42. tin tưởng

"Thành Hàn Bân không tự tin vào chính bản thân mình."

/shb/

Trong kho chứa hồ sơ yên ắng, Chương Hạo một mình loay hoay tìm tài liệu, một lúc lâu mới nhìn thấy thứ mình cần. Anh cầm tài liệu trên tay, quay người trở lại văn phòng. Cánh cửa vốn đóng kín bỗng có người mở ra, Thành Hàn Bân tự nhiên tiến vào trong như thể biết chắc về sự hiện diện của người còn lại.

Anh tròn mắt nhìn cậu.

"Sao em lại vào đây."

Thành Hàn Bân không có ý định lấp liếm, thẳng thắn thừa nhận.

"Em thấy anh vào nên vào theo. Nhớ anh quá." Nói xong, người kia bước nhanh tới ôm lấy cả người anh.

Chương Hạo không đẩy ra, như thể đã quá quen với những hành động không có chừng mực của đối phương. Anh vỗ vỗ vai cậu, trong lòng nghĩ thầm hiện tại anh ở nhà Thành Hàn Bân còn nhiều hơn nhà mình, căn hộ của anh đã sớm không có hơi người, vậy mà Thành Hàn Bân cứ hở ra là bảo nhớ anh. Để người kia ôm một lúc, Chương Hạo mới chậm rãi tách ra.

"Ra làm việc thôi, bị phàn nàn bây giờ." Anh đưa tay, vén mấy lọn tóc loà xòa trước trán người kia.

Thành Hàn Bân biết rõ đang trong giờ làm việc, không tiếp tục nấng ná lại lâu. Chỉ là vừa nãy nhìn thấy anh một mình rời khỏi bàn, cả người Thành Hàn Bân cứ như ma xui quỷ khiến mà vô thức đi theo anh.

Cậu vuốt nhẹ vành tai người lớn hơn, khẽ hỏi.

"Tối nay ra ngoài ăn nhé?"

Chương Hạo định gật đầu thì bỗng sực nhớ điều gì.

"Anh quên mất, chiều nay tan làm anh phải cùng sếp Lưu đi gặp đối tác."

Thành Hàn Bân bĩu môi, rõ ràng đang không vui nhưng lại là chuyện công việc nên cậu chẳng thể nói được gì. Chương Hạo bảo chờ Thành Hàn Bân hoàn thành xong dự án sẽ suy tính tiếp chuyện cả hai, dự án đã sớm hoàn thành trót lọt, bây giờ lại đến lượt anh bận rộn. Nhìn anh mấy ngày nay chạy tới chạy lui, hết gặp người này đến người khác, Thành Hàn Bân xót.

"Đi xã giao cũng phải ăn uống đầy đủ. Tối em nấu cơm chờ anh, nếu lỡ về mà anh đói thì có thể ăn."

Chương Hạo tủm tỉm gật đầu.

"Gặp mặt ở đâu? Em đưa anh đi."

Chương Hạo không do dự nói ra địa điểm để người kia yên tâm, sau đó mới nói thêm.

"Nhưng mà anh cùng sếp Lưu sẽ đi xe của đối tác. Hàn Bân không đưa anh đi được rồi."

"Khi về thì sao?" Thành Hàn Bân không rõ từ khi nào mình đối với Chương Hạo lại sinh ra cảm giác bảo bọc xen lẫn chiếm hữu có phần thái quá như vậy. Thành Hàn Bân ý thức được chuyện này nhưng không cách nào sửa được, rõ ràng lúc mới quen nhau cậu có như vậy đâu.

Chương Hạo nhận ra suy nghĩ của người kia, bật cười trêu chọc. Chính anh cũng rất tận hưởng sự quan tâm đặc biệt mà đối phương dành cho mình.

"Khi về anh sẽ tự bắt xe. Trước đó anh sẽ nhắn tin cho em mà. Anh còn lớn hơn em đó nhé, không phải lo cho anh." Chương Hạo híp mắt, ôm lấy gương mặt người kia mà dỗ dành.

"Anh cứ như vậy em mới lo đó." Thành Hàn Bân thở dài, gác chuyện này qua một bên rồi cùng Chương Hạo rời khỏi phòng.

---

Trên đường về nhà, Thành Hàn Bân ghé ngang siêu thị để mua thêm ít thức ăn. Vốn định tối nay sẽ cùng người kia ra ngoài nhưng kế hoạch lại bị phá vỡ giữa chừng, cậu chỉ đành một mình trở về nhà làm cơm tối đợi Chương Hạo.

Thành Hàn Bân nấu một bàn ăn thịnh soạn, cậu sợ Chương Hạo khi trở về sẽ đói bụng. Chính bản thân lại chỉ ăn uống qua loa rồi đi ra phía trước lướt điện thoại. Hiện tại chưa phải quá trễ, nhưng không hiểu sao Thành Hàn Bân lại cảm giác đối phương đã rời đi rất lâu rồi. Không có anh, Thành Hàn Bân cũng chẳng có động lực làm thứ gì.

Nằm dài trên ghế sofa một hồi lâu, chốc chốc Thành Hàn Bân lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, cuối cùng cậu quyết định đi xuống lầu.

Đi dạo một chút, sẵn tiện đợi anh ấy về luôn.

Nghĩ vậy, Thành Hàn Bân lập tức đi ra cửa. Cậu chạy bộ vài vòng khu phía trước chung cư, sau đó ngồi trước cổng vào để đợi Chương Hạo. Không lâu sau thì phát hiện một chiếc xe chầm chậm đậu ngay trước mặt, cách một khoảng không xa. Thành Hàn Bân liếc mắt nhìn chiếc xe đắt tiền, thầm nghĩ ở khu này có người như vậy sao cậu chưa từng gặp lần nào. Thành Hàn Bân vừa định quay đi thì người trên xe đã bước xuống trước, một người đàn ông tầm ba mươi, mặc tây trang phẳng phiu.

Không lẽ là người mới chuyển tới?

Người đàn ông kia đi vòng sang ghế phụ lái, mở cửa cho người bên cạnh. Điều Thành Hàn Bân không ngờ tới là, người bước xuống xe lại là Chương Hạo.

Hai người phía không xa vẫn còn nán lại trò chuyện một lúc lâu, hoàn toàn không phát hiện Thành Hàn Bân đang đứng. Cậu im lặng chờ, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Ngay lúc người lạ mặt kia vừa lên xe rời đi, Thành Hàn Bân liền bước tới.

Chương Hạo nhìn theo chiếc xe đang chạy ra khỏi cổng, quay đầu lại liền thấy Thành Hàn Bân từ đâu đi tới. Anh mỉm cười chạy về phía Thành Hàn Bân, hai tay ôm lấy cổ đối phương, nhào hết cả người mình vào lòng cậu.

Thành Hàn Bân dịu dàng nhìn người đang vùi đầu trong ngực mình, xoa nhẹ tấm lưng anh.

"Anh ăn gì chưa? Em có nấu cơm."

Chương Hạo lắc đầu.

"Mãi nói chuyện nên không ăn được gì nhiều. Vả lại đồ ăn bên ngoài không ngon bằng em nấu."

Thành Hàn Bân bật cười, nắm lấy cánh tay Chương Hạo.

"Được rồi, vào trong trước đã, ở bên ngoài này gió lạnh."

Hai người nắm tay, song song đi về phía thang máy. Lúc này Chương Hạo dường như mới nhận ra điều gì.

"Tại sao em lại xuống đây?" Anh tròn mắt quay sang người kia.

"Chờ anh." Nghe người kia trả lời, Chương Hạo lại một lần nữa cảm động. Ỷ việc thang máy thông có ai, dán sát vào mà tựa cằm lên vai Thành Hàn Bân.

Cậu nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi điều mình vẫn canh cánh.

"Người ban nãy đưa anh về là ai thế?"

"À, em thấy rồi hả? Là đối tác của anh đó, anh ta nhiệt tình lắm, dùng bữa xong còn đòi đưa cả anh và sếp Lưu về đến tận nhà."

"Vậy sao?"

"Người kia hình như mới ngoài ba mươi thôi, vậy mà đã là sếp lớn. Đúng là mở mang tầm mắt."

Chương Hạo coi như không phải chuyện gì quan trọng mà tiếp tục kể lễ với Thành Hàn Bân, cậu thấy thái độ của anh thì không tiếp tục bận tâm về vấn đề này nữa.

Cửa thang máy mở ra, Thành Hàn Bân liền nắm tay Chương Hạo ra ngoài.

"Anh mau tắm rửa, thay đồ trước đi. Em đi hâm lại thức ăn."

Chương Hạo nhìn theo bóng lưng Thành Hàn Bân vừa vào cửa đã chạy tới chạy lui cất đồ đạc giúp anh, không nhịn được mà khúc khích cười. Anh bước nhanh đến, thừa lúc cậu không để ý mà hôn nhẹ lên má người kia.

"Hàn Bân, trông em bây giờ chẳng khác gì vợ nhỏ." Chương Hạo nói xong lập tức chạy tót vào phòng tắm, sợ người nhỏ hơn vì bị trêu chọc mà trả thù anh.

Thành Hàn Bân còn ngơ ngác thì Chương Hạo đã khuất sau cánh cửa phòng tắm. Cậu chạm nhẹ lên nơi vừa được anh hôn phớt qua, trong lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào khó tả, bao buồn bực vì không được ở cạnh anh cũng lập tức biến mất sạch.

Thành Hàn Bân tưởng rằng những ngày bận rộn như vậy sẽ sớm qua nhanh, nhưng sự thật lại kéo dài hơn cậu nghĩ nhiều. Chuyện Chương Hạo cứ vài hôm lại tăng ca, nếu không tăng ca cũng sẽ bị gọi đi khảo sát chỗ này chỗ kia, không đi khảo sát thì là đi gặp đối tác. Mọi chuyện diễn ra thường xuyên đến nỗi khi tin nhắn của Chương Hạo gửi đến, Thành Hàn Bân cũng chẳng còn thấy bất ngờ.

"Hàn Bân, hôm nay anh phải đi gặp đối tác, em về trước chờ anh nhé."

Thành Hàn Bân nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, chỉ biết thở dài. Chương Hạo hiện tại không có ở văn phòng, chẳng biết lại bị tên sếp Lưu kia kéo đi đâu nữa. Nhìn anh ngày nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo như vậy, Thành Hàn Bân không khỏi xót xa.

Có lẽ vì không thấy cậu trả lời tin nhắn, phía bên kia lại nhắn tiếp vài tin.

"Anh sẽ cố gắng về sớm, mình cùng nhau ăn tối nhé."

"Qua nốt hôm nay là xong hết rồi, mấy ngày sau đó rảnh rỗi hơn một chút, hay là mình đi đâu đó chơi đi."

"Em thấy sao?"

"Bân thấy tin nhắn thì trả lời anh nhé."

Thành Hàn Bân nhìn tin nhắn cứ nhảy liên tục trên màn hình, lúc này mới giật mình vội trả lời anh.

"Lát nữa anh về rồi mình lại nói tiếp, anh cứ bận việc đi, em đợi anh mà."

Cậu chỉ mới chưa trả lời không đến mười phút, đối phương đã sốt sắng gửi tin nhắn liên tục, Thành Hàn Bân mà còn không trả lời, có lẽ Chương Hạo sẽ suy nghĩ linh tinh rồi cuống lên mất. Không muốn người kia tiếp tục lo cho mình, Thành Hàn Bân lại nhắn thêm.

"Hạo phải làm việc chăm chỉ nhé. Không được nhắn tin riêng trong giờ làm đâu~"

Thành Hàn Bân tuy ngoài mặt tỏ vẻ không có gì, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.

Hôm nay lại phải tan làm một mình rồi.

Không phải đợi Chương Hạo nên Thành Hàn Bân cũng chẳng có hứng thú ở lại công ty lâu. Vừa đến giờ tan tầm, cậu liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Thành Hàn Bân chậm rãi sải bước, không quên mắng thầm vị sếp Lưu của mình vì ngày nào khiến Chương Hạo bận túi bụi mặt mày.

Vừa mới nhắc đến, Thành Hàn Bân bước vào thang máy đã chạm mặt đối phương. Cậu thầm than bản thân xui xẻo, máy móc nở nụ cười.

"Chào sếp, anh tan làm đấy à?"

Người đàn ông trung niên gật đầu, thoải mái chào hỏi với Thành Hàn Bân. Cậu bèn cùng đối phương trò chuyện vài câu để tránh bầu không khí im lặng trong thang máy. Cửa thang máy từ từ mở ra, lúc cả hai đi về hai hướng, Thành Hàn Bân mới chợt nhận ra chuyện gì.

"Khoan đã, sếp ơi!"

Bước chân sếp Lưu dừng lại, ông tò mò nhìn Thành Hàn Bân.

"Không phải hôm nay anh cùng với Hạo, à không, cùng với trưởng phòng Chương đi gặp đối tác sao? Sao bây giờ anh còn ở đây?"

Chương Hạo không đề cập đến việc mình đi cùng ai, nhưng mọi lần vẫn là anh luôn theo sau vị sếp Lưu này, hôm nay lại chẳng thấy anh đâu.

Sếp Lưu như nghe được chuyện gì thú vị, cao giọng trả lời.

"Chương Hạo ấy à? Hôm nay cậu ấy đi một mình. Đại diện bên phía đối tác có vẻ rất thích cậu ấy, sợ sau lần hợp tác này sẽ không còn thường xuyên gặp gỡ nữa nên chủ động nhờ tôi hẹn giúp. Lần này đàm phán nhanh chóng như vậy nửa phần cũng là nhờ Chương Hạo đấy."

Thành Hàn Bân im lặng nghe đối phương, trong lòng không mấy vui vẻ. Cậu nghi hoặc nhớ đến người gọi là đối tác mà anh từng nhắc đến, là một người trẻ tuổi, Chương Hạo còn không ít lần khen ngợi anh ta.

"Đàm phán xong rồi thì còn gặp mặt làm gì..." Thành Hàn Bân như bị ai đó trút hết sức lực, bả vai lại bị người đàn ông vỗ vỗ vài cái, giọng điệu giảng dạy hậu bối.

"Cậu chưa hiểu được đâu. Người kia trẻ tuổi lại còn giỏi giang như vậy, gặp gỡ nhiều một chút đối với Chương Hạo mà nói chỉ có lợi thôi."

Lời nói của đối phương cứ văng vẳng trong đầu Thành Hàn Bân, đến tận khi người kia đã đi mất từ lúc nào cậu vẫn còn chôn chân ở chỗ cũ. Thành Hàn Bân từng gặp gỡ không ít người, cũng đã trải qua không ít tình huống, lời sếp Lưu nói dĩ nhiên cậu hiểu được ý tứ bên trong. Vốn biết người kia nói không sai, những mối quan hệ của Chương Hạo cậu cũng không muốn can thiệp quá nhiều khiến anh khó xử, nhưng không hiểu sao hiện tại bản thân lại khó chịu như vậy. Cảm giác lo được lo mất này như rút hết sức lực của Thành Hàn Bân. Cậu đối với Chương Hạo là sự tin tưởng tuyệt đối, nhưng Thành Hàn Bân dường như lại không quá tự tin vào chính bản thân mình.

Thành Hàn Bân cố gạt những suy nghĩ kì lạ ấy ra khỏi đầu, tiến về phía bãi đỗ xe. Cảnh vật phía bên ngoài cửa xe vùn vụt lướt qua, Thành Hàn Bân vốn muốn trở về nhà trước để chờ Chương Hạo xong việc sẽ cùng nhau dùng bữa. Cuối cùng không biết nghĩ gì lại thay đổi ý định, đánh tay lái rẽ sang hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip