Chap 9: Ngày 30 tháng Tư


Chap 9: Ngày 30 tháng Tư

7:00 p.m.

JohnHWaston: Xin chào!

JohnHWaston: Sherlock phải không?

KhoaHọcSuyLuận: Đúng.

JohnHWaston: Tuyệt vời!

JohnHWaston: Tôi không thể nào mà vượt qua được cảm xúc sau khi bắt chuyện với sai người.

JohnHWaston: Tôi chưa bao giờ chat online cả.

KhoaHọcSuyLuận: Tôi cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy được cái ưu điểm của nó cả.

KhoaHọcSuyLuận: Nhắn tin hay email thì dễ hơn ấy.

JohnHWaston: Ô Xin lỗi. Tôi nên để anh một mình không? Chúng ta có thể trở lại gửi mail cho nhau.

KhoaHọcSuyLuận: Không.

KhoaHọcSuyLuận: Không ổn mà. Cho đến giờ, ý tôi là vậy.

KhoaHọcSuyLuận: tôi giờ đã hiểu thêm chút vài lợi ích của việc chat online.

JohnHWaston: Tôi chỉ nghĩ là sẽ vui hơn khi thử mấy cái khác thôi.

KhoaHọcSuyLuận: Ngạc nhiên thật, đây là một ý kiến hay đấy.

KhoaHọcSuyLuận: Và với Steam, chúng ta có thể chơi game với nhau.

KhoaHọcSuyLuận: Nếu anh có hứng thú với việc đó.

JohnHWaston: Đáng ngạc nhiên?

KhoaHọcSuyLuận: Cái gì?

KhoaHọcSuyLuận: Ồ. Vâng. Đúng vậy nhưng tôi nghĩ là tôi không nên nói vậy.

JohnHWaston: Nó ổn mà. Anh có thể nói điều gì anh muốn.

JohnHWaston: Tôi chỉ nghĩ là hơi vui vui khi anh đôi khi vừa trông quyến rũ đôi lúc lại như một tên khốn ấy.

JohnHWaston: :P

KhoaHọcSuyLuận: Cái máy lọc từ ngữ trong đầu tôi, có thể nói là, không bao giờ mà hoạt động hết công suất được cả.

KhoaHọcSuyLuận: Có vài ngày nó tệ hơn ngày khác.

KhoaHọcSuyLuận: Tôi không bao giờ nhận ra mình đã xấc xược như thế nào cho tới khi ai đó kích động lên mà đấm tôi một phát.

JohnHWaston: Tôi không có định đấm vào mặt anh.

KhoaHọcSuyLuận: Rõ rang là không. Chúng ta hoàn toàn đang ở hai chỗ khác nhau mà.

JohnHWaston : Well vâng cho dù vậy thì chúng ta cũng không như thế. Anh không làm tôi bực mình tới cỡ vậy, cho dù là ngay từ lúc đầu khi anh là một tên khốn.

JohnHWaston : Dù sao thì, xin lỗi, trở lại câu hỏi của anh đi. Vâng tôi hoàn toàn có hứng thú với việc chơi game cùng anh !

JohnHWaston : Anh có ý kiến gì không vậy ?

KhoaHọcSuyLuận : Rõ ràng là không phải mấy cái toàn là chiến đấu hay mấy nhiệm vụ tính thời gian.

JohnHWaston : Cái gì? Tại sao?

KhoaHọcSuyLuận :Tốc độ đánh chữ của anh thật không đỡ được. Nếu như anh ngừng tập trung vào mấy game chiến đấu hay tính giờ trong khoảng thời gian anh đánh một câu đơn, anh sẽ không làm được gì cả, điều này khiến cho chúng ta có thể gây gỗ với nhau khi chơi cùng nếu không trao đổi gì hết.

KhoaHọcSuyLuận : Tôi nghĩ chắc anh chưa có tai nghe phải không ? Cũng như cái micro đơn giản luôn ?

JohnHWaston : Well thứ lỗi cho tôi chứ, anh đúng, tôi chưa bao giờ dùng máy tính cho tới dạo gần đây, vậy nên việc tìm hiểu mấy cái này tốn tôi khá nhiều thời gian.

KhoaHọcSuyLuận : Đó không phải là than phiền gì hết; đó chỉ là một khẳng định của một sự thật thôi.

JohnHWaston : ANH gõ chữ nhanh không giống bình thường gì cả.

JohnHWaston : Thấy chưa ? anh gõo 15 từ trong khoảng tời gian đótôi gũ 4!1

KhoaHọcSuyLuận : Làm ơn đừng cố mà gõ nhanh lần nữa. Nếu tôi mà không hiểu rõ anh thì tôi nghĩ anh đang cố ý làm cho tin nhắn mình gần như là khó hiểu chỉ để chứng minh một quan điểm thôi đấy.

JohnHWaston : nó thực sự đỡ hơn những gì tôi nghĩ rồi đấy. Nhưng sao cũng được. Tất cả những gì anh chỉ cần làm là chịu đựng trình gõ chữ tệ hại của tôi thôi.

JohnHWaston : :P

KhoaHọcSuyLuận : Tai nghe hay micro ?

JohnHWaston: Cái gì?

JohnHWaston: OH! Không tôi không có hai cái luôn.

JohnHWaston: Xin lỗi.

KhoaHọcSuyLuận: Ổn thôi. Anh bận rộn vì bị tôi làm phiền, rõ ràng là vậy.

JohnHWaston: Nhưng mà chưa đủ phiền đến mức đánh anh ;)

KhoaHọcSuyLuận: Có phải cái :P có nghĩa là một người đang lè lưỡi ra? Còn ;) là nháy mắt?

JohnHWaston: Yeah. Tôi đang cố gắng sử dụng chúng để thể hiện tôi khá vui tính để không làm anh buồn.

KhoaHọcSuyLuận: Tôi không có thất vọng.

KhoaHọcSuyLuận: Nhưng tôi cảm kích nỗ lực của anh.

JohnHWaston: Anh thực sự như vậy rồi. Cái email đầu tiên của tôi làm anh buồn nhiều biến thành một tràng đả kích cho anh rồi.

KhoaHọcSuyLuận: Tôi không có như vậy.

JohnHWaston: Yeah anh có đấy.

JohnHWaston: May mắn là chúng ta đã qua thời kì đó rồi. :)

KhoaHọcSuyLuận: Nếu :P thể hiện cảm xúc trên gương mặt của một người, chính xác thì nó giống cái xác chết trong giai đoạn sưng phù cơ thể với cái lưỡi phù lên và thè ra ngoài.

JohnHWaston: Nghe vui thiệt. Tôi nghĩ anh nói cũng đúng đấy chứ.

KhoaHọcSuyLuận: Dĩ nhiên tôi mà.

JohnHWaston: Well, ngoại trừ một chút là con mắt cũng nên căng chút, ít nhất là ở giai đoạn đầu của sự sưng phù, trước khi nó xẹp xuống. 8P giống hơn.

JohnHWaston: Nhưng nếu nó khiến anh khó chịu thì tôi có thể tập sử dụng ;) nhiều hơn.

JohnHWaston: Dù sao thì nó cũng đúng ít nhiều gì phải không?

JohnHWaston: Sherlock?

KhoaHọcSuyLuận: Vâng, ít nhiều gì thì nó đúng thật, và vâng, nó không sao cả.

JohnHWaston: Oh tốt thật. Anh trả lời hơi lâu nên tôi nghĩ có lẽ tôi đã làm anh khó chịu rồi.

KhoaHọcSuyLuận: Hoàn toàn không hề.

JohnHWaston: Nhân tiện thì, cái comment xác chết nhắc tôi nhớ đến tôi muốn hỏi là làm thế nào mà anh chơi video game vậy?

KhoaHọcSuyLuận: Cái đó nhắc cậu như thế nào?

JohnHWaston: Nó làm tôi nhớ là anh giúp đỡ cảnh sát đang bị bí để kiếm sống và anh chỉ than vãn về vụ bắt một tên giết người nhàm chán ra sao, nhưng anh lại đang hạnh phúc ngồi trên sofa hay ghế hay gì gì đó và chơi game suốt mấy tiếng.

JohnHWaston: Tôi hơi hoang mang về nó.

KhoaHọcSuyLuận: Nó kích thích tinh thần tôi. Một số game nó thậm chí rất thông minh ấy, gần như đủ để thực sự thách thức tôi.

JohnHWaston: Gần như đủ? Cái con nhện bự ở Reichenbach Fall đã giết anh bao nhiêu lần trước khi anh giết lại nó thế?

KhoaHọcSuyLuận: Là Vua Nhện. Và ờ được thôi. Đôi khi cái game đơn giản nhất cũng khó cực kì đấy.

KhoaHọcSuyLuận: Còn về lý do tại sao tôi lại chơi game, tôi có một người bạn có hứng thú với video game ấy.

JohnHWaston: Một người bạn?

KhoaHọcSuyLuận: Vâng. Tôi nghĩ tôi không tồi tệ đến nỗi không có một người bạn nào.

JohnHWaston: Tôi biết mà! Đó không phải là điều tôi đang nói tới. Nó có nghĩa là một sự gợi ý cho anh nói tiếp nếu anh muốn.

KhoaHọcSuyLuận: À. Tôi hiểu rồi.

JohnHWaston: Xin lỗi, tôi không định làm anh cảm thấy không thoải mái đâu.

KhoaHọcSuyLuận: Cái đó là nói ngắn gọn của tôi có một ngươi bạn rất thích chơi video game, tôi xem anh ta chơi, và cuối cùng thì tôi cũng có hứng thú với nó luôn.

KhoaHọcSuyLuận: Mấy game xây dựng thì sao?(El: Dạng như minecraft ấy mà mình chả biết dịch sao :) )

JohnHWaston: Cái gì?

KhoaHọcSuyLuận: một loại video game mà mục đích của nó là xây dựng. Đôi khi có vài yếu tố sống còn, nhưng thường thì nó có thể tắt được.

JohnHWaston: Được rồi nhưng nó thì sao?

KhoaHọcSuyLuận: Anh có muốn chơi thử một game với tôi không?

JohnHWaston: Oh! Chắc rồi, vâng, nghe hay đấy. Tôi có lẽ sẽ chơi rất dở, nhưng tôi sẽ chơi thử một lần.

KhoaHọcSuyLuận: Anh muốn 2D hay 3D?

JohnHWaston: Tôi không biết chúng có nghĩa gì.

KhoaHọcSuyLuận: Dĩ nhiên anh thì không biết rồi. Vậy để tôi chọn cho, được chứ?

JohnHWaston: Anh có thể giải thích sự khác biệt mà.

KhoaHọcSuyLuận: Đúng, mà anh có thể tìm nó. Hay là tìm kiếm trên Google đột nhiên quá khả năng của anh rồi?

KhoaHọcSuyLuận: Diggy Hole được không? Một cái tên kinh khủng, tôi biết mà, nhưng nó được đánh giá khá tốt.

JohnHWaston: Chúa ơi, tại sao anh lại đột ngột cáu kỉnh với tất cả như thế này? Cho tôi cái review để xem cái game này như thế nào đi.

KhoaHọcSuyLuận: Tôi không có cáu kỉnh.

JohnHWaston: Rồi, được thôi. Tôi có thể trả 17 pound.

KhoaHọcSuyLuận: Vậy có nhiều quá không? Nó là game xây dựng nổi nhất với nhiều nhiều lượt bình chọn nhất, nhưng vẫn có mấy game khác rẻ hơn.

JohnHWaston: Không nó thực sự ổn mà! Và dù sao thì tôi cũng vừa mới mua nó rồi, nên...

KhoaHọcSuyLuận: Được thôi. Tốt.

JohnHWaston: Anh có muốn chơi giờ luôn không hay...?

KhoaHọcSuyLuận: Không, tôi sẽ cho anh thời gian để chơi một mình làm quen với mấy cái điều khiển trước. Có lẽ là vài ngày rồi chúng ta cùng nhau chơi?

JohnHWaston: Có lẽ là ý hay đấy yeah. ;)

KhoaHọcSuyLuận: Tôi sẽ để anh chơi trước rồi anh có thể quen với nó thôi.

JohnHWaston: Nếu anh muốn vậy. Tôi thực sự không muốn chơi cái gì bây giờ, có lẽ tôi nên làm cái sandwich hay gì đó vì tôi chưa ăn gì hết.

KhoaHọcSuyLuận: Tôi sẽ trả lời anh qua mail trong chốc lát.

JohnHWaston: Được thôi. Tạm biệt!

KhoaHọcSuyLuận: Tạm biệt.

KhoaHọcSuyLuận: :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fanfic