09

Notes:
Impulse control? I don't know her.
Kiềm chế cảm xúc ư? Tôi không quen cô ta.

Chỉ mất vài giây để Sherlock nhận ra rằng hắn đang công khai tương tư vị Giáo sư tóc vàng vừa rời đi. Sau đó, hắn quay sang bắt chuyện với Victor như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Watson phải cố hết sức để không bật cười. Người bạn thân nhất của anh thật vô vọng trong một số tình huống xã hội nhất định, đặc biệt là những tình huống chẳng có chút logic nào với hắn.

Có lẽ phải lòng ai đó sẽ khiến một thám tử như Sherlock phát điên đôi chút, và Watson thầm tự hỏi liệu lúc này Sherlock có đang vạch ra những phép tính hay phác thảo kế hoạch trong đầu để chinh phục Moriarty, thay vì làm điều bình thường hơn—đơn giản là ngỏ lời theo đuổi anh ta.

Mà nghĩ lại, William cũng chẳng phải dạng vừa—có lẽ cách theo đuổi của Sherlock cũng phù hợp với một kẻ mưu mô như vậy.

Nếu John là một người nhỏ nhen hơn, hay chí ít là có thể trả đũa Sherlock một cách tương xứng, anh chắc chắn sẽ trêu chọc hắn thêm chút nữa. Dù sao thì, khi anh giới thiệu Mary với Sherlock, hắn cũng chẳng nương tay với anh chút nào. Đúng là giờ đây Sherlock đã thân thiện với cô hơn, nhưng khoảng thời gian đầu tiên chịu đựng sự soi xét và đánh giá của hắn thật chẳng dễ chịu chút nào.

Và còn những câu hỏi không hồi kết đó nữa.

"Chúng ta chắc chắn rằng cô ấy không có động cơ nào khác chứ, John?"

Từ miệng một kẻ đạo đức giả, Watson thầm nghĩ. Vì chính Sherlock mới là người luôn khăng khăng rằng William có một kế hoạch ngầm—vậy mà giờ hắn lại si mê anh ta. Có lẽ đây là tiêu chuẩn để chiếm được trái tim của Sherlock, nếu xét đến mọi chuyện trước giờ. Một người quá bình thường, thiếu kịch tính hay bí ẩn hẳn sẽ khiến hắn phát chán. Theo cách nào đó, hai người này đúng là sinh ra để dành cho nhau.

Giá mà họ có thể dừng ngay mấy cái nhìn đăm đăm như thể cả thế giới chỉ còn đối phương, rồi thôi cái trò tương tư lặng lẽ ấy đi. Thật tình, thiên tài nhất định phải ngốc nghếch thế này sao?

John rời mắt khỏi Sherlock và quay sang Laurent, cậu nhóc đang cố gắng bắt chuyện với anh bằng thứ tiếng Anh phát âm sai bét. Ban đầu, cậu khá rụt rè—một điều khiến John cảm thấy thích thú—nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tự tin và bắt đầu đặt những câu hỏi đơn giản về công việc của anh, cũng như cách một ngày bình thường của anh diễn ra.

Từ những gì John quan sát được, có vẻ Laurent đang học hỏi mọi thứ. Cả Victor lẫn Clarence đều không vội giao cho cậu bất kỳ trách nhiệm thực sự nào, mà thay vào đó chỉ tập trung dạy cậu về công việc và các kỹ năng sống cơ bản, đồng thời liên tục nhắc nhở cậu rằng hãy tận hưởng tuổi trẻ. Điều này khiến John có chút băn khoăn, vì xét cho cùng, hai người họ đâu có vẻ gì là quá lớn tuổi.

Sau vài câu trò chuyện ngắt quãng, Laurent hào hứng cho John xem thứ cậu đã làm gần đây—một danh sách khách hàng cùng những mặt hàng được ưa chuộng nhất. John liếc qua, và ánh mắt anh lập tức bị hút vào một cái tên quen thuộc ở mục gần nhất: Tiệm hoa Agnes.

Sao trông quen thế nhỉ?

Phải rồi! Anh và Sherlock đã ghé qua đó sau khi thi thể thứ năm được phát hiện. Nhưng tại sao kẻ sát nhân lại hợp tác làm ăn với cửa hàng này—nơi chúng đã mua những bông hoa có thể tố cáo mình? Nếu đã nhập lậu hoa từ đây, thì cớ gì sau đó lại giao dịch hợp pháp với họ?

Hỏi thẳng Laurent về chuyện này sẽ quá lộ liễu, Watson nhận ra. Thế nên anh chỉ mỉm cười như không có gì bất thường, dù cậu nhóc đang nhìn anh với vẻ tò mò.

Watson sẽ phải báo cho Sherlock về chuyện này sau. Nếu anh có cơ hội, tất nhiên—giữa những ánh nhìn đắm đuối và những bài diễn văn sướt mướt của bạn mình, ai mà biết được khi nào Sherlock mới tạm thoát khỏi cơn tương tư để chú ý đến vụ án đây?

------------

Suy nghĩ của hắn bị phân tán, và điều đó thật khó chịu.

Một phần trong hắn thoáng dừng lại ở nụ cười nửa kín nửa hở của Watson—ánh mắt John lướt qua giữa hắn và cánh cửa mà William vừa rời đi. Sherlock nhanh chóng phớt lờ phần đó, dù hắn biết kiểu gì sau này cũng phải chịu đựng những lời khuyên tình cảm nhạt nhẽo của John. Một phần khác trong hắn vẫn lẩn quẩn quanh ý nghĩ về Liam, không vì lý do gì khác ngoài việc người đàn ông đó hiếm khi rời khỏi tâm trí hắn—mà khi ở gần nhau, sự hiện diện ấy lại càng rõ nét hơn. Nhưng quan trọng nhất lúc này vẫn là Victor—Sherlock buộc bản thân phải tập trung vào người đàn ông ấy, kẻ đang quan sát hắn với vẻ thích thú. Một kẻ khả nghi, một kẻ có thể là hung thủ, có thể là người muốn cướp Liam đi.

Sherlock lập tức nhận ra rằng Victor có vẻ thoải mái hơn hẳn khi William không ở trong phòng. Vai anh ta bớt căng thẳng, ánh mắt cũng bớt cảnh giác. Thật đáng suy ngẫm. Là do hắn ta sợ Liam ư? Hay hắn ta lo rằng nếu mất cảnh giác, bộ mặt thật sẽ bị lộ—rằng hắn ta thực sự có ý đồ sát hại Giáo sư? Dù lý do là gì đi nữa, Victor không hề có sự đề phòng tương tự dành cho Sherlock như đối với Moriarty—và Sherlock biết đây có thể là cơ hội tốt để dò xét. Hoặc để tạo dựng mối liên hệ.

Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một hộp thuốc lá. "Anh có hút không?" Sherlock hỏi, rút ra hai điếu và đưa một điếu cho Victor.

Victor nhận lấy với động tác nhẹ nhàng. "Cảm ơn." Anh ta nói, rồi đi về phía cửa sổ đang mở. Sherlock bước theo, lấy bật lửa ra và đưa về phía Victor trước.

Khi đã yên vị, ánh mắt Sherlock vô thức hướng về phía John và Laurent. Hai người họ đang ngồi cùng nhau, cậu trai trẻ chỉ vào thứ gì đó trông giống như bản kê khai hàng hóa, hào hứng nói bằng thứ tiếng Anh còn lơ lớ. John trông có vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu nhiệt tình, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu hỏi đáp lại. Sherlock khẽ mỉm cười. Đúng là John, lúc nào cũng có cách khiến người khác mở lòng.

"Cậu ấy có vẻ là một người tốt," Sherlock nhận xét một cách chân thành, khẽ hất cằm về phía Laurent.

Victor liếc nhìn về phía đó, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. "Phải."

"Cậu ấy có nhớ nước Pháp không?"

Victor im lặng một lúc, rít một hơi thuốc thật dài rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. "Đôi khi, tôi nghĩ vậy." Hắn đáp chậm rãi. "Tôi từng bảo em ấy có thể ở lại với cha mẹ chúng tôi, nhưng em ấy không muốn để tôi một mình. Em ấy là một người rất biết nghĩ cho người khác."

"Rõ ràng là anh rất quan tâm đến cậu ấy."

Victor nhướng mày nhìn hắn. "Dĩ nhiên rồi. Em ấy là em trai tôi."

Câu đó khiến Sherlock bật cười khẽ. "Tin tôi đi, yêu quý anh em ruột của mình không phải là điều hiển nhiên đâu." Hắn nói, môi bĩu nhẹ. "Ví dụ như anh trai tôi, hắn là một tên khốn."

Victor bật cười. "Thế thì tôi may mắn rồi. Em ấy là người trung thành nhất mà tôi từng biết."

Lòng trung thành.

Sherlock khẽ hừ một tiếng, nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ rồi quay sang quan sát Victor. "Một phẩm chất quan trọng," hắn nhận xét, khéo léo lái câu chuyện về một chủ đề có triển vọng hơn.

Victor gật đầu. "Quan trọng nhất, theo quan điểm của tôi."

Đúng như Sherlock dự đoán.

Dường như toàn bộ con người Victor xoay quanh sự phản bội mà hắn vẫn còn cay đắng về người vợ không chung thủy. Sherlock không chắc chuyện đó đã xảy ra bao lâu, nhưng dựa vào những gì Clarence nói ở câu lạc bộ tối hôm trước, việc cô ta bỏ đi là một trong những lý do khiến bọn họ đến Anh. Có lẽ chỉ mới vài năm trở lại đây. Cái bóng tiêu cực mà Victor tỏa ra thật sự có phần ngột ngạt.

Nhưng có lẽ cũng nên dò xét về nghi phạm còn lại.

"Clarence thì sao?" Sherlock hỏi. "Hắn có trung thành không?"

"Dĩ nhiên." Victor đáp ngay, như thể câu hỏi đó không cần thiết. "Nếu không thì tôi đã không đi cùng hắn đến đây." Hắn ngừng lại đôi chút, rồi nói thêm, "Và... hắn hiểu rõ tầm quan trọng của gia đình."

Cái chết của các em hắn, Sherlock nhớ lại. "Không may, khi phải học được điều đó theo cách như vậy." Hắn buông lời, giọng đầy vẻ hờ hững.

Mắt Victor khẽ nheo lại. "Đó không phải chuyện của anh."

Phòng thủ và kín tiếng hơn Clarence—người đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện quá khứ đầy bi kịch chỉ sau vài phút gặp mặt. Thú vị thật.

Dù vậy, Sherlock vẫn mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi. "Anh nói đúng. Tôi đã quá lời."

Victor vẫn nhíu mày nhìn hắn, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai cho qua. "Hắn đối xử với Laurent chẳng khác gì em ruột mình. Clarence rất tốt với chúng tôi." Giọng hắn dứt khoát, như một lời chấm dứt cho chủ đề này.

Sherlock tìm một lối đi khác, một cách mới để đặt câu hỏi mà không khiến bản thân trông đáng nghi. Hắn đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn dừng lại ở một chiếc bàn nhỏ gần cửa với một chồng sách được xếp ngay ngắn. Hắn dụi điếu thuốc, hờ hững ném phần còn lại ra ngoài cửa sổ, rồi bước chậm rãi về phía bàn. Victor cũng làm theo, vẻ mặt thản nhiên, dù khóe môi có hơi nhếch lên khi thấy Sherlock nhấc cuốn sách đầu tiên lên.

The Picture of Dorian Gray của Oscar Wilde. Một lựa chọn quá đỗi phù hợp trong một nơi như thế này, dành cho một kẻ ám ảnh với tội lỗi và sa ngã.

Victor cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Đọc tiếng Anh có chút khó hơn nói, nhưng bọn tôi vẫn đang cố gắng. Những cuốn này được đề xuất ở câu lạc bộ."

Sherlock gật đầu, đặt cuốn sách xuống và tiếp tục lật qua từng quyển một, không mấy hứng thú. Ít nhất là cho đến khi hắn bắt gặp đúng cuốn sách mà bản thân mong đợi nhất. Great Expectations, dĩ nhiên rồi. Nó nhất định phải xuất hiện. Sẽ thật vô lý nếu cuốn sách này không có mặt khi kẻ sát nhân cứ không ngừng dùng nó để khiêu khích Liam. Giống như cách Sherlock chắc chắn hắn cũng sẽ trêu chọc Liam bằng cuốn sách này—nếu không vì việc cứ sau hai phút thành thật, Liam lại lập tức khép mình lại.

Sherlock giơ cuốn sách lên, quan sát phản ứng của Victor. Người đàn ông chỉ nhướng mày.

"Cuốn yêu thích của Liam," Sherlock cất lời.

Victor hơi cau mày khi nghe cái tên ấy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Thế à? Clarence đưa tôi mượn trước khi... trước khi bọn tôi rời Pháp. Tôi thích nó, thích cái thông điệp của nó."

Sherlock chớp mắt. "Vậy theo cậu, thông điệp đó là gì?"

Victor thở dài nặng nề, trông nghiêm nghị hơn trước. "Cuộc đời vốn không công bằng, bất kể cậu có làm gì đi chăng nữa." Anh ta nói, ánh mắt trở nên xa xăm, như thể đang nhớ lại điều gì đó chẳng mấy dễ chịu. "Và con người luôn khiến ta thất vọng nếu ta đặt kỳ vọng quá cao vào họ."

Sherlock cân nhắc câu nói ấy. Hắn đoán rằng, với những gì Victor đã trải qua với vợ mình, thì việc có cái nhìn bi quan về cuộc sống và con người cũng là điều dễ hiểu. Nhưng như vậy đã đủ để giết người chưa? Sherlock không chắc. Vì thế, hắn chỉ nhún vai. "À, tôi thì không nghĩ thế. Tôi vốn lạc quan. Và tôi cũng chẳng đặt hy vọng vào những kẻ từng khiến tôi thất vọng."

"Như bác sĩ Watson?" Victor hỏi, ánh mắt liếc sang phía Laurent, nơi cậu ấy vẫn đang hào hứng nói chuyện với John.

"Đúng."

Victor quay lại, nụ cười trên môi dần biến mất. "Như Giáo sư Moriarty." Giọng anh ta lúc này đã kém phần dễ chịu hơn.

Sherlock hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đáp, "Đúng."

Không khí bỗng trở nên nặng nề, và sự không hài lòng của Victor thì rõ ràng đến mức chẳng cần nói cũng biết. Sherlock im lặng chờ đợi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Victor, như một lời thách thức—cứ việc chất vấn hắn về người hắn trân trọng đi. Nếu làm vậy, chẳng phải anh ta cũng quá đạo đức giả sao? Một kẻ không chịu nói về Clarence, vậy mà lại dễ dàng thể hiện sự chán ghét với người mà Sherlock xem là quan trọng.

"Tôi không tự nhận mình giỏi đọc vị con người như cậu, Sherlock Holmes," Victor lên tiếng sau một hồi, giọng điệu đầy ẩn ý. "Nếu những lời đồn về trí thông minh của cậu là thật, dĩ nhiên."

Sherlock bật cười khẽ. "Chúng là thật."

"Nhưng cậu nên cẩn trọng với Moriarty. Có điều gì đó ở anh ta..."

Có điều gì đó ở anh, quả thật là vậy, Sherlock nghĩ. "Ừ nhỉ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Anh cư xử—ý tôi là, anh ta hoàn toàn xa lạ với anh, vậy mà anh lại phản ứng như thể đã từng bị anh ta xúc phạm vậy. Trong khi anh ta chỉ luôn tỏ ra lịch sự."

"Bề ngoài thôi," Victor lầm bầm. Sherlock bất giác khựng lại trước sự chính xác trong nhận xét ấy. "Có gì đó trong đôi mắt anh ta. Một thứ giả tạo. Một thứ... xấu xa."

Ồ, thú vị thật đấy.

"Tôi không có ý xúc phạm." Victor vội nói khi thấy Sherlock không đáp lời. "Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cậu thôi. Cậu thông minh, Sherlock, nhưng ngay cả những người như cậu cũng có thể bị cám dỗ."

Lòng trung thành. Sự xấu xa. Cám dỗ... Victor là một người bi quan. Nhưng liệu anh ta có đủ cay độc để muốn trả thù thế gian?

Sherlock nhìn lại chồng sách. "Anh có theo đạo không, Victor?"

Victor có vẻ ngạc nhiên trước sự thay đổi chủ đề. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Anh nói về cám dỗ, về sa ngã. Tôi chỉ tự hỏi sao ở đây lại không có quyển Kinh Thánh nào."

Victor bật cười, dù tiếng cười nghe có chút căng thẳng. "Tôi cần một quyển sách để dạy mình cách thờ phụng Chúa sao?"

Sherlock nhún vai. "Tôi không biết. Tôi không theo đạo."

"Vậy cậu tự làm kim chỉ nam đạo đức cho chính mình à?" Victor nói, giọng không mấy tán thành.

Sherlock nhếch môi cười. "Ai mà không chứ? Việc tin vào 'kiếp sau' hay một đấng tối cao nào đó cũng chẳng thay đổi được điều đó."

Câu trả lời ấy khiến Victor thoáng khựng lại, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không có thời gian để nghiền ngẫm lâu, bởi Clarence và Liam đã quay lại phòng, mỗi người bê một khay đồ uống. Khi Liam lướt qua, Sherlock không khỏi nhận ra anh trông có vẻ mơ màng, hoặc ít nhất là đang đắm chìm trong suy tư. Ngay cả khi đặt khay xuống, anh vẫn không để ý đến ánh mắt quan sát đầy tò mò của Sherlock.

Anh cứ thế mà hành động, như một cỗ máy vận hành theo quán tính, cầm lấy một ly rồi đưa cho Sherlock, như thể đó là điều hiển nhiên giữa họ.

Chỉ đến khi đầu ngón tay hai người khẽ lướt qua nhau, William mới bừng tỉnh, chớp mắt liên tục rồi lập tức rụt tay lại ngay khi chắc chắn rằng Sherlock đã giữ được ly nước.

Sherlock nhíu mày đầy lo lắng. "Ổn chứ, Liam?"

"Ừ." William đáp khẽ. "Không sao."

"Laurent," Clarence gọi từ phía bên kia bàn, cắt ngang câu chuyện dang dở của cậu bé, "đừng nhồi nhét quá nhiều vào đầu bác sĩ tội nghiệp kia nữa, lại đây uống trà đi."

Laurent lập tức ngừng nói, có vẻ hơi ngượng ngùng. John mỉm cười trấn an cậu rồi hướng mắt về phía William. Và Sherlock cũng nhận ra điều đó—William vẫn chưa một lần nhìn thẳng vào ai từ lúc trở lại phòng. Anh đang chìm trong suy nghĩ, Sherlock nhận ra ngay. Suy nghĩ về một điều khiến anh khó chịu hoặc khó lòng chấp nhận. Sherlock cũng từng như vậy.

John bước lại gần với vẻ thận trọng. "Giáo sư ổn chứ? Trông anh có vẻ—"

Sherlock nhanh chóng cắt ngang, "Anh ấy chắc uống trà vội quá. Hơi nóng một chút."

"Nhưng anh ấy còn chưa—"

"Oh, anh ấy đã uống ở phòng bên kia rồi." Clarence tiếp lời ngay, đồng thời đặt tay lên vai John và mỉm cười đầy trấn an với William. Có vẻ không chỉ mỗi Sherlock nhận ra sự căng thẳng trong anh.

Rốt cuộc thì họ đã nói chuyện gì với nhau? Sherlock tự hỏi.

Chỉ mất vài giây nữa để William hoàn toàn lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh quay sang Watson, gương mặt trở lại với nét ôn hòa thường thấy. "Tôi không sao đâu, bác sĩ. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Watson hé miệng như thể sắp đặt thêm câu hỏi—nhưng một lần nữa, Clarence lại chặn trước. "Nói tôi nghe, Watson, anh từng phục vụ trong quân đội chứ?" Anh ta hỏi, đồng thời khéo léo dẫn John ngồi xuống ghế, chấm dứt cuộc thẩm vấn nhắm vào Liam.

Watson có vẻ hài lòng với sự chuyển hướng đột ngột này và thoải mái ngồi xuống. Anh lập tức kể về quãng thời gian làm bác sĩ quân y, và Sherlock có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong Liam dần tan biến. Khi Sherlock nhẹ nhàng đẩy anh về phía một chiếc ghế, điều khiến hắn ngạc nhiên là Liam làm theo mà không hề phàn nàn, thậm chí chẳng buồn liếc hắn một ánh mắt dò hỏi về cử chỉ tùy tiện đó.

Khi cả hai ngồi cạnh nhau, Sherlock lại khẽ chạm vào anh lần nữa, lần này là bằng bờ vai, kèm theo một ánh nhìn đầy thắc mắc.

William nhìn hắn trong vài giây, rồi Sherlock cảm nhận được đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua cổ tay hắn—một dấu hiệu trấn an rằng anh vẫn ổn.

Những ngón tay ấy cứ thế quấn lấy cổ tay Sherlock suốt cả buổi tối, như một sợi dây níu giữ và nhắc nhở.

Khoảng một giờ sau, John đột nhiên hoảng hốt nhớ ra kế hoạch với Mary và vội vàng rời đi. Victor đi cùng anh để gọi xe ngựa, trong khi Clarence cũng rời phòng một lúc để pha thêm đồ uống cho mọi người. Tuy nhiên, những ly đồ uống đó chẳng bao giờ được mang ra, vì cả Victor và Clarence đều quay lại ngay sau đó với thông báo về một kiện hàng bất ngờ. Clarence trông có vẻ vô cùng áy náy khi phải yêu cầu họ rời đi gấp như vậy, nhưng Victor thì lại tỏ ra hài lòng khi nhanh chóng đẩy họ ra khỏi đường đi của mình.

Khi họ bước ra khỏi tòa nhà và Clarence dẫn họ lên chiếc xe ngựa đã gọi sẵn, William bỗng dừng lại. Sherlock cũng khựng lại bên cạnh, quan sát khi anh cẩn thận nhìn quanh. Hắn thấy đôi mắt Liam nheo lại đầy nghi hoặc.

"Hãy cẩn thận." William khẽ nói, giọng điệu có phần u ám. "Có gì đó không ổn."

Sherlock gật đầu, không hỏi thêm gì và cùng anh tiếp tục tiến về phía Clarence đang đợi.

Cuộc chia tay diễn ra một cách chóng vánh—Victor đã biến mất từ lúc nào, còn Laurent thì đã chào tạm biệt họ khi còn ở tòa nhà. Clarence cúi đầu chào họ một lần nữa, rồi tiễn họ đi kèm theo một lời xin lỗi khác. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến Sherlock có chút cảm giác như bị hẫng. William cũng có vẻ bất ngờ trước sự vội vàng này, nhưng ngay khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, anh liền thả lỏng người dựa vào ghế.

Chỉ có điều, ngôn ngữ cơ thể anh thì lại không hề thoải mái. Sherlock quyết định để Liam chìm vào dòng suy nghĩ của mình cho đến khi họ quay về biệt thự.

Sự im lặng cho phép hắn lắng nghe những âm thanh của con phố họ đi qua, và ngay lập tức có một điều khiến hắn bận tâm. Nhắm mắt lại, Sherlock tập trung vào những âm thanh xung quanh khi họ lướt qua những con đường ồn ào lẫn yên tĩnh. Có một tiếng động vẫn bám theo họ không rời kể từ khi rời bến cảng—một cỗ xe ngựa khác.

Có thể đó chỉ là một người có cùng lộ trình với họ, nhưng những khúc cua và con hẻm họ đi qua lại không phải là những lối đi phổ biến. Cảnh giác, Sherlock nghiêng người ra ngoài cửa sổ xe ngựa và nhìn về phía sau.

Có thể chỉ là trùng hợp... nhưng người đánh xe ngay phía sau họ lại đội mũ trùm và đeo mặt nạ. Tất cả quá mức thuận lợi để chỉ là một sự tình cờ. Sherlock trở lại ghế ngồi, thở dài.

"Họ đang theo dõi chúng ta," hắn lẩm bẩm.

William lập tức tập trung vào hắn, đôi mày khẽ nhíu lại.

Cẩn thận, William đứng dậy, nghiêng người qua Sherlock để thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Sau vài giây quan sát, anh rút lại vào trong.

"Công nhân bến cảng," William nhận xét, rồi dịch chỗ ngồi để ngồi sát Sherlock hơn. Cả hai cùng nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi để ý thấy họ lảng vảng thay vì tập trung vào việc chuyển hàng như đáng lẽ phải làm."

Sherlock hừ nhẹ. "Cậu có vũ khí không?"

"Không," William đáp, khóe môi nhếch lên đầy thú vị. "Còn cậu?"

Sherlock cười tươi. "Không."

William thở dài, dù nghe có vẻ chẳng có chút lo lắng nào. Nụ cười nửa miệng vẫn còn đó. "Bộ vest này vừa mới được đặt may đấy," anh than vãn, rồi vươn tay gõ nhẹ hai lần lên nóc xe. "Tốt nhất là đừng lôi người đánh xe vào chuyện này. Tôi không muốn có người vô tội vướng vào một vụ ẩu đả."

Sherlock thong thả xắn tay áo khi chiếc xe bắt đầu giảm tốc. "Cậu đúng là nhân hậu quá đấy, Liam."

Chiếc xe ngựa dừng lại.

Sherlock nhảy xuống trước, bước vòng ra phía trước để quan sát mối đe dọa đang tiến đến. William đi về phía người đánh xe, rút tiền trả và nhẹ giọng trấn an, bảo ông ta cứ tiếp tục đi, dù họ còn chưa đến nơi cần đến.

Chiếc xe bám đuôi họ cũng dừng lại, cách Sherlock chỉ vài bước chân. William lặng lẽ tiến lên đứng cạnh hắn, đúng lúc chiếc xe của họ lăn bánh rời đi, để lại hai người đối mặt với nhóm kẻ khả nghi. Không mất nhiều thời gian để bọn chúng lộ diện—những chiếc mũ trùm đầu che khuất khuôn mặt, từng kẻ di chuyển cẩn thận nhằm bao vây họ.

Sherlock xoay vai, chuẩn bị sẵn sàng. William chỉ thở dài nặng nề.

"Vậy?" Sherlock hờ hững hỏi, "Giết hay bắt cóc?"

"Moriarty." Một kẻ lên tiếng, giọng nói bị bóp nghẹt sau lớp vải. "Lên xe đi, bạn của ngài có thể rời đi an toàn."

William bật cười. Sherlock thì ngáp dài.

"Sáo rỗng quá."William chép miệng,"Tôi cứ mong sẽ có gì đó đe dọa hơn một chút. Đối với kiểu tình huống này, ta nên đáp lại thế nào nhỉ?"

Sherlock bật cười lớn. "Có lẽ bọn chúng nghĩ cậu trân trọng mạng sống của tôi hơn đấy, Liam!"

"Nực cười. Tôi chịu đựng cậu còn không nổi." Liam trêu lại, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét cười. "Hơn nữa, cậu nào có để tôi rời đi dễ dàng như thế. Thật là một lỗ hổng nghiêm trọng trong kế hoạch của bọn họ khi nghĩ rằng cậu sẽ để tôi khuất khỏi tầm mắt."

"Nếu ngài không tự nguyện đi theo," Một kẻ khác chen ngang, giọng điệu mất kiên nhẫn. "Chúng ta sẽ dùng vũ lực. Và Sherlock Holmes sẽ phải chết."

Sherlock và Liam trao nhau một ánh nhìn.

Sherlock biết lẽ ra hắn nên lo lắng về tình huống này. Những kẻ kia đã đưa ra lời đe dọa rõ ràng, muốn bắt Liam giao cho kẻ sát nhân để tiếp tục vòng xoáy tội lỗi. Nhưng ánh mắt Liam lại ánh lên một tia thích thú — như thể cậu ta mong chờ cuộc đối đầu này từ lâu. Dù vẻ ngoài luôn điềm đạm, cậu ta chẳng hề tỏ ra lo sợ. Vai thả lỏng, dáng đứng ung dung, tự tin như thể thế giới này chẳng có gì đủ sức lay chuyển cậu ta.

William Moriarty không phải là con mồi. Cậu ta là kẻ mà người khác phải run sợ.

Vậy thì làm sao Sherlock có thể không bị cuốn lấy bởi cậu ta? Làm sao hắn có thể sánh kịp?

Chắc có lẽ bằng cách hòa chung nhịp đập đó. Dù gì thì, hắn cũng chẳng lạ gì những cuộc ẩu đả.

Sherlock khẽ nhếch môi, xoay người lại đối diện với kẻ địch. Hắn nâng nắm đấm, nét mặt tràn đầy hứng khởi.

"Cứ thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: