16.
Shade cứ cúi gầm mặt xuống nền đất suy nghĩ vẩn vơ gì đó, được một lúc lâu sau thì ánh mắt mới bắt đầu ngước nhìn lên kiếm tìm, vô tình lại bắt gặp bóng hình một cô gái ngồi thu lu nơi góc tường. Tuy mái tóc rũ xuống che đi gần hết gương mặt nhưng sắc xanh óng ả buông xõa kia lại không lẫn đi đâu được trong tâm trí hắn.
" Này, làm gì mà ngồi ở đó thế ? "
Nghe tiếng bước chân đi đến, Rein hít sâu vào một hơi. Cuống cuồng lấy tay lau đi những vệt nước mắt vô tình còn xót lại. Dù không ngẩng lên nhìn nhưng cô biết rất rõ chủ nhân giọng nói này là ai. Nó không khiến cô chán ghét như Bright, ngược lại khi cất lên như xoa dịu đi những vết thương trong lòng cô. Dù không thể hoàn toàn lành lặn nhưng ít nhất vẫn dịu đi đôi phần.
" Tôi đợi đến nỗi sắp ngủ gục rồi đây này "
Rein cười hề hề, dù thâm tâm chẳng thể nào cười nỗi nữa rồi. Có cười chăng nữa cũng chỉ là một nụ cười chua xót. Nhưng nhìn vào người con trai đó, cô lại chẳng thể nào nghĩ ngợi xa vời nữa. Chỉ cần là ngay tại lúc này, hắn vẫn ở đây, bên cô... Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Rein làm gì có quyền khao khát thêm bất cứ thứ gì.
Shade ung dung đi lại, nhấc bỗng hai tay áp lên hai má cô một cách rất đỗi tự nhiên. Cô cũng chẳng hề tức giận gạt ra mà thay vào đó là nét mặt ngượng ngùng nhìn sang nơi khác, ánh mắt dao động lung tung không dám nhìn thẳng.
" Tôi đi chưa đầy mười lăm phút mà đã nhớ đến thế sao ? "
Shade hơi véo má cô, khiến nó dãn ra hai bên nhìn rất tức cười. Ánh mắt hắn ánh lên nét thích thú không dừng xoa xoa đùa nghịch, khóe miệng cũng không thể ngừng hạnh phúc mà vẽ nên một vầng bán nguyệt rung động lòng người.
Nghĩ đến việc nghe hắn hỏi câu đó, cô sẽ đỏ bừng lên vì ngại và miệng thì không ngừng lắp ba lắp bắp trốn tránh... Vừa viễn cảnh gương mặt của cô lúc ấy thôi cũng đủ khiến hắn phì cười khúc khích dù đã quá quen với hình ảnh này.
Nhưng nằm ngoài những suy nghĩ của hắn, Rein đột ngột quay lại nhìn trực diện vào ánh mắt Shade, không hề chớp mắt lấy một lần như thu hết tâm can hắn vào sâu trong đôi ngươi lục lam biên biếc ấy. Miệng cố mấp máy một hồi mới phát âm ra được một câu hoàn chỉnh không chắp vá.
" Nhớ đến phát điên lên được "
Rein chơi xấu, đòn công kích này quá lớn.
Hắn nhất thời không kịp thời phản ứng.
Shade không gượng nỗi nữa, hắn cảm nhận hai má mình đang dần nóng hổi lên dù tiết trời se lạnh. Bỏ hai tay đang áp lên má cô ra để vội vã lấy che đi gương mặt đỏ lựng đến cả vành tai của mình. Tránh mặt sang nơi khác.
Có trời mới biết, tim hắn không theo phản xạ mà loạn nhịp như thế nào. Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy hớt hả đến bên Rein. Tay chân mềm nhũn chỉ muốn ôm chầm lấy cô vào lòng cho nguôi đi sự ngại ngùng, không cho cô thấy cái biểu cảm ngốc nghếch này của mình.
Lần này kẻ vô liêm sỉ như hắn thật sự biết ngại là gì rồi... !
Lần đầu tiên, nhìn quốc vương Mặt Trăng tỏ ra yếu thế như vậy. Rein không nhịn nỗi mà cười vang lên một hơi rất dài, cô ôm bụng quằn quại, nước mắt cũng đã tràn ra nơi khóe mi.
" Cấm Rein cười ! "
" Ý tôi là cái dây chuyền giọt nước của tôi ấy. Anh để nó trong túi áo vest còn gì? Tôi muốn đeo mà anh lại giữ khư khư không chịu đưa cho tôi, hại tôi nhớ nó muốn chết đi được. Thật tình, anh xấu hổ gì chứ, hại tôi cũng xấu hổ theo rồi này. "
Rein bao biện ra câu nói đã chuẩn bị từ trước nên nghe rất thuận tai. Cứ tưởng Shade sẽ bị cô chọc đến xấu hổ mặt mài, quay qua quát tháo cô. Ai mà ngờ vừa nghe xong thì xám xịt lại. Gương mặt sầm uất thấy rõ, dường như hắn thật sự không vui chút nào.
Shade không cười nữa, chỉ im lặng hại cô không dám hé môi nói thêm nửa lời nào. Khoảng không ấy khiến cô hơi ngột ngạt, biết mình hơi quá trớn nên cũng áy náy. Rõ ràng là thấu rõ tình cảm đối phương dành cho mình mà lại đem ra giỡn hớt như vậy, nếu là cô ắt cũng sẽ đau lòng.
Rein từng bước đi đến, vỗ nhẹ lên vai Shade rồi xoay người hắn về phía cô.
" Xin lỗi mà, tôi chỉ đùa thôi. "
" Không nhận lời xin lỗi của cô. "
" Đừng con nít vậy chứ... Thế, anh muốn gì, muốn gì cũng được. Tôi đều sẽ nghe theo. "
Rein thủ thỉ, hết sức hạ mình để làm nguôi cơn giận không ngừng tỏa ra sát khí ngùn ngụt trong lòng hắn. Lần này là vì cô hơi quá đáng nên mới lấy thân chuộc tội như vậy, nếu là thường ngày thì may ra mười cái mạng của hắn mới làm cô mềm lòng được.
Shade hơi bán tín bán nghi nhìn sang Rein, đôi mắt lân la thăm dò biểu cảm hối lỗi của cô. Ánh mắt cô lấp lánh đến chói lóa, nó bảo hắn "hãy tin cô đi" nhưng hắn lại lờ như không biết gì mà tiếp tục giả vờ kênh kiệu. Lâu lâu mới được Rein quan tâm như vậy, giờ mà lòng dạ yếu đuối bỏ qua thì sẽ không có cơ hội thứ hai cho hắn quay bờ.
Thấy hắn im im không nói, Rein cũng chau mày lại. Lần này đến lượt cô giận, làm ngơ như không thấy gì. Đôi tay định rời ra khỏi vai hắn thì bị Shade nắm níu lại, áp sát vào người. Hai tay hắn cũng theo một lẽ vô ý nào đó mà vòng qua eo cô, gói trọn cơ thể thon gọn của cô trong vòng tay rắn rỏi săn chắc đầy bao bọc của hắn.
" Đừng có mà lợi dụng đấy. "
Rein hơi đẩy người ra sợ ai khác sẽ nhìn thấy cảnh tượng này nhưng bản thân cũng không thoát khỏi sự cám dỗ ngọt ngào mà cuối cùng chịu thua tựa người vào Shade. Gương mặt cô vừa trọn đặt lên đôi vai vững trải ấy, hít hà mùi hương nam tính soái khí tỏa ra.
Yêu đương khiến tâm trí cô rối bời, tứ chi bị nó điều khiển đến không tự mình cầm cự nỗi nữa. Chỉ biết ngã người vào tấm thân kia ôm trọn lấy hạnh phúc.
" Rein hứa là tôi muốn gì cũng đồng ý đúng không... "
" Trừ những chuyện đi quá khuôn khổ "
Rein chột dạ đáp. Không hiểu sao khi nghe câu đó thì hàng loạt suy nghĩ không đứng đắn lại rủ nhau lần lượt trải qua tâm trí cô như những thước phim sắc nét.
" Cùng tôi đi đến một nơi nhé. "
Rein còn chưa kịp đáp, cánh tay kia đã nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô rồi kéo đi.
Hắn là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời bị bủa vây bởi bóng tối của cô... Chỉ cần ánh sáng ấy không vụt tắt đi, trái tim cô sẽ mãi có quyền yêu thương.
Cô đã hi sinh quá nhiều rồi nên hãy cho cô ích kỉ lần này thôi có được không?
Ích kỉ độc chiếm hắn, ích kỉ để hắn là của riêng cô thôi
Nhìn hai bóng người khuất dần trước tầm mắt, người con trai tóc vàng không thể kiềm lại sự tức giận mà đấm mạnh tay vào thân cây gỗ khô cằn bên cạnh. Đôi mắt màu máu lại càng nhuốm đậm hơn bởi sự tức giận, hận thù.
" Anh còn yêu cô ta lắm sao? "
Sau những bụi cây tiếng sột soạt lại vang lên không ngừng, lôi kéo sự chú ý của anh dịch dời sang. Anh quay người lại, thay vì ngạc nhiên anh lại tỏ ra như đã thấu hết mọi thứ. Ngoài anh hóa ra còn một kẻ đáng thương khác chứng kiến câu chuyện này.
" Sao không diễn nữa cho tròn vở kịch? "
Mái tóc vàng của anh bay phấp phới giữa khoảng trời lộng gió khiến nó che bớt đi phần nào nỗi buồn không thể lột tả hết trên gương mặt. Anh nhìn cô, dường như cô ta vừa khóc.
" Hà cớ gì phải diễn một vở kịch mà chính tôi là con rối trong đó. "
Dù cố gắng chống cự vực dậy khỏi sự yếu đuối thì giọng cô vẫn cứ nghẹn ngào do vết tích lưu lại của trận khóc nức nở như mưa ban nãy. Mái tóc hồng của cô được cô vuốt nhẹ ra sau vành tai, lộ ra đôi mắt sưng húp lên.
Bright không nói, anh chỉ cười. Một nụ cười chế nhạo cho sự khờ dại của cả hai. Rõ ràng là rất yêu người đó, nhưng lại chỉ có thể đưa mắt nhìn họ lướt qua nhau. Không thể cản lại, cũng không thể chen chân vào
Bởi vì anh đã không còn quyền hạn gì mà giữ cô bên mình nữa rồi....
" Anh định từ bỏ sao? " , Fine hỏi. Dường như cái cô đợi không phải là câu trả lời của anh mà chính là câu trả lời của cô cho chính mình. " Tôi sẽ không từ bỏ. Không bao giờ. "
Sự thật như một cái tát đau đớn, xóa nhòa mọi ước mơ mọi khao khát của cô về thứ tình yêu giả tạo từ hắn. Dù đã cố tin vào sự thật ấy, cớ sao nghĩ lại lòng vẫn thấy đau thương.
Đôi mắt Fine rất kiên định, cô đã đánh cược quá nhiều thứ cho cuộc đời mình. Lần này chính là lần đánh cược lớn nhất.
" Chúng ta đều là kẻ ích kỉ như nhau "
" Ý anh là... "
" Tôi sẽ cướp cô ấy từ hắn ta một lần nữa... "
" Một lần nữa? Chẳng lẽ trước đây anh từng cướp đi cô ấy, không phải cô ấy luôn thuộc về anh sao.. ? "
" Không, không có gì. Đừng bận tâm. "
Khi chiều về, vương quốc Nước Rơi lại thanh bình đến lạ, không còn cái vẻ hào nhoáng tấp nập mà chỉ còn lại một mảnh hồn man mác buồn. Những đám mây trên nền trời ngả vàng không còn mang sắc trắng trong sáng của ban mai mà là màu tím sầu buồn của hoàng hôn thăm thẳm.
Shade đã dẫn cô đi khắp ngỏ nghách của Nước Rơi, đi đến nỗi chân cô mỗi nhừ nhưng chẳng hiểu sao cả hai không ai muốn dừng lại. Giữa cái đẹp của ánh chiều tà rực rỡ, cái nắm tay dịu dàng của hắn như thổi bừng trong tim cô một mảnh tình say đắm. Khiến cho thời gian như lắng đọng lại, dù nó vẫn lặng lẽ trôi qua.
" Nơi cuối cùng nhé, nó sẽ khiến Rein cảm thấy rất tuyệt... "
Shade nói với vẻ hồ hở khi băng qua gần hết khu rừng rợp bóng cây, làm Rein lộ rõ vẻ tò mò.
Khi đến hàng cây cuối cùng thì mặt trời cũng đã khuất hẳn bóng, nhường chỗ cho màn đêm. Trước mắt Rein là một dòng sông rất rộng lớn, lặng lẽ và bình yên. Dù Nước Rơi được vẽ nên bằng hàng nghìn con sông lớn nhỏ bắt chéo nhau mà thành, con sông này là trở nên đặc biệt trong cô đến lạ.
Do bị khoảng không tối mịch bao trùm nên dòng sông như sẫm lại. Trên mặt sông, những đóa sen nở rộ nhẹ trôi êm đềm. Mặt nước dập dềnh được ánh trăng rọi lên phảng phất bóng hình huyền ảo. Đâu đó có vài chiếc du thuyền qua lại trên con sông. Khung cảnh của chốn phồn hoa đô hội xen lẫn vào đó những nét thanh mảnh, yên bình.
Shade và Rein ngồi lên thảm cỏ xanh mượt, thả hồn theo bầu không khí mà dòng sông mang lại. Đôi tay hắn khẽ chạm vào tay cô, rồi lại nắm chặt truyền cho nhau những hơi ấm chân thành.
" Rein nhìn sang bờ sông bên kia đi, đó là lối dẫn đến con chợ nhỏ của Mặt Trời đấy ! " _ Shade dùng tay còn lại chỉ về khung cảnh tấp nập bên kia, khác xa với nơi cả hai đang ngồi. " Ngày trước giữa con sông là một cây cầu bắt ngang qua, nhưng từ ngày khai phá cây cầu ấy cũng biến mất "
" Anh rành quá nhỉ.. ? Vương quốc tôi đến tôi còn không biết kia mà "
Rein tỏ ra ngạc nhiên, quả thật cô không hề biết đến sự tồn tại của con sông này cho đến nay. Đôi mắt không ngừng nhìn ngắm mọi thứ.
" Rein... Thật sự không nhớ gì ? "
" Nhớ gì là nhớ gì ? "
Giọng Shade cất lên rồi lặng thinh, gợi một nỗi buồn khó nói. Dường như hắn phải chờ đợi rất lâu mới có thể nói ra câu hỏi này nhưng lại không nhận lại được câu trả lời mãn nguyện xứng đáng cho bao nhiêu cố gắng hắn bỏ ra.
Shade không nói nữa, đôi mắt chỉ đơn phương nhìn về người con gái trước mắt. Chân thành đến nỗi khiến người ta động lòng.
Hắn không phải không yêu cô của bây giờ. Ngược lại còn yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này. Chỉ là hắn nuối tiếc không thể buông xuôi bỏ đi quá khứ tươi đẹp, những hồi ức viên mãn của cả hai, những hồi ức đã bị cô nhấn chìm trong quên lãng.
" Thôi không nhớ cũng được, một lúc nào đó rồi nên sẽ lại nhớ ra. Tôi luôn đợi Rein đến lúc đấy. "
Những thanh âm ấy theo gió cuốn trôi, nhỏ dần rồi lại tắt hẳn khiến Rein không thể nghe thấy được nữa.
Rein muốn được ở bên hắn nhưng thâm tâm cũng rất sợ hãi. Những câu nói của Bright dù không làm lung lay đi tình cảm của cô nhưng vẫn cứ mãi ám ảnh. Nó như lớp màn mờ ảo ngăn cách tình yêu của cô, nếu cô không phá vỡ thì mãi mãi vẫn sẽ đứng yên ở vị trí xuất phát.
" Tại sao Shade luôn đối tốt với tôi như vậy? Với mọi người anh luôn tỏ ra lạnh lùng và tàn nhẫn... Nhưng tại sao riêng tôi luôn là người duy nhất nhận được tình cảm của anh? "
Từ khi biết nhau, cô chưa từng hỏi hắn về mối quan hệ của cả hai. Ngày trước là do cô ngại đối mặt với sự thật, bây giờ là ngại đối diện với hắn.
Lần đầu nhìn vào đôi mắt sắc sảo lạmh lùng ấy, cô liền cảm nhận được luồng không khí lãnh đạm như bao trùm hắn. Mọi người ai cũng kiêng nể địa vị hắn, dường như đều giữ khoảng cách rất rõ ràng. Dè dặt và ngại đối mặt.
Hắn có gương mặt góc cạnh, đường nét nam tính cuốn hút trái tim của người phụ nữ. Dù là Fine hay Mirlo đều rơi vào vòng vây tình yêu vô định của hắn. Nhưng mọi tình cảm mà hai người họ mong muốn, cô lại là người may mắn nhận được.
Tại sao lại là cô? Tại sao là người con gái chẳng có gì như cô?
Cô có thể đặt ra hàng vạn câu trả lời, nhưng lòng vẫn luôn mong mỏi được chính miệng hắn nói ra. Cảm giác lúc ấy, hẳn sẽ rất ngọt ngào.
" Thế tại sao Rein lại cho phép bản thân nhận lấy thứ tình cảm ấy từ tôi ? "
Rein đột nhiên rơi vào thế bị động trở lại.
Cô định nói, nhưng không biết phải nói những gì. Sợ tình cảm giữa cả hai chỉ là do cô quá ảo tưởng, khi nói ra thì bức tường ngăn cách cả hai lại càng thêm dày dằng dặc. Đến mức cô chẳng thể nào chạm đến được trái tim hắn nữa. Nhưng dù là thế nào đi nữa, cô vẫn phải nói ra hết nỗi lòng của mình. Thà rằng bị từ chối vẫn hơn là im lặng chấp nhận sống trong thứ tình cảm lung lay sẽ bị vỡ nát bất cứ khi nào.
" Cảm giác ở bên Shade rất khác, không như Bright. Tôi từng nghĩ mình yêu anh ta rất nhiều, hơn bất kì ai khác nhưng hóa ra tình yêu đó là do tôi tự ép nó vào khuôn khổ buộc bản thân phải tuân theo. Shade thì khác, anh chấp nhận mọi con người của tôi: một Rein ích kỉ giành lấy mọi thứ, một Rein ngu ngốc chỉ biết khóc nức nở, một Rein nhu nhược theo đuổi thứ tình cảm phù phiếm... Dù thế nào Shade vẫn ở bên tôi. Điều đó khiến tôi cảm động, nó không dừng lại ở mức ơn nghĩa mà đã nhấn sâu trong tim tôi một tình yêu rất đỗi mãnh liệt. Có phải tôi rất khờ không? Đến bây giờ mới nhận ra, và khi nhận ra thì muộn thế này rồi.. "
" Không muộn. "
Shade ôn nhu hôn lên trán cô, rất khẽ, cũng rất nồng nàn. Dường như hắn đã đặt trọn yêu thương của mình vào đấy như thay hắn đáp lại cho cô một câu trả lời.
" Shade yêu tôi từ khi nào ? " _ Trong vòng tay của hắn, Rein vùi người vào để ôm trọn ngọt ngào không chia sẻ cho ai khác.
" Từ rất lâu. Không phải tôi nói rồi sao, một lúc nào đó Rein sẽ lại nhớ ra. "
Trên dòng sông tĩnh lặng thả trôi những đóa hoa nhẹ nhàng cô như nhìn thấy chiếc cầu trong lời kể của Shade. Dù chỉ vừa nghe hắn nói, cô vẫn nhìn ra nó một cách chân thực đến lạ, như cô đã từng đặt chân qua dù đến nay mới hề hay biết.
Trên chiếc cầu ấy, bóng dáng hai cô cậu bé nắm tay nhau đùa giỡn, gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc. Cô bé với mái tóc xanh ấy là cô, còn cậu bé... Cậu bé nhòe nhoẹt trong tâm trí khiến cô không nhận ra là ai
Rất xa lạ mà cũng rất đỗi quen thuộc.
Rồi một lúc nào đó, cô sẽ lại nhớ ra thôi. Nhưng dù quên đi chăng nữa, bên cạnh cô có Shade.. bấy nhiêu là quá đủ rồi !
•
OwO cảm ơn mọi người vì đã cùng tớ đồng hành trong " Cổ Tích Ảo " . Mong sẽ nhận được những lời góp ý chân thành từ mọi người để câu chuyện có thể hoàn chỉnh hơn.
Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip