệu thách thức cãi nhau với Thành Hàn Bân.

"Tôi cứ làm đấy. Anh là cái gì của anh Hạo mà đòi ý kiến? Sao, không nói được hả, anh thì tính là cái gì?"

Thành Hàn Bân đen mặt, cơn tức đang sôi trào nhưng lại không nói được lời nào, tên kia nói đúng, cậu chưa là gì của Chương Hạo cả, không có danh phận nên cũng đâu có quyền để cấm cản anh.

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân tức giận thở phì phò thì cuống hết cả lên, anh tiến tới khẽ khuyên Thành Hàn Bân.

"Thôi mà Hàn Bân, em lại như vậy nữa. Chỉ là chỗ ngủ qua đêm thôi mà, ở đâu mà chẳng giống nhau."

Thành Hàn Bân vốn tưởng Chương Hạo thấy mình phản ứng mạnh như vậy thì sẽ thỏa hiệp mà chọn ở cùng với cậu, ai ngờ anh lại nói như vậy. Thành Hàn Bân vừa tức giận vừa không cam lòng.

"Anh toàn đứng về phía cậu ta."

Thành Hàn Bân nói xong thì lấy thẻ phòng từ tay Trương Viễn, kéo theo hành lý của mình trở về phòng.

Trương Viễn thấy bầu không khí căng thẳng liền đứng ra xoa dịu.

"Haha... Cậu ta đúng là chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng ngang ngược như vậy. Để em về phòng xem Hàn Bân cho, hai người cứ dọn đồ vào phòng mình đi."

Chương Hạo chưa hết lo lắng, cứ dáo dác nhìn về phía Thành Hàn Bân đã đi khuất. Chu Tử Văn bên cạnh bĩu môi.

"Có là gì của nhau đâu mà bày đặt ghen tuông, tên xấu tính này chưa xong đâu, cứ chờ đó đi."

Chương Hạo lườm người kia, đánh nhẹ vào bả vai cậu.

"Em nữa, đừng có hơn thua với em ấy, Hàn Bân bình thường không có như vậy đâu."

"Em có làm gì đâu?" Chu Tử Văn oan ức. "Anh ta ghét em nên kiếm chuyện thì có."

Chương Hạo không có tâm trạng đâu để mà nghe người kia nói nữa, anh còn đang lo nghĩ cách dỗ dành tên nhóc hay giận dỗi kia.

Trương Viễn mở cửa phòng thì thấy Thành Hàn Bân ngồi thừ trên giường, vali thì bị vứt một xó lăn lông lốc. Hắn thở dài.

"Sao tự dưng lại phản ứng mạnh thế? Biết là cậu muốn ở chung phòng với anh Hạo nhưng mà có cần phải làm đến mức đó không?" Nhớ đến chuyện tên nhóc này còn lớn tiếng với Chu Tử Văn, nếu không phải bạn bè có lẽ Trương Viễn đã cho Thành Hàn Bân một bài học ngay tại đây rồi.

"Cậu thì biết gì mà nói. Hai người kia là người yêu cũ đó. Người yêu cũ nào mà chia tay rồi còn ở chung một phòng."

Chuyện Chu Tử Văn và Chương Hạo là người yêu cũ, sau lần gặp mặt trước đó, Chu Tử Văn đã thẳng thắn nói với hắn. Đều là người trưởng thành cả rồi, Trương Viễn cũng cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn gì, mà hơn hết, hắn biết rõ hai người kia hoàn toàn không còn khả năng.

"Thôi đi mà. Cậu cứ như vậy khác nào không tin tưởng anh Hạo."

"Ai bảo tôi không tin tưởng Hạo, người tôi không tin là cái tên họ Chu kia kìa." Nhắc đến người kia, Thành Hàn Bân đã tức đến nghiến răng.

"Em ấy không như cậu nghĩ đâu." Trương Viễn cười nói.

Thành Hàn Bân chưa kịp phản bác thì bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa. Trương Viễn bước ra, thấy người đến là Chương Hạo thì để anh vào, theo tín hiệu của anh mà biết ý rời đi, còn không quên khóa cửa.

"Ai gõ cửa đấy."

Thành Hàn Bân tưởng người vào là Trương Viễn, chẳng buồn ngước mắt lên. Đến khi có ai đó xoa nhẹ lên đỉnh đầu cậu, Thành Hàn Bân mới giật mình ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt Chương Hạo, cậu lập tức quay phắc đi, ra vẻ không thèm bận tâm đến anh.

Thành Hàn Bân đang ngồi trên giường, Chương Hạo đành khụy gối để có thể nhìn thẳng vào người kia.

"Còn giận anh hả?" Anh chọc nhẹ vào má Thành Hàn Bân, đối phương vẫn như cũ không phản ứng. "Đừng giận nữa mà."

Chương Hạo lại nắm lấy bàn tay Thành Hàn Bân, tay kia lắc nhẹ cánh tay cậu.

"Anh đừng tưởng làm vậy em sẽ hết giận." Người kia vẫn giữ giọng điệu lạnh tanh.

Chương Hạo nhịn cười, bỗng thấy phương diện này của Thành Hàn Bân rất đáng yêu.

"Được rồi, em giận nhưng cũng phải cho anh giải thích chứ. Nghe xong rồi hẳng giận tiếp, có được không?"

Lúc này Thành Hàn Bân mới quay sang nhìn anh, đuôi mắt đã ửng đỏ.

"Giải thích cái gì, giải thích là anh muốn ở chung phòng với người yêu cũ nên bỏ em lại hả? Hay giải thích là anh thích cậu ta hơn em."

Chương Hạo dở khóc dở cười, cảm thấy tội lỗi vì đã không nói rõ với Thành Hàn Bân ngay từ đầu.

"Em đúng là ghen đến nỗi không còn biết gì." Anh đẩy nhẹ đầu người kia. "Bộ em không nhìn ra Tiểu Văn với Trương Viễn nới là một cặp hả?"

Thành Hàn Bân nghệt mặt ra, tỏ vẻ không tin tưởng.

"Bọn họ tìm hiểu nhau lâu rồi, chưa chính thức ở bên nhau thôi. Vậy nên Tiểu Văn mới xấu hổ không dám ở chung phòng với Trương Viễn đó. Lúc nãy em giận, anh đã muốn mang đồ sang đây với em rồi, nhưng Tiểu Văn cứ năn nỉ thuyết phục anh." Thấy vẻ mặt Thành Hàn Bân đã tốt hơn một chút, Chương Hạo mỉm cười chạm nhẹ lên mặt cậu. "Vậy nên Hàn Bân chịu thiệt một chút nhé? Anh làm gì ở phòng cũng sẽ nhắn tin cho em, được không?"

Thành Hàn Bân lúc này mới chịu hòa hoãn, mặc dù trong lòng đã sớm nở hoa vì Chương Hạo đến dỗ mình, chứng minh anh rất để ý đến cậu, nhưng ngoài mặt Thành Hàn Bân vẫn mạnh miệng.

"Anh dỗ con nít đó hả. Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip