Chap 4

/2 năm sau/

Vào ngày 09-06 cũng là ngày sinh nhật anh tròn 18 tuổi, cũng là cái tuổi anh sắp đi nhập ngũ.

Lúc đó, Như Uyên cũng đã 11 tuổi, em ấy dự sinh nhật anh và tặng anh chiếc vòng tay với những đồ mà anh thích.

"Tặng anh.. quà có hơi ít nhưng cũng là tấm lòng của em"

Em khẽ đỏ mặt đưa hai tay cho anh, Nam thấy thế cũng ngượng ngùng nhận lấy.

"Quà ít gì đâu.. toàn mấy thứ anh thích, dù em có đi tay không anh cũng thấy vui rồi, có em dự sinh nhật anh là anh vui rồi"

Anh cười khẽ nói, em đỏ bừng mặt lên, đánh nhẹ vào vai anh.

"Đừng chọc em nữa! Bạn anh nhìn kìa"

Em nói phồng má quay mặt đi, anh nhìn qua bạn mình thấy chúng nó xúm lại nhìn, đứa thì cầm điện thoại chụp đứa thì cười khúc khích, anh liếc bọn nó:

"Bây nhìn cái gì? Bộ lần đầu thấy tôi được người khác tặng quà à?"

Anh nói lớn, bạn chung kí túc xa với anh-Tề Lâm cười khúc khích đi lại khoác vai anh:

"Anh bạn à~ người khác tặng bọn tôi làm gì nói chứ, con trai thì ai mà nói nhưng mà lần này là cô bé xinh đẹp này~ bọn tôi không nhìn mới lạ đấy, Nam~"

Anh ta cười nói, Nam liếc rồi cùi trỏ húc vào bụng bạn mình.

"Ây daa, đau quá đấy~ đã không nói cho bọn tôi 'bé con' xinh đẹp ấy cậu quen ở đâu đấy~~"

"Phải đấy anh bạn, cậu không nói với bọn này cậu gặp em ấy ở đâu à?"

Một bạn nữ chung ký túc xá nói

"Phải đấy, cô bé nhỏ nhắn, lại xinh, coi kìaaa coi cái eo nhỏ chưa kìa, tớ còn muốn có eo giống em ấy nữa đấy"

"Thôi im đi! Mấy cậu nói nhiều quá rồi đấy!"

Nam nhăn mặt nói rồi gỡ tay Tề Lâm ra rồi đi lại em.

"Xin lỗi bé con, bạn anh có nói gì quá lời với em không?"

"Không ạ, bạn anh giỡn vui mà anh có bạn như vậy em cũng yên tâm"

"Vui gì, thấy bọn nó nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn rồi"

"Haha.. anh sao thế, em thấy vui màa"

"Ừm.. miễn em vui là được"

Nam cười nói rồi xoa đầu em dịu dàng, bạn anh nhìn thấy cũng ngỡ ngàng vì chưa thấy anh dịu dàng với ai bao giờ.

Nam nhìn em cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.

"Em có biết không, không phải lúc nào anh cũng dịu dàng đâu. Chỉ là... với em, anh muốn khác"

Giọng anh trầm ấm, mang theo một chút rung động mà chỉ em mới cảm nhận được.

Em đỏ mặt, không biết nên đáp thế nào, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu để anh tiếp tục xoa tóc.

"Anh... sao lại khác với mọi người vậy?"

Em thì thầm, tim đập nhanh. Nam nghiêng người xuống gần hơn, khuôn mặt chỉ cách em vài tấc:

"Vì... em quan trọng với anh"

Anh nói nhỏ, như sợ ai nghe thấy. Lời vừa thốt ra khiến không gian xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại hai người và nhịp tim rộn ràng.

Em nuốt nước bọt, mắt nhìn anh nhưng không dám chớp, cảm giác vừa ngượng vừa háo hức lan tỏa khắp cơ thể. Nam thấy vậy, không kìm được nụ cười, và nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em - một cử chỉ dịu dàng, trìu mến mà đầy ẩn ý.

"Anh... anh.."

Em lí nhí nhưng không thể nói hết, chỉ biết ôm lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ anh. Nam dịu dàng ôm lấy vai em, gần như muốn bảo vệ toàn bộ thế giới này chỉ để em an toàn và hạnh phúc.

Như Uyên cười dịu dàng ngước nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau đầy dịu dàng và yêu thương, không khí bỗng im lặng ngay lúc ấy. Không hiểu vì sao, tim em cứ đập thình thịch trong lòng ngực bởi em thấy vui chăng? Hay có thứ tình cảm nào đó mà từ lâu em chẳng hề nhận ra?

Như Uyên đứng đó, đôi mắt vẫn chưa rời anh, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không gian xung quanh dường như bị cuốn vào một thứ tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Em nhận ra rằng, những cảm xúc mà trước đây em tưởng chỉ là sự thân quen hay quý mến, bây giờ trở nên nặng nề và sâu sắc hơn, như thể từng nhịp tim của em đều gọi tên anh.

Nam tiến lại gần, bước chân chầm chậm nhưng chắc chắn, như muốn kéo em vào một thế giới chỉ có hai người. Ánh nắng chiếu qua khe lá, rọi xuống khuôn mặt anh, làm cho những đường nét vốn đã ấm áp càng thêm dịu dàng. Như Uyên thấy tim mình rộn ràng, như vừa chạm vào một điều gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa an toàn vừa kích thích.

"Như Uyên..."

Giọng anh trầm thấp, hơi run rẩy một chút, khiến em không thể nhịn được mà hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn anh.

Em không biết tại sao, nhưng một luồng cảm xúc dâng lên khiến em muốn cười, muốn khóc, muốn lao vào vòng tay anh cùng một lúc. Lòng em vừa sợ hãi vừa hân hoan, như thể sợ nếu mình thổ lộ, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng lại không thể kìm nén mong muốn được gần bên anh.

Anh chậm rãi đưa tay, khẽ vuốt tóc em, ngón tay chạm vào da đầu mềm mại khiến em rùng mình. Như Uyên khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tim em đập dồn dập, như thể muốn nói với cả thế giới rằng, em đã nhận ra... tình cảm này không còn chỉ là thân quen nữa.

"Em.."

Giọng anh trầm trầm, mang theo một chút lo âu nhưng cũng đầy chờ đợi.

Như Uyên mở mắt, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời. Em không trả lời ngay, chỉ để trái tim dẫn lối. Rồi em khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ngại ngùng vừa thật lòng, khiến anh gần như không thở nổi vì xúc động.

Nhưng cuối cùng tình cảm ấy bị chôn vùi lại, em sợ... sợ anh từ chối lắm. Như Uyên xoay người bước nhanh đi như muốn giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng từ lâu, em khuất sau hành pang dài nơi dinh thự nhà anh, Nam dõi theo bóng dáng em khuất dần, lòn vừa buồn vừa tiếc nuối.

Đám bạn anh đi lại gần, một người bạn tên Lý Kiệt nhẹ vỗ vai anh:

"Không sao đâu, tôi biết cậu yêu em ấy.. từ từ em ấy sẽ nhận ra thôi, đừng buồn"

"Ừm... tôi biết rồi.."

Giọng anh trầm mang chút buồn, ánh mắt anh vẫn dõi theo hành lang dinh thự, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Như Uyên, từng bước chân của em như in sâu vào tim anh. Không gian xung quanh vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những cành cây, tạo nên một cảm giác vừa dịu dàng vừa cô đơn. Anh biết em sợ, sợ lời tỏ tình, sợ bản thân sẽ bị từ chối... nhưng nhìn em như vậy, anh không thể nào dừng lại nỗi lo lắng và nỗi nhớ đã âm ỉ cháy trong lòng.

Nam nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi tự nhủ:

"Không sao, cứ từ từ... chỉ cần em an toàn, hạnh phúc. Anh sẽ chờ.."

Nhưng trong lòng, sự chờ đợi ấy vừa kiên nhẫn vừa đau đớn, bởi anh không biết bao lâu nữa em mới đủ can đảm để đối diện với tình cảm này.

Lý Kiệt đứng cạnh, nhìn ánh mắt Nam, cười hiền:

"Cậu luôn như vậy mà, bao dung và kiên nhẫn. Nhưng em ấy cũng may mắn khi có cậu quan tâm. Chỉ cần cậu không bỏ cuộc, rồi một ngày em ấy sẽ nhận ra thôi"

Nam gật đầu, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Anh quay lưng đi, nhưng ánh mắt vẫn len lén hướng về con đường Như Uyên vừa khuất. Mỗi bước chân của em, dù xa dần, vẫn khiến tim anh nhói lên như một nhịp điệu buồn nhưng đẹp đến lạ thường.

Như Uyên, ở phía hành lang dài, dừng lại một chút, tựa vào cột đá, thở hổn hển. Khuôn mặt em nóng ran, mắt long lanh. Em biết mình vừa cảm nhận được tình cảm thật của mình, nhưng nỗi sợ và lòng tự trọng đã khiến em bước đi, giấu đi cảm xúc. Em nhìn vào khoảng không, lặng thinh, lòng đầy xáo trộn.

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo mái tóc em, và trong khoảnh khắc ấy, em như nghe thấy nhịp tim của chính mình, nhịp tim của anh, như đang vọng lại đâu đó rất gần. Tim em vừa đau vừa nhói, nhưng cũng vừa rộn ràng, như một lời nhắc nhở rằng... dù sợ hãi, tình cảm này không thể nào chôn vùi hoàn toàn.

Và trong sâu thẳm, Như Uyên biết một điều: rồi một ngày nào đó, em sẽ phải đối diện. Nhưng hiện tại, em cần thời gian, cần không gian để hiểu chính mình... và để chuẩn bị cho giây phút em có thể quay lại, đối mặt với anh bằng tất cả can đảm của trái tim.

--Vài tuần sau--

Không khí yên ắng nơi dinh thự bỗng nhiên trở nên lạ thường. Nam đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng ra vườn, thì điện thoại anh rung lên.

TING!

Một tin nhắn từ bạn bè thông báo:

"Trúc Linh vừa về nước, nghe nói sẽ ở lại thành phố này vài tháng"

Ngay lập tức, tim Nam nhói lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa bối rối. Trúc Linh - cô gái đã từng là thanh mai trúc mã của anh, người cùng anh lớn lên, cùng chia sẻ bao ký ức tuổi thơ, nhưng cũng là người từng khiến trái tim anh rung động một cách lạ lùng, giờ đây lại xuất hiện trong đời anh một lần nữa.

Chưa kịp định thần, cánh cửa phòng khách mở ra, bạn anh bước vào:

"Nam, nghe nói cô ấy vừa hạ cánh. Không biết cô ấy có đến thăm cậu không... À mà thôi, cứ bình tĩnh"

Nam gật đầu, nhưng lòng không thể bình tĩnh nổi. Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, Trúc Linh luôn bên cạnh, những trò nghịch ngợm, những lúc cãi nhau rồi lại ôm nhau khóc, tất cả những ký ức ấy bỗng tràn về, vừa ấm áp vừa khiến anh đau nhói.

Vài ngày sau, tại một buổi họp mặt nhỏ với bạn bè chung, Trúc Linh xuất hiện. Cô ấy vẫn giữ nét dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo hơn trước, nụ cười mang theo chút bí ẩn. Khi ánh mắt cô chạm Nam, một luồng điện lạ chạy qua tim anh, vừa quen thuộc vừa mới mẻ, vừa kích thích vừa khiến anh lo sợ.

Nhưng điều khiến Nam căng thẳng hơn cả là: Như Uyên - người mà anh vừa dần nhận ra tình cảm sâu đậm - cũng xuất hiện trong buổi gặp mặt đó. Khi Như Uyên nhìn thấy Trúc Linh, ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên, có chút cảnh giác, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Nam cảm nhận rõ ràng hai luồng năng lượng đối lập đang dần va chạm: một bên là ký ức tuổi thơ, là Trúc Linh; một bên là tình cảm mới mẻ, ngọt ngào nhưng dễ tổn thương với Như Uyên. Trái tim anh đập dồn dập, không biết nên bình tĩnh hay chạy về phía ai trước.

Và trong khoảnh khắc ấy, Nam nhận ra một sự thật: sự xuất hiện của Trúc Linh sẽ không chỉ là hồi ức, mà sẽ là thử thách lớn nhất, buộc anh phải lựa chọn, buộc trái tim anh phải đối diện với những cảm xúc thật sự mà không thể chối bỏ.

Buổi họp mặt nhỏ trở nên sôi động hơn khi Trúc Linh tiến lại gần. Như Uyên đứng ở một góc phòng, nụ cười dịu dàng như thường lệ, ánh mắt trong sáng, khiến không gian xung quanh dường như bừng sáng theo từng cử chỉ của cô. Em luôn tỏa ra cảm giác bao dung, dễ gần, khiến người khác muốn đến gần mà không cần cảnh giác.

Trúc Linh vừa xuất hiện, ánh mắt thoáng liếc Như Uyên, nụ cười trên môi nhưng đôi mắt ẩn sâu một tia tính toán. Bề ngoài, cô tỏ ra ngoan hiền, dịu dàng, ánh mắt đầy lịch sự và thân thiện, nhưng trong lòng lại đang cân đo từng chi tiết, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Như Uyên. Mọi thứ đều được Trúc Linh quan sát tỉ mỉ, như thể đang tìm sơ hở để thao túng.

Khi hai cô gái chạm mặt, không gian như ngừng lại một nhịp. Như Uyên hơi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:

"Chào Trúc Linh, lâu rồi không gặp"

Giọng nói của Như Uyên nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người nghe cảm giác an toàn và dễ chịu.

Trúc Linh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một lớp mặt nạ hoàn hảo:

"Ừ, lâu thật... nhìn cậu vẫn xinh đẹp như ngày trước"

Giọng cô trong trẻo, đầy lễ phép, nhưng ẩn sau đó là một sự dò xét, một chút đe dọa âm thầm mà Như Uyên chưa nhận ra.

Như Uyên, với tính cách bao dung và trong sáng, chỉ mỉm cười, ánh mắt không hề thay đổi, như không cảm nhận được sự căng thẳng tiềm ẩn. Trái lại, Trúc Linh càng nhìn càng thấy sự tinh khiết của Như Uyên khiến cô vừa ghen tị vừa thấy hứng thú, một sự pha trộn lạ lùng giữa thù hận và ham muốn chiếm lĩnh.

Buổi họp mặt đang diễn ra như bình thường, trong không khí bình thường thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Trúc Linh vô tình "vấp" gần khu vực để bình nước sôi, nhưng ngay lập tức, cô tung ra màn kịch hoàn hảo: rên nhẹ, mắt rưng rưng, tay néo vào ngực Nam, như thể bị thương và chỉ có anh mới cứu được.

Như Uyên, đứng gần đó, vội vã chạy tới:

"Trúc Linh! Cẩn thận-"

Nhưng chưa kịp ngăn, Trúc Linh đã nghiêng người, giả vờ né tránh, rồi cười yếu ớt:

"Không sao.. anh... em chỉ bị bỏng nhẹ thôi.."

Giọng cô ta vừa nhẹ nhàng vừa thỉnh cầu, đúng kiểu phụ nữ yếu ớt cần che chở.

Nam lập tức chạy tới, tay đỡ Trúc Linh, mặt đầy lo lắng:

"Trúc Linh!"

Anh gọi, ánh mắt vừa giận vừa sợ cô bị bỏng. Khi Như Uyên định lên tiếng giải thích rằng cô sẽ lấy bình nước ra khỏi tay Trúc Linh, Nam đã quay sang quát luôn.

"Như Uyên, em đứng lại đi! Đừng chạm vào cô ấy nữa!"

Trúc Linh khẽ tựa đầu vào vai Nam, mắt rưng rưng giả vờ:

"Anh... đừng lo, em.. em không sao... chỉ là hơi nóng thôi.. Như Uyên... em ấy không cố ý đâu.. anh đừng trách em ấy..."

Lời nói của cô ta vừa làm Nam dịu lại vừa khiến Như Uyên đứng đó cảm thấy bối rối, khó xử.

"Trúc Linh.. tớ... tớ không cố ý.. Nam.. anh phải tin em... em không cố ý.."

Nam không nghe nhưng lời em nói, anh vẫn ôm Trúc Linh trong lòng, tay siết nhẹ nhưng đầy bản năng bảo vệ, mắt nhìn cô ta đầy lo lắng.

"Anh sẽ không để ai làm em đau nữa.."

Giọng anh trầm ấm nhưng cũng đầy căng thẳng.

Trúc Linh khẽ nở nụ cười nham hiểm trong lòng, lòng biết rằng màn kịch của cô đã thành công: Như Uyên bị làm cho lúng túng, còn Nam - người cô muốn chiếm - ngay lập tức bảo vệ cô thay vì Như Uyên.

Như Uyên đứng đó, tim như nghẹn lại khi nghe giọng mắng của Nam. Hai mắt em rơm rớm, vừa bối rối vừa đau lòng, như thể không hiểu tại sao người mà em yêu lại mắng mình trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ một nhịp, em vội đưa tay ôm mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má, và rồi, không kìm nén được nữa, em quay người chạy đi. Bước chân em vội vã, lướt qua hành lang dài, để lại Nam đứng sững, tim như bị bóp nghẹt.

"Như Uyên..!!"

Nam hốt hoảng, chạy theo nhưng đã quá muộn. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em, bối rối, hối hận và sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra: những lời mắng nãy giờ của mình, hành động ôm Trúc Linh, đã làm tổn thương người quan trọng nhất đối với anh - Như Uyên.

Nam đứng đó, tay run run, lòng đầy xót xa. Anh nhìn quanh, cố tìm Như Uyên, nhưng em đã biến mất sau những hành lang dài và bóng tối mờ nhạt. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại nhịp tim anh đập dồn dập trong ngực, khiến anh hối hận khôn nguôi:

"Mình... đã làm gì vậy..? Em... em ấy bị tổn thương vì mình.."

Trong lòng Nam, một cảm giác day dứt không thể nào xoa dịu trỗi dậy. Anh biết, nếu không tìm cách đuổi kịp, an ủi và giải thích với Như Uyên, có thể sẽ để lại vết thương sâu trong trái tim em. Và hơn hết, anh hiểu rằng: Trúc Linh đã thành công trong trò chơi này, khiến Nam vô tình làm tổn thương người anh thực sự quan tâm nhất.

Nam hít một hơi thật sâu, quyết tâm: không để Như Uyên ở lại một mình với nỗi đau ấy. Anh chạy theo hành lang, từng bước chân dồn dập vang lên, vừa hối hận vừa căng thẳng, trong lòng tự nhủ:

"Phải... phải nói với em.. ngay lập tức..."

Nam hối hả chạy dọc hành lang dài, tim đập dồn dập, miệng lẩm bẩm gọi tên Như Uyên. Khi đến cuối hành lang, anh dừng lại, ánh mắt sững sờ. Trước mắt anh là một cảnh tượng khiến tim anh như bị bóp nghẹt: Như Uyên đang khóc nức nở, được ôm vào lòng bởi Khải Quân.

Khải Quân - một người bạn thân từ nhỏ của em, người mà Như Uyên từng xem như anh trai - lại đang dịu dàng vỗ về lưng em, thì thầm:

"Không sao đâu, Như Uyên... anh ở đây mà, em đừng khóc nữa"

Giọng nói trầm ấm, đầy an ủi và bảo vệ.

Như Uyên áp mặt vào ngực Khải Quân, đôi tay siết chặt vai anh, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sự an toàn mà em cảm nhận được từ vòng tay Khải Quân khiến em tạm quên đi mọi tổn thương vừa mới xảy ra.

Nam đứng đó, tim như đóng băng. Trong một khoảnh khắc, mọi suy nghĩ trong anh dừng lại: chính anh vừa quát Như Uyên, để cô ấy rơi vào vòng tay người khác. Một cảm giác hối hận và ghen tuông trộn lẫn, làm cho nhịp tim anh đập nhanh hơn, đau hơn.

Anh không muốn bước tới, không muốn phá vỡ sự an toàn mà Như Uyên đang tìm kiếm, nhưng trái tim anh không chịu được hình ảnh ấy. Ánh mắt Nam đăm chiêu, tràn đầy nỗi đau và day dứt, khi nhận ra: nếu không hành động ngay, anh có thể mất em vào tay người khác, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

Nam hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch. Anh bước từng bước chậm mà chắc về phía Như Uyên và Khải Quân, ánh mắt vừa giận vừa đau, vừa lo vừa ghen tuông. Mỗi bước chân vang lên trong hành lang dài như nhấn mạnh quyết tâm của anh: anh không để em ở lại bên người khác nữa.

"Như Uyên.."

Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng đầy mệnh lệnh. Câu gọi ấy khiến Như Uyên giật mình, ngước mắt nhìn anh, mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

Khải Quân nhận ra Nam, hơi lùi lại, nheo mắt:

"Nam! để em ấy yên"

Nhưng Nam không thèm đáp lại. Anh tiến đến gần hơn, tay đặt nhẹ nhưng chắc chắn lên vai Như Uyên, kéo em ra khỏi vòng tay Khải Quân.

"Anh... Nam..?"

Như Uyên ngỡ ngàng, giọng run run bối rối. Nước mắt vẫn còn, em được anh ôm vào lòng, cái ôm chặt và dứt khoát.

Khải Quân nhíu mày, nhìn Nam với ánh mắt vừa cảnh giác vừa khó hiểu:

"Anh làm gì vậy?"

Nam không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Như Uyên, mắt chứa đầy tình cảm và nỗi day dứt.

"Đừng khóc nữa... về bên anh.."

"Anh xin lỗi... đáng ra anh không nên mắng em vì Trúc Linh như vậy.. tha lỗi cho anh... Như Uyên.. anh sai rồi.."

Giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, vừa như trấn an.

Như Uyên khẽ ngẩng mặt, mắt long lanh, nhưng vẫn chưa nói được lời nào. Em cảm nhận được trái tim anh đập dồn dập, cảm nhận được sự lo lắng và hối hận trong từng cử chỉ. Không gian giữa họ trở nên dồn nén, vừa ngọt ngào vừa căng thẳng, như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Lucas ấy, Khải Quân bỗng nắm lấy tay em, định giữ lại hoặc kéo em về phía mình. Ngay lập tức, ánh mắt Nam sắc lạnh như dao, bất động nhìn thẳng vào Khải Quân. Một luồng năng lượng căng thẳng bùng lên, như thể không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt cũng đủ để đối phương hiểu ý định.

Khải Quân không hề lùi bước, đáp trả bằng ánh mắt sắc bén, cứng rắn và đầy kiêu hãnh:

"Anh nghĩ mình có thể dễ dàng kéo em ấy đi sao?"

Giọng nói trầm ấm, nhưng mang theo uy lực và một chút thách thức.

Nam siết chặt Như Uyên trong lòng, hơi nghiêng người che chắn em, đồng thời vẫn nhìn chằm chằm Khải Quân, ánh mắt vừa dằn mặt vừa đầy quyết tâm.

"Em ấy không thuộc về cậu. Đừng thử gì nữa"

Hai ánh mắt đối mặt nhau, căng thẳng đến mức mọi âm thanh xung quanh như lắng lại. Như Uyên đứng giữa, tim đập rộn rã, vừa lo lắng vừa bối rối, nhưng cũng cảm nhận được tình cảm bảo vệ mạnh mẽ từ Nam. Em biết, nếu em không đứng vững, thì sự va chạm này sẽ leo thang.

Khải Quân nhếch mép, nụ cười lạnh lùng hiện lên thoáng qua.

"Thì ra vẫn là anh... Nhưng em ấy không thể chỉ dựa vào cảm xúc một phía, Nam. Anh có chắc mình đủ mạnh để giữ em ấy?"

Nam hít sâu, siết tay Như Uyên hơn một chút, ánh mắt vẫn không rời.

"Tôi không cần phải mạnh hơn cậu... tôi chỉ cần em ấy bên cạnh tôi"

Như Uyên nhìn vào Nam, lòng vừa rung động vừa cảm thấy an toàn. Khoảnh khắc căng thẳng ấy như đông cứng thời gian, chỉ còn ba con người, ba ý chí, và trái tim em đang dồn về phía Nam.

Ánh mắt của Nam và Khải Quân, hai nam nhân vừa sắc bén vừa kiên định, đối diện nhau như muốn đoạt lấy trái tim em. Sự im lặng kéo dài, nhưng ai cũng hiểu: đây không phải trò đùa, mà là trận chiến âm thầm đầy cảm xúc, nơi cả trái tim lẫn lý trí đều tham gia.

______________________________________

Chap 4 kết thúc tại đâyy, mấy bạn đợi chap 5 nhaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip