3. obvious - mun

obvious
mun

Summary:
"That was awfully bold of you, professor."
"Táo bạo thật đấy, giáo sư."

Chuyện này chẳng có gì bất ngờ, mà cũng không thể là bất ngờ được. William chưa biết rõ về người đàn ông kia đủ để hiểu hết cách hắn suy nghĩ, nhưng cả hai đều không phải kiểu người bỏ sót những điều hiển nhiên. Cả hai đều nhìn thấy—đều cảm nhận được—ánh mắt họ cứ như có một lực hút vô hình, cuốn lấy nhau như hai cực nam châm. Như thể có một thứ gì đó, dù là định mệnh hay chỉ là một xác suất nhỏ bé đến khó tin, đã sắp đặt để họ đứng chung một phòng khiêu vũ, cùng đối diện trước một cầu thang.

Nên khi họ gặp lại gần phòng chờ, William cũng không lấy làm lạ. Bá tước đã yên vị trong phòng, mọi sự chuẩn bị cho ngày mai đã hoàn tất, và giờ chẳng còn gì để làm ngoài việc chờ đợi, đứng bên lề mạng lưới vừa giăng sẵn.

William thấy hắn trước. Lần này, hắn chỉ có một mình. Không còn những cô gái ríu rít vây quanh, không còn những kế hoạch từ A đến G chiếm hết tâm trí, cũng chẳng có vị đại tá nào đứng gần đó, vai căng thẳng như thể chỉ chờ cơ hội để can thiệp nếu William có động tĩnh. Chỉ có hắn, ngồi bên quầy bar, một cốc bia đã vơi đi một nửa đặt trước mặt. Và ngay khi William vừa nhìn thấy, đôi mắt xanh thẳm ấy đã lập tức tìm đến cậu từ bên kia căn phòng.

Chuyện này là gì? William tự hỏi, ngay cả khi cậu để lại tiền trên bàn rồi đứng dậy, như thể chuẩn bị rời đi. Tại sao lại là cậu?

Con người không nên có những sợi dây vô hình ràng buộc nhau như thế này. Họ không nên phải gánh chịu sức nặng của thứ gọi là tất yếu—cái cảm giác vừa ngột ngạt, vừa kỳ lạ mà cũng đầy an ủi khi cả thế giới bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn sắc xanh thẳm của đôi mắt kia. Con người vốn dĩ là sinh vật lý trí, họ thích những lời giải thích, những lý do rõ ràng. Họ muốn có một ai đó nói cho họ biết mọi thứ đều hợp lý. Họ tin vào số phận, vào một thứ lớn lao hơn chính mình để bấu víu, và có lẽ William cũng chỉ là một kẻ mộ đạo không hơn không kém khi chấp nhận lao vào cơn bão mà người đàn ông đó mang đến.

William giữ ánh nhìn đủ lâu để khiến lời mời trở nên rõ ràng. Cậu quan sát đôi mắt đối phương mở lớn, nhận ra, rồi dần hẹp lại. Cậu dõi theo cách mái tóc đen khẽ động khi người nhạc công ra hiệu cho nhân viên quầy bar. Cậu không rời mắt khỏi đôi bàn tay thon dài kia—đầu tiên là nhấc điếu thuốc khỏi môi rồi dập tắt nó, sau đó quấn quanh quai cốc bia và uống cạn phần còn lại trong một động tác gọn gàng, dứt khoát.

Chấp nhận. William đã biết trước hắn sẽ chấp nhận, nhưng tiếng gầm vọng trong lồng ngực cậu vẫn ra sức thuyết phục điều ngược lại. Nhịp tim dồn dập, là hồi hộp hay là hứng khởi? Bởi William là người của thói quen, cậu thích sự chắc chắn, thích nhìn thấy mọi quân cờ được sắp đặt ngay ngắn trước mặt để tránh bất kỳ sai lầm nào có thể xảy ra. Cậu không phải kẻ hay mơ mộng, cũng chẳng phải người dễ dàng buông thả bản thân cho cảm xúc.

Nhưng lần này thì khác. Lần này, nó có cảm giác như một điều tất yếu. Như một giai điệu mắc kẹt trong tâm trí cậu, chỉ có thể được giải thoát khi bản nhạc được chơi trọn vẹn từ đầu đến cuối. Nó như thể một điều mà nếu cậu không nắm lấy ngay lúc này, cậu sẽ mãi nuối tiếc—cho đến khi chẳng còn ký ức nào đủ rõ ràng để gợi nhớ lại nữa. Và nếu thế thật, William có thể tự thuyết phục bản thân rằng chỉ lần này thôi, có lẽ, cậu được phép ích kỷ một chút.

Dù sao thì, nếu khả năng gặp lại người đàn ông này nhỏ đến mức chẳng đáng bận tâm, vậy thì... có gì để mất đâu?

***

"Táo bạo quá đấy, giáo sư."

Hơi thở hắn lướt dọc theo đường cong cổ William, phả nóng lên làn da nhạy cảm, và hắn đúng như những gì William vừa mong vừa sợ—một cơn cuồng phong nhấn chìm tất cả. Hắn hôn quá mạnh. Nóng bỏng, dồn dập, có chút vụng về bởi quá đỗi vội vàng đáp lại. Hắn có mùi khói thuốc, vị đắng và sắc tựa lưỡi dao, tương phản với những lọn tóc sẫm màu mềm mại khẽ quét qua mặt William. Đôi tay hắn tham lam và ấm áp, những ngón tay chai sạn lách vào dưới lớp áo ngay khoảnh khắc hắn kéo vạt áo ra khỏi quần, không chút do dự.

William cố không bật ra tiếng rên khe khẽ. Cậu cố gắng ghìm lại cái giọng nói yếu ớt bên trong đang khẩn cầu nhiều hơn nữa, bởi kiêu hãnh luôn là điều tối thượng. Vẻ ngoài là tất cả. Cậu không thể chịu đựng được ý nghĩ mình bị người đàn ông này lấn át, bởi không gì quan trọng hơn việc để lại trong hắn ký ức về một kẻ có thể đón nhận và đáp trả ngang bằng—không phải ai đó ngoan ngoãn cúi đầu trước lời biện luận ngớ ngẩn và những lời tán dương sáo rỗng. William không phải kẻ dễ quên. Cậu không phải người sẽ tan rã chỉ vì một đôi tay thô ráp và những nụ hôn quấn quýt.

Cậu cố không bật ra tiếng rên... nhưng rồi hắn đẩy áo cậu cao hơn, bàn tay to lớn, nóng rẫy lướt dọc eo rồi áp lên lồng ngực. Những ngón tay miết qua từng đường gân, lăn nhẹ qua nơi nhạy cảm nhất. William khẽ run, nín thở, nhưng cuối cùng, những âm thanh đứt quãng vẫn trượt khỏi đôi môi.

Đây đúng là một ý tưởng tồi tệ.

Là hành hạ lẫn đê mê hòa làm một, là cơn tra tấn ngọt ngào William chưa từng biết đến. Dẫn người đàn ông này vào phòng mình là một sai lầm, bởi chỉ một lần nếm thử đã đủ để William hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một thứ thoáng qua.

Hắn phát ra một âm thanh trầm thấp khi William khẽ cựa quậy, một thứ âm sắc khàn đục, rung lên nơi cổ họng cậu—chỗ cà vạt từng thắt chặt giờ đã bị vứt lăn lóc trên sàn. Âm thanh ấy len lỏi qua da thịt, cuộn lại trong lồng ngực, khiến William gần như bật khóc vì nó quá đẹp, quá hoàn hảo. Cậu gần như chắc chắn mình có thể cảm nhận từng nhịp tim dồn dập của hắn, và cậu tự hỏi liệu điều ngược lại có đúng không—liệu hắn có nhận ra William đang bị hủy hoại đến nhường nào bởi chính ham muốn này. Liệu hắn có ghi nhớ từng cử động thiếu kiên nhẫn của cậu, từng đường cong và góc cạnh của một cơ thể mà William hiếm khi để lộ trước mặt kẻ xa lạ.

"Chẳng có lý do gì để— ah."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Những ngón tay dài siết lấy vạt áo kẻ kia, khốn nạn thật, dám ngang nhiên luồn một chân vào giữa hai chân cậu. Hắn chẳng hề nhẹ nhàng—chẳng rõ vì vội vã hay vụng về, hoặc chẳng vì lý do gì cả—nhưng có gì đó thật tội lỗi và thỏa mãn khi bị đối xử thế này. Như thể William không phải thứ mong manh dễ vỡ, như thể cậu có thể chịu đựng được những cú va đập đủ mạnh khiến kệ trưng bày sau lưng rung lên ngay cả khi họ vẫn đang cắn xé lẫn nhau. Như thể kẻ này, đằng sau tất cả lớp vỏ bọc con người, cũng hoang dã không kém gì cậu—và hắn muốn bóc trần William, muốn biết điều gì khiến cậu vận hành, điều gì ở cậu đủ sức khiến cả thế giới ngừng lại trong chốc lát.

"Nói tiếp đi," hắn trêu chọc, ánh mắt xanh lấp lánh tia thích thú đen tối trước khi môi và răng lại tấn công cổ cậu. Không có cảnh báo nào trước khi hông hắn đẩy thử một nhịp thăm dò vào hông cậu.

Khốn kiếp. William nghiến răng, dù thật lòng mà nói, cậu ghét cay ghét đắng việc bản thân thấy kẻ này hấp dẫn đến thế. Cái tự tin thản nhiên ấy, nụ cười ngông cuồng len lỏi vào từng câu nói, từng điệu bộ khoác lác ngay cả khi hắn bước chân vào một tầng lầu chẳng hề dành cho những kẻ chỉ có một tấm vé hạng thường.

Thật nguy hiểm khi chứng kiến một kẻ có thể tự tin đến vậy.

Và thật điên rồ khi cố tỏ ra không ấn tượng, trong khi ánh mắt lại vô thức bám theo từng động tác khoa trương, từng cái nghiêng đầu khoe ra đường xương hàm sắc nét đến đáng ghét kia.

William hừ nhẹ, đưa tay lên nắm lấy sợi dây buộc tóc của đối phương, thản nhiên giật nó ra rồi quấn quanh cổ tay mình. Đến lúc này, người kia cuối cùng cũng ngừng lại, trao cho cậu một ánh nhìn dài đầy ngạc nhiên. Chắc chắn hắn không thể nhận thức hết được việc mình đẹp đến mức nào khi những lọn tóc đen xoăn mềm rơi xuống, buông lơi quanh gương mặt.

"...Tôi biết mình muốn gì," William khẽ thì thầm, ánh mắt cậu theo dõi từng gợn cảm xúc le lói trong đôi mắt xanh, từng hàng mi sẫm màu, từng dấu vết của sự mệt mỏi khắc nơi khóe mắt và cả cách môi hắn khẽ hé mỗi lần hít thở. "Không cần giả vờ làm gì nếu tôi đã rõ ràng đến vậy."

Người đàn ông dường như rất hài lòng với câu trả lời đó, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nửa vời thoáng qua. "Đúng là như thế."

Khốn thật. Nếu có thứ gì tuyệt vời hơn việc tìm thấy ai đó chung một dòng suy nghĩ, một câu văn, một chữ cái, một dấu phẩy—thì William chưa từng biết đến. Và cậu rất nhanh chóng đi đến kết luận rằng cuộc hội thoại này đang chiếm quá nhiều thời gian quý báu của mình. Cậu không có kiên nhẫn để lãng phí vào những lời nói khi chỉ có một khoảng khắc ngắn ngủi để nuông chiều bản thân. Khi trước mặt cậu là một người đàn ông đẹp chết tiệt đang áp cậu sát vào tường, giữ đùi cậu mở rộng quanh một bên chân hắn.

William túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh, cướp đi tiếng thở kinh ngạc vừa bật ra rồi vươn người lên chiếm lấy hắn với một sự thẳng thắn táo bạo đến mức nếu là trong hoàn cảnh khác, cậu chắc chắn sẽ tự thấy xấu hổ vì cái vẻ buông thả này. Nhưng nó mang lại đúng điều cậu muốn—bàn tay siết lấy đùi cậu, giữ chặt trong khi hông hắn bắt đầu đẩy vào cậu một cách có chủ đích.

Những lớp vải giữa họ khiến mọi thứ trở nên vụng về và vội vã, nhịp điệu rối loạn, không hề duyên dáng. Chỉ có sự gấp gáp thuần túy—một cuộc va chạm dữ dội và thiếu kiểm soát của hai chàng trai trẻ, những người còn bận rên rỉ vào miệng nhau hơn là bận tâm đến việc di chuyển sang giường.

William siết chặt tay vào tóc người đàn ông, kéo mạnh những lọn xoăn tối màu để đổi lấy một tiếng rên khàn nghẹn ngào. Một trong vô số thanh âm vang lên trong bản hòa tấu điên cuồng của họ—hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, những tiếng nuốt nghẹn, tiếng lạch cạch của kệ đồ lưu niệm khi vài món rơi xuống nền nhà. Hắn luồn tay nâng một bên chân William quấn quanh hông mình, siết chặt khoảng cách giữa họ. Một tràng chửi thề bẩn thỉu bật khỏi môi hắn khi tư thế mới khiến mọi thứ trở nên quá rõ ràng—quá trần trụi.

William có thể cảm nhận sự cương cứng của hắn qua lớp vải, có thể cảm nhận từng nhịp hông cọ vào mình, nông nhưng dồn dập, kích thích đến mức khiến tâm trí cậu trắng xóa. Hơi thở dồn dập, cậu rướn người lên nghênh đón từng chuyển động, nơi ấy căng cứng, nhức nhối, chẳng khác gì hắn. Đến khi đầu cậu gục lên bờ vai rộng, tay siết chặt sau gáy đối phương, William biết mình đã thua. Kẻ kia đã nắm lấy bàn tay cậu từng chìa ra lúc trước và lôi cậu theo với tốc độ điên cuồng.

Có ai đó dẫn dắt cũng không tệ—vụng về, nóng bỏng, đặt trọn niềm tin vào nhau. Và cho đến giờ, hắn vẫn chưa làm William thất vọng.

Rồi đột ngột, hắn khựng lại. Như thể cảm nhận được suy nghĩ riêng tư ấy, như thể cố tình dừng lại chỉ để chứng minh điều hoàn toàn trái ngược.

William gần như bật khóc vì mất mát bất ngờ, nhưng ngay khi ấy, một hơi thở ấm áp phả lên má cậu.

"Nào, ngoan một chút đi, được chứ?"

Giọng hắn trượt vào tai cậu, khẽ khàng như than hồng rơi xuống mặt gỗ, chậm rãi đốt cháy từng sợi thần kinh. Sự ấm nóng William vừa tiếc nuối đã lập tức lan khắp da thịt, chảy tràn trong huyết quản.

Chết tiệt thật. Giọng hắn đúng là thứ tệ hại nhất đối với cậu—chất giọng ấy, cái thứ giọng có phần thô ráp với những âm kéo dài lười biếng, những thanh điệu bị xước qua bởi chất giọng bản địa quá đỗi lôi cuốn. Cậu chưa từng nghĩ mình lại yếu đuối đến vậy chỉ vì một giọng nói. Chưa từng nghĩ lồng ngực mình sẽ thắt lại chỉ vì một câu nói đơn giản đến thế.

Thế mà, cậu đây rồi—không còn là một quý ngài quý tộc mực thước mà đã trở thành một kẻ đắm chìm trong cơn sa đọa.

William đỏ mặt, sắc hồng lan dần lên gò má, và tất nhiên, hắn ta nhận ra ngay. Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi, kèm theo hình ảnh kẻ kia đưa tay xuống giữa họ, bắt đầu tháo khóa thắt lưng bạc của mình. Đến lúc đó, William mới thực sự nhận ra hắn định làm gì.

"Ồ... khuôn mặt này thú vị thật đấy."

Hắn rừ rừ khe khẽ, và lẽ ra William phải đứng dậy, chỉnh lại quần áo và rời khỏi đây ngay lập tức—nếu như viễn cảnh nghe thêm những lời trêu chọc lả lơi ấy không hấp dẫn ngang với việc bị đùa giỡn một chút. Cuối cùng, cậu thỏa hiệp bằng một cái lườm—một điểm cân bằng hợp lý—rồi tự mình với tay xuống tháo khóa thắt lưng, cố gắng hết sức để không đỏ mặt hơn khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của đối phương.

"Tôi thích nhìn cậu không biết phải làm gì với bản thân mình."

Giọng hắn trầm thấp, như thể một suy nghĩ vô tình thốt ra hơn là một lời trêu chọc có chủ đích. Nhưng William không thể không đồng tình—cậu đã tận hưởng cảm giác quét sạch nụ cười tự mãn kia khỏi khuôn mặt đối phương chỉ bằng vài lời suy luận đơn giản. Chứng kiến biểu cảm hắn chuyển từ bối rối sang bừng tỉnh, rồi cuối cùng là một tia tán thưởng chân thành—ngọt ngào đến mức William chỉ muốn thấy lại lần nữa.

Nhưng cậu ghét lãng mạn hóa quá khứ. Và không gì giữ cậu ở lại thực tại tốt hơn hình ảnh đối phương kéo khóa quần xuống, giải phóng thứ đã căng cứng từ nãy giờ. Mọi thứ trong đầu William bỗng nhiên trắng xóa, chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ: cậu muốn dành thêm chút thời gian riêng tư với hắn.

"Anh nói nhiều quá đấy."

Cậu rít lên, một lời phản kích sắc bén chẳng thu về gì ngoài một tràng cười khẽ—đúng như dự đoán. Người đàn ông ấy nghiêng người tới, hôn cậu lần nữa, cắn mạnh lên môi dưới đến mức đau rát rồi lập tức quét lưỡi vào miệng cậu, dễ dàng khiến William quên béng mất cảm giác không say men vị của hắn là như thế nào.

Hắn nhích sát hơn, bàn tay rắn rỏi luồn xuống nắm lấy cậu, ngón cái lướt qua đỉnh một cách đầy chủ ý trước khi trượt dọc xuống toàn bộ chiều dài theo một nhịp độ hành hạ tinh thần.

William cũng không chậm trễ đáp lại, và hắn rên khẽ đầy khích lệ ngay khi cậu luồn tay xuống nắm lấy hắn. Cậu đã làm chuyện này vài lần trước đây—chỉ vừa đủ để biết cách xử lý—nhưng tất cả những lần ấy đều vô nghĩa. Cậu muốn làm hắn thấy thật tuyệt. Cậu muốn nghe nhiều hơn những âm thanh ấy, muốn khám phá xem hắn có thể bày ra bao nhiêu biểu cảm, trông như thế nào khi kiệt sức và bị xé toạc bởi khoái cảm, thay vì cứ giữ bộ dạng tự mãn và luôn tìm kiếm câu đá đểu kế tiếp.

Đối phương tách ra khỏi nụ hôn bằng một tiếng gầm gừ trầm thấp, chôn mặt vào đống lộn xộn mà hắn vừa tạo ra trên cổ William. Ngày mai, chắc chắn cậu sẽ phải mất thêm thời gian chọn trang phục hơn mức cần thiết, vì chẳng đời nào cậu có thể bước vào lô ghế opera với dáng vẻ như vừa bị thú dữ vồ trên đường đến đó.

"Tôi thật sự muốn đè cậu ra mà chơi."

Hắn rít lên bên cổ cậu, và tất cả những gì William có thể làm là khẽ rên đồng tình.

Cậu có thể hình dung ra tất cả quá dễ dàng—tác dụng phụ của một trí tưởng tượng quá mức sống động. Nó chắc chắn sẽ đầy bồn chồn, đầy vội vã, vì cả hai bọn họ đều sẽ chỉ muốn trải nghiệm nó ngay lần đầu tiên. Một điều gì đó để khắc ghi, một mảnh ký ức cần được lưu giữ—một thước đo tham chiếu cho cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát dưới tay một người khác, để rồi biết rằng đối phương có thể nhìn thấu từng sắc thái mong manh, thoáng qua của khoảnh khắc ấy. William muốn biết cảm giác chọc tức hắn đến mức đánh mất hoàn toàn kiểm soát sẽ như thế nào, hay liệu hắn có chịu mắc bẫy không. Cậu muốn biết cảm giác ở trên hắn hay dưới hắn, mút lấy những ngón tay ấy cho đến khi đôi mắt xanh đó chỉ còn là một màn đen ngập tràn dục vọng. Cậu muốn biết cảm giác ngồi lên đùi hắn và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhận ra trong đó phản chiếu cùng một khao khát như của chính mình.

Đối phương thở dốc khi bắn vào tay cậu, và William cũng ngay lập tức theo sau, bật ra một tiếng rên nhẹ đầy nghẹn ngào. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, át đi mọi suy nghĩ trong đầu khi hắn đổ người lên cậu, phả từng hơi nóng hổi lên da thịt. Hậu vị của khoảnh khắc này mơ hồ chẳng kém gì chính nó—một điều vừa không thể tránh khỏi, vừa là thứ cả hai chẳng bao giờ có ý định nói đến.

Nhưng William không thể tìm ra lý do để hối tiếc.

Dù giữa hai người giờ đây là một mớ hỗn độn, và dù cậu thoáng tiếc nuối khi nghĩ về bi kịch của việc làm bẩn một bộ vest lông cừu thượng hạng như thế này. Thợ may của cậu chắc chắn sẽ chẳng thấy chuyện này buồn cười chút nào, nhưng William lại tìm thấy một nét hài hước đen tối trong việc nhớ đến số tiền khổng lồ đã bỏ ra chỉ để bộ vest này được vinh dự góp mặt trong một khoảnh khắc riêng tư.

Có vẻ cũng đi theo dòng suy nghĩ ấy, đối phương chống tay lên người cậu để nhổm dậy, khẽ nhăn mặt rồi lẩm bẩm một lời bào chữa về việc cần đi lau sạch người. William chỉ về phía chiếc chậu trên tủ cạnh giường, sau đó cũng nhíu mày đứng thẳng dậy, lưng hơi nhói lên một cách khó chịu. Cậu ngẫm nghĩ trong giây lát rồi buông một tiếng thở dài, hoàn toàn cởi hẳn áo khoác—không còn lý do gì để tiếp tục mặc đồ chỉnh tề nếu tối nay cậu sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng.

Sớm muộn gì một trong số những người kia—dù là Albert, Fred hay Moran—cũng sẽ ghé qua, nên cậu không thể thư thái theo đúng ý mình được. Hoặc, William nhắc nhở bản thân một cách khó khăn, cũng chẳng thể dành thêm chút thời gian nào nữa cho người đàn ông này. Nếu có gì đáng nhớ từ cuộc gặp gỡ này, thì hẳn đó là việc cậu đã trắng trợn hoãn lại kế hoạch của cả nhóm ngay khi chúng chỉ vừa bắt đầu, chỉ để lôi ai đó về khoang tàu của mình. Nghĩ đến đó, cậu thả người xuống chiếc ghế bành nhung gần cửa nhất, khẽ thở hắt ra, mặc cho cơn mệt mỏi trĩu nặng len lỏi vào từng thớ xương.

"Thành thật đi," người kia lên tiếng khi vừa rửa tay xong. William chỉ lười biếng mở một bên mắt đỏ nặng trĩu nhìn hắn.

"Nhưng cậu đã thấy trước chuyện này từ bao xa rồi?"

"Hm," William lầm rầm, "Quá xa để nó có thể là bất cứ thứ gì ngoài điều hiển nhiên."

Người kia bật cười khẽ. "Phải rồi."

Hắn qua loa nhét vạt áo trở lại vào quần, một hành động mà nếu là bất kỳ ai khác, William hẳn sẽ hơi nhướng mày. Nhưng xét cho cùng, đây là người đã nhiều lần xuất hiện trước mặt cậu với quần áo nhàu nhĩ và gấu áo sờn chỉ. Thật đúng là một kỳ tích khi hắn có thể thoải mái như vậy—đi khắp nơi với hàng cúc trên cùng bỏ ngỏ, phơi bày xương đòn sắc nét cùng một khoảng da nơi lồng ngực mà lẽ ra William không nên để tâm đến đến mức này.

Người kia đưa tay lên mái tóc rối bời, rồi chợt khựng lại, ánh mắt lướt qua William với một câu hỏi thầm lặng trong cái nhướn mày đầy ẩn ý. William lặng lẽ duỗi tay ra, vòng dây chun mảnh vẫn trung thành quấn quanh cổ tay cậu, kiên nhẫn chờ đợi hắn tự mình bước tới lấy. Nếu hắn nhất quyết muốn cột tóc lên, tước đi một khung cảnh tuyệt mỹ như thế này khỏi thế gian, thì ít nhất điều William có thể làm để bù đắp cho thế gian là bắt hắn bước thêm vài bước nữa để lấy nó.

Người kia hừ một tiếng rồi đảo mắt, nhưng vẫn chịu thua. Hắn cầm lấy cổ tay William với một sự nhẹ nhàng đến bất ngờ, như thể hoàn toàn nhận thức được cái trò mèo vờn chuột này. Ngón tay hắn vẫn còn ấm, chạm lên những đốt xương mảnh khảnh, lướt dọc theo mạch đập rồi khẽ miết qua những đường gân mờ dưới lớp da. Và quá nhanh, hắn đã lấy được thứ mình muốn.

"Tôi có cảm giác mình nên nói cho cậu biết tên mình," hắn cất giọng, bàn tay dang rộng, sợi dây chun lơ lửng giữa những ngón tay nhưng vẫn cố tình ngừng lại, đợi một lời đáp.

William mỉm cười, khẽ lắc đầu. Thật không ngờ, lại có chút cảm xúc luyến tiếc như thế.

Cuộc gặp gỡ này chỉ là nhất thời, một lần duy nhất. Chính vì lẽ đó, cậu mới cho phép bản thân trôi theo nó. Có bao nhiêu khả năng để cậu gặp lại người đàn ông này? Có bao nhiêu cơ hội để hắn bước qua ranh giới của thế giới mà William đang sống? Đắm chìm trong nhiều hơn một giấc mộng thì chẳng khác gì tự huyễn hoặc chính mình. Và dù cậu có muốn hứa hẹn một lần gặp mặt khác đến đâu đi nữa, thì nếu hai người trao đổi tên vào lúc này, đó cũng chỉ là một lời hứa mà cậu biết mình nhất định sẽ phá vỡ.

Thế nhưng... có lẽ, cậu có thể để ngỏ một cánh cửa.

"Nếu một ngày nào đó anh quá tò mò mà không chịu nổi, thì cũng chẳng khó để tìm ra một quý tử thứ hai của dòng dõi quý tộc lại đi làm giáo sư toán học đâu."

"Ồ, vậy đây là một gợi ý sao?"

"Là một lời mời."

Người kia bật cười. "Tôi rất giỏi trong việc nắm bắt những lời mời như thế đấy."

William vươn vai trên ghế, ngáp dài một cách thoải mái, thích thú khi nhận ra ánh mắt người kia dõi theo từng chuyển động của mình. Có lẽ... có lẽ việc để ngỏ khả năng về một lần tái ngộ cũng không phải là một ý tưởng quá tệ. Cậu cong môi, nhếch lên một nụ cười chậm rãi, lặp lại lời đã nói trong lần đầu hai người gặp nhau: "Hẹn gặp lại."

Người kia cũng cười, nhướng mày đầy ý vị rồi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, đồng thời dành cho William một cái chào giả lả như trêu chọc.

"Ừ, hẹn gặp lại nhé, giáo sư toán học."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip