Chap 2

Sau những ngày ấy, môn toán của em cũng dần dần được cảu thiện hơn, dù là vẫn còn sai một vài chỗ nhưng cũng không sao. Vì đã có anh ở bên sửa sai cho em thì em không sợ gì hết.

Hôm nay là ôn tập để thi cuối kì II, nên em rất căng thẳng, lịch học thêm toán của em cũng tăng thời gian lên. Dù căng thẳng nhưng anh cẫn có thời gian để cho em nghỉ ngơi.

Em ôn tập nhiều cho kì thi đến, em rất lo lắng vì sợ môn toán em vô thi không làm được, nên buổi học ngày hôm đó mặt em cứ trầm ngâm, em đã không nói gì suốt buổi học.

Anh nhận thấy thế, bỏ sách xuống và đặt tay lên vai em, giọng nhẹ nhàng nói an ủi em.

"Này không sao đâu, cứ thả lỏng đi. anh biết sắp thi nên em chắc sẽ rất căng thẳng nhưng em cần thả lỏng ra, em cứ như vậy thì em tâm trạng của em sẽ không tốt đâu"

Em nhìn anh khi anh nói an ủi em, em cười gật đầu.

"Dạ anh"

Em dịu dàng nói, anh cười dịu dàng với em, nhiều ngày rồi nhiều tuần sau ấy, anh với em đi chơi với nhau nhiều hơn.

Sáng hôm sau, trống đánh vào lớp khi đã ổn định vào lớp và đã vào giờ truy bài đầu giờ.

*cạnh cạnh*

Cánh cửa lớp mở ra, bước vào là thầy Hiệu Trưởng bước vào và đi sau đó là anh.

"Đây là Nam, thầy dạy toán của các em cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp"

"Chào cả lớp, thầy tên là Nam, từ nay sẽ là chủ nhiệm mới của lớp mình "

Chất giọng nhẹ nhàng đấy cất lên, thành công làm các bạn trong lớp xôn xao. trước vẻ đẹp của anh, cả lớp anh cũng bàn tán.

"Này đó là giáo viên mới ư? Thầy ấy đẹp trai quá"

"Đúng đó, giáo viên mới đẹp trai quá, giọng thầy ấy ấm ghê á"

Em có thể nghe thấy những lời xì xào bán tán xông xao về anh nhưng em không quan tâm.

Em chỉ bất ngờ khi thấy anh và vui khi anh làm chủ nhiệm lớp em, khi đã vô tiết thì cả lớp chăm chú lắng nghe anh giảng bài, em càng hiểu và dơ tay phát biểu nhiều hơn.

Đến ngày thi, em căng thẳng lắm, nhưng nghe lời anh dặn em bước vào phòng thi đầy tự tin và chắc chắn mình sẽ làm được bài.

*cạnh cạnh*

Cánh cửa phòng thi được mở ra, và anh chính là người canh thi cho lớp em, em nhìn anh cười khe khẽ, anh phát giấy làm bài và đề thi ra cho cả lớp.

Em nhìn vào đề, chợt nhận ra đề này cấu trúc rất giống như những gì anh đã ôn cho em, em cười và đặt bút làm bài khi trống đánh đến giờ làm bài.

Anh quan sát em làm bài và mỉm cười khi em làm được bài, em có thể cảm nhận được anh đang nhìn anh vui mừng vì đã được anh tin tưởng và sự tin cậy của anh vào em.

Khi thi xong em cũng đã nộp bài, em là người duy nhất làm hai tờ giấy kiểm tra và cũng là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi ngày hôm ấy.

Đến chiều em qua nhà anh chơi vì thi xong nên được nghỉ, em gõ cửa nhà anh thấy cậu ra mở cửa, em cười dịu dàng hỏi

"Cho em hỏi, Nam có ở nhà không ạa"

"Ừm, Nam không có ở nhà chắc chừng 5h30 ổng mới về"

"Dị ha, vậy em vô nhà đợi cũng được"

"Ừm em vào đi"

"Dạ"

Tiếp bước giọng nói là tiếng chân bước vào nhà của em, cậu nhìn em rồi nhìn lên đồng hồ thấy mới 4h30 nên cũng đóng cửa vào ngồi chung với em.

Em với cậu nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì cậu có việc lên phòng nên để em ở dưới phòng khách.

Lúc đấy anh canh thi xong về sớm, anh vào nhà thì thấy em, chưa kịp chào em một tiếng thì em đã chạy đến ôm lấy anh.

"Cuối cùng anh cũng về rồi"

"Ừ, về với bé iu của anh"

Anh nói cười vòng tay ôm lại và nhấch bổng em lên, anh cười dịu dàng nhìn em và bế em đến ghế sofa.

"Có lẽ anh phải nói em một chuyện này"

Anh nói ngồi lại gần nắm lấy tay em, em nhìn anh nắm tay em rồi đưa đôi mắt long lanh, dịu dàng nhìn anh.

"Thực ra anh thích em lâu lắm rồi, em có đồng ý làm người yêu của anh không..?"

Anh vừa nói xong, mắt em mở to nhìn anh, hai má em đỏ lên.

"A-anh thích em..?"

"Phải, em đồng ý làm người yêu anh nha"

"V-vâng"

Em ngập ngừng nói hai má đỏ ửng, anh cười khúc khích xích lại gần vuốt ve má em, anh tiếng sát mặt lại gần em nhẹ đặt nụ hôn của mình lên môi em.

Cùng lúc ấy, thì cậu đứng trên lầu nhìn xuống anh và em, cậu đã nghe rõ mồm một những gì anh nói với em.

Cậu đứng đó nhìn anh, vẻ mặt tối sầm lại, hai tay cậu nắm chặt lại làm các đốt tay cậu trở nên trắng bệch.

"Nam, tôi thề sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

"Khốn nạn.. Những gì anh làm với tôi, tôi đều có thể không để bụng. Nhưng việc anh cướp cô ấy khỏi tay tôi thì đừng hòng tiếp tục nhận được sự tha thứ!!"

Cậu lẩm nhẩm trong miệng, trừng đôi mắt tức giận của mình nhìn vào anh, cậu ghét và ghen tị với anh về những gì anh có.

Tất cả những gì cậu muốn đều thuộc về anh, kể cả việc cậu muốn làm gì cũng phải hỏi ý của anh.

Đến cả người cậu yêu thầm chính là em, anh cũng ngỏ lời tỏ tình và thành công nhận được sự đồng ý của em.

Sự tức giận này, sự hận thù này, nhất định cậu sẽ trả đủ!!

----------------------------------
/Hôm sau/

*reng rengg*

Vào giờ ra chơi hôm nay, cậu đi học thì bắt gặp em đi từ phía bên kia đi qua, anh chưa kịp chào hỏi em thì anh để ý tất cả các học sinh đều tụ tập lại bảng xếp hạng môn toán ở đó.

Cậu cũng tò mò đi tới, anh nghe mọi người xì xào, bàn tán.

"Này, Như Uyên top 1 bảng xếp hạng luôn kìa"

"Thật ư, cậu ấy giỏi thế sao!?"

"Cậu ấy top 1 toàn trường, đúng là học sinh giỏi có khác"

Nhiều học sinh top 2; 3 vì sự đố kị và ganh ghét nên cũng bịa lời nói em.

"Top 1 thì đã được gì chứ, cũng chỉ vì có mối quan hệ quen biết với giáo viên nên mới được nâng lên top 1 đấy thôi!"

"Trước con này vô danh trong bảng xếp hạng, có khi bét bảng. Vậy mà giờ lại lao vèo lên top 1, chắc lại mua điểm rồi"

"Haha, chắc là vậy rồi chứ con này nó luôn bét trong bảng hạng vậy mà lại leo lên top 1, chắc lại đem một số tiền lớn mua chuộc giáo viên rồi"

Nhiều lời xì xào bàn tán ngày càng nhiều hơn về em, cậu cũng nhìn lên bất ngờ vì thấy tên em top 1 trên bảng xếp hạng của trường.

Em đi đến đứng nhìn em top 1 bản xếp hạng, em chỉ nhìn mặt vô cảm như đã quen với những lời xì xào, bàn tán nói về em đó.

"..."

"Uh.."

Em giật mình khi có người chạm vào vai em, em quay lại nhìn thì thấy đó là cậu

"Ah.. anh Bảo hả, làm em giật mình"

Khi em dịu dàng nói, cậu cười khúc khích khi thấy em giật mình như thế, nhìn em giật mình mà cậu thấy thật dễ thương làm sao

"Mới chút xíu đã giật mình rồi, yếu vía ghê"

"ahh, anh cứ trêu, em đã vậy từ nhỏ rồi màa"

Cậu cười khi em nói thế, nhẹ nhéo má em, ngay lúc đó, Nam từ ngoài trường bước vào, trên tay đang xách đầy hộp đồ ăn được nằm gọn trong túi vải

"Ah, Nam đến rồi thôi em đi nhaa"

"À.. ừ.."

Cậu nói nhìn em chạy qua phía anh, hai bàn tay cậu nắm chặt nhìn em với anh bên nhau

"Ồ, Bảo đấy à. Đến giờ trả em ghệ cho anh rồi đấy nhóc"

"Ờ- ừ.. 2 người đi đi"

Nam thản nhiên khoác cánh tay lên bờ vai nhỏ của Uyên rồi kéo em rời đi, để lại cậu một mình giữa sân trường đông đúc học sinh đang vui chơi

"Tch.."

Đôi mắt cậu thu hết cả thế giới vào bóng dáng thon thả của người con gái cậu luôn thầm yêu nhỏ dần

Khốn kiếp thật đấy, chính cậu đã luôn bên cạnh Uyên, luôn yêu thương và quan tâm em. Vậy mà giờ Nam lại cướp đi chính người con gái ấy, thật không thể chấp nhận.

Ghế đá không quá xa đằng kia là nơi của cặp gà bông này dùng bữa trưa. Uyên vẫn luôn nở nụ cười tươi trên môi nói chuyện với Nam, trông 2 người vui lắm.

Nụ cười như loài hoa hàm tiếu ấy của em thật rực rỡ. mái tóc dài mượt, đôi mắt long lanh và đôi môi cười duyên ấy, thêm cả bộ đồng phục ngay ngắn kia lại càng tôn thêm vẻ đẹp của em.

Thật sự, em như hiện thân của người nhân loại hay đồn là "bạch nguyệt quang" ấy.

Mà đúng thật, Uyên chính là bạch nguyệt quang của Bảo. Không một ai biết được cậu yêu em đến nhường nào, kể cả em và bản thân cậu, thế nên giờ đây em đã đi theo người khác mất rồi.

Nhưng dễ gì cậu có thể từ bỏ như vậy được? Lòng cậu đã thề rằng cậu có thể nhường anh mọi thứ, nhưng Uyên thì không.

Mũi tên uất hận đã găm sẵn vào trái tim cậu giờ đây ngày càng lớn. Nhìn về phía họ, cậu không thể không tức giận mà lầm bầm.

"Tôi nhất định sẽ lấy lại em ấy dù cho có phải nhảy vào lửa!"

Mà.. cho dù có mạnh mồm như vậy, cậu vẫn khó có thể có được trái tim em. Bây giờ, người trong tim em là Nam, không phải cậu. Nếu có giành được em, thì chắc chắn con tim ấy vẫn sẽ hướng về Nam.

Đau nhỉ.. cảm giác nhìn em ấy sánh bước với người em yêu mà đó không phải là cậu, thử hỏi xem có ai bình thường được trước tình huống đó chứ?

Thôi được rồi. Từ sâu trong lòng Bảo, chắc chắn cậu sẽ cố giành lấy Uyên. Thay vì chịu đau trước cảnh tượng này, cậu thà chấp nhận mác trà xanh để giành lấy em hơn.

Chắc chắn, cậu sẽ cướp lấy Uyên từ tay Nam, dù có chờ qua bao năm tháng, có đợi đến hơn hàng đau đớn và tủi nhục, cậu vẫn sẽ bằng mọi giá.. sẽ cướp Uyên khỏi tay Nam và cậu sẽ là người chiếm được trái tim em..

Dù vậy, trong lòng Bảo vẫn luôn có một nỗi hận thù sâu nặng với Nam người anh họ của cậu, từ lúc biết Nam là anh họ mình cho tới lúc quen Uyên thì cậu chẳng bao giờ ưa anh cả.

Cậu luôn tìm đủa mọi cánh mọi biện pháp để có thể đẩy Nam ra xa, dùng rất nhiều thủ đoạn để Nam có thể chịu đau khổ. Nhưng không, điều ấy chẳng bao giờ xảy ra cả.

Cứ lúc nào, Bảo kiếm cớ chọc giận Nam hay thậm chí chọc tức anh đến mức phải đánh nhau, nhưng mẹ anh lúc nào cũng chỉnh nói một câu.

"Hai đứa là anh em, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà đánh nhau"

...

"Hai đứa là anh em, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà đánh nhau"

...

"Hai đứa là anh em, đừng vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà đánh nhau"

...

Lúc nào mẹ Nam cũng nói như thế khi cậu cố gây rắc rối cho anh, dù vậy nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Nhưng cho đến khi gặp được em, cậu mới biết trong lòng mình nghĩ gì và cảm nhận ra sao, cậu yêu em như cách Bác Hồ yêu nước vậy.

Nhưng mọi chuyện cũng sẽ bình thường nếu Nam không gặp em, và chiếm lấy trái tim xinh đẹp và nhỏ bé ấy của em.

Cậu tức lắm chứ.. tức lắm nhưng biết làm sao giờ..? Cậu yêu em, muốn thổ lộ tình cảm của mình với em như thế nào, cậu muốn trò chuyện, đi chơi và bên em, như cách mà Nam với em đã ở bên nhau.

Nhưng cậu biết, dù có như vậy, cậu sẽ chỉ mãi là cái bóng đứng sau lưng anh mà không biết phải đối đầu với cái gì.

Nếu thầm nghĩ thì cướp em khỏi tay anh là điều đúng đắn, nhưng sợ đến khi làm thế, em lại quay ra ganh ghét cậu.. thậm chí tệ hơn là không thèm nhìn mặt cậu nữa..

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.. thà như vậy, còn hơn phải nhìn em ở bên cạnh người mà cậu rất ghét và ghen tị.

Cho dù như thế nào, cho dù có bị em ghét hay từ mặt đi chăng nữa.. cậu cũng sẽ không để đánh mất em..! Cậu không thích em ở bên cạnh Nam và cũng không muốn em bên cạnh ai khác.. ngoài cậu..!

______________________________________

Chap 2 kết thúc tại đâyy🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip