10. monologue - mun
monologue (độc thoại)
mun
Summary:
"Please keep lying to me."
"Làm ơn, hãy cứ tiếp tục nói dối tôi."
Tôi giỏi trong những gì mình làm.
Giọng hắn cắt ngang sự tĩnh lặng, dù nó chỉ là một lời thì thầm khe khẽ. Trầm thấp, mơ hồ, gần như không lớn hơn tiếng hơi thở của cả hai giữa căn phòng tối, như thể đây là một suy nghĩ Sherlock vô tình nói ra hơn là một điều hắn cố ý thốt lên. Nhưng trong giọng hắn vẫn có một tầng sắc thái khác—một dư âm thầm kín, một dự cảm về điều sắp đến, một điềm báo của cơn địa chấn đang trực chờ.
William chớp mắt. Mi mắt cậu nặng trĩu, mở ra chậm rãi, mang theo cơn buồn ngủ còn sót lại. Thân thể cậu vẫn đắm chìm trong dư vị khoái cảm, làn da trần trụi ấm áp dưới lớp chăn trên giường Sherlock.
Cậu hé môi định đáp lại, nghĩ rằng đây là điều Sherlock đang chờ đợi, nhưng hắn đã lên tiếng trước.
"Tôi giỏi trong những gì mình làm."
Sherlock nhắc lại bằng một giọng nhẹ nhàng, đôi mắt xanh đen nhìn chằm chằm lên trần nhà. William nghiêng người, quay sang để quan sát hắn rõ hơn.
"Tôi không bao giờ phạm sai lầm. Tôi không dừng lại cho đến khi chắc chắn rằng kết luận của mình là chính xác, rằng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh điều đó trước pháp luật."
"Hắn—bọn họ thích tôi."
Và William thậm chí không cần hỏi "hắn" ở đây là ai.
Crime Lord—tên gọi ấy được thì thầm trên những con phố, tràn ngập trong sợ hãi, tôn kính, căm hận, và đủ mọi cung bậc cảm xúc khác.
"Đó là lý do vì sao họ đã bày ra toàn bộ ván cờ Hope ngay từ đầu, vì sao họ đã bỏ ra ngần ấy công sức để kéo tôi vào cuộc thay vì đơn giản kết liễu tôi từ lâu."
"Nhưng," Sherlock tiếp tục, "tôi biết rằng, nếu phải lựa chọn—hoặc đúng hơn là, khi thời khắc đó đến—tên Mastermind ấy sẽ không ngần ngại đặt bản thân lên trên tôi. Tôi chưa bao giờ là trung tâm của tất cả chuyện này, và một khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa... tôi sẽ bị bỏ lại phía sau."
Chỉ trong một khoảnh khắc, cổ họng William khô khốc.
Cậu không thể rời mắt khỏi hắn.
Hắn biết gì?
Hắn đang nói gì?
Những câu hỏi ấy xoáy vào tâm trí cậu, nhưng đầu óc mệt mỏi không thể xử lý chúng kịp.
Cậu không thể rời mắt khỏi hắn—không thể, ngay cả khi Sherlock từ từ quay sang đối diện với cậu, và cậu chưa từng thấy đôi mắt xanh đen ấy trống rỗng đến thế.
"Nên tôi biết," Sherlock thì thầm, vươn tay đan lấy những ngón tay của William vào tay hắn, hơi ấm áp đến lạ kỳ. "Nếu tôi muốn mọi thứ tiếp tục như hiện tại, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi... tôi phải trở nên vô dụng."
William không thể nói gì.
Dù có tìm ra được lời nào để đáp lại, cậu cũng không thể thốt lên nổi.
Đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xanh, giữa họ là một khoảng lặng đầy ắp tất cả và trống rỗng đến đáng sợ.
"Xin hãy cứ tiếp tục nói dối tôi."
Sherlock thì thầm, hơi thở gấp gáp, tuyệt vọng.
Hắn kéo cậu lại gần hơn, đến mức William có thể cảm nhận hơi thở hắn lướt qua làn da mình, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá vẫn còn vương trên người hắn sau điếu thuốc hút vội sau khi ân ái. Cậu ghét sự quen thuộc này, ghét cái cách mà nó đã trở thành một thói quen, ghét cả việc bản thân cũng đang khao khát giữ lại mọi thứ như vốn có.
"Hãy biến tất cả thành điều không thể giải mã, một bài toán không có lời giải. Xin em hãy cứ tiếp tục nói dối tôi."
William nhìn hắn.
Cảm giác trong lòng cậu bóp nghẹt đến đau đớn.
Rồi cậu quay đi, rời khỏi sự tuyệt vọng của người đàn ông mà lẽ ra cậu không nên để dính líu sâu đến thế.
Cậu hành động như thể điều đó chẳng là gì với mình, dù sự thật thì hoàn toàn ngược lại.
Có thứ gì đó méo mó vặn xoắn trong lồng ngực cậu, bò lên cổ họng tựa từng vòng dây thép gai cứa nát từ bên trong, khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên đau đớn.
Cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt dừng lại trên vết nứt mà trước đây cậu từng chỉ cho Sherlock, nói rằng nó trông giống như chòm thiên nga Cygnus.
Và rồi, thật khẽ khàng, cậu nói ra lời thoại của mình.
"Tôi không biết cậu đang nói gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip