40. ai yêu nhiều hơn

"Anh thích em không hề ít hơn em thích anh."

/zh/

Chương Hạo mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay của người nào đó, anh dụi mắt, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang kề sát của Thành Hàn Bân. Người kia vẫn ngủ say không hề hay biết gì, Chương Hạo tinh nghịch sờ tay lên mặt cậu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

"Thành Hàn Bân, dậy đi, mình còn đi ngắm bình minh nữa đó." Chương Hạo choàng tay qua eo người kia, dụi đầu vào vai Thành Hàn Bân mà thủ thỉ.

Thành Hàn Bân còn ngái ngủ nhưng vẫn dang tay ôm lấy Chương Hạo, lười biếng chẹp miệng rồi lại chôn mặt vào gối sâu hơn. Anh thấy vậy thì buồn cười, nhân lúc người kia không tỉnh táo mà gõ nhẹ vào trán Thành Hàn Bân.

"Đúng là không biết nghe lời, đêm qua đã bảo em ngủ sớm đi, cứ nằm nói hết chuyện này đến chuyện khác."

Chương Hạo tuy đã tỉnh từ sớm nhưng vẫn nằm yên trên giường mặc người kia ôm, không có ý định rời giường trước. Anh nằm trong vòng tay Thành Hàn Bân, nhàm chán lướt điện thoại, sau vài lần cựa quậy tìm tư thế thoải mái thì Thành Hàn Bân cuối cùng cũng bị anh đánh thức.

"Anh dậy rồi hả, sao không gọi em." Người kia vừa mở mắt đã hôn nhẹ lên mặt anh. Chương Hạo phồng má, đẩy đầu Thành Hàn Bân ra.

"Anh gọi em hơn một tiếng đồng hồ rồi đó." Thật ra là cũng có gọi nhưng Chương Hạo lại muốn được Thành Hàn Bân ôm lâu thêm một chút nữa hơn nên nỗ lực không đáng kể lắm. "Mặt trời lên đến tận đâu luôn rồi. Còn bảo muốn ngắm bình minh với anh."

Thành Hàn Bân cười cười véo nhẹ bầu má người kia.

"Em xin lỗi, bây giờ mình đi ăn sáng nhé."

Chương Hạo lúc này mới xuống khỏi người Thành Hàn Bân, chầm chậm bước vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị xong, Chương Hạo ra phía trước đứng chờ người còn lại. Thành Hàn Bân không lâu sau cũng đẩy cửa bước ra thì nhìn thấy Chương Hạo đang nói chuyện cùng Trương Viễn và Chu Tử Văn. Thành Hàn Bân chưa kịp đi tới, hai người kia đã rời đi.

"Hai người bọn họ đi đâu vậy?" Cậu bước tới, khoác tay ngang eo Chương Hạo.

"Trương Viễn về thăm nhà, sẵn tiện đưa Tiểu Văn về chơi." Chương Hạo không tránh khỏi bàn tay Thành Hàn Bân, tự nhiên cùng người kia tiến vào thang máy.

Thành Hàn Bân không mấy quan tâm, ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Quên mất ba mẹ cậu ta vẫn còn ở đây. Nhưng mà tại sao lại dẫn tên kia về?" Tên kia ở đây không ai khác chính là Chu Tử Văn.

Chương Hạo lườm người bên cạnh một cái, cố kiềm chế mới không giơ tay lên đánh người.

"Anh đã nói với em rồi, hai người đó là một cặp. Em cứ nghi thần nghi quỷ chẳng bao giờ chịu để lọt thứ gì vào tai."

Nghe anh nói vậy, Thành Hàn Bân lập tức giãy nảy.

"Anh còn nói em, không phải tại anh đào hoa quá hay sao? Một tên là người yêu cũ, một tên thì lúc trước lén thích thầm anh, đừng tưởng em không biết."

Thang máy vừa mở ra, Chương Hạo đã quay sang dùng tay chặn miệng Thành Hàn Bân lại.

"Nơi đông người, em nghiêm túc xíu đi. Vì cái tính trẻ con của em mà lúc nhỏ anh toàn thích chơi với Trương Viễn."

"Chương Hạo, anh như vậy là công khai ngoại tình tư tưởng đó." Thành Hàn Bân nói như muốn hét lên, vài người qua lại cũng dần để ý đến họ.

Chương Hạo xấu hổ, trừng mắt với đối phương, mong người kia biết sẽ ý mà im lặng. Đôi co với tên nhóc này thì chỉ có rước thêm bực mình, Chương Hạo dứt khoác đi thẳng về phía nhà ăn, mặc Thành Hàn Bân í ới chạy theo sau.

Hai người vì thức dậy trễ nên hiện tại nhà ăn không quá đông, chỉ có lảng vảng vài du khách. Chương Hạo mang đĩa đồ ăn của mình ra, luyến tiếc liếc nhìn những món hải sản được trang trí bắt mắt trên quầy. Anh thở dài, thứ gì thì không dị ứng, lại đi dị ứng với hải sản, mấy ngày trên đảo này của anh hệt như đang tự dằn vặt bản thân. Thành Hàn Bân chỉ mới liếc mắt đã biết ngay anh đang nghĩ gì, nghiêm khắc chặn đứng ánh nhìn của Chương Hạo, kiểm tra một lần nữa đĩa thức ăn của anh mới cùng nhau ra bàn dùng bữa.

Hai người ngồi xuống một bàn có hướng nhìn ra biển. Đĩa thức ăn của Thành Hàn Bân giống với Chương Hạo, không tìm thấy một chút hải sản nào. Chương Hạo tinh ý phát hiện ra điều đó, trong lòng hơi cảm động, chắc là người kia sợ anh nhìn thấy sẽ thèm nên mới không ăn. Đâu biết Thành Hàn Bân đúng là có tính toán, biết lo nghĩ cho anh nhưng suy nghĩ trong đầu người kia lại là: Nếu ăn xong lỡ hôn môi thì có khiến anh ấy dị ứng không nhỉ?

Chương Hạo vừa ăn vừa suy tính không biết ngày hôm nay nên trải qua như thế nào, sáng sớm mai bọn họ phải trở về thành phố rồi, không thể lãng phí một ngày được.

"Anh muốn thử cái đó không?" Thành Hàn Bân phát hiện ra anh cứ nhìn chăm chăm những người đang chơi mấy trò cảm giác mạnh trên biển, tưởng là anh thích liền lên tiếng.

Trước câu hỏi của người kia, anh lập tức lắc đầu.

"Không chơi đâu, anh không thích mấy trò đó." Chương Hạo cười cười tựa lưng vào thành ghế, ăn nốt bữa sáng của mình. "Hay là lát nữa mình đi dạo biển đi."

Nếu như là người khác, Thành Hàn Bân chắc hẳn sẽ thấy đề nghị này quá mức nhàm chán, cậu thích mấy thứ kích thích ngoài kia hơn. Nhưng đối phương lại là Chương Hạo, Thành Hàn Bân vừa tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nhau sánh bước đi dạo đã thấy bầu không khí tràn ngập màu hồng lãng mạn rồi. Thành Hàn Bân lập tức gật đầu lia lịa.

Trời hôm nay không nắng, khá nhiều mây nhưng nhìn chung vẫn trong xanh, phù hợp để đi dạo. Chương Hạo cởi giày, cầm trên tay rồi sải bước trên nền cát. Thành Hàn Bân sóng vai bên anh, lâu lâu lại quay sang ngắm nhìn đối phương.

Thành Hàn Bân cứ nhìn anh cười cười, không biết lại nghĩ ra trò gì, Chương Hạo tò mò quay sang lườm nguýt người kia. Không để anh tiếp tục thắc mắc, người nhỏ hơn bỗng ôm ngang eo nhấc người anh lên, chạy lùi về phía bãi biển.

Bị tấn công bất ngờ, Chương Hạo hốt hoảng vứt đôi giày trên tay, choàng lấy cổ Thành Hàn Bân mà ôm khư khư, hai chân cũng quắp lại bên hông người kia.

"Hàn Bân, đừng có nghịch! Anh không muốn bị ướt quần áo đâu." Chương Hạo treo vắt vẻo trên người Thành Hàn Bân, miệng không ngừng la oai oái.

Trêu chọc được anh, Thành Hàn Bân lại càng cười to hơn, tay vẫn giữ vững người trong lòng, không thả anh xuống. Cậu ôm cả người anh ra xa một chút, từng đợt sóng lăn tăn đánh vào bắp chân Thành Hàn Bân mát lạnh.

"Chương Hạo, hôn em một cái thì em đưa anh vào bờ."

Chương Hạo lập tức ôm lấy mặt người kia, nhưng thay vì một nụ hôn ngọt ngào như tưởng tượng thì anh lại véo mạnh hai má của đối phương, để lại vệt đỏ rõ ràng.

"Á, đau em."

Thành Hàn Bân ăn đau thì muốn trả thù, giả vờ thả lỏng tay để anh rơi xuống, Chương Hạo sợ hãi càng ra sức bám víu lấy người kia. Anh dở khóc dở cười trước ánh mắt đắc thắng của người nhỏ hơn, bất lực lên tiếng.

"Sao lúc trước anh không sớm nhận ra em trẻ con vậy chứ."

Còn đâu cái người ở công ty luôn quan tâm, để mắt đến anh, cẩn thận từng li từng tí hỗ trợ anh trong công việc. Nhìn đến Thành Hàn Bân hiện tại đang vênh váo khi trêu chọc được mình, Chương Hạo không biết có phải là cùng một người không nữa.

"Bây giờ anh mới phát hiện thì muộn rồi. Lúc trước em sợ anh ghét em nên mới không dám thể hiện ra, bây giờ anh đã là người yêu của em rồi, anh đừng hòng bỏ em."

Vừa nói xong, Thành Hàn Bân hôn lên môi Chương Hạo như một lần nữa khẳng định thân phận người yêu của bản thân. Nụ hôn kia chạm nhẹ rồi tách ra, Chương Hạo lên tiếng.

"Ai mà dám bỏ em chứ." Anh vui vẻ đáp lại nụ hôn phớt qua ban nãy của đối phương, muốn thông qua nụ hôn ấy bày tỏ tâm tư của mình.

Thành Hàn Bân được như ý nguyện, thỏa mãn cùng anh tiếp tục dạo biển. Hai người không biết đã cùng nhau đi bao lâu, chân Chương Hạo đã có dấu hiệu mỏi nhừ, khu nghỉ dưỡng bọn họ ở cũng xa dần.

"Chắc là nên về lại thôi, mãi nói chuyện nên lỡ đi xa quá rồi."

Thành Hàn Bân đồng tình, dắt tay Chương Hạo đi ngược về lối cũ, ân cần hỏi han anh.

"Có mỏi chân không? Em cõng anh."

Chương Hạo lập tức xùy một tiếng, từ chối.

"Em tự lo cho mình đi, còn đòi cõng anh. Khéo lát nữa về tới lại đứng không vững."

"Chương Hạo! Anh coi thường người yêu anh!"

Thành Hàn Bân như muốn chứng minh, sấn tới muốn bế anh lên. Chương Hạo vừa nhìn đã đoán được lập tức bỏ chạy. Một người chạy một người đuổi, tiếng cười vang vọng khắp hòn đảo nhỏ xinh đẹp.

Đi được một đoạn xa, Chương Hạo như nhận ra điều gì đó, ngước mặt lên nhìn.

"Sao trời có vẻ âm u hơn lúc nãy."

Thành Hàn Bân theo cái nhìn của anh mà ngẩng đầu theo, sau đó đồng tình.

"Ừm, mau về nhanh đi anh, khéo lại đổ mưa."

Không biết nên trách bọn họ ra ngoài không xem trước dự báo thời tiết hay nên trách miệng của Thành Hàn Bân nói đâu trúng đó. Hai người đi thêm chưa được hai bước thì từng giọt mưa bắt đầu lấm tấm rơi, rồi ngày càng nặng hạt.

Thành Hàn Bân vội cởi áo khoác ngoài của mình, choàng ngay lên đầu Chương Hạo. Cậu nhìn quanh, chỉ về phía những lều trại dựng dọc bãi biển.

"Mình vào kia trú mưa trước đã."

Chương Hạo hiểu ý, nhanh chóng kéo Thành Hàn Bân nép sát vào mình, phủ một nửa áo khoác cho người kia rồi chạy thật nhanh đến căn lều gần nhất.

Ngay khi vào được bên trong, Thành Hàn Bân vứt ngay chiếc áo đã ướt sũng nước ra, thầm nghĩ cái này chẳng có chút tác dụng gì cả, hai người bọn họ vẫn ướt như chuột lột đấy thôi. Cậu nhìn ra ngoài trời, lều ở đây chỉ để tụ tập vào buổi tối, không phải cho người ở nên không có khoá kéo, Thành Hàn Bân kéo tay Chương Hạo sát vào trong.

"Anh đứng nép vào một chút, kẻo mưa tạt ướt. Nhìn trời như thế này có lẽ không tạnh sớm được rồi, đành trú ở đây một lát."

Chương Hạo chán nản thở dài, vuốt mái tóc ướt của mình.

"Quên mất phải coi dự báo thời tiết, thế là mất toi một ngày đi chơi."

Tâm trạng vui vẻ của Chương Hạo như bị cơn mưa ngoài trời cuốn trôi sạch sẽ. Thành Hàn Bân nghe ra nỗi thất vọng trong giọng nói của anh, quay sang véo nhẹ gương mặt đối phương như dỗ dành.

Chờ một lúc lâu, mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu dừng lại, từng hạt lộp bộp rơi xuống mái lều. Không gian nhỏ hẹp bên trong lều hiện tại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi từng cơn mang theo hơi lạnh ẩm ướt. Chương Hạo vì vậy mà run lên nhè nhẹ. Thành Hàn Bân lập tức nhận ra, nhưng vì bản thân cũng ướt nhẹp nước giống anh nên không thể ôm lấy đối phương để truyền hơi ấm được, chỉ có thể bước lên chắn bớt gió cho anh.

"Có lạnh lắm không?" Cậu đứng đối diện quan sát Chương Hạo, nắm lấy tay anh mà xoa xoa.

"Lạnh gì chứ, em cứ làm quá." Ai đó dù đã lạnh đến cứng đơ miệng nhưng vẫn không muốn tỏ ra yếu thế.

Thành Hàn Bân buồn cười nhưng cũng không vạch trần anh, chỉ chăm chú nhìn người đối diện, sau đó không biết nhìn thấy điều gì, biểu tình chợt thay đổi.

Toàn thân Chương Hạo hiện tại ướt đẫm, chiếc áo mỏng hôm nay anh mặc dính chặt vào làn da trắng sứ, để lộ từng đường nét mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện. Thành Hàn Bân đứng đối diện anh, ánh mắt tối đi, bàn tay đang nắm tay anh vô thức siết chặt hơn. Nước từ mái tóc Chương Hạo chậm rãi trượt xuống cằm, như cố tình đọng lại nơi hõm cổ, thu hút tầm mắt Thành Hàn Bân dừng lại nơi đó.

Bỗng nhiên không thấy Thành Hàn Bân nói gì, Chương Hạo lúc này mới tò mò ngước lên.

“Em sao thế?” Anh hỏi khẽ, xen lẫn tiếng mưa rơi rả rích.

Ánh mắt anh chạm phải cái nhìn nóng rực của Thành Hàn Bân, anh lập tức nhận ra người kia đang nghĩ gì. Chương Hạo quay mặt đi, ngượng ngùng dời tầm mắt sang nơi khác.

Trước sự bối rối của anh, Thành Hàn Bân không những không chùn bước mà càng áp sát. Chương Hạo lùi lại hai bước đã đến bên mép lều, không còn chỗ để trốn tránh. Anh đứng yên tại chỗ, bờ mi run rẩy khép lại, âm thầm chờ đợi, nhưng rất lâu sau vẫn không chờ được xúc cảm mềm mại từ người kia. Chương Hạo khó hiểu mở mắt ra thì phát hiện Thành Hàn Bân vẫn chăm chú nhìn mình, từ nét mặt cậu, không đoán được người kia đang nghĩ gì.

"S-sao thế?"

"Chương Hạo, ngày hôm qua anh đã nói rằng anh thích em. Vậy hiện tại chúng ta là người yêu có đúng không?"

Chương Hạo ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại nói điều hiển nhiên như vậy, máy móc gật đầu. Mà Thành Hàn Bân có được câu trả lời lại thở dài.

"Vậy tại sao anh không chủ động với em, anh lúc nào cũng cậy mạnh không muốn dựa dẫm vào em, những lần em muốn gần gũi hơn với anh, anh cũng vô thức tránh né. Có phải... Có phải là anh thích em chưa đủ nhiều hay không? Anh chỉ vì thấy em đáng thương nên mới đồng ý lời tỏ tình của em?"

Thành Hàn Bân nói những lời này phần lớn là vì muốn Chương Hạo thành thật với chính bản thân mình, nhưng đâu đó trong câu nói kia cũng có vài phần là lo lắng thật sự của cậu.

Mắt Chương Hạo mở lớn, thay vì trả lời người kia, Chương Hạo vươn tay kéo Thành Hàn Bân lại gần, áp môi mình lên môi đối phương, chặn lại tất cả những bất an trong lòng Thành Hàn Bân bằng một nụ hôn.

Hơi thở Thành Hàn Bân nghẹn lại, chỉ một chốc Chương Hạo liền tách khỏi người cậu, nghiêm túc nhìn Thành Hàn Bân.

"Thành Hàn Bân, để anh nói cho em biết. Từ cái lúc mà em còn chưa nhận ra anh là ai, anh đã thích em rồi. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ thì thôi, em còn dám so đo yêu nhiều yêu ít với anh." Anh vò lấy mái tóc ẩm ướt của người nhỏ hơn. "Chương Hạo thích Thành Hàn Bân rất nhiều, không rõ là nhiều bao nhiêu nhưng chắc chắn không hề ít hơn em thích anh, có nhớ chưa."

"Nhưng anh cứ tránh né em..."

"Đồ ngốc, anh cũng biết ngại chứ. Đâu phải ai cũng như em... Thôi bỏ đi, không nói chuyện với em nữa." Chương Hạo bĩu môi quay mặt đi, rất nhanh liền bị Thành Hàn Bân kéo lại. Lần này không để anh có cơ hội né tránh, Thành Hàn Bân dứt khoát giữ gáy Chương Hạo, trao anh một nụ hôn sâu.

Nụ hôn của Thành Hàn Bân không vội vàng, chậm rãi mơn trớn, mang theo sự dịu dàng vô hạn. Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng lướt qua đôi môi anh, từng cái chạm nhẹ khiến sống lưng Chương Hạo tê dại. Anh khẽ run lên, nhưng lần này không còn né tránh nữa. Để thể hiện suy nghĩ của bản thân, Chương Hạo bám chặt lấy cổ áo Thành Hàn Bân, kéo cậu sát lại gần hơn. Hơi thở cả hai dần nóng rực, mặc kệ tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, hiện tại trong không gian nhỏ này chỉ còn là thế giới của hai người.

Thành Hàn Bân siết lấy eo Chương Hạo, giữ lấy thân người đã mềm nhũn của anh, gắt gao giữ người kia bên mình. Một tay cậu giữ gáy Chương Hạo, tay kia lại trượt xuống, vuốt ve tấm lưng ướt lạnh.

“Ưm…” Chương Hạo khẽ rên một tiếng, hô hấp tưởng chừng như ngưng trệ. Tuy vậy anh vẫn cố chấp không muốn đẩy đối phương ra, chỉ muốn chìm đắm trong phút giây này.

Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu, đến khi cả hai đều thở gấp, mới chậm rãi tách ra. Chương Hạo hít thở một hồi rồi ngượng ngùng mở mắt, phát hiện ánh mắt Thành Hàn Bân khóa chặt trên người mình. Anh bối rối che đi tầm mắt của cậu.

"Đừng ngại mà, anh làm em cũng muốn ngại theo rồi đây nè.” Thành Hàn Bân vui vẻ thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ bờ môi đỏ tấy của Chương Hạo. "Chúng ta đã là người yêu, anh phải tập quen dần đi thôi."

Chương Hạo cắn môi, gương mặt nóng bừng, thẹn quá hóa giận hất tay Thành Hàn Bân ra.

"A-ai ngại chứ. Anh trước đây còn quen nhiều người hơn em nghĩ đó."

Chương Hạo vừa dứt lời mới biết mình nói sai, bầu không khí mới hòa hợp chưa được bao lâu nay lại bị cơn ghen tuông của Thành Hàn Bân đánh vỡ. Cậu tóm lấy eo Chương Hạo, dán sát mặt anh.

"Chương Hạo, anh quen ai mà nhiều?"

Trước cái nhìn đe doạ của người nhỏ hơn, Chương Hạo vội xua tay.

"Không, không có ai cả. Anh nói bậy bạ thôi."

Thành Hàn Bân dĩ nhiên không chịu bỏ qua, thầm nghĩ phải chỉnh đốn Chương Hạo một phen để người này không còn nói mấy lời khiến cậu phiền lòng nữa.

"Anh chết chắc rồi."

Đối phương như con thú nhỏ vồ tới gặm lấy môi anh, bao nhiêu dịu dàng ban nãy tựa như ảo giác. Chương Hạo bị đau thì la oai oái.

"Hàn Bân, đừng mà, anh nói sai, anh nói sai rồi. Đau quá, không muốn hôn nữa đâu."

Nhưng Thành Hàn Bân giờ này nào nghe lọt được thứ gì, chỉ biết hăng hái bắt nạt người còn lại, ngoài trời tạnh mưa đã lâu vẫn chưa thấy bọn họ có ý định trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip