01

Trong tâm trí Watson, giết người là một tội ác ghê tởm. Dù lý do có là gì, việc cướp đi mạng sống của một con người vẫn là điều không thể tha thứ. Không lời biện minh nào đủ sức hóa giải và không lý lẽ nào có thể xóa nhòa - một tội lỗi xấu xa. Anh không xa lạ gì với cái chết, đặc biệt là từ khi chuyển vào căn 221B trên phố Baker, nơi mà những vụ giết người hàng loạt và các vụ án mạng kinh hoàng là nỗi ám ảnh thường trực của người bạn cùng phòng kiêm tri kỷ của anh, Sherlock Holmes. Dẫu vậy, mỗi lần đối diện với một xác chết, anh vẫn không khỏi rùng mình vì ghê tởm. Việc theo chân Sherlock đến hiện trường vụ án chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu. Thường thì đó là những cảnh tượng rùng rợn, đẫm máu - nồng nặc mùi phân hủy và mục rữa.

Nhưng lần này, giữa không gian chết chóc ấy, lại có một vẻ đẹp kỳ lạ đến ám ảnh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến Watson cảm thấy day dứt về chính đạo đức của mình.

Đây là vụ giết người thứ năm, nạn nhân thứ năm của kẻ sát nhân mang danh Le Bourreau des Fleurs - Đao phủ của những đóa hoa. Một biệt danh được lấy cảm hứng từ một sát thủ người Pháp cùng tên, kẻ cũng có chung một phong cách... hành quyết. Điều khó hiểu nhất chính là cách những nạn nhân được đối xử sau khi chết. Họ chẳng hề có điểm chung về nghề nghiệp, lối sống hay ngoại hình, ít nhất là theo những gì Watson có thể nhận thấy. Thế nhưng, từng thi thể đều được chăm sóc tỉ mỉ, sạch sẽ không một vết máu hay bụi bẩn. Họ được khoác lên mình những tấm áo choàng lộng lẫy, đặt ngay ngắn ở bất cứ nơi nào mà kẻ sát nhân lựa chọn - tựa như một nghi thức tiễn đưa trang trọng. Trong tay họ là một bó hoa. Dưới thân mình là một lớp cánh hoa mềm mại. Và trên đôi môi lạnh lẽo, luôn có một đóa hoa được đặt khẽ khàng - tựa như lời vĩnh biệt sau cùng.

Dấu hiệu duy nhất cho thấy cái chết của họ đã diễn ra một cách tàn khốc là những vết bỏng do dây thừng hằn sâu trên cổ tay, mắt cá chân và cổ. Nhưng sau khi chết, họ lại được khoác lên những bộ y phục trang trọng, được đối xử với sự tôn kính. Dường như, kẻ sát nhân không chỉ giết họ mà hắn còn trưng bày họ như những tác phẩm nghệ thuật.

Và Scotland Yard vẫn chưa tiến gần hơn chút nào đến việc tìm ra kẻ đứng sau tất cả.

Thi thể trước mặt anh lúc này, theo lời Lestrade, là của một người phụ nữ tên Ethel Harrison. Cô ta là một bồi bàn - hoặc có lẽ là một người phục vụ giải trí, vì vai trò thực sự của cô tại đó khá mơ hồ - cho một câu lạc bộ quý ông có tên The Athenaeum. Đây là một tổ chức tư nhân chỉ dành cho những thành viên được mời, những người sở hữu trí tuệ xuất chúng, như các nhà khoa học và kỹ sư. Ban tổ chức của câu lạc bộ bao gồm các Bá tước và Lãnh chúa, dù rằng những người thuộc tầng lớp thấp hơn đôi khi vẫn được phép gia nhập, miễn là trí tuệ của họ có thể sánh ngang với những thành viên hiện tại.

Không có nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân của Ethel Harrison ngoài công việc. Cô chưa từng kết hôn, cũng chẳng bao giờ vướng vào chuyện tình cảm với những người mà cô phục vụ. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng cô không có gì nổi bật, không đủ đặc biệt để ai đó thực sự quan tâm. Người duy nhất để ý đến sự biến mất của cô là ông chủ, nhưng hắn nhanh chóng xếp cô vào danh sách những kẻ bỏ trốn. Với tình hình đất nước bấy giờ, việc những người thuộc tầng lớp lao động biến mất gần như là chuyện thường ngày. Không ai báo cáo việc cô mất tích và cũng không một ai thực sự nhớ đến cô. Và giờ đây, cô lại được đối xử với sự tôn kính trong cái chết - nhiều hơn cả những gì cô từng có khi còn sống.

Cô Harrison được đặt bên bờ sông, một nơi vốn dĩ chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu để tổ chức những buổi dã ngoại cùng gia đình. Sherlock đã gọi tên những loài hoa xung quanh cô ngay khi vừa đến, và Watson lập tức ghi lại, hy vọng tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào với những bó hoa từ các vụ án trước. Nhưng hy vọng ấy nhanh chóng tắt lịm - một lần nữa, chẳng có điểm chung nào. Cô được đặt trên một lớp hoa lily Peru, trong miệng ngậm một đóa thược dược, và trên ngực, giữa hai bàn tay đan lại, là ba bông mõm sói.

"Hung thủ hẳn phải sở hữu cả một cửa hàng." Lestrade thở dài, đưa ra suy đoán "Hắn dường như luôn có hoa sẵn trong tay."

Sherlock bật cười nhưng không buồn giải thích tại sao anh lại thấy suy luận của Lestrade - mà theo ý kiến của Watson thì khá hợp lí - lại đáng buồn cười đến vậy. Đôi mắt anh ánh lên sự thích thú khi quan sát thi thể, tận hưởng hiện trường vụ án như thể đó là sân chơi riêng của mình. Điều đáng sợ là Watson lo rằng có lẽ đúng là như thế. Sherlock không nhìn thấy xác của một người phụ nữ xấu số - anh nhìn thấy một ván cờ. Và chính ván cờ này là lý do duy nhất khiến Sherlock vẫn còn tồn tại.

"Cậu nghĩ sao về vụ này, John?" Sherlock hỏi. Watson không chắc tại sao anh lại hỏi điều đó.

Không, thực ra cậu biết chứ. Sherlock luôn hỏi ý kiến Watson chỉ để có cơ hội bác bỏ và sau đó đưa ra một lời giải thích dài dòng, phô diễn sự thiên tài của mình. Có lẽ, Watson đã quá chiều theo trò chơi đó của anh.

Watson hắng giọng "Tớ nghĩ một cô gái trẻ đã bị một kẻ giết người hàng loạt bắt cóc và siết cổ đến chết, Sherlock."

Sherlock tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng. "Còn gì nữa?"

"Giống như bốn nạn nhân trước, cô ấy cũng bị bao quanh bởi hoa."

Lestrade lại thở dài nặng nề "Hắn ám ảnh cái quái gì vậy? Nghĩ mình là người chuyên lo tang lễ sao? Nếu vậy thì sao không đặt họ vào quan tài luôn đi?"

Sherlock lia mắt giữa Lestrade và Watson, rõ ràng đầy bực bội, có lẽ đang cân nhắc xem có nên chế nhạo trí thông minh của họ hay không. Cuối cùng, anh chỉ nhún vai, rồi với một cử chỉ đầy kịch tính, anh hất tay về phía thi thể người phụ nữ.

"Lily Peru tượng trưng cho sự tận tâm hoặc thành tựu. Dựa vào trang phục của cô ta, tôi nghiêng về ý nghĩa thành tựu. Bộ quần áo này không thuộc về một người phụ nữ tầng lớp lao động, vậy nên có thể suy ra rằng cô ta đã đạt được điều gì đó để có được sự giàu có này. Hoa mõm sói trong tay cô ta tượng trưng cho sự lừa dối. Nếu kết hợp với ý nghĩa của hoa lily, tôi suy đoán rằng cách cô ta kiếm được tiền có lẽ không hoàn toàn chính đáng - hoặc ít nhất là điều gì đó khiến ai đó phẫn nộ đến mức ra tay giết cô ta."

Watson quan sát thi thể với góc nhìn mới sau những suy luận của Sherlock. Đúng vậy - tất nhiên, Sherlock hoàn toàn có lý. Cô ta đeo những món trang sức đắt đỏ, khoác lên mình một chiếc váy lộng lẫy, thứ đáng lẽ chỉ thuộc về giới thượng lưu. Dù có dành dụm cả đời, một cô hầu bàn cũng chẳng thể nào mua nổi những thứ xa hoa như vậy.

"Cuối cùng, hoa thược dược." Sherlock tiếp tục, cúi xuống gần hơn. Watson để ý thấy ánh mắt anh thoáng vẻ cảm thông khi nhìn Ethel, trước khi nhẹ nhàng rút đóa hoa từ miệng cô ra và giơ lên.

"Thược dược tượng trưng cho sự tinh tế, thanh lịch. Cô ta biết mình muốn gì, và cô ta đã lấy được nó. Một người phụ nữ có tâm thế của kẻ giàu có, nhưng lại không có tiền để sống như thế."

Sherlock đặt bông hoa xuống đất, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy chắc chắn.

"Ethel Harrison bị giết vì cô ta là một kẻ trộm."

Lestrade hừ một tiếng. "Một kẻ trộm, anh nói sao?"

"Sợi dây chuyền lục bảo trên cổ cô ta thuộc về Richard Bartram. Chính xác hơn, nó từng là của người vợ quá cố của ông ta. Ông ấy nhờ tôi tìm lại, tin rằng nó đã bị móc túi khi ông lang thang qua khu chợ."

Sherlock ngước mắt nhìn Lestrade. "Ông Bartram là thành viên của The Athenaeum, nơi cô Harrison làm việc. Rất có thể cô ta đã để mắt đến viên ngọc và nhân cơ hội lấy nó về làm của riêng."

Anh hất cằm về phía viên đá quý. "Tôi có thể trả lại nó cho ông ta chứ?"

"Dĩ nhiên." Lestrade đáp hờ hững. "Vậy... kẻ giết cô ta là người đã bị trộm sao?"

"Có thể." Sherlock trả lời dửng dưng trong lúc tháo sợi dây chuyền ra. Nhưng Watson hiểu rõ - trong ngôn ngữ của Sherlock, câu trả lời đó thực chất có nghĩa là: Hoàn toàn không, đồ ngốc. Nếu anh không nói thẳng ra, chắc hẳn là đã có một giả thuyết riêng mà không muốn để tai mắt của Scotland Yard nghe thấy.

Watson im lặng quan sát khi Sherlock cất sợi dây chuyền vào túi rồi đứng dậy. "Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép. Nếu có thêm manh mối, các anh biết phải tìm tôi ở đâu."

Lestrade chẳng buồn để tâm, chỉ lật giở sổ ghi chép và lẩm bẩm một câu đáp lại.

"Lòng tham." Sherlock lẩm bẩm trên đường về căn 221B phố Baker, có vẻ nói với chính mình nhiều hơn là với Watson. "Thêm một tội nữa. Còn hai."

"Sherlock, cậu đang lầm bầm đấy."

Sherlock chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Watson, nở một nụ cười tinh quái. "Tớ đang suy nghĩ, John. Tớ biết đó là chuyện hiếm hoi với cậu, nhưng làm ơn để tớ có chút thời gian xử lý đi."

Watson chỉ đảo mắt, nhưng cú huých nhẹ cùng tiếng cười lớn của Sherlock cho thấy câu nói đó có chút đùa cợt. Dù vậy, Watson biết Sherlock không hề nói suông - trong mắt cậu ta, chỉ có duy nhất một người trên đời xứng đáng được xem là ngang hàng về trí tuệ (và theo một số khía cạnh, có lẽ còn hơn thế). Nhưng nhắc đến người đó chỉ khiến Sherlock lại sa vào một tràng tán dương không dứt, xen lẫn vài tiếng than vãn vì vẫn chưa thể giải mã con người kia. Watson quyết định phớt lờ sự khó chịu đó.

Dù vậy, Watson vẫn suy ngẫm về lời của Sherlock. "Cậu nói 'thêm một tội nữa'. Vậy những vụ giết người trước cũng tượng trưng cho tội lỗi sao?"

"Rõ ràng mà."

"Có thể với cậu thôi, Sherlock. Không phải ai cũng có bộ óc như cậu."

"Tớ biết. Chắc hẳn chán lắm."

Watson lại lờ đi câu nói đó, để mặc Sherlock ngân nga trong dòng suy nghĩ của mình trên đường về. Khi nào cậu ta sắp xếp xong suy luận, cậu ta sẽ nói cho cậu biết.

Chẳng mấy chốc, Watson nhận ra họ đang đi đường vòng, rẽ khỏi hướng về nhà mà tiến dần đến quảng trường chợ. Cậu không thắc mắc về hành động này bởi Sherlock chẳng bao giờ hành động mà không có lý do chính đáng từ trước, hoặc ít nhất là một hy vọng về vụ án. Vậy nên, khi họ dừng chân trước một tiệm hoa, John cũng không mấy ngạc nhiên. Đó là một cửa tiệm trông khá xập xệ, nhưng nhờ vào hương thơm dễ chịu và sắc màu rực rỡ của vô số loài hoa xung quanh, vẻ ngoài của nó được cải thiện đôi chút. Watson lướt mắt nhìn qua và nhanh chóng nhận ra không phải tất cả đều là những loài hoa phổ biến mà các tiệm hoa bình thường hay bán.

"Hoa được mua từ đây sao?" Watson hỏi.

"Đây là tiệm hoa duy nhất ở London nhập lậu hoa, Watson thân mến ạ. Nhất định phải là chỗ này."

Watson không buồn hỏi làm sao Sherlock biết được chuyện đó. Cứ chấp nhận là dễ dàng hơn nhiều.

Vừa bước vào cửa hàng nhỏ hẹp, Watson đã nhăn mũi cố không hắt hơi vì bộ sưu tập lộn xộn mà cậu lỡ chạm phải. Họ nhanh chóng được chào đón bởi một bà lão. Bà lưng còng, đôi mắt trũng sâu, gò má hóp lại. Tình trạng này chẳng có gì lạ đối với nhiều người ở London, ngay cả khi công việc của họ thuộc loại luôn có người tìm đến.

Bà lão rạng rỡ nhìn Sherlock như thể gặp lại một người bạn cũ, đưa tay ra.

"À, Mr. 'Olmes! Tôi biết thế nào cậu cũng ghé qua mà."

"Chào buổi chiều, Agnes." Sherlock mỉm cười, đón lấy bàn tay bà và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Agnes hẳn rất hài lòng với điều này.

"Nghe nói về cô gái bên bờ sông rồi." Bà nói, rút tay lại và đặt lên ngực. "Thật kinh khủng."

"Phải." Sherlock đáp, nhưng giọng điệu thì chẳng có chút thương cảm nào. "Bà có biết gì về chuyện đó không?"

Agnes nhếch mép cười, rồi lại chìa tay ra, lần này là lòng bàn tay hướng lên trên.

"Cần phải có chút tiền, Mr. 'Olmes. Cậu biết luật mà."

Sherlock bật cười, lớn và đầy tự tin như mọi khi, rồi đút tay vào túi áo. Cậu lục lọi một lúc trước khi rút ra một đồng xu, thả vào tay Agnes. Bà lão xoay nó giữa các ngón tay, giơ lên ánh sáng kiểm tra, gật đầu hài lòng rồi nhét vào túi mình.

"Một thằng nhóc bụi đời đến hỏi về mấy bông hoa đó, đúng như cậu nói." Agnes giải thích, mặt cau lại. "Nó bảo lấy tiền từ một gã quý tộc giàu có. Rồi nó muốn tôi giao hoa tận nơi. Tất nhiên là tôi từ chối. Tôi không làm mấy vụ giao tận nhà."

"Tất nhiên rồi." Sherlock gật đầu vẻ thấu hiểu. "Tôi có thể tìm thằng bé đó ở đâu?"

"Thằng Jimmy hả? À, cậu tìm nó ở sân trong đi, Mr. 'Olmes. Chắc nó đang loay hoay bán mấy viên đá giả của nó đấy."

Sherlock nở một nụ cười rạng rỡ khi có được manh mối mới, lại lục túi áo và rút ra thêm một đồng xu. Agnes sáng bừng lên khi thấy nó, thậm chí còn nắm tay Sherlock một thoáng khi cậu đưa tiền cho bà.

"Cảm ơn nhé. Bọn tôi đi đây!" Sherlock nói, vẫy tay một cách hào hứng.

Agnes chỉ xua tay rồi quay trở lại tiệm, còn Watson thì vội bước theo Sherlock, hơi ngạc nhiên trước cuộc trao đổi nhanh chóng và thân thiện như vậy trong một vụ án mạng.

Ra đến con phố chật hẹp, Sherlock vươn vai, duỗi tay qua đầu. Anh khẽ ngân nga, đưa mắt nhìn dòng người đông đúc rồi chợt hừ nhẹ một tiếng như đã hiểu ra điều gì đó, sau đó lại tiếp tục bước đi. Watson theo sát phía sau.

"Thế nào?" Cậu hỏi, chờ đợi lời giải thích.

Sherlock nghiêng đầu nhìn xuống Watson. "Vài tuần trước khi chết, mỗi nạn nhân đều nhận được hai bông hoa giống nhau." Anh bắt đầu, giọng điệu nghiêm túc hơn – kiểu giọng chỉ dùng khi bàn về vụ án. "Đây là tiệm hoa duy nhất ở London bán cả hai loại đó, bất kể mùa nào trong năm. Tớ đã đoán rằng khi tên sát nhân chọn mục tiêu tiếp theo, hắn sẽ lại đặt mua đúng những loài hoa đó. Nhưng hắn không bao giờ tự mình đến, luôn nhờ người khác mua hộ rồi mang đến, và tuyệt đối không giao dịch qua những kênh hợp pháp."

"Vậy thì ta phải tìm ra nạn nhân tiếp theo trước khi hắn ra tay." Watson lên tiếng, sự hiểu ra lóe lên trong mắt cậu. "Phải tìm ra quy luật."

Sherlock chậc lưỡi, "Tớ đã biết quy luật là gì rồi. Việc của chúng ta là dùng nạn nhân tiếp theo để giăng bẫy, John."

Watson khựng lại một lúc, nghiền ngẫm lời của Sherlock. Sherlock nhìn cậu dừng bước, huýt sáo rồi tiếp tục tiến về phía điểm đến đã định. Làm việc cùng vị thám tử khét tiếng này có không ít lần khiến Watson phải tự vấn về đạo đức của chính mình. Đúng là Sherlock luôn đứng về phe chính nghĩa, và phương pháp của cậu gần như lúc nào cũng tóm được kẻ xấu. Nhưng... nhưng lấy một người làm mồi nhử ư? Đặt ai đó vào nguy hiểm ư? Hẳn nạn nhân tiếp theo sẽ vô cùng hoảng sợ. Liệu có thực sự công bằng khi yêu cầu họ làm điều đó, thay vì đơn giản là bảo vệ họ?

Cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ lâu, vì Sherlock đã bắt đầu lẫn vào đám đông, buộc Watson phải chạy theo. Không mất nhiều thời gian để tìm thấy cậu ấy trong sân trong mà Agnes đã nhắc đến. Một khu chợ lớn đang diễn ra, với những sạp hàng xiêu vẹo, đủ loại món đồ lộn xộn mà bình thường chẳng ai buồn ngó tới. Watson đứng bên cạnh Sherlock khi cậu ấy quét mắt qua đám đông, rồi chợt bật ra một tiếng "A-ha!" khi tìm thấy thứ mình cần.

Cả hai tiến đến một quầy hàng ở góc chợ, nơi một đứa trẻ không quá 12 tuổi đang trông coi. Cậu bé gầy gò ngẩng lên nhìn họ, nhe ra một nụ cười móm mém, chìa ra vài viên "đá quý" kém chất lượng để mời mọc.

Sherlock giơ tay ngăn Jimmy lại trước khi nhóc kịp thao thao bất tuyệt về đống "đá quý" của mình.

"Anh đây không có ý định mua đá đâu, nhóc."

Jimmy nhíu mày, môi bĩu ra đầy vẻ khó chịu. "Thế thì biến đi, tôi đâu có rảnh."

"Tôi trả tiền để mua thông tin." Sherlock nói thẳng.

Nhóc con liếc qua cả hai người với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Chả có gì để mà bán cả." Nhóc đáp, giọng đầy cảnh giác.

"Có người thuê nhóc đến tiệm hoa của bà Agnes, đúng không?"

Cậu nhóc – à không, nhóc này tên Jimmy thì phải – lập tức sáng mắt lên khi nghe cái tên đó. "Ồ, phải rồi! Hôm qua đấy. Mà tôi chả nhớ tên đâu, trông cứ sang chảnh kiểu gì ấy."

Sherlock gật gù. "Thế người đó trông như thế nào?"

Jimmy nhún vai. "Không rõ lắm. Hắn đội mũ trùm, quấn khăn che cả mặt. Nhìn cứ như sợ hít phải không khí của bọn tôi ấy." Khuôn mặt nhóc chợt nhăn lại đầy chán ghét, khiến Watson thầm nhắc nhở bản thân về cái khoảng cách đáng ghét giữa tầng lớp thượng lưu và thường dân. "Mà giọng hắn nghe lạ lắm."

Watson tò mò nghiêng người về phía trước. "Lạ á?"

"Ừ. Không phải kiểu tiếng Anh của bọn tôi." Jimmy chỉ tay về phía họ rồi tiếp tục, "Mà cũng chẳng phải kiểu hoa mỹ như mấy người quý tộc hay bẻo lẻo đâu." Nó liếc qua bộ vest chỉn chu của họ, rồi khoanh tay phán một câu, "Nghe cứ... tròn trịa. Trơn tru. Kiểu mượt như mấy tay bán dầu rắn ấy."

Sherlock và Watson liếc nhau, nhưng chỉ có Sherlock là tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề. Chuyện thường ngày ở huyện thôi, và Watson biết chắc là phải đợi về nhà Sherlock mới chịu giải thích cho cậu.

Sherlock quay lại nhìn thằng nhóc, nghiêm túc hỏi: "Thêm một câu nữa - nhóc có nhớ hắn định gửi hoa cho ai không?"

Jimmy gật đầu chắc nịch. "Dĩ nhiên là nhớ chứ. Tôi còn biết rõ người nhận hoa ấy chứ." Nhóc nói, mắt sáng lên như thể vừa nhớ ra chuyện gì hay ho lắm. "Ảnh hay xuống đây lắm, giúp tụi nhóc trong xóm này cùng mấy ông anh của ảnh. Là người tốt đấy, còn giúp nhỏ em gái tôi học đọc khi ảnh có thời gian nữa." Giọng nhóc con rõ ràng là trìu mến hơn hẳn khi nhắc đến người này, khác hẳn cách nó nói chuyện với hai người lớn đứng trước mặt.

Sherlock chớp mắt, rồi nhắc nhở, "Thế rốt cuộc là ai?"

"Moriarty."Jimmy cười toe, đáp gọn lỏn. "William."

Watson lập tức quay sang nhìn Sherlock để dò phản ứng. Người mà cậu ta ngưỡng mộ nhất lại trở thành mục tiêu mới của một kẻ giết người hàng loạt. Đôi mắt Sherlock mở lớn đôi chút, và cậu khẽ thốt lên cái tên, "Liam?" như nói với chính mình. Theo Watson biết, không ai khác gọi vị giáo sư toán học đó như vậy. Đặc biệt là với giọng điệu vừa ngưỡng mộ, vừa có chút lo lắng như thế.

"Anh quen anh ấy hả, đại ca?" Jimmy hỏi, hoàn toàn không nhận ra Sherlock đang rối ren thế nào trong lòng. "Vậy thì tốt. Ảnh đáng được tặng hoa lắm."

Watson không có đủ hiểu biết về Moriarty để đánh giá điều đó đúng hay sai, nhưng cậu chưa từng nghe ai nói xấu người anh giữa nhà Moriarty. Anh ta có vẻ là một người tốt. Nhã nhặn, điềm tĩnh, thông minh lộ rõ nhưng không hề kiêu căng - khác hẳn với Sherlock, người cứ thích ném bộ óc logic điên rồ của mình vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào để khiến người khác cảm thấy nhỏ bé. Với Watson, thật khó hiểu khi một người có vẻ đáng mến như vậy lại trở thành mục tiêu của một kẻ sát nhân hàng loạt - một kẻ dường như chỉ giết những người có tội.

William James Moriarty có thể đã làm gì sai chứ?

Sherlock im lặng, thò tay vào túi lục lọi một lúc rồi lấy ra một túi nhỏ, thứ gì đó bên trong va vào nhau kêu leng keng khi cậu ném nó cho Jimmy. Cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, rồi lập tức ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến Watson cũng thấy ấm lòng. Sherlock chỉ hờ hững phẩy tay trước lời cảm ơn ríu rít của nhóc con, rồi quay lưng bỏ đi. Watson nghiêng mũ chào, nhận lại một cái cúi đầu đầy nhiệt tình từ Jimmy trước khi nhanh chóng theo chân bạn mình. Cậu có thể cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm hiện trên mặt đứa trẻ, và cũng biết chắc rằng tháng này bà Hudson sẽ không nghe được lời giải thích nào về chuyện Sherlock lại trễ tiền thuê nhà. Là vì một lý do chính đáng mà.

Watson bước nhanh hơn để bắt kịp Sherlock, ánh mắt lặng lẽ quan sát bạn mình, gương mặt đăm chiêu.

"Cậu ổn chứ, Sherlock?" Cậu khẽ hỏi.

Và rồi Sherlock Holmes làm một điều hoàn toàn bất ngờ trước tình huống vừa rồi - một điều khiến John Watson phải lùi lại một bước, nhìn bạn mình như thể anh ta vừa mất trí. Sherlock bật cười.

"Tớ chưa bao giờ thấy tuyệt hơn thế này!" Sherlock tuyên bố, nở một nụ cười đầy phấn khích. "Một vụ án có liên quan đến Liam, John! Cuối cùng thì cũng có cơ hội - tớ sẽ cứu cậu ấy khỏi tay tên sát nhân này và gây ấn tượng với cậu ấy hơn nữa! Liam chắc chắn sẽ rất hài lòng về tớ, Watson!"

Watson chỉ im lặng nhìn chằm chằm. Anh không tưởng tượng nổi William sẽ hài lòng với việc mình đang bị một kẻ giết người nhắm đến.

Nhưng Sherlock chẳng hề bận tâm. Cậu ta nắm lấy cổ tay Watson, kéo đi một cách đầy sốt sắng. "Nhanh lên, chúng ta phải báo cho cậu ấy biết là mình đang bị nhắm tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: