0 giờ
tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngày hôm ấy
lúc 0 giờ tròn, điện thoại tôi để lăn lóc trên bàn chợt rung lên. tôi tức giận vì không biết con chó nào gọi điện phá đám tôi giờ này
"số lạ?" tôi chần chừ xem liệu có nên nhấc máy, cuối cùng tôi quyết định ấn nghe
"alo?" tôi nói với giọng hơi ngái ngủ
"cô là chồng cô jang phải không? chúng tôi nhận được tin cô jang có ý định nhảy lầu nên đã đến gấp...nhưng chậm chân quá rồi, chúng tôi thành thật xin lỗi" một giọng nam truyền vào tai tôi, tai tôi ù đi, bàn tay run run cố gắng cầm chặt chiếc điện thoại "hiện tại cô jang đang ở bệnh viện seoul, các bác sĩ đang cố gắng hết sức, mong cô đến gấp, nhưng xin hãy đi từ từ"
tôi vội vàng tắt điện thoại đi, chạy sang phòng con gái mình, nơi nó đang nằm ngoan ngoãn trên giường, bên cạnh có chỗ trống của mẹ nó. hơi ấm đã biến mất từ lâu
"yejin, mau dậy ngay" tôi lắc người con bé dậy, trong khi nó vẫn đang khó hiểu dụi mắt ngồi dậy thì tôi đã khoác cho nó chiếc áo phao chống lạnh
"có chuyện gì thế mẹ lớn?" con nhìn tôi, ánh mắt nó long lanh y hệt mẹ nó khiến tôi càng đau hơn
"mẹ nhỏ gặp chuyện, ta phải mau đến bệnh viện" nó nghe xong thì cũng hấp tấp đứng dậy, một lớn một nhỏ hớt hải chạy xuống hầm để xe. rồi tôi lái xe thật nhanh, nghe tiếng con bé nức nở bên cạnh khiến tôi càng sợ hơn
"vợ tôi đâu rồi" tôi sau khi đỗ vội trước sảnh bệnh viện thì liền chạy ngay vào quầy lễ tân, trên tay tôi là con bé với đôi mắt ướt lệ
"cô là người nhà cô jang ạ? cô ấy đang phẫu thuật, xin đi theo tôi" y tá dẫn chúng tôi đến trước phòng cấp cứu
"mẹ jin ơi, mẹ won sẽ không sao chứ" nó bám vào áo tôi khi chúng tôi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu
tôi nhìn nó, cuối cùng tôi không nhịn được mà quỳ sụp xuống khóc. nó thấy thế thì cố ôm tôi, hình ảnh người nhỏ ôm người lớn khiến cho các vị y tá bên ngoài không khỏi thương xót
2 tiếng sau, đèn cấp cứu ngừng sáng. bác sĩ phẫu thuật đi ra
"cô là người nhà cô jang phải không?" hắn hỏi
"vâng, vợ tôi không sao chứ?"
"bệnh nhân nhảy từ tầng 6 nên bị thương nặng, may là vẫn còn sự sống, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng liệu cô ấy có thể tỉnh dậy hay không thì là chuyện khác...người nhà nên chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân đã được chuyển về phòng hồi sức tích cực, lát nữa có thể vào" tôi cảm ơn bác sĩ xong thì ngồi xuống hàng ghế phía sau, yejin thấy tôi như vậy thì cũng im lặng khóc bên cạnh tôi. tôi đau lòng khi thấy con bé hiểu chuyện tới đáng sợ như vậy
khi tôi và yejin đang yên vị bên trong phòng hồi sức, nhìn thân hình gầy gò bị một đống dây chằng chịt vây quanh khiến tim tôi đau nhói. tôi nhớ lại cái giây phút mình khốn nạn với em lại càng đau hơn
cảnh sát đi vào và bắt đầu hỏi chuyện
"cho hỏi cô an có biết vợ mình bị trầm cảm không?" cảnh sát hỏi, tay cầm sổ và bút, yejin thì đã được một nữ cảnh sát khác dẫn đi để tránh nghe được một số thứ không hay
"tôi không, tôi cũng quá bận để để tâm tới vợ mình, tôi hối hận lắm" tôi nói thật lòng mình
"cho hỏi vào buổi tối trước khi cô jang nhảy lầu, hai người có cãi vã không?"
"có...em ấy tức giận vì thấy tôi say xỉn về nhà nên có trách mắng một chút, nhưng tôi có hơi men nên liền tức giận sinh ra cãi nhau...tôi còn nói những lời không hay với em nữa..."
"tôi xin lỗi nếu có đào sâu, nhưng cụ thể là thế nào?"
"tôi đã đi uống với bạn, khi về thì bực bội chuyện công ty nên khi bị em ấy nói thì tôi liền tức giận ngay, tôi còn nói em 'tốt nhất nên chết đi' và cũng là lúc em ngừng nói, em bỏ đi về phòng yejin, tôi cũng định sáng dậy xin lỗi nhưng không ngờ lại thành như này"
cảnh sát sau khi lấy lời khai xong thì cũng ra về, trời cũng hửng sáng, yejin thì đang nằm yên ổn trên sofa. tôi vẫn im lặng ngồi bên cạnh em rồi cũng ngủ quên mất
"an yujin, mày có nhớ mày từng hứa gì không?" bố vợ tôi đã đến, ông túm lấy cổ áo tôi. tôi chưa báo cho ai cả mà sao gia đình vợ, gia đình tôi cùng bạn bè hai đứa đã đến đây đông đủ giống như hôm đám cưới vậy
"con xin lỗi bố" tôi cúi gầm mặt xuống đất, miệng lí nhí không rõ
"kìa bố, bình tĩnh đi, yujin chắc cũng không cố ý đâu" may mà chị da ah, chị dâu tôi đã ngăn cản ông ấy
"nó vừa gián tiếp giết chết em gái mày đấy? mày còn bênh nó sao? hay để nó giết cả nhà này rồi mày mới hay à?" thấy tình hình không ổn, mọi người ở đấy bao gồm cả yejin cũng đã tỉnh dậy mà ngăn cản ông nói tiếp
"ăn chút gì đi" da ah mang đồ ăn vào cho tôi
"em cảm ơn" nhận lấy hộp cơm từ chị, tôi vô thức nhìn lên em
"giờ có nhìn nó thì nó cũng không tỉnh đâu, chờ đi" da ah nói, dập tắt mọi hi vọng của tôi
"chị đưa yejin đi học sao?" tôi hỏi
"không, ông ngoại đưa nó đi rồi" tôi gật gù, nhìn hộp cơm trông không ngon miệng bằng đồ ăn em nấu "chị biết là hai đứa có nhiều áp lực, nhưng vẫn nên cho nhau những cái thứ của tình yêu, bao lâu rồi em không đưa wonyoung đi chơi?" da ah bất ngờ hỏi khiến tôi lúng túng
"chắc là từ khi sinh nhật của yejin ạ..."
"vậy là 6 tháng rồi à? chẳng trách con bé lại như thế" da ah cười khẩy, hoá ra người ghét tôi nhất là jang da ah chứ không phải ông jang
"em xin lỗi, đợt vừa rồi em cố để lên chức trưởng phòng cũng chỉ vì muốn lo cho wonyoung và yejin tốt hơn"
"wonyoung nó không cần nhiều, nó chỉ cần được yêu thương thôi. từ khi nó biết yêu thì nó đau vì nhiều thằng không ra gì rồi, đến khi gặp em thì gia đình ngăn cản mấy nó vẫn cố đâm đầu vào. nhà họ jang tin em nên mới yên tâm trao đi, nhưng mà mới kết hôn được 4 năm mà đã thành vậy"
tôi cũng biết mình đã sai nhưng nghe da ah nói khiến lòng càng quặn thắt hơn
"em sẽ cố gắng bù đắp khi wonyoung tỉnh lại"
"không phải cố gắng, mà là bắt buộc" da ah nói xong, cầm lấy hộp cơm của mình đã hết rồi rời đi
tôi vô thức nhìn lại lên em, người tôi yêu thương lại phải chịu đau thương từ tôi
ngày thứ 5 kể từ khi wonyoung nằm viện, tôi được mẹ bảo rằng nên đến chùa cầu nguyện. một người không quá tin vào vấn đề tâm linh như tôi nay lại nhanh chóng lái xe đến chùa. tôi gặp một nhà sư già, ông ấy nó rằng tôi nên đến đây mỗi ngày để tạ tội với phật. tôi nghe lời và đến chùa thường xuyên. bởi vì công việc không thể nghỉ quá nhiều, với sự đồng ý của gia đình nhà vợ nên tôi sẽ đi làm. tôi xin phép sếp lớn của mình để được về đúng giờ, may mắn anh ấy là người tốt nên khi tan làm thì tôi sẽ đến chùa khoảng 30 phút rồi trở về bệnh viện với wonyoung
1 tuần kể từ khi wonyoung nằm viện, tình hình sức khoẻ của em không có thay đổi. có hôm lên có hôm xuống, chung quy lại vẫn ở mức 50/100. tôi ghét nhất con số này vì nó luôn mập mờ và không chắc chắn, ít nhất nếu nó là 51 thì tôi sẽ có hi vọng hoặc 49 thì tôi sẽ ngừng hi vọng. nhưng cuộc đời xoay tôi thế nào thì tỉ lệ sống của wonyoung vẫn là 50
và thế là hơn 2 tuần kể từ khi wonyoung tự sát, wonyoung vẫn chưa tỉnh lại. bác sĩ lại lần nữa nói với gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. ai nấy đều chết lặng, chỉ có yejin mãi mãi luôn mơ mộng rằng mẹ sẽ tỉnh lại, con bé chắp tay cầu nguyện, một đứa trẻ với tâm hồn người lớn. rốt cuộc jang wonyoung và con bé đã phải chịu những gì từ tôi vậy?
ngày thứ 17 nhịp tim của em đang giảm dần, tôi đứng bên ngoài nhìn bác sĩ tất bật kích tim, yejin trong lòng tôi khóc nấc. nhà vợ và thông gia của họ cũng đã đến. tất cả đang cầu nguyện, chỉ có tôi là luôn lẩm bẩm những câu hưa với em ngày xưa, những lời yêu tôi mà trước đây tôi hay nói. khoảng 15 phút sau thì bác sĩ đi ra, họ nói rằng nhịp tim đã ổn định, tuy nhiên vẫn phải theo dõi tiếp
"mày có biết hôm wonyoung gặp chuyện là ngày gì không?" gaeul hỏi tôi, một người bạn của tôi và em
"ngày 30 tháng 11, ngày cưới của bọn em"
"vậy mà một bữa tối nhỏ cho nó mày cũng không có?" gaeul thở dài
"em xin lỗi"
"người cần xin lỗi là jang wonyoung"
ngày thứ 20, mọi người kể cả nhà vợ cũng đã khuyên tôi nên từ bỏ hi vọng. họ cũng đã ngừng trách tôi nhưng họ nói rằng nếu wonyoung ra đi, tôi sẽ phải chết cùng con bé. bố mẹ tôi có hơi bàng hoàng nhưng thấy tôi gật đầu thì đột ngột họ hiểu ra gì đó
đúng, tôi đã từng thề rằng khi em chết thì tôi sẽ chết cùng em. tôi không hạnh phúc nếu không có em. nhưng yejin thì sao? wonyoung, nếu em còn yêu thương con thì mong em hãy tỉnh lại, ít nhất cũng là để cho tôi chuộc lỗi
ngày thứ 25, tôi đứng dưới chân phật thích ca mô ni, khóc lóc, van xin, quỳ gối, đập đầu. các nhà sư thấy tôi đập quá mạnh liền chạy đến kéo tôi dậy
tôi quay về bệnh viện với em, nắm nhẹ lòng bàn tay như thể em chỉ là một tờ giấy trắng dễ bị nhàu nát. đôi môi hồng hào căng mọng ngày nào của em đã khô ráp
khoan đã
tôi cảm nhận được có gì đó đang di chuyển trong lòng bàn tay mình. tôi nhấc tay mình ra, em đã tỉnh rồi? tôi vội vàng nhìn lên trời cảm ơn các vị thần rồi nhanh chóng đi tìm bác sĩ
"cô jang sẽ sớm lấy lại được toàn bộ ý thức, thật là một kì tích" vị bác sĩ nói xong thì rời đi, cả nhà đêu vui vẻ ăn mừng như thể manchester united vừa ra khỏi hang vậy
sáng hôm sau, tôi đã xin nghỉ phép để bên cạnh em. nhìn thấy em khẽ động đậy đôi mắt, tôi vội đến gần
"em thấy thế nào rồi?"
"đây là thiên đường à?" có vẻ em vẫn chưa tỉnh lắm, tôi phì cười
"đây là bệnh viện, còn đây là chồng em" tôi nói rồi chỉ tay vào mình
"ĐỒ KHỐN AN YUJIN" em có vẻ định dậy đánh tôi nhưng chắc do nằm lâu cộng thêm việc người rất yếu nên tôi đã thoát nạn. tôi cầm tay em lại, âu yếm nhìn em. khi thấy em đã dịu đi, tôi mới nói
"chị biết quãng thời gian vừa rồi rất khó khăn cho em, chị xin lỗi vì mình đã thất hứa với em quá nhiều. nhưng xin em hãy cho chị cơ hội sửa sai, chị đảm bảo mình không có lần sau. chị sẽ bù đắp cho em mọi tổn thương mà chị gây ra...xin em đừng rời xa chị nữa được không? chị yêu em, nhớ em lắm" tôi vuốt ve mái tóc em
em không nói gì, chỉ nhìn tôi như thế, tôi biết em cần thời gian nên đã để cho em yên một chút
khoảng 15 phút sau thì gia đình hai bên cũng đến đông đủ. mọi người đều vui vẻ khiến cho phòng bệnh của bệnh nhân jang wonyoung náo loạn. tôi thì đứng nơi cửa nhìn mọi người, yejin đến kéo tay tôi
"sao mẹ lớn không đến thăm mẹ nhỏ?" nó đưa đôi mắt long lanh lên nhìn tôi. tôi quỳ xuống ngang tầm mắt con bé, vuốt ve mái tóc thừa hưởng từ em
"mẹ nhỏ vẫn hơi mệt, bớt đi một người nói sẽ khiến mẹ ổn hơn"
"vậy thì yejin sẽ ở đây với mẹ jin" nó nói xong thì nhìn tôi, con bé mặc dù không nhận được tình cảm của tôi quá nhiều bởi tôi không hay thể hiện ra, nhưng bằng cách thần kì nào đó thì nó vẫn luôn yêu tôi
"con nên đi ra với mẹ đi, mẹ muốn thấy yejin nhất đấy"
"vậy mẹ đi với con, mẹ đi cùng thì con mới đi" con bé dang tay muốn tôi bế nó lên, tôi đành chiều con bé mà mang nó trên tay đến gần chỗ em
mọi người thấy tôi đến thì cũng tản ra
"mẹ won ơi, con đến cùng mẹ jin nè" con bé nói với bộ dạng ngây thơ, con bé biết thừa chúng tôi có vấn đề mà
"yejin...mẹ xin lỗi" em bắt đầu khóc, tôi vội vàng để con bé xuống đất để con bé có cơ hội đứng gần mẹ hơn
"mẹ phải tha thứ cho mẹ jin thì con mới tha lỗi cho mẹ" trời ạ, ai đã dạy con mấy thứ này thế yejin?
"mẹ biết rồi" em nhìn con bé với ánh mắt dịu dàng
tối đến, mọi người bị bệnh viện đuổi về do không thể để nhiều người ở bệnh viện. yejin được ông bà ngoại đưa về, tôi vẫn ở lại cùng em. gọt cho em một ít táo rồi đưa đến trước miệng em
"không ăn" wonyoung quay mặt đi
"em bảo tha thứ cho chị mà?" tôi cố tình nhây để em vui vẻ hơn
"tôi nói thế bao giờ?" em cau mày hơi gắt gỏng
"lúc nói chuyện với yejin" tôi phì cười nhìn bộ dạng trẻ con của em
"nhưng tôi chưa nói tha thứ luôn"
"vẫn là có tha thứ, chỉ là ở thì tương lai thôi, ăn đi" tôi đặt miếng táo ngay trước miệng em. em hậm hực gặm lấy
tôi xoa đầu em, một cô gái ngoan. không nhịn được nữa, tôi phải hôn em thôi
"này, đồ biến thái, tôi mách công an!"
"em nghĩ họ tin ai? chúng ta vẫn hợp pháp trên giấy tờ"
"AAA TỨC QUÁ, khi nào tôi dậy được thì sẽ đạp chị chết tươi!"
"được, chị cũng rất mong chờ được thấy em ở đạp chị từ trên giường xuống tiếp" tôi nói ẩn ý, tôi nghĩ em hiểu. em đỏ mặt ngay
đơn giản là mỗi lần làm tình xong, em ấy sẽ đạp tôi xuống và nói "tôi đạp cho bõ ghét, đã bảo nhẹ nhàng thôi"
2 tháng sau quá trình phục hồi của em đã hoàn tất. sau 2 tuần thì có thể tự ngồi dậy, sau 1 tuần thì bắt đầu tập đi, sau 2 tuần thì có thể tự đi mà không cần dụng cụ hỗ trợ bên cạnh và 2 tháng để trở lại trạng thái bình thường
tất nhiên trong 2 tháng qua tôi đều chiều chuộng em, cho em cảm giác an toàn như xưa và hơn hết tôi không ngại thể hiện tình cảm mình nữa. em đã nhẹ nhàng với tôi, bác sĩ tâm lí cũng nói rằng tình trạng em đã cải thiện, tôi mừng lắm. em thấy tôi vui như đứa trẻ khi biết em đã ổn hơn thì bắt đầu mềm lòng
cuộc sống tiếp diễn
khi về nhà thì tôi luôn nói cảm ơn em, yêu em, hôn em trước khi đi làm hoặc vừa từ công ty về
yejin thấy tôi và em hoà thuận quá mức cần thiết thì mỗi hôm không cần đi đều sang nhà ông bà ngoại chơi với bác da ah
tôi thấy cuộc đời đã tươi đẹp trở lại
au: bạn nghĩ hết rồi sao?
"AN YUJIN, mày tỉnh lại ngay!" kim gaeul tát mạnh vào mặt yujin "mày điên rồi, điên lắm rồi" gaeul đã kéo yujin khỏi mặt nước, theo nghĩa bóng
yujin đang trên mây, do chất kích thích tạo ra. từ ngày em mất, yejin được gửi cho ông bà ngoại lẫn ông bà nội. yujin chìm đắm vào men rượu rồi tự tưởng tượng rằng em vẫn bên cạnh. uống nhiều dẫn đến loạn thần, còn chơi cả chất cấm
"mày mất trí rồi sao?" gaeul tát tiếp vào mặt yujin "mày đừng để đống đồ này lừa bản thân mình nữa, wonyoung đã chết rồi! không có ai nhảy lầu mà còn sống hết cả!"
"chị để tôi yên đi, không có wonyoung tôi biết làm sao đây?" yujin gào lên
"tao báo cảnh sát rồi, mày đi cai nghiện đi!" gaeul nói
"KHÔNG ĐƯỢC...nếu cai nghiện thì em sẽ không được gặp wonyoung nữa..." yujin vò đầu
"đúng, mày mau tỉnh dậy đi, yejin thì mày tính như nào?" gaeul nghĩ nếu nhắc tới con bé có thể khiến yujin bình tĩnh lại
"con bé...con bé...hãy đưa số tiền tiết kiệm em cất trong két, mật khẩu là sinh nhật wonyoung" gaeul nghe vậy thì mau chóng chạy vào phòng riêng của hai người, nơi ảnh cưới to đùng có hai con người cười rạng rỡ nhất
mang ra ngoài thì không thấy yujin ở sofa nữa
"YUJIN MÀY LÀM GÌ VẬY?" gaeul tá hoả khi thấy yujin đang đứng bên ngoài lan can của ban công
"gaeul, nhờ mọi người chăm sóc yejin thật tốt, không có wonyoung em không còn tha thiết sống nữa" nói xong yujin liền nhảy xuống khiến gaeul không kịp ngăn lại
đến khi chết tôi vẫn là kẻ ích kỷ, tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình mà làm tổn thương em, tổn thương con chúng ta, tất cả mọi người. tôi không có cơ hội hay tư cách để trở về với em. nếu em thương tôi, hãy cho tôi trả món nợ tình của mình vào kiếp sau. kể cả có trở thành con kiến bị em dẫm phải thì tôi cũng đành lòng, bởi thực chất tôi cũng không bằng một hòn đá bên đường bị người đời quăng quật trong khi em là bầu trời chứa đựng tất cả mọi thứ của trần gian.
tôi yêu em.
an yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip