Chương 3: Logan


Rất nhanh thời tiết đã chuyển lạnh, đã cuối thu khu rừng bắt đầu rụng lá và còi cọc, chỉ còn vài giống cây vẫn còn lá xum xuê, Rein ngồi trên ghế gần cửa sổ, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, chiếc đầm dài màu trắng được cố định trên người bằng hai sợi dây mỏng để lộ đôi vai trắng nõn thời tiết lành lạnh làm má của cô hơi ửng đỏ dù đã choàng trên người một lớp khăn, đưa tay cầm lấy ly trà nóng trên bàn uống một ngụm làm cô thỏa mãn. Nơi đây thời tiết đã mát mẽ đến mùa đông thì rất lạnh, mỗi lần đến mùa này trong năm, công việc của cô lại gặp trở ngại, vì không phải loại thảo dược nào cũng đều mạnh mẽ sống qua mùa đông nhưng cô thì rất cần chúng, vì vậy mà cô xem mùa đông chính là ngày nghỉ của cô sau cả năm chế thuốc.

Uống hết ly trà cô nhanh chống thay quần áo rồi xuống dưới nhà, trang phục cô thường mặc luôn là những bộ đầm ôm sát được xẻ sâu từ chân váy đền đùi, như mọi hôm cô chọn cho mình một bộ rồi choàng thêm một lớp lông trắng trên người, vào mùa lạnh ngoài chăn ra thì thật sự không có gì tuyệt hơn lông thú cả.

"Chào buổi sáng thưa ngài"- Lily dọn đồ ăn ra thấy bóng cô liền vui vẻ nói

"um"- Rein theo thói quen mà đến gần xoa đầu con mèo nhỏ, Lily có thể biến thành người nhưng chỉ ở dạng trẻ con cao hơn eo Rein một chút, tai và đuôi vẫn còn chứ không biến mất, sức mạnh của Lily không phải yếu nhưng cô thuộc dạng mana chữa trị nên cũng không cần quá nhiều sức mạnh làm gì. "Hôm nay ăn gì vậy"- Rein ngồi lên bàn ăn chống tay nhìn Lily

"Trứng, bánh mì, xúc xích, thịt bò và cả quạ ạ"- Lily xoay người cười tít mắt nói

"Ah ta thích thịt quạ"- Rein cũng cười đáp lại nhưng không nhìn về hướng Lily mà nhẹ nhàng đưa mắt đến một góc nhỏ ngoài cửa sổ, bộ lông đen ở đó cũng rung lên một nhịp.

"K..khoan đã nghe thần giải thích đã"- Logan vội bay vào nhà đậu ở bàn ăn trước mặt Rein. Lily và Logan đều biết vị chủ nhân của chúng ghét nhất chính là bị nhìn trộm. Cô híp mắt nhìn Logan cứ nhảy tưng tưng đòi giải thích -"Nói"

"Thật ra sáng nay thần có thấy một đám người vào rừng, trong có vẻ rất hung dữ và còn mang theo vài món vũ khí, theo thần đoán có lẽ là định bắt động vật ở đây đem đi bán ạ"- Logan hơi ấp úng nhưng vẫn cố nói ngắn gọn một lượt.

Rein im lặng mà nhìn thẳng vào mắt Logan, ánh mắt lục bảo lóe lên một tia làm Logan run run –"Ta hỏi ngươi một câu nhé" Rein vẫn ở đó nhìn Logan chầm chầm, anh nuốt ực một cái rồi gật đầu.

"Từ rất lâu ngươi báo với ta không có bất cứ ai vào rừng, đương nhiên không phải ai cũng nhớ rõ đường đi dù là lúc trước từng vào vài lần vì khu rừng không như con đường trên phố, theo ngươi nói những tên đó còn cầm theo cả vũ khí nếu không biết trước đường đi, kế hoạch và nơi có nhiều động vật sinh sống thì vì sao phải đem theo mấy món đó làm gì cho nặng tay, vậy ta hỏi ngươi mấy tên côn đồ đó đã ra vào khu rừng bao nhiêu lần mà biết rõ như vậy hả?"- Rein đưa tay xoa xoa thái dương, nói với giọng chán chường "Ta tin tưởng nên mới giao cả lãnh địa của ta cho ngươi, nhưng đã năm lần bảy lượt vì sự ham vui và vô trách nhiệm của ngươi khiến ta cảm thấy thất vọng, nếu ngươi thấy cuộc sống hiện tại như nhốt ngươi trong lồng ta sẽ tự tay tháo chiếc vòng cổ ra giúp ngươi có lại được tự do như lúc trước mà tuổi thọ vẫn không thay đổi"

Logan nghe xong mở to mắt, cái mỏ nhấp nháy như định nói gì đó, một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, Logan cuối đầu nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ hồi lâu. Rein nhìn con quạ trước mắt, đồng tử cô trầm xuống đưa tay chạm vào nó xoa xoa đầu rồi hạ tay, vừa chạm nhẹ vào cái vòng, Logan đã bay lên không để Rein tiếp tục, đôi mắt nhìn chầm chầm chủ nhân trước mắt hét lớn –" Đây là chuyện thần gây ra, thần sẽ tự mình giải quyết, Thần sẽ đem đầu của kẻ cầm đầu tha đến trước mặt ngài, sau 12h đêm nếu không thế thực hiện được thì mọi quyền quyết định sẽ thuộc về ngài, thần sẽ lập tức làm theo lệnh và không có bất kì sự than vãn nào". Nói xong Logan đập cánh bay đi, Rein ngồi ở bàn nhìn theo bóng dáng chú quạ bay ra từ cửa với tốc độ như có thể giết bất cứ thứ gì cản đường nó, ngược lại với tốc độ đó là một cộng lông đen rơi từ trên xuống sàn nhà rất nhẹ nhàng mà đáng sợ.

"Ngài nghĩ sao ạ?"- Lily chầm chậm như dò hỏi xem tâm trạng của cô thế nào. Rein chuyển ánh mắt sang bàn ăn, đưa miếng trứng vừa xẻ xong cho vào miệng, ung dung nói- "Thuộc hạ của ta không có ai vô dụng cả, nếu có kẻ nói những lời đó, ta sẽ cắt lưỡi từng tên từng tên một". Lily đứng bên cạnh nghe xong lại vui lây, cô biết chủ nhân sẽ không áp đặt Logan hay cô, nếu họ muốn đi chủ nhân sẵn sàng đáp ứng, đó là lí do cô chấp nhận một lòng bên cạnh chủ nhân kể từ cái ngày Rein cứu cô khỏi cái chết.

"Ngươi không ăn à?" một dòng dài hạnh phúc của Lily bị cắt ngang, cô nhanh chống ngồi xuống ghế cùng ăn với Rein.

"Thần đoán ngày mai tuyết sẽ rơi đó, mai mình mua ít đồ giữ ấm nhé?"

"Chẳng phải còn nhiều sao?"

"Đồ cũ cả rồi, mỹ nữ sẽ không mặc bất cứ thứ gì lần thứ 2"

"...."

Rất nhanh trời đã là buổi chiều, mặt trời lặn xuống màn đêm bao phủ thời tiết càng lúc càng lạnh, trong phòng làm việc Rein ngồi ngay ngắn viết từng dòng một trên trang giấy, bất giác ánh mắt chuyển sang cửa sổ to kéo dài gần cả căn phòng, nhìn một lúc rồi đứng dậy mở một bên cửa sổ, cơn gió lạnh tràng vào căn phòng làm tóc cô hơi bay nhẹ, ánh mắt điềm tĩnh di chuyển quan sát toàn bộ khu rừng, ánh mắt lúc này mới có phán ứng mà nheo lại, đợi hồi lâu không có động tỉnh, cô dùng ma thuật đem cái ghê tự đến gần cửa sổ đặt thân thể lên đó, vòng tay lại tiếp tục nhìn vào khu rừng. Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi. "Ah.. chủ nhân, g.. giúp thần với"

Rein đứng lên thấy Logan đang cực khổ dùng hai chân túm lấy tóc của một cái đầu nam nhân đầy máu ra sức đập cánh bay đến chỗ Rein. Cô thấy vậy liền dùng ma thuật đem cái đầu đến chỗ mình, Logan vì vậy mà nhẹ nhàng đi không ít. "M..mấy giờ rồi, đã.. đã qua.." Rein nhìn Logan không thở nổi nhưng vẫn gắng sức mà hỏi, cô im lặng một chút nhìn cái đầu được Logan đem đến cảm thấy tên này có vẻ ra đi không thanh thản lắm trên mặt còn hoãng sợ thế kia. "Ngươi đã làm tốt, ta có bảo Lily để cho ngươi ít thịt, nếu đói thì xuống ăn đi"

"Nhưng hình như đã qua 12h rồi, liệu.. liệu"- Logan đưa mắt lo lắng nhìn Rein. Cô đưa tay xoa xoa bộ lông đen tuyền của Logan đáp " Ngươi nói dù kết quả thế nào qua 12h mọi thứ sẽ do ta quyết định, vậy ngươi đồng ý tiếp tục làm thuộc hạ của ta chứ?" Rein cười nhẹ ngành nhìn con quạ trước mặt đang run run như sắp khóc. Bổng chốc nó bay lại cô dụi dụi đầu mình vào má Rein.

"Từ ngày mai thần sẽ không lười biến"- "Um"

"Thần sẽ báo cáo tất cả những gì thần biết"- "Um"

"Thần sẽ không để ngài thất vọng" –"Tốt"

Cô im lặng để Logan nói hết một thể, lại nhớ ra gì đó nghiêm đầu nhìn Logan- "Logan, hiện tài ngoài việc canh giữ khu rừng ngươi có thể báo cáo cho ta về con rồng không?" –" Rồng? Được ạ, nhưng tại sao vậy?" – "Ta hơi to mò một chút, biết gì về nó thì cứ báo, còn bây giờ thì buông ta ra rồi về nghỉ ngơi đi". Logan không hỏi nữa chỉ gật gật đầu bay về, cô cũng không hỏi tại sao Logan giết được bọn người xấu, vì cô biết Logan mang mana rất mạnh và đủ thông minh để có được thứ nó muốn.

Rein xoay người đi ra khỏi phòng làm việc song song đó cái đầu đang rỉ máu cũng từ từ bị thêu cháy trên không trung. Cùng lúc đó hoàng cung, quả trứng đặt trong một căn phòng đang tỏa ra ánh sáng và xuất hiện vết nứt, không sai, đêm nay nó sẽ nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip