10
@eidolon
[“ Gương mặt e lệ của nàng công chúa đã vẽ nên trái tim cuồng si cho chàng quốc vương.”]
Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, thấp thoáng vô định. Ngỡ chỉ vỏn vẻn vài canh giờ trôi qua nhưng khi nhìn lại thì kim đồng hồ tích tắc đã chuyển nhịp sang ngày mới, từng hối hả, bộn bề lại nhịp nhàng lướt qua theo vòng xoay của số phận.
Công việc của Bright đang tiến triển rất hoàn hảo đúng như kế hoạch đề ra ban đầu, bằng sự thông minh, đĩnh đạc của mình, anh nhanh chóng lấy được lòng tin từ mọi người, vị trí quốc vương như nằm gọn trong lòng bàn tay, chỉ chờ tới ngày trọng đại mà chính thức lên ngôi.
Có lẽ, chức trách khác đi thì thời thế cũng thay đổi, Bright vốn chẳng còn thời gian cho Rein. Từ ngày anh rời vương quốc, anh chẳng hồi cung lấy một lần, tin tức thư từ của anh cũng ít dần ít mòn cho tới khi anh quên bẵng đi mất. Phần nào, trái tim Bright vốn chẳng còn chỗ trống để mà nhớ đến Rein, khi cạnh bên đã có một tuyệt thế giai nhân làm điêu đứng cõi lòng. Fine luôn ở bên Bright, dù là ngày hay đêm, đôi lúc cái gọi là " cạnh bên chăm sóc " ấy vượt quá vai trò của một kẻ hầu người hạ, mọi người đồn đại thế và họ cũng tin là như vậy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ cả hai lại còn mờ ám đưa tình, thiên hạ nào mà chẳng ngờ vực cái quan hệ ấy kia chứ. Nhưng người trong cuộc cũng chẳng quan tâm, vẫn hiên ngang như thể mối quan hệ bất chính này là lẽ đương nhiên, là điều đúng đắn.
" Thật đáng thất vọng ! "
Meel cố trấn an bản thân trước sự hiện diện của con người thứ ba ấy, rằng mọi chuyện chỉ là do cô đa nghi, quốc vương của cô là người tài sắc vẹn toàn, không thể nào lại rơi vào cái bẫy của ả hồ ly mưu mô kia dựng ra được. Nhưng suốt cả tháng qua, cô không thể nào bắt mình ngưng nhì nhèo những câu nói mang tính chê bai cho Bright một cách thật phũ phàng.
" Cô ta và cả hắn ta nữa, đúng là da mặt thật dày, đến cả việc âu yếm mà cũng dám công khai ra mặt ! "
Nagi nói, buông vài chữ văng tục khe khẽ trong sự tức giận, đôi mày nhíu lại, cơ mặt hiện lên như tố cáo sự nóng nảy rõ ràng. Cậu hận không thể nhào tới mà đánh anh ta một cú trời giáng. Tiếc thay phận đầy tớ, cho cậu mười cái mạng cậu cũng chẳng dám làm hại đến quốc vương uy quyền đứng trên hàng vạn người. Rein đáng thương của cậu, nếu biết con người thật của anh ta trăng hoa như vậy thì từ đầu cậu đã chẳng buông bỏ tình yêu vụn vặt mà mình giấu sâu trong tim dành cho cô.
" Bright, người không cần phải chăn sóc tôi ân cần như thế đâu. Kẻo người ngoài... "
Nhìn gương mặt giả vờ yếu đuối của Fine không biết đã khiến cho bao nhiêu trái tim kiên cường siêu lòng, nhưng với Nagi thì đó là sự xảo trá có chủ đích. Nhìn cô ta như thể một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ rơm rớm lệ hai hàng, yếu đuối đến nỗi khiến người khác chán ghét.
" Em cứ ở yên dấy. Để tôi chăm sóc cho em "
Bright bôi thuốc lên đôi chân thâm tím vết bầm đó, nhẹ nhàng, từ tốn như thể sợ một hành động nhỏ cũng làm cô đau.
Fine này, sao em có thể yếu đuối đến như thế, yếu đuối đến nỗi làm người khác đau lòng thay, cứ muốn lấy thân mình mà che chở cho em khỏi mọi đớn đau, tuyệt vọng của cuộc đời. Và bởi vì, Fine cũng đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Vết thương ấy, phần nào là lỗi của anh, do anh sơ ý để cô sải chân mà không hay biết. Cô cũng vì muốn lấy cái bong bóng vướng trên cành cây xuống cho con gái của vị nam tước mà ngã người từ trên cao xuống. Lúc cô bị thương, anh chẳng may lại không thể có mặt, thật sự day dứt cõi lòng.
" Em... Cũng vì thấy thương cô bé quá nên mới.. Cố gắng lấy nó xuống ... "
" Cô ta có sao ? "
Meel thì thầm vào tai Nagi, anh chàng chắc cũng đang sửng sốt trước tài nói dối như thần đó.
Thưa rằng, con bé có khóc thật, bong bóng cũng thật sự bị mắc vào cành cây nhưng sau cơn gió man mác se lạnh từ hướng tây thổi về thì nó đã theo chiều gió mà bay xuống, cậu thấy rõ mồn một, Meel cũng chứng kiến không thiếu không thừa bất kì chi tiết nào. Có mà do cô ta yểu điệu thục nữ, đi đứng bình thường không đi, mang váy dài lê lếch trên nền cỏ, đã thế còn mang giày cao năm phân, gót giày nhọt như đinh tán, đi thì lại siêu siêu vẹo vẹo kiểu tiểu thư, cô ta mà không té, cậu đây cũng sẽ xô cho cô ta té. Tự mình chuốc lấy nhục nhã đã đành, tự nhiên nãy sinh mưu kế lấy sự nhục nhã làm nên công trạng , thuyết ra câu chuyện giả tương tôn vinh mình. Tên Bright đó u mê ngu ngốc, vốn là người đã có vợ mà cứ để cô ta có cơ hội ve vản, lại còn ra vẻ yêu thương. Chẳng lẽ chưa lên ngôi mà đã có dụng ý nạp thêm vợ thứ rồi ? Đần độn, ngu ngốc.
" Ahh ! Tôi thật sự muốn nhào tới đánh cho cô ta một cú. Cô ta dựa vào cái gì ! Dựa vào cái gì mà dám so với Rein hả !?"
Nhớ lại ban nãy, Fine thì thào gì gì đó vào tai Bright, anh cự tuyệt đuổi bọn cô ra khỏi phòng không một chút căn cớ. Con nhỏ đó đúng là yểm bùa Bright rồi, ngày xưa anh đâu phải người như thế. Công tư phân minh ngày ấy, giờ đã thành một tên bất tài, răm rắp nghe lời đàn bà. Buổi ngoại giao vài ngày trước vốn biết ngài bá tước ghét hoa, cô ta trang trí cả tấn hoa hồng rải rác căn phòng. Cô ta rành rành là cố tình tạo phản, ai ai cũng thấu chẳng lẽ anh lại ngu ngốc không nhận ra ?
Mà có lẽ, anh ta cũng chẳng còn tha thiết gì ngôi vị, anh ta tha thiết cái tình yêu giả dối kia hơn nhiều.
•••
" Shade, anh nói xem có phải là Bright quên tôi rồi không ? "
Rein tựa người vào bức tường màu cam sẫm, đôi mắt nhìn lên khoảng không vô định, nơi có trăng tròn, có mây và có sao, nơi có hình bóng của chàng hoàng tử mà cô nhớ nhung mỗi ngày. Anh hệt như vì tinh tú trên trời cao, sáng mãi, sáng mãi, đôi khi bản thân cứ ngờ vực ảo tưởng mình có thể bắt lấy vì sao đấy nhưng rồi nó lại vụt đi, trở về với bầu trời vốn thuộc về nó. Một bầu trời không có cô, không có bất kì tình yêu nào tồn tại cho người con gái si tình này.
Shade ậm ừ, hắn muốn nói với cô rằng, người con trai đó không chung tình, anh ta vốn đã có người phụ nữ khác rồi. Anh muốn nói, nói thật nhiều điều, cho cô biết, người con trai đó không xứng để cô yêu... Nhưng hắn chẳng thể nào bật ra thành tiếng, liệu Rein sẽ nghĩ sao về hắn khi mọi chuyện biến cố xảy ra đều là do một tay hắn dựng thành ?
Nhìn gương mặt đau buồn ấy, hắn không nuốn cô phải vì bất cứ chuyện mà đau đầu khổ sở, càng như một sự dằn vặt dành cho hắn.
" Bright không quên đâu, Bright rất yêu Rein mà "
Và tôi cũng yêu Rein nữa, tình yêu của tôi khác với tình yêu của hắn. Nó vĩ đại và to lớn hơn nhiều.
Giá như hắn có thể nói ra mọi nỗi niềm dành riêng cho duy nhất mình cô...
Giá như...
" Tôi muốn đi gặp Bright ? "
" Tôi không nghĩ đó là ý hay "
Hắn như cố chối bỏ điều gì đó, gương mặt gượng cười để che đi cái vẻ đắn đo, mọi diễn biến tâm trạng ấy, Rein đều thu vào trong tầm mắt. Cô biết, là ở ngoài kia có chuyện gì đó đang xảy ra sau lưng mình. Chuyện mà cô nên biết và cũng không nên biết. Nhưng dù đó là chuyện gì, to hay là nhỏ thì cô cũng muốn tìm hiểu thấu đáo ngọn ngành. Giờ chỉ còn cách này mới có thể trấn an mọi nỗi lo của cô mà thôi.
" Anh sẽ cùng tôi đi đúng không? "
Đây vốn không phải là câu hỏi, nên Shade cũng không nhất thiết phải trả lời. Cô cần từ anh một hành động cụ thể hơn là giá trị của lời nói ba hoa
Cô muốn tìm Bright, tìm lại mảnh ghép nơi con tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip