wish i were heather
"woaa, tớ đã nói mà, trông hợp với cậu hơn tớ thật này!"
yang jungwon tấm tắc khen. tôi xoay trái xoay phải, ngắm mình trong chiếc áo len ấm áp của cậu mà lòng rộn ràng khôn tả.
mọi người xung quanh ai cũng biết chúng tôi là bạn thân. tôi và cậu là hàng xóm, bố mẹ hai bên là đồng nghiệp, lại còn cùng tuổi nên dễ dàng kết thân. mà người ta thường nói, cái mác bạn thân khác giới này cũng chỉ là vỏ bọc che đậy cho một tình yêu thầm kín mà thôi.
tính cách vốn rụt rè, không giỏi giao lưu nên việc tìm được cho mình một người bạn hợp cạ như yang jungwon thật là điều tuyệt vời đối với tôi. không chỉ hợp tính, cậu bạn này của tôi còn học giỏi, đẹp trai, tiền đồ xán lạn, vậy nên tôi đã học được không ít, cũng là nhờ cậu mà trưởng thành, thế nên trong lòng tôi đã luôn hiện hữu một cảm giác yêu mến đối với cậu.
tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự tôn trọng và quý mến trong mối quan hệ bạn bè bình thường. cho đến khi tôi mười bảy tuổi, tôi thấy trái tim mình có những rung cảm lạ lẫm, mà không ai khác, lại chính là với cậu. tâm trí tôi dần xuất hiện những suy nghĩ rối bời mỗi lần cậu chia sẻ thứ gì đó cho tôi, dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt mà cậu vẫn hay làm. trong lòng tôi dần hiện diện những mong chờ khác lạ trước nay chưa từng có, mỗi lần nhìn thấy cậu ở cạnh bên. và tôi đã đủ trưởng thành để nhận ra cảm xúc của mình - là yêu.
như ngày 3 tháng 12 này cũng vậy, lại là một dấu mốc mới được tôi đánh dấu trong quyển sổ tình yêu nhỏ nhỏ của mình, dẫu tôi vẫn biết đó chỉ là hành động quen thuộc của cậu từ thời còn bé tí.
...
chiều nay tôi có lịch tập nhảy ở câu lạc bộ trường, tất nhiên là cùng với jungwon. tôi vốn không có nhiều tình yêu với nó, chỉ hay học theo mấy video hướng dẫn lặt vặt trên youtube vì thấy jungwon thường hay nhảy, lên đại học cậu đăng ký vào câu lạc bộ này, tôi cũng nộp đơn theo. cậu thấy lạ vì tôi chẳng nhảy bao giờ, tôi bèn nói dối là muốn thử sức, nhưng thật ra lí do thì cũng chỉ có mình cậu.
tôi đứng ở trong góc quen thuộc, cạnh jungwon, quan sát hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương mãi. đến khi đội trưởng lee vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người, tôi mới thôi ánh nhìn.
giọng đội trưởng vang lên dõng dạc:
"cả nhóm, hôm nay chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới"
rồi sau đó anh lùi sang bên, cúi đầu, hướng cả hai tay về phía cô gái có dáng người mảnh mai, tóc dài ngang lưng và ánh mắt sáng tràn ngập sự tự tin. cô ấy cúi đầu chào, nụ cười nhẹ nhàng như nắng tháng ba.
"xin chào, mình là kang hyesoo, mọi người thường gọi mình là heather. rất vui được làm quen với mọi người!"
đội trường cười nói, xởi lởi tiếp lời:
"được rồi, để ra mắt mọi người, hyesoo hãy biểu diễn một đoạn nhé!"
đèn tắt, chỉ còn lại chùm sáng chiếu lên cô ấy làm tâm điểm. âm nhạc bật lên, một giai điệu rnb mềm mại, nhịp bass đập sâu lắng như làm mờ mọi thứ xung quanh, tôn lên dáng vẻ uyển chuyển mà lại dứt khoát trong từng động tác của hyesoo. những cú xoay người, dứt tay, chuyển trọng tâm... tất cả đều mượt mà, chính xác, nhưng không hề phô trương. có điều gì đó cuốn hút trong cách cô ấy nhảy, khiến chẳng ai rời mắt nổi.
cảm nhận được người bên cạnh cũng đang khẽ thả mình theo nhịp bass, tôi nhìn sang phía bờ vai rộng lớn đang đung đưa nhịp nhàng của cậu, rồi lại ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà lại nam tính ấy. đôi môi mỏng khẽ cười, ánh mắt cậu đầy ắp hứng thú, không ngừng quan sát từng bước nhảy của cô gái mang nét đẹp năng động mà nữ tính kia.
sau khi thực hiện cú xoay người, âm nhạc tắt, heather ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương, nở nụ cười tươi rói trong tiếng vỗ tay và hò reo cổ vũ của mọi người. trên người cô ấy như thể phát ra vầng hào quang chói loà, tươi sáng hơn cả bầu trời xanh, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy sắc đẹp của mình quá gay gắt. tôi nhìn đến ngây người, vừa cảm thán trên đời này sao lại có người mang trong mình khí chất toả sáng tới vậy, vừa thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi tự ti lẫn ganh tị nhỏ nhen.
tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, rồi lia mắt sang khuôn mặt mờ mờ do ngồi trong bóng tôi bên cạnh. tôi thấy khoé miệng cậu khẽ nhếch, đôi môi mấp máy gì đó. rồi âm thanh thì thầm chỉ đủ gần mới có thể nghe rõ từ đôi môi ấy lọt vào tai tôi.
"heather"
...
kể từ lần đó, tôi để ý rằng ánh mắt yang jungwon dành cho hyesoo có chút gì đó khác lạ. nó vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh như cách cậu vẫn quan sát tất cả mọi thứ xung quanh thế giới của cậu, nhưng lại đủ ôn như và sâu sắc để người luôn âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn cậu bỗng chợt cảm thấy... mình bị bỏ lại phía sau.
cũng đúng thôi, cậu quý mến và hâm mộ người giỏi giang trong lĩnh vực mà cậu yêu thích là điều đương nhiên. hyesoo thật sự giỏi, lại còn xinh đẹp và thân thiện, đó là điều không thể phủ nhận.
...
"cậu có cần tớ giúp đoạn này không?"
cậu bước đến, giọng không quá lớn nhưng đủ để tôi nghe thấy dù đang ngồi cách vài mét. hyesoo đang loay hoay với một động tác xoay khó trong bài biên đạo mới. trán cô ấy lấm tấm một tầng mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm nhìn thẳng vào từng động tác của bản thân trong tấm gương lớn.
"cậu đang bị mất thăng bằng ở khúc chuyển chân. chỉnh lại chút nhé?"
cậu hạ người ngang tầm với hyesoo, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm nhẹ cánh tay cô ấy để chỉnh lại góc độ.
cậu cũng đã từng làm vậy với tôi. nhưng lần này, ánh mắt cậu có gì đó... kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn.
tôi quay mặt đi. cậu vẫn luôn tử tế và thích giúp đỡ người khác như vậy mà.
...
buổi tập tiếp theo, cậu đến với một chiếc túi nilon đựng hai lon nước mát lạnh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. một trong số đó, cậu chìa ra trước mắt hyesoo, kèm theo câu nói thản nhiên:
"trà đào này. cậu thích mà, phải không?"
hyesoo cười, không giấu nổi sự bất ngờ lẫn vui mừng trên gương mặt xinh đẹp. còn tôi thì hạ mi mắt, lặng lẽ vặn nắp chai nước lọc của mình. có lẽ tôi chưa nói với cậu, hoặc cậu cũng chẳng để tâm, rằng tôi thích soda chanh.
tôi bắt đầu thấy được nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng mình. lần cậu bật cười trước câu nói nhỏ nhặt của heather, chọn bài nhạc cô ấy buột miệng bày tỏ lòng yêu thích làm nhạc nền cho bài vũ đạo, cố ý chậm lại bước chân khi cô ấy ra về muộn... tất cả những điều ấy, tôi không thể tiếp tục tự lừa mình rằng cậu chỉ ngưỡng mộ một tài năng nữa.
...
cuối cùng, ngày phân nhóm cho bài nhảy đôi đã đến. các cặp đôi yêu đương trong câu lạc bộ đã chờ mong ngày này từ rất lâu, lúc nào cũng bàn tán, chờ mong được ghép cặp với người yêu của mình. lúc mọi người còn đang thảo luận, jungwon quay sang heather, mắt sáng lên như đứa trẻ nghĩ ra trò hay:
"nếu cậu không ngại, tớ có thể ghép với cậu. tớ nghĩ mình hợp nhau đấy."
cô ấy vui vẻ gật đầu chấp thuận. họ chạm tay nhau như cách những người đồng đội hay làm khi bắt đầu một hành trình mới đầy sự ăn ý.
tôi mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với nhóm bạn bên cạnh, nhưng trong lòng như thể bị ai đó chém một nhát dao được mài sắc nhọn, rỉ ra cả vệt máu lớn...
tôi chẳng thể tự che mắt mình được nữa.
cậu... đang thích cô ấy.
...
jungwon đã chính thức hẹn hò với hyesoo.
vài ngày trước lễ hội trường đại học, jungwon nhắn tin cho tôi, kèm theo bức ảnh chiếc vòng tay bằng bạc, muốn hỏi ý kiến của tôi xem nó có đẹp hay không. cậu còn hỏi tôi ti tỉ thứ khác, nào là "con gái các cậu thích được tỏ tình như thế nào?", "nên tặng hoa gì cho bớt sến nhỉ?"... cậu còn dặn tôi giữ bí mật chuyện cậu chuẩn bị thổ lộ tình cảm với hyesoo sau khi kết thúc lễ hội.
hoá ra, tôi cũng chỉ là một người bạn giúp cậu giãi bày những lo lắng, giúp cậu trông hoàn hảo hơn trước mặt người cậu yêu. và có lẽ, sau ngày hôm đó, tất thảy những băn khoăn tâm sự của cậu, cũng chẳng đến lượt tôi lắng nghe.
chẳng cần tôi phải đoán, điều ấy đã trở thành sự thật, rõ ràng như cái cách cậu cùng cô ấy tay trong tay bước vào phòng tập chiều nay, đôi mắt mèo cong cong như thể đó là điều hạnh phúc nhất trên đời.
tôi nghe thấy tiếng ồ vang ngưỡng mộ, vài tiếng cười khúc khích, một vài cái huých vai từ mấy cậu bạn của jungwon. mọi người xung quanh đều vui vẻ, thầm chúc phúc cho đôi trẻ. cũng phải thôi, hai người họ quá đẹp đôi, như cặp nhân vật chính bước ra từ một bộ phim thanh xuân rực rỡ.
còn tôi, đã bị biên kịch xoá khỏi khung hình lung linh ấy từ lâu rồi.
jungwon vẫn vậy, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói nhẹ nhàng thân thương ấy, nhưng giờ tất cả đều dành cho cô gái tên hyesoo.
mọi người vẫn hay gọi cô ấy như vậy, nhưng cậu, chỉ riêng cậu, gọi cô bằng cái tên heather. như thể đó là cách cậu gọi một điều thật quý giá, thật riêng tư, và cậu muốn cho cô ấy thấy trong mắt cậu, cô đặc biệt đến nhường nào.
còn tôi chỉ đứng ngoài lề tất thảy những thân mật ấy, nhìn cô ấy cùng cậu tay trong tay, cánh tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhỏ nhắn như thể muốn ôm trọn vào lòng mà tôi bỗng thấy lạnh lẽo tái tê.
...
hôm nay trời trở gió. một cơn mưa bất chợt kéo đến khiến nhiệt độ tụt nhanh. khi tôi bước vào phòng tập đã thấy mọi người tụ lại ở một góc, rôm rả chuyện trò. trong nhóm người ấy, hyesoo nổi bật như thường lệ. mái tóc dài xoăn nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới vài lọn tóc mai. cô ấy mặc chiếc áo len xám oversize, rộng thùng thình phủ quá cả đùi.
tôi nhận ra ngay chiếc áo ấy. là của jungwon. cậu ấy đã mặc nó vài lần vào mùa đông năm ngoái.
jungwon đứng ngay bên cạnh, đưa tay vén nhẹ tóc cô ấy qua tai rồi cười, nói gì đó khiến hyesoo bật cười theo. họ cứ thế mà đẹp đôi, thân mật đến mức tôi không thể chen vào, dù chỉ là một ánh mắt.
tôi kéo khoá áo lên tận cổ, thấy lạnh buốt dù phòng kín gió.
chiếc áo ấy vốn chỉ là polyester, vốn chẳng phải thứ gì xa xỉ, còn không thoải mái bằng chiếc cậu cho tôi không lâu trước đây.
nhưng có lẽ, điều khiến nó đặc biệt là người mặc nó.
và cậu thích cô ấy hơn.
...
dẫu bị gạt ra ngoài lề, sao tôi dám hờn ghét người con gái tựa thiên sứ ấy? hyesoo chẳng làm gì sai, chưa từng buông lời cay nghiệt hay tỏ ra xa cách. ngược lại, cô ấy từng dịu dàng cúi xuống băng đầu gối cho tôi khi tôi trượt ngã trên sàn tập. cô ấy giỏi giang, chân thành, thân thiện, lại còn xinh đẹp nữa. tất cả mọi điều về cô đều quá đỗi tốt đẹp.
tốt đẹp đến nỗi... tôi thấy mặc cảm và nhỏ bé khi ở gần cô, thấy mình thật thảm hại, chẳng bằng một nửa của người con gái ấy.
thế nhưng mỗi khi đêm về, trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở đều đặn, nằm lặng lẽ nhìn trần nhà, tôi lại chẳng thể ngăn nổi những suy nghĩ thật hèn mọn trỗi dậy trong tâm trí. tôi ghen tị với hyesoo, ghen tị với ngoại hình ấy, tài năng ấy, tấm lòng ấy. tôi ghen tị với tất cả những gì cô ấy có được, và cả trái tim cậu...
ghen đến mức chỉ ước rằng cô chưa từng xuất hiện vào ngày hôm đó, chưa từng khiến cậu mê mẩn, chưa từng tồn tại trên thế gian.
bất lực thở dài, để giọt nước mắt chảy tràn xuống thái dương.
ước gì...
ước gì tôi là heather.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip