Chap 1
Sherlock mở tủ tìm áo bành tô mùa đông. Trời bắt đầu chuyển lạnh, dù không khí tại New York không rét buốt như tại London sương mù, nhưng hai lớp áo anh thường mặc chắc chắn không đủ giữ ấm khi bước ra khỏi nhà trong thời tiết này.
Hơn nữa, ngày nào người kia cũng nhắc đi nhắc lại việc anh phải chú ý chăm sóc bản thân mình. Không phải kiểu thúc sau lưng anh, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc như John, mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng nếu anh dám bỏ ngoài tai, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Sherlock bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại như chìm trong hũ mật. Cảm thấy có chút xíu có lỗi với John với cô Hudson, bao nhiêu thứ hồi đó ở 221B bị họ cằn nhằn ngày này qua tháng nọ nhưng với anh chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, giờ chỉ cần một cái liếc mắt của người kia, Sherlock răm rắp vào quy củ. Chắc đây là điều người ta hay bảo, bạn bè khác với người yêu, nhỉ.
Tìm được chiếc áo bành tô màu xanh đen ở góc tủ, anh nhận ra nó không chỉ được treo lên thẳng thớm, mà còn vương chút mùi nắng nữa. Mấy hôm nay trời đều âm u, mà người giúp việc cũng chỉ đến dọn dẹp giặt giũ quần áo mặc hàng ngày. Chọn đúng chiếc áo yêu thích của anh, chuẩn bị phơi nắng từ trước, rồi lặng lẽ treo vào tủ, vậy chỉ có thể là cậu ta thôi.
Chiếc áo này anh mua cách đây 1 năm, đúng ra là do bọn họ cùng đi mua với nhau, không lâu sau khi cậu ấy tỉnh dậy, không lâu sau khi bọn họ tới thành phố này. Anh chẳng còn nhớ rõ tình cảnh hôm đó, nhưng mỗi lần khoác nó lên người, cảm giác luôn ấm áp thoải mái hơn hẳn những chiếc áo khác. Vậy nên anh mới thích nó nhất.
Sherlock ôm mặt. Anh... mỗi ngày trôi qua, cứ mỗi một chi tiết nhỏ, là anh lại cảm thấy trái tim mình càng không thể tự chủ được mà càng thêm rung động vì người kia. Cứ tiếp tục như vậy sao anh có thể chịu đựng được nữa. Càng chìm đắm, càng tham lam, càng không muốn kết thúc.
Anh thở dài, mang theo áo bước xuống cầu thang. Nhìn cửa phòng bếp đang hé mở, Sherlock chợt khựng lại. Não anh vẫn động thật nhanh, mùi dầu ăn vẫn còn lưu lại trong không khí, mũ trên giá treo đã không còn, vậy là cậu ấy vừa mới rời khỏi nhà không lâu.
Sherlock vò đầu, anh sờ vào túi quần, chìa khóa vẫn còn ở đây. Chẳng qua dạo này anh cũng không còn dùng nhiều tới nó nữa, bởi vì thời gian gần đây Liam muốn học nấu ăn một cách nghiêm túc, nên ra vào phòng bếp thường xuyên. Anh chỉ là có chút bị ám ảnh bởi việc mở cửa phòng bếp thôi.
Trên bàn ăn đặt một đĩa pancake vẫn còn hơi ấm, độ nở vừa đủ, chỉ có mặt trên hơi bị xém nâu do quá lửa một chút, kèm theo thịt nguội và vài lát cà chua. Bên cạnh là 2 quả trứng sống. Có lẽ do trứng nấu rồi để lâu sẽ bị tanh, nên Wililam để nguyên vậy để anh tự xử.
Chẳng qua anh đánh giá quá cao sự chăm chỉ của Sherlock rồi.
Sherlock thậm chí còn không thèm đụng tới dao nĩa, đặt mấy miếng thịt và cà chua lên bánh, cầm tay lên cắn trực tiếp luôn. Thậm chỉ anh còn không ngồi yên được mà vừa ăn vừa đảo một vòng quanh bếp. Dụng cụ nấu ăn đã được rửa cất gọn gàng. Dao không dùng tới nên vẫn khô ráo. Trong thùng rác cũng không có gì ngoài vài cái vỏ trứng. Như vậy lần nấu ăn này chắc có thể coi là thành công rồi.
Tâm trạng Sherlock từ khi đó cho tới lúc chuẩn bị bước ra ngoài cửa trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Khóa cửa nhà, cất chìa khóa vào túi áo trong của áo bành tô, anh bỗng chạm phải một vật lạ.
"Thư?"
Tờ giấy gấp nhỏ, khi mở ra chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Hôm nay nhớ về sớm -William-"
Sherlock chớp mắt, hôm nay...
"Chúng ta quen nhau đi"
William đang đưa tay để Sherlock băng vết thương, nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói bất chợt của anh.
Sherlock không ngẩng đầu lên. Đầu mày anh vẫn nhíu chặt, chăm chú vào công việc của mình.
"Lúc rơi khỏi Cầu Tháp không phải tôi đã nói sau, chúng ta nhất định sẽ sống..."
"Vậy nên," anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt William, "Hãy sống chung với tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip