Chap 4: Ngày 23 tháng Tư

Chap 4: Ngày 23 tháng Tư

5:59 p.m.

Anh có thể thay đổi độ khó bất cứ lúc nào trong menu options. Tôi khá ngạc nhiên khi anh không biết điều đó, vì đó là một trong những mẹo game phổ biến nhất hiện trên màn hình chờ load game.

Trong bất cứ trường hợp nào, anh đều không làm tôi buồn. Tôi cũng không thấy mail của anh chán hay khó chịu gì. Nếu không có gì khác, họ đã tạo ra đột phá từ sự nhàm chán của các bản gốc.(1) Hãy yên tâm khi có gì thay đổi, anh sẽ biết. Như anh đã lịch sự nói, tôi là một thằng khốn.

Đó có phải là hình tượng trung bình của một người chơi video game hay một vài phương diện trong mail của tôi làm anh nghĩ tôi trẻ hơn anh? Suy nghĩ của anh không hẳn sai. Tôi trẻ hơn anh, nhưng không đến nỗi 'nhiều' theo tôi nghĩ: gần năm năm và hai tháng. Hi vọng là đây không phải sự khác biệt về tuổi tác không thể vượt qua?

Anh chưa bao giờ nghe từ thám tử cố vấn bởi vì tôi là người duy nhất trên thế giới này. Tôi đã tạo ra cái nghề này. Khi cảnh sát không thể nào phá được- luôn luôn ấy- họ tìm đến tôi. Tôi khám nghiệm bằng chứng, tra hỏi nghi phạm và nhân chứng, và tất nhiên quan sát những thứ mà những người khác bỏ qua.

Có khi tôi nhận mấy vụ tư nhân, nếu chúng đủ thú vị. Không may là, chúng vừa ít lại hiếm.

Vụ án mà tôi đang làm là một vụ mất tích về mặt chuyên môn, nhưng tôi hi vọng rất nhiều là nó sẽ là một cuộc điều tra vụ án giết người, đó là sở thích của tôi. Anh có lẽ đã đọc nó trên báo. Hai vợ chồng đang dự tính đến London để thăm gia đình. Họ rõ ràng đã rời nhà ở Manchester (hành lý, quần áo và đồ dùng cá nhân đều bị mất, chiếc xe thì biến mất), nhưng không bao giờ đến London.

Tôi ban đầu nghi ngờ đây là một vụ giết người- tự tử phức tạp (hình ảnh của cặp đôi được cho là hạnh phúc thể hiện rõ người chồng đang bị trầm cảm, là một kẻ lạm dụng và thèm thuồng sử dụng ma túy đá.). Sau đó khuya hôm trước tôi phát hiện ra một bằng chứng rất tinh tế về một tai nạn ô tô gần đây trên lộ trình của hai vợ chồng chỉ ở ngoài Manchester, nhưng không có báo cáo về tai nạn hay dấu hiệu của phương tiện đã tham gia. Giờ tôi thấy có gì đó lớn hơn nữa, nhưng dĩ nhiên tôi sẽ không đưa ra giả thuyết nếu không có sự thật.

SH

________________________

8:20 p.m.

Màn hình chờ load game, là cái mà họ gọi, là cái mà hiện lên khi anh chờ để đi từ một vùng đến vùng khác hả? Tôi không đọc chúng, thật sự đấy. Mấy chữ khá nhỏ và màn hình của tôi cũng không bự mấy. Hầu như tôi chỉ thấy hình ảnh nhỏ xíu của mấy con quái và không có gì di chuyển và quay quanh màn hình khi tôi chờ đợi.

Tôi nghĩ suy nghĩ của tôi chắc bị ảnh hưởng bởi hình tượng phổ biến của người chơi video game, yeah. Chủ yếu là dù tôi so sánh bản thân với hình mẫu trung bình và cảm thấy khá ngớ ngẩn khi chơi video game ở tuổi 39. Anh đã từng muốn chơi game khi anh còn nhỏ, phải không, và sau đó dừng chơi khi anh lớn lên. Và giờ tôi dành mấy giờ để chơi nhưng lại muốn thoát khỏi nó. Ngoài ra, chị tôi Harry đã góp ý về việc nó đáng khinh như thế nào, tôi đáng xấu hổ ra sao, và nhiều cái nữa. Tôi nghĩ nó bắt đầu làm tôi chán.

Quào, tôi không biết cảnh sát có thể mướn một người tư vấn như vậy. Tôi rất ấn tượng! Điều đó thật đáng kinh ngạc! Điều kinh ngạc ít hơn là anh nói anh ước gì có người chết, nhưng tôi nghĩ tôi hiểu ý anh là gì.

Vâng tôi đã đọc vụ án của anh, dù tôi không theo dõi san sát nó lắm. Mr và Mrs Spirson, phải không? Thật tội nếu họ đã gặp chuyện khủng khiếp. Anh đã đúng trong ảnh, ông ta nhìn đúng như một kẻ tồi tệ, vài thứ trong mắt ông ta tôi nghĩ vậy, nhưng bà ấy lại rất tử tế.

Tôi hi vọng vụ án sẽ có tiến triển tốt.

John

_________________________________________________________________

(1):If nothing else, they provide a welcome break from the tedium of 'ordinary'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic