Chap 1: Dị giới.


~ Điên cuồng chiếm đoạt !~
Chap 1. Dị giới




 Rein Kagamine, con gái của tập đoàn K.M, vốn nổi tiếng là tập đoàn giàu mạnh nhất Nhật bản, tiểu thư của tập đoàn này bây giờ đã 20 tuổi, hôm nay cô sẽ kết hôn với chàng trai quý tộc kia. Họ thật đẹp đôi nhưng tại sao cô gái lại chạy đi khỏi lễ đường?
 Trong khu vườn, nơi mà tiếng nấc lặng lẽ của 1 cô gái đáng thương cứ phát ra, và chẳng 1 ai quan tâm đến cô gái nhỏ đấy đang buồn vì chuyện gì? Sao cô ta lại khóc trong bộ váy cô dâu trắng thật xinh xắn kia?
 Không thể ngừng khóc, cô cúi gằm mặt, ở 1 mình như vậy vẫn tốt hơn, cô đã suy nghĩ kĩ ....Đủ lắm rồi, trên đời này không bao giờ có 1 người đàn ông nào là chung thủy hết, họ chỉ lừa dối! Tất cả sự dịu dàng và thân thiện ấy là lớp bọc giả dối, tất cả những người đã nói yêu cô .... họ chỉ vì muốn có tài sản thôi!
Đến cả anh ta, người cô tin tưởng và đã trao đi trái tim thiếu nữ của mình cũng lừa dối cô, trước mặt cô thì nuông chiều, phía sau thì vui vẻ chìm đắm trong hoan ái  với người đàn bà khác. Cô đã giữ mình để được ở cạnh người chồng yêu quý .... nhưng lại bị phản bội
 Trái tim gần như vỡ vụn
 Cô gái bé nhỏ ước gì cô được đến 1 thế giới khác
 Cô không muốn thấy anh ta nữa
 Nơi nào cũng được
 Chỉ cần giúp cô thoát khỏi sự đau khổ này!
 Thờ thẫn bước đi, cô như một người vô hồn đến cạnh vách núi
 Cô chỉ nghĩ, lúc này cái chết chính là lựa chọn tốt nhất cho trái tim đã vỡ vụn này.....
 ******


 Khi tỉnh lại, cả người truyền đến cơn đau, cảm giác như là đã gãy xương gần hết rồi.... Đau chết mất, mà cô còn sống sao? Sau khi nhảy từ trên vách núi cao đồ sộ ấy xuống!? Chắc đã có sự nhầm lẫn ở đâu, cô đang ở đâu?
 Tại sao, người cô lại bị buộc vào cái giường như thế này?Biết đau lắm không!?
 "Tỉnh rồi?"


Rein giật mình, giọng nói rất trầm và nam tính, gượng gạo quay sang thì thấy 1 người đàn ông với mái tóc màu tím nam tính,đôi mắt cũng tím, cởi trần để lộ ra làn da màu mật ong, cơ thể khỏe  mạnh đầy cơ bắp, nhìn men lỳ hết nói! Quyến rũ thật mê người, mỹ nam Hàn quốc có khi còn không sánh bằng vẻ đẹp này  .... Có phải là đã quá hoàn hảo không!?
 "Tôi...tôi đang ở đâu?" - Cô rụt rè, hỏi nhỏ như muỗi bay qua tai hắn, hắn gầm giọng không mấy kiên nhẫn khiến cô càng sợ hơn thế
"Hả? Nói to lên chút đi!"
 "Đây....đâ-y là....là đâu?"
 "Thế giới nhân thú, cô từ làng nào đến, hả?"
 "Tôi...tôi từ Nhật Bản"
 "Nhật bản là đâu?"
 "Anh không có bản đồ thế giới à?"
 Hắn nhìn cô thật lâu, hắn chưa từng gặp 1 'giống cái' nào như cô cả, nhìn thân hình nhỏ có 1 mẩu vậy thì làm ăn ra trò trống gì đây? Gương mặt thì non choẹt, nhìn tưởng búng ra sữa được ấy chứ, đã vậy bị thương vừa tỉnh lại thì toàn nói tào lao, cái gì mà Nhật Bản, bản đồ? Có phải cô ta bị ngã đập đầu xuống đất nên mất trí nhớ rồi không? Nhưng hắn thấy rõ ràng là cô ta ngã xuống bụi cây nên hoàn toàn lành lặn được hắn mang về chăm sóc cho mà?
 Thấy người đàn ông trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu vậy Rein càng thêm hoang mang, rốt cuộc thế giới nhân thú là khỉ gì, huhu, cô tưởng là cô đã chết và lên thiên đường rồi mà.
 Cùng lúc đấy, 1 lão già từ ngoài cửa bước vào
 "Đây là 'giống cái' kì lạ mà cậu thấy sao, Shade?"
 "Vâng"
 Cái gì mà giống cái, cô là con người mà đâu phải động vật, cô là PHỤ NỮ đàng hoàng mà!
 Rein trưng bộ mặt trách oán về phía 2 người đấy, giờ cô chẳng biết mình đang ở chốn nào, cái gì mà nhân thú chứ, tào lao, cô nghĩ lại rồi, cô muốn về nhà! Cô dãy dụa, muốn tháo mấy sợi dây trói ra và chạy thật nhanh nhưng cơ thể cô vẫn đang bị thương, cũng cả 1 vấn đề đấy chứ đâu đùa.
 Lão già kia lại chỗ cô,  nhìn cô như động vật quý hiếm , rồi mặt ông ta biến đổi cảm xúc, ông ấy lắc vai cô, giọng nói như quá xúc động ...
 "SaeRein...là con sao?"
 Hả?

Shade thấy trưởng lão hành động vậy thì thấy lạ, SaeRein, cháu gái của ông đã chết  rồi mà.... sao lại?
 "Đúng là con rồi, ông cứ nghĩ là con đã chết, ta mừng lắm, suốt thời gian qua con đã ở đâu? Ai đã chăm sóc con? Sao con lại gầy như vậy?Sae , con nghe ông nói không?" - Những câu hỏi liên tục kèm theo là đôi mắt đầy xúc động của 1 cụ già, Rein không biết trả lời thế nào, Sae ... Sae đấy không phải là cô, nhưng cô không dám nói thằng ra vì cô sợ trưởng lão  này sẽ thất vọng, sẽ đau khổ .....
 "Trưởng lão, xin ngài bình tĩnh, ngài hỏi nhiều như vậy sao cô ta trả lời hết được, để cô ta nghỉ ngơi rồi tôi sẽ giúp ngài"
 "Shade, cậu phải tin ta, đây chắc chắn là Sae, cháu gái ta, giống thực sự rất giống, dù nó rất nhỏ con nhưng nó giống Sae lắm!"
 "Được rồi, ngài về nghỉ ngơi đi, tôi tin ngài"
  Tiễn trưởng lão đi, hắn thở dài, đôi mắt hắn thoáng buồn, Sae - người mà hắn từng rất yêu đã chết, lần đầu hắn cũng tưởng nhầm cô là Sae vì gương mặt thực sự rất giống, chỉ khác là cô nhỏ bé và nhìn nữ tính khó tả, cả thế giới nhân thú giống cái cũng to lớn chứ ít ai nhỏ như cô. Len quay sang nhìn cô đang nằm trên giường, nhìn mặt vậy là biết vẫn chưa hiểu gì và đang hoang mang lắm, hắn dịu dàng lại hỏi
 "Đừng để ý làm gì, tôi cần biết thêm thông tin về cô nhưng nếu cô mệt thì tôi sẽ để ngày mai"
 "SaeRein .. là ai vậy?" - Rein ấp úng
 ".... Là cháu gái của trưởng lão, cô ta chết cách đây khá lâu rồi"
 "....."
 "Cô, tên gì?"
 "Rein Kagamine, còn anh?"
 "Shade" - Hắn hờ hững đáp lại, rồi tiếp tục hỏi "Nói tôi biết vì sao cô có thể tới được đây?"
 "Tôi...tôi định nhảy vực để tự tử nhưng .... tỉnh lại và tôi ở đây"
 "Xem ra mạng cô cũng thuộc dạng lớn, vực đấy cao vậy mà dám nhảy"
 "Tôi....tôi không biết tại sao mình lại ở đây, tôi.... muốn về nhà"
 "Quan trọng là cô biết đường về nhà không?"
 Rein cúi gằm mặt, lắc đầu, nước mắt chực ào ra, cô hối hận rồi, cô muốn về nhà, cô thật mù quáng mà..... Cô nhớ mẹ lắm, huhu. Cơ thể nhỏ bé run lên, hắn nhìn thật sự không thể không mềm lòng mà dịu dàng xoa đầu an ủi cô, cởi trói cho cô, nhìn cô yếu ớt thế thì cũng chẳng hại gì. Vấn đề là hắn phải làm cách nào để cô thấy tốt hơn đấy, cứ mếu máo vậy thì làm được gì chứ. Để cô trơ trọi thì tội lắm, cô tự chăm sóc được bản thân cũng nghe khó....
 Chả lẽ hắn có thêm 1 cục nợ để chăm sóc sao?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: