Bất Quy [2]
Ngày hôm sau.
Tiết trời buổi sớm thoáng đãng, cái lạnh vẫn còn se se trong không gian, gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thơm nhạt, khắp nơi tràn trề khí trời thanh khiết.
Rein ngồi trước bàn đá cẩm thạch, một tay đỡ lấy đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Y phục trên người cũng đã thay đổi, không phải là bạch y trắng thuần, cũng không phải là y phục dạ hành. Xiêm y màu xanh nhạt, thắt lưng thêu hoa ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn, khoác thêm một lớp áo mỏng bên ngoài. Một bộ dáng dịu dàng lại thanh lệ, tuyệt sắc mỹ nhân.
Gió hiu hiu thổi. Vài cánh hoa nương theo gió khẽ lay động, rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, làn nước trong hồ mơn man gợn sóng, những cánh hoa còn lại tùy ý rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, một số khác khẽ hôn lên mái tóc dài tựa suối của nàng.
Chẳng biết từ bao giờ Shade đã ngồi xuống bên cạnh nàng, biệt viện vắng lặng, ngoại trừ tiếng gió, tiếng thở nhẹ của nàng và hắn ra thì chẳng còn gì cả.
Rein từ từ mở mắt, khuôn mặt nam nhân phóng đại áp sát nàng, Rein nghe thấy rõ lồng ngực đang đập loạn. Hắn nhận thấy nàng đã tỉnh, nhanh tay phủi đi số cánh hoa còn vươn trên tóc nàng. Hắn khẽ cười, hỏi nàng: "Ngồi ngoài này làm gì?"
"Đợi điện hạ đưa ta đi chơi."
Shade thật sự không biết nên làm thế nào với nàng. Cho dù muốn hay không, hắn thấy bộ dáng này của nàng e là vẫn sẽ lẽo đẽo theo sau hắn rồi.
"Ngươi nghĩ ta đến đây để chơi?" Nói rồi, hắn đứng dậy, chớp mắt một cái Shade đã hóa thành làn khói mỏng biến mất.
Rein tặc lưỡi, kiên nhẫn đuổi theo hắn.
Nàng theo hắn đi đến một khách điếm trong kinh thành. Rein nhớ rồi, hôm qua nàng bám theo hắn cũng là đến khách điếm này, hắn đã đặt nơi đây hơn một trăm cái màn thầu.
"Khách quan, màn thầu của ngài đã xong rồi." Tiểu nhị thấy hắn tiến vào liền niềm nở chạy lại đón tiếp, Rein theo sau một chữ cũng không hé nửa lời, nàng muốn xem hắn định làm gì mà đặt nhiều màn thầu đến thế.
Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn đã đưa cho nàng một túi lớn, bên trong tất nhiên đều toàn là màn thầu, "Nhiều như thế ngài ăn có hết không?"
Shade đặt lên quầy một thỏi vàng rồi cùng nàng rời khỏi, vừa đi hắn vừa nói, chất giọng điềm tĩnh, không ấm cũng không lạnh: "Không phải cho ta. Ngươi từ này giờ cũng đã thấy rồi, suốt cả đoạn đường có rất nhiều kẻ hành khất, còn có từ bên ngoài cổng kinh thành nạn dân bị chặn lại không ít."
"Những thứ này đều là cho họ sao?"
Hắn gật đầu. Mỗi lần đi qua những kẻ khất đều sẽ phát cho họ một ít màn thầu. Bọn họ dường như đã nhiều ngày không ăn gì rồi, nhận được thức ăn liền dập đầu cảm tạ, chia cho nhau rồi ăn vội.
"A, từ từ thôi, từ từ thôi." Rein thấy bọn họ cả người lấm lem dơ bẩn, thậm chí còn bốc ra thứ mùi ôi tanh, nàng không những không bài xích mà trong lòng còn dâng lên một cỗ cảm xúc, là chua xót. Lần trước đến nhân gian dạo chơi, nàng chỉ biết tìm những nơi náo nhiệt. Tỉ như thanh lâu, tửu lầu, chợ đêm để vui chơi. Nàng thản nhiên lướt qua những cái khổ của nhân gian, còn cảm thấy trần ai rất thú vị, rất phồn hoa.
"Điện hạ có lòng từ bi, nghe danh đã lâu, nay được diện kiến đúng là danh xứng với thực." Rein không ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chuyên tâm phát màn thầu, chỉ sợ nàng sơ suất sẽ bỏ lại một ai đó tiếp tục chịu cảnh đói khát.
Shade vẫn luôn quan sát nàng, tựa tiếu phi tiếu một lần nữa đánh giá vị Công chúa Ma giới này, hảo cảm của hắn với nàng dường như tăng lên không ít.
"Điện hạ, đây là việc ngài muốn làm sao?" Màn thầu trong túi của Rein đã vơi hết.
"Ngươi nghĩ sao?" Câu hỏi này hắn dường như không có ý định nghe câu trả lời của nàng, dừng một chút hắn tiếp tục, "Chúng ta đi mua thêm một chút màn thầu."
Sở dĩ nạn dân lưu lạc buộc phải đến kinh thành Cửu Châu này là vì phía Bắc và phía Nam đang xảy ra chiến loạn, các nước giao tranh hòng bành trướng lãnh thổ, người chịu khổ e là chỉ có bách tính trăm họ.
Nam Thiên Quốc dưới sự trị vì của các đời hoàng đế tồn tại hơn trăm năm nay lại lung lay dễ đổi chủ. Nam Hoàng tại vị hoang dâm vô độ, không màng chính sự, tấu chương đều do một tay Hoàng hậu buông rèm nhiếp chính.
Lại nói vị Hoàng hậu này tư sắc trời ban, là một cái mẫu nghi thiên hạ dung mạo khuynh thành, tài đức vẹn toàn. Nàng xuất thân là con nhà võ tướng, luận về văn hay võ đều không thua bất cứ ai, thế mà đến nay vẫn chưa có nhi tử dưới gối. Ngôi vị Thái tử vẫn còn bỏ trống. Hậu cung hoa thơm khoe sắc, các phi tần ngày đêm cùng Đế vương ca múa không ngớt, nhưng dù thế nào cũng không thể hoài thai.
Mua hai con ngựa chở trên lưng lương thực và chút nước uống, Rein và Shade phóng ngựa ra khỏi kinh thành. Bên ngoài cổng thành nạn dân đã sớm ngồi xếp thành một hàng dài. Trời đông gió rét, bọn họ nằm trên mặt đất trải qua loa vài tấm chăn mỏng, đến ăn uống cũng vô cùng tiết kiệm. Cứ ngỡ đến kinh thành triều đình sẽ cứu tế, nào ngờ vẫn chẳng có gì.
"Ngài ở đây đi. Bản công chúa phải xé tên hoàng đế kia ra trăm ngàn mảnh." Rein đã nhịn không được nữa. Nhìn bách tính đói khát, đến cái mặc cũng còn thiếu thốn như thế này nàng tự hỏi, đế vương còn có thể vui đùa cùng phi tử? Tay nàng cũng không phải sạch sẽ gì, dính thêm chút máu tanh cũng không hề gì.
"Đừng phí công vô ích nữa." Shade tay không ngừng phát màn thầu cho mọi người, vừa nghe nàng nói thì liền nhàn nhạt phun ra vài chữ. Nếu giết được thì hắn còn đợi nàng ra tay sao? Đất nước một ngày không thể thiếu Vua, mà người nhiếp chính hiện tại vẫn cần lợi dung y để nhúng tay vào chính sự.
"Thế ta ép bọn họ lương khố cứu tế." Đôi con ngươi ngọc bích ánh lên vẻ mông lung. Suốt hàng ngàn năm qua, đôi mắt của nàng chưa từng vô định như lúc này.
"Hoàng hậu đến giờ vẫn do dự không hạ lệnh mở lương khố vì lo quân lương sẽ thiếu hụt, quân lương cạn kiệt thì trăm vạn tướng sĩ nhuệ khí ít nhiều cũng sẽ giảm đi. Giặc ngoại kéo vào tàn sát lê dân, tình cảnh lúc đó chỉ sợ khốc liệt hơn bây giờ." Mà thần tiên bọn họ không thể nhúng tay quá sâu vào việc của Nhân giới. Shade từng lời chậm rãi nói ra cho nàng hiểu. Là nàng quá hấp tấp rồi!
Những gì Hoàng hậu có thể làm cũng đã làm rồi. Kinh thành tuy lớn nhưng cũng không đủ để nhiều người như vậy ở. Suy cho cùng vẫn là phát nhiều thêm một tấm chăn bông giúp họ giữ ấm, trong cung ăn bớt một chút để dành phần cho họ. Hoàng hậu thấu tình đạt lý, vậy mà bị chốn hậu cung vùi sâu che mờ ánh sáng.
"Về thôi." Shade phát xong chiếc màn thầu cuối cùng liền quay sang nói với nàng. Rein ngẩn người ra không hiểu. Về đâu?
Hắn thở nhẹ một hơi: "Một năm ở đây bằng một ngày trên Thiên giới, ngươi cũng mau quay về Ma giới là vừa."
Phải nhỉ? Hắn nói đúng, nếu nàng cũng không về thì e rằng không còn lần sau phụ vương nàng cho phép nàng tùy ý lên Nhân giới đâu. Không đợi nàng suy nghĩ hay luyến tiếc cái gì, Shade đã lên ngựa phi một mạch về biệt viện. Rein hít một hơi thật sâu, tìm một góc ít người trông thấy, nàng không rảnh rỗi mà phi từ đây về biệt viện, nói rồi thoắt cái chẳng thấy người đâu.
__________
Ma Giới, tối tăm và oán khí nặng nề. Rein vừa về đến Ma Cung đã bị Lione lôi vào đại điện diện kiến Ma Tôn. Rein trong lòng thầm nghĩ lại thật kỹ, nàng đã gây họa gì sao? Đâu có! Rõ ràng vẫn chưa gây ra chuyện gì, phụ vương vì sao muốn triệu nàng?
"Phụ vương."
"Ma Tôn."
Rein cùng Lione cung kính hành lễ. Chỉ thấy sau đó Ma Tôn phất tay một cái Lione liền cúi người lui ra. Rein một bên hít một hơi thật sâu. Chuyện gì thế này?
"Rein, cả ngày hôm nay lên Nhân giới có vui không?"
"Phụ vương, con không gây họa, người có vui không?" Không đợi Ma Tôn cho phép nàng đứng dậy, nàng đã vội vã đứng dậy tiến ra đằng sau xoa bóp vai cho vị phụ vương đáng kính của nàng.
Ma Tôn đang xem sách, liền khẽ bật cười. Đúng thật nhi nữ của ông không gây thêm họa là đã vui vẻ lắm rồi. Còn hỏi nó có vui hay không? Dĩ nhiên là rất vui rồi, còn gì vui hơn khi thả nàng ra mặc nàng tự do tìm thú lạc.
Như sực nhớ ra gì đó, Ma Tôn ôn tồn cất giọng, chất giọng ông chứa đầy yêu thương đối với nhi nữ bảo bối này: "Phía tây Ma giới có yêu thú đang làm loạn, con cùng Dạ thần của Thiên giới đi xử lí một chút."
Rein dừng động tác, nàng khẽ chau mày. Nàng đi thì không vấn đề, thế nào lại có thêm Dạ thần? Yêu thú đó kinh động tới Thiên giới à?
"Người không nhầm chứ? Chỉ là yêu thú thôi mà? Thế nào lại kinh động đến Thiên giới? Chúng ta với họ trước nay hình như không thân như thế?"
Ma tôn thở dài một hơi, tâm tư phiền muộn chất chồng, chả là yêu thú này là sủng vật của Đế hậu, chẳng biết ăn phải thứ gì mà làm loạn hết cả lên, phá cho vườn thảo dược của Thái thượng lão quân tan tành. Đế hậu vì tìm kiếm nó mà chẳng chịu ăn uống, Đế quân phải dỗ người. Yêu thú đó lại chạy xuống Ma giới trốn. Đành làm phiền Đại điện hạ xuống đây một chuyến thuần phục yêu thú này trả về cho Đế hậu. Nhưng mà đây là Ma giới, người Thiên giới địa hình không thuộc, nghĩ thế nào cũng phải cử người của mình cùng đi. Ban đầu ông tính cử một trong tứ đại hộ pháp, thế mà nghĩ lại, dù sao cũng là Đại điện hạ, ít nhiều cũng phải cho người ta chút mặt mũi. Cuối cùng, đành để nhi nữ này của ông đón tiếp cái người kia.
"Được rồi. Nhi nữ nghe người an bài. Nhưng mà, phụ vương, bao giờ thì đi?" Rein từng chút chậm rãi thuần thục xoa bóp bả vai cho Ma tôn.
"Con về nghỉ ngơi đi. Bao giờ phải đi ta phái người đến tìm con."
Rein gật đầu nói 'vâng' một tiếng sau đó liền thối lui, trở về tẩm phòng.
Nghĩ, nàng cũng không nghĩ tới bọn họ thật có duyên. Thiên giới dạo trước lạc vào Túy Nguyệt điện của hắn là do nàng lạc thật, lần đó nàng phụng lệnh phụ vương lên lấy một thứ đồ ở chỗ Thiên đế. Thiên đế cho phép nàng mới dám đi một vòng Thiên cung, không hiểu sao lại đi vào Cung của hắn. Một lần gặp gỡ cứ tưởng như bình thủy tương phùng, ngờ đâu lại tương kiến giữa chốn phàm trần rộng lớn. Hàng vạn năm trước nàng và hắn có gặp nhau sao? Chưa tính việc, sớm thôi nàng và hắn lại gặp nhau.
Là duyên, nhưng mà cũng là nghiệt.
Bất quá, sau này nàng mới tường tận.
Rein ngã lưng xuống trường kỷ an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip