Chap 16: Vợ Chồng
Một đêm hoan ái kịch liệt đã khiến Rein nhà mình bây giờ mệt mỏi đến mức độ ngủ li bì không chịu dậy, cũng đúng thôi, cô là sức người, còn hắn sức cầm thù, làm gì thì làm nhưng ít nhất cũng phải có điểm dừng chứ, ra sức "yêu" cô hết cả đêm, biến hoa không biết bao nhiêu tư thế, đến gần sáng cô không chịu được khóc ầm lên hắn mới luyến tiếc rời ra đấy, cô giờ mất cảm giác luôn rồi, chỉ muốn nằm bẹp trên giường đến khi thấy đỡ hơn thôi, nhưng tên kia rõ ràng là không muốn để cô yên, chỉ cho cô ngủ 3 tiếng xong thì léo nhéo gọi cô dậy chơi với hắn. ( chơi nghĩa trong sáng, đứa nào nghĩ bậy táng chết :v )
Quả nhiên dù hắn có giống người thì vẫn có tính thú thật.
Shade nằm cạnh cô, nhìn cô hai mắt nhắm nghiền, bị đánh thức rồi nhưng vẫn chẳng buồn mở mắt ra nhìn hắn. Thỉnh thoảng hắn lại véo má cô, chọt chọt, hết trò thì cắn tai, hôn hôn, hở tí là gọi cô. Giống như thế này
_"Rein, sáng rồi đấy, mau dậy đi nào ~ đừng ngủ nữa, gần trưa luôn rồi kìa, dậy đi mau lên, hôm nay anh ở nhà mà, em để anh ngồi bơ vơ thế này sao, dậy đi bảo bối, đừng ngủ nữa mà, Rein a~ "
Không chịu nổi nữa ...
Chết mất....
Rein đành mở mắt chớp chơp nhìn hắn, tên này sao đáng ghét thế? Mới tôi qua còn nói yêu cô, thương cô vậy mà đến ngủ cũng chẳng để cô yên!
_"Tha cho em ...."
Hậu quả của cô đêm rên rỉ, cô giờ mở miệng cũng thấy mệt, Rein ngậm ngừ rồi chui vào chăn, mặc kệ hắn đang mừng rỡ thì xụ mặt.
_"Bảo bối, anh bế em đi tắm nhé? Em đói chưa?"
Trời ạ, cô ước gì tai cô lúc này không nghe được gì nữa đi cho rồi.
Không nhận được trả lời, Shade thở dài, quấn chăn đắp cho cô rồi dậy. Xem ra, cô thực sự mệt mỏi lắm, thôi thì cho cô nằm ngủ thêm một lúc vậy, mặc dù ngồi không hắn chán muốn chết. Nhưng hắn cần giải thích với cô một việc thật sớm, nếu không đến tối cô sẽ sợ xanh mặt bởi hắn, hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng ... hắn sẽ thực sự là "Nhân thú"
---------
Không bị hắn quấy rầy, cô thoải mái ngủ một phát đến chiều, dậy thì khỏe hơn hẳn. Nhìn quanh, chẳng thấy hắn đâu, chắc là chán quá nên đi săn rồi, hy vọng hắn không giận lẩy.
Cô quấn chăn đi vào phòng tắm, hắn không ở nhà .. kiểu này chắc cô tắm nước lạnh tạm vậy. Cô thông thả đi lắm, đến khi từ bên trong bắt đầu có chất lỏng chảy ra thì mới vội vàng chạy, máy là nhà tắm chưa sử dụng, không thì cô ngã lăn ra rồi. Tắm rửa sạch sẽ, tâm trạng cô giờ khoẻ hơn hẳn nhưng vẫn đau nhức chứ, tối nay tuyệt đối không cho hắn giở trò gì nữa.
_"Shađ đi lâu thật, đói quá đi ..."
Cô nhìn ra ngoài, mặt trời lặn rồi hắn chưa về, mọi ngày hắn về rất sớm, có khi nào hắn giận rồi bỏ cô một mình không?
REin lại suy nghĩ tiêu cực, cô hơi mếu ... Cô biết lỗi rồi mà, là cô không tốt, để hắn cô đơn
_"Shade à, em xin lỗi, về đi mà, hic...."
*Cạch*
_" Rein, em dậy chưa?" - Hắn mở cửa, vui vẻ nói thì bất chợt bị một cơ thể nhỏ bé lao ầm đến ôm chầm hắn, sướt mướt gọi hắn, hắn lo lắng vỗ lưng cô, dịu dàng hỏi
_" Nín đi nào, em đau ở đâu hả?"
_"Không..." - Cô nức nở, ôm lấy hắn, Shade lâu nước mắt bên má cô rồi hôn nhẹ
_"Thế sao khóc?"
_" Thấy anh lâu về, em tưởng anh giận rồi"
Nghe cô nói, hắn bật cười lớn khiến cô xấu hổ vô cùng, nhưng thật sự là cô sợ thế. Hắn ôm cô đi vào nhà, cười cười xoa đầu cô, Rein cúi mặt đỏ xuống, đáng lẽ cô không nên nói, giờ hắn cứ cười thế, muốn chui vào cái lỗ quá.
_ " Thôi thôi, đói bụng rồi chứ gì, anh nấu ăn cho, em mệt thì nằm nghỉ đi, lát anh bôi thêm thuốc cho đỡ đau"
Hắn quan tân cô nhiều lắm, rất thương cô, sao lại giận chỉ vì cô mệt mà bỏ hắn cô đơn chứ. Rein cảm động sụt sùi, cô đúng là xấu thật, hắn tốt như vậy, dịu dàng và yêu cô nhiều vậy mà cô nghĩ hắn giận nên bỏ rơi cô, cô không tốt phải không? Cô phải làm gì để bù đắp lại hắn đây ?
Shade đứng dậy định đi vào bếp thì cô kéo tay hắn, nói
_" Em ngủ đủ rồi, không mệt nữa, em nấu ăn với anh"
_" .... Được, em thấy ổn thì được rồi"
Hắn mỉm cười, cô đỏ mặt vì hắn lần nữa, hắn đẹp lắm, lại ôn nhu ..nhìn không mê mới lạ.
Nấu ăn cùng nhau, cô nhìn hắn rất lâu, hắn rất đảm đang, lần đầu gặp hắn, cô nghĩ hắn giang hồ và lưu manh lắm nhưng không ngờ hắn lại dịu dàng và đảm đang như vậy.
_" Cẩn thận cắt trúng tay giờ, em có biết gọt khoai tây không vậy? "
_" A... Em xin lỗi" - Cô thề, từ nhỏ đến lớn cô đã vốn vụng về, chưa kể lại còn là tiểu thư , cùng lắm chỉ chạm tay vào bếp có 3-4 lần thôi mà lần nào xong cũng tặng kèm mấy cái băng cá nhân ở tay.
_"Làm thế này dễ hơn này, để anh chỉ cho"
Hắn cầm tay cô, cẩn thận nâng niu giúp cô. A, cô tủi thân lắm á, hắn là một tên đực rựa mà đảm đang như thế, chẳng lẽ cô phải xách dép cho hắn thật sao? Nhưng, cô lại cảm thấy hạnh phúc khi được hắn cầm tay như vậy, không biết đã nghĩ gì, mà cô buột miệng nói ra
_" Mình cứ như ...vợ chồng nhỉ?"
_" Vợ chồng?" -Shade ngớ người, cái tên gọi quỷ quái gì mà hắn chưa từng nghe qua thế này.
_" Ừm, ở chỗ em...vợ chồng có nghĩa là hai người rất yêu thương nhau sống chung nhà, làm việc cùng nhau và tình tứ như chúng ta bây giờ vậy" - Rein mỉm cười, cô cảm thấy mừng vì được đến đây gặp hắn, cô muốn coi hắn như chồng của mình ...mãi về sau.
_" Vậy chúng ta ai là chồng ai là vợ"
_" Anh có ngốc không vậy, anh thích cái nào?" - Giải thích cho một tên lạc hậu nghe xem ra mệt mỏi quá.
_" Anh á? Anh thích gọi em là bảo bối hơn ..."
_" Nhưng vậy ngại lắm, một là chồng hai là vợ thôi" - Rein thở dài, mặt đỏ lên, hắn ngây thật hay giả ngây vậy chứ!?
_" Anh thấy chồng nghe hợp với anh hơn :v "
_" Ừm, em sẽ gọi anh là chồng" - Cô quay người ôm chầm lấy hắn, thôi kệ để hắn hiểu sao cũng được, cô chỉ cần biết hắn yêu cô thật lòng, vợ hay chồng gì cũng được cả :v Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ấm áp vô cùng, một cỗ ngọt ngào dâng trong cơ thể cô, mùi vị hạnh phúc nhất mà cô từng trải qua. Shade ôm cô, một chút đòi hỏi
_" Thêm từ gì 'ngọt' hơn đi ~"
Cô hiểu ý hắn, mặt đỏ lên ngại ngùng nhưng vẫn đáp lại nguyện vọng của hắn, dùng giọng ngọt như rót mật vào tim gọi
_" Chồng yêu ~"
_"Vợ à, anh yêu em "
Hắn mỉm cười, cúi xuống đặt lên cánh môi đỏ mọng một nụ hôn thật lâu, thật nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip