7. verbatim - mun
verbatim
mun
Summary:
"All I want," Sherlock sighs, "is to hear what you said back at the station. Remember it?"
*cảnh báo giới hạn độ tuổi ở oneshot này
Kiêu hãnh, William đã sớm nhận ra, là một thứ nguy hiểm và khó cân bằng trong một mối quan hệ—đặc biệt là khi cả hai bên đều ghét cay ghét đắng việc giương cờ trắng đầu hàng.
"Thôi mà, chỉ là một từ thôi mà," Sherlock cất giọng trầm bổng, dù gần như chắc chắn hắn biết rõ sự do dự của William chẳng đơn giản đến thế. Đây không chỉ là một lời thách thức ngầm—mà còn là một sự khiêu khích thân mật, được nâng niu trong những khoảng trống mong manh chỉ thuộc về riêng họ, một nơi chẳng ai khác có thể chạm tới. Sự thúc giục đầy vẻ đơn giản này không hẳn là một lời lừa phỉnh, nhưng mọi ẩn ý đều đã bị lộ ra ngay khi chất giọng khàn của hắn vướng vào mép cơn phấn khích—một kẻ lật bài lộ mặt, không chút e dè.
Sherlock Holmes vốn không sinh ra để thì thầm hay dỗ dành dịu dàng, nghệ thuật của sự tinh tế chưa bao giờ vừa vặn với hắn như với William. Hắn là hiện thân của sự tự tin không chút lung lay, là ánh sáng rực rỡ và những thanh âm dõng dạc, mỗi lời hắn thốt ra đều đòi hỏi được lắng nghe trọn vẹn. Thật tàn nhẫn làm sao, khi chính sự kiêu hãnh ấy lại có thể biến thành một lời trêu chọc khàn khàn, rơi nhẹ vào vành tai nhạy cảm của William—kéo theo sau đó là một nụ cười, khi từng hơi thở ấm áp của hắn gặt hái chính xác phản ứng hắn mong muốn. William khẽ vặn vẹo trong vòng tay hắn, một tiếng rên đứt quãng mắc lại trên môi.
Sherlock ấm áp và vững chãi y như cách hắn thể hiện—tất cả những cánh tay dài, bàn tay lớn, bờ vai rộng—và làn da trần của hắn nóng hổi chẳng khác nào một vết hàn nung, để lại dấu vết trên từng nơi nó chạm vào. Hắn đã từ bỏ hoàn toàn ý định giữ lại chút khoảng cách, mà thẳng thừng áp chặt William xuống đệm. Một bàn tay rộng đặt gần đầu cậu, như một chiếc lồng vô hình. Một bên đùi vẫn còn vải vóc cọ sát đầy khăng khít giữa hai chân cậu. Theo cách này, sẽ không có bất kỳ màn che nào để trốn sau những câu chữ ẩn ý hay những lời bóng bẩy như thủy tinh nữa. Theo cách này, chỉ còn lại Sherlock nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt của một kẻ quyết giành phần thắng—và nụ cười nhếch mép của một kẻ biết rằng hắn hoàn toàn có thể.
William không còn lựa chọn nào khác ngoài thành thật đến mức tàn nhẫn. Đồng tử cậu giãn rộng như một tấm gương phản chiếu, từng âm thanh bật ra từ cổ họng chẳng thể nào lừa dối được hắn, chẳng thể vặn vẹo thành một lời nói dối khéo léo như thường lệ. Cậu cảm giác như mình gần như không thể thở nổi—hoàn toàn bị nhấn chìm trong Sherlock. Màu xanh thẳm của đôi mắt hắn, những lọn tóc tối màu đổ xuống trán, mùi khói thuốc nồng nàn mà cậu đã sớm gán với Sherlock và chỉ riêng Sherlock—tất cả như một sợi xích vô hình kéo cậu giữ lại trong thực tại. Và rồi, như một lời hứa về sức nóng và sự căng thẳng, một bàn tay vô hình lặng lẽ trượt xuống phía sau, bắt đầu mở lối cho cậu...
Bên ngoài căn phòng ấm cúng của họ, trời vẫn còn đủ sáng để nếu không nhắm chặt mắt lại, William sẽ có nguy cơ bắt gặp Sherlock đang mỉm cười vào hõm vai mình—hoặc tệ hơn, đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt quan sát đến mức đáng ghét, chỉ để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất khiến cậu mất kiểm soát. Hắn thật quá ngạo mạn, William thầm nghĩ, nhất là khi đã từng thao thao bất tuyệt rằng mình chưa bao giờ ở bên một người đàn ông, rồi sau đó lại nhập cuộc với một sự nghiêm túc đến mức ngay cả những gã trăng hoa xứ Babylon cũng phải đỏ mặt.
Chiến thuật của hắn lần này gần như hoàn hảo đến mức không thể không khiến người ta nghi ngờ—đánh úp cậu vào cuối một tuần dài mệt mỏi, rồi lôi cậu đi qua một buổi tối nơi cả hai cùng ngầm đồng ý rằng họ không phải là thám tử cũng chẳng phải Trùm Tội phạm.
Đó là một lời đề nghị mà William không tài nào từ chối—vốn dĩ, khả năng từ chối Sherlock của cậu, dù là một lời tuyên chiến đầy trêu chọc hay một vai diễn định mệnh thay đổi cả đất nước, vẫn luôn vô cùng kém cỏi. Cả ý chí tự chủ của cậu cũng vậy, gần như không còn tồn tại mỗi khi Sherlock chìa ra một lời mời không thành lời—bằng một bàn tay đặt nơi eo cậu và một ánh nhìn nói lên nhiều hơn bất kỳ câu chữ nào.
Giấc mộng mà họ đã dệt nên quanh mình ngày một vơi đi theo từng hạt cát trôi qua trong chiếc đồng hồ cát, cả hai đều quá thừa hiểu điều này. Sớm hay muộn, mọi thứ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết. Và dù rằng cám dỗ từ việc buông mình vào khoảnh khắc này vẫn quá lớn—tựa như một thực tại mà William có thể mãi mãi để mặc Sherlock kéo cậu ra khỏi những thói quen thường nhật trong một, hai, hay thậm chí bốn giờ đồng hồ—cậu biết rõ, đến cuối cùng, tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ. Những lời thách thức vô nghĩa này rồi cũng sẽ chỉ còn là những thì thầm lặng lẽ bên tai cậu.
Một chương kết đã sẵn có trong tầm mắt, một cái kết mà William đã sống, đã hít thở, đã viết đi viết lại qua biết bao bản thảo, đến mức nó gần như đồng nghĩa với sự tồn tại của chính cậu. Bất cứ điều gì khác ngoài điều đó thực sự chỉ là một giấc mơ—chỉ là ảo ảnh thoáng qua. Nhưng ngay lúc này, cả Sherlock và cậu vẫn tiếp tục sống trong nó.
Một thỏa thuận ngầm giữ họ lại với nhau, ép bản thân làm ngơ trước tương lai đen tối phía trước, dệt nên từng quyết định chẳng-mấy-sáng-suốt, chỉ để được ở bên nhau lâu thêm chút nữa. Chẳng hạn như quán trọ nằm trong quận trung tâm của Durham, giản dị mà kín đáo, với một chủ quán luôn biết cách làm ngơ những chuyện không cần thiết. Việc phát hiện ra nơi này khiến William không khỏi bất ngờ, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả lại là việc Sherlock bằng cách nào đó đã biết đến nó trước cả cậu. Dù sao đi nữa, nơi này cũng đã phục vụ họ rất tốt.
Ở đây, sẽ không có những tay phóng viên London tò mò lảng vảng để săn tin đồn giật gân, cũng chẳng có rủi ro một nữ nhân viên xe đẩy nào đó vô tình chen ngang vào thời điểm mà chính bà ta cũng không muốn chứng kiến. Nó chẳng hoàn hảo gì, tất nhiên rồi—nhưng khi lỗi lầm lớn nhất của một nhà trọ kiểu cũ chỉ là những món đồ nội thất lạc hậu, thì đột nhiên, những thứ khác có vẻ chẳng còn quá tệ nữa.
Đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này—nếu William phải thành thật—khi cậu thấy mình nằm bên dưới một thân thể ấm áp, quần áo chẳng còn vướng bận. Khi Sherlock để lại những dấu vết hằn trên làn da nhợt nhạt nơi cổ cậu, ngay bên dưới viền cổ áo, ở một vị trí mà William sẽ phải che giấu trong những ngày sắp tới—một dấu vết hữu hình của sợi dây liên kết giữa họ, trọn vẹn trong hình dáng một vết bầm tím nhàn nhạt đang dần nở rộ.
Lần tới khi họ gặp lại nhau, nếu có gặp lại, sẽ là lúc cả hai đã sớm rời khỏi đây từ lâu—dù là nhờ một sự tình cờ hiếm hoi hay do Sherlock không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi một thứ hắn đã quyết tâm theo đuổi.
William hiểu cảm giác đó hơn ai hết—nhất là khi chính cậu cũng thường xuyên lặp lại trong đầu những khoảnh khắc như thế này. Những khoảnh khắc khi cậu có thể lặng lẽ tháo bỏ chiếc áo khoác sờn cũ của Sherlock, cởi đi lớp sơ mi nhăn nhúm đã trải qua những ngày tháng tệ hơn cả, để rồi lướt tay qua từng đường nét nơi lồng ngực hắn, kéo hắn xuống, cướp đi sự thân mật đã mong nhớ từ lâu trong một nụ hôn sâu.
Sherlock khẽ cười, nhanh chóng nhận ra tâm trí William đang trôi dạt về nơi khác. Hắn chẳng buồn báo trước mà chỉ nhẹ nhàng uốn cong những ngón tay của mình, một đòn trả đũa đầy tàn nhẫn chỉ để chứng kiến William bị giật khỏi dòng suy nghĩ bằng một tiếng rên đứt quãng, khi từng tấc da thịt căng tràn vì khao khát của cậu phản bội lại nỗ lực níu giữ chút tự chủ rời rạc.
Sherlock vừa là mỏ neo vừa là cơn bão, William bám chặt lấy hắn như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp cậu giữ vững bản thân—trong khi kẻ thực sự khiến cậu sa vào vực sâu này, chính là Sherlock. Cậu đang bị hắn dẫn dắt, bị hắn từng chút từng chút một bẻ gãy vỏ bọc kiêu hãnh, bị hắn ép phải thừa nhận rằng cậu đã khao khát điều này đến nhường nào. Và quả đúng như vậy—Sherlock làm mọi thứ để kéo dài khoảnh khắc này, tận hưởng sự dày vò đến mức William thậm chí không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận rõ ràng nụ cười đầy đắc thắng trên môi hắn.
Từng giây phút dài đằng đẵng kéo dài thành một sự tra tấn ngọt ngào, Sherlock chẳng hề vội vã. William đã bị lột sạch khỏi lớp quần áo xa xỉ từ lâu, thân thể đã sẵn sàng từ lâu, thế nhưng Sherlock vẫn hoàn toàn phớt lờ mọi lời thỉnh cầu ngầm từ cậu. Mọi cố gắng vươn tay chạm vào chính mình đều bị gạt phắt đi không chút thương tiếc.
Sherlock đúng là kẻ tàn nhẫn.
Hắn cứ ngồi đó, nụ cười nhếch lên đầy trêu chọc, lặng lẽ quan sát William giằng co giữa cơn bức bối ngập tràn. William cắn môi để ngăn bản thân trông đến mức đáng thương, nhưng cơ thể cậu lại chẳng thể che giấu được điều gì—cứ run rẩy như dây cung bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chực chờ bùng nổ.
William rít một hơi, rồi buông mình trở lại gối. Cậu cố tình không trả lời câu nói ban nãy của Sherlock, những sợi tóc vàng nhạt xõa tung quanh đầu tựa như một vầng hào quang thoáng qua. Khi ngẩng cằm lên nhìn Sherlock, ánh mắt cậu là một lời thách thức không lời.
"Chỉ thế này thôi sao—"
Nhưng ngay khi câu nói còn chưa kịp tròn vẹn, giọng cậu đã vỡ vụn.
Sherlock chạm đến một điểm khiến từng tế bào trong người William như bốc cháy, thiêu rụi hết mọi suy nghĩ rời rạc trong đầu. Cậu biết rõ mình không nên để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào của khao khát, nhưng từng cử động, từng cú đẩy chậm rãi đến mức hành hạ ấy đều cướp đi khỏi cậu quyền kiểm soát, bắt cậu phơi bày tất cả.
Trên tấm đệm ấm áp, thân thể William run lên khe khẽ, tựa như tiếng chuông đồng ngân vang khi bị đánh động.
William chỉ muốn túm lấy tóc Sherlock, kéo hắn xuống hôn đúng nghĩa, muốn cắn lên môi hắn thay vì phải rủa thầm cái kẻ nhẫn tâm đã cướp sạch mọi bình tĩnh của cậu, vứt bỏ chúng như thể chỉ là những chướng ngại bằng giấy rải đầy trên đường đi.
Nhưng thay vào đó, cậu chỉ dám siết chặt những ngón tay quanh bắp tay Sherlock, bấu chặt đến mức có thể để giữ cho bản thân bám víu vào một điều gì đó—bất cứ thứ gì không phải là cơn khát bỏng rát đang dâng trào trong huyết quản, không phải là cảm giác Sherlock chiếm lấy cậu, chạm vào cậu, lấp đầy cậu, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.
"...Vậy đây là tất cả những gì cậu định làm tối nay sao?" Cuối cùng cậu cũng thốt lên được một câu hoàn chỉnh.
Sherlock chẳng hề nao núng trước lời oán trách ẩn giấu trong giọng nói của William. Đôi mắt xanh không một gợn xao động, chỉ chăm chú nhìn cậu, dù một bên chân mày khẽ nhướng lên theo cái kiểu mà hắn hay dùng mỗi khi ai đó vừa nói điều gì ngu ngốc.
"Còn tùy vào cậu thôi, Liam," hắn đáp, điềm nhiên đến mức William gần như rùng mình khiếp đảm. "Lần này, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu."
William không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, hàng mi dài rũ xuống một cách đầy toan tính. Cậu quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Sherlock, ngắm nhìn biểu cảm của hắn dao động chính xác như một cỗ máy được lập trình sẵn. Có một điều gì đó đầy mê hoặc trong việc nắm giữ quyền điều khiển này—nhất là khi người bị ảnh hưởng lại là Sherlock Holmes.
Một con người với trí tuệ siêu việt và bản năng sắc bén đến đáng sợ, vậy mà lúc này đây, cậu có thể độc chiếm toàn bộ sự chú ý của hắn, khiến hắn nhìn mình như thể William là người duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn.
Phát hiện này ngọt ngào đến mức khiến cậu không thể nào không muốn đuổi theo, muốn nếm trải nó thêm nữa.
Nhưng có lẽ, lần này cậu đã quá tự tin vào chiến thắng nhỏ của mình.
Cái ý nghĩ "Chúng ta cứ chờ xem" hẳn đã quá lộ liễu trên mặt cậu, bởi ngay giây tiếp theo, bàn tay của Sherlock rời khỏi vị trí trên đỉnh đầu William, hắn kéo người ra, quỳ thẳng gối. Hơi ấm của hắn đột ngột mất đi, những ngón tay rút ra để lại khoảng trống khó chịu đến mức William suýt nữa bật ra lời phản đối.
"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc?" Sherlock trách, giọng điệu đầy thích thú—một dấu hiệu không hề đáng mừng. Việc chứng minh William sai rành rành đã khiến nụ cười ranh mãnh trở lại trên môi hắn. Một tay xoa lướt qua mái tóc lộn xộn của mình, rồi hắn lắc đầu chậm rãi trước khi với lấy lọ dầu trên tủ đầu giường.
Giọng hắn có thứ ma lực không tên, từng âm tiết sắc bén của chất giọng ấy lẽ ra không nên gợi lên thứ ham muốn này, nhưng lại như mệnh lệnh buộc cậu phải vâng theo. William ghét cảm giác bị ai đó nắm giữ quyền kiểm soát—nhưng cậu cũng biết mình đang tự lừa dối chính mình, bởi nếu đó là Sherlock buộc dây trói quanh cổ tay cậu, cậu sẽ chẳng hề phản kháng.
"Tôi chỉ muốn nghe lại thôi," Sherlock khẽ thở dài, ba ngón tay lại áp vào nơi đã bị hắn tra tấn suốt bao lâu nay. Hắn muốn cậu cảm nhận sự khác biệt, muốn cậu nhận ra thứ cảm giác tuyệt diệu này sẽ lan tỏa ra sao khi nỗi khát khao bị đè nén cuối cùng cũng nhường chỗ cho sự ngoan ngoãn mềm mại. "Cậu còn nhớ chứ?"
Làm sao có thể quên được, khi Sherlock chưa bao giờ để cậu quên?
Chỉ là một phút sơ sẩy, một khoảnh khắc mất cảnh giác sau những gì họ đã cùng nhau trải qua suốt hai mươi tư giờ trước đó. Nhưng rồi Sherlock quay lại nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ đến mức đau lòng—thứ nụ cười luôn làm sáng bừng từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt hắn. Hắn khó đoán, thất thường, tựa như một cơn bão trên biển cả, nhưng từng mảnh ghép của con người hắn chỉ càng khẳng định điều William đã luôn tin: rằng Sherlock chính là ánh sáng duy nhất soi rọi cuộc đời cậu.
"Nhắc lại đi," William đáp, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Cậu tận dụng cơ hội, hạ thấp hông để tự tìm lấy chút khoái cảm, bật ra một tiếng rên khe khẽ khi cảm giác căng chặt dần tan vào khoái lạc.
Những suy nghĩ của cậu, Sherlock không thể nào chạm tới.
Từng ảo tưởng lãng mạn, từng suy tư trữ tình nảy mầm trong những kẽ nứt của một cuộc đời vốn đã dành trọn để đeo đuổi huyền thoại, tất cả đều là những dây leo bí mật sẽ không bao giờ được trưng ra dưới ánh sáng của lời thú nhận. Có thể đây chỉ là một chiêu trò vô ích để che giấu sự thật, nhưng ít nhất, đó không phải là một sự đầu hàng.
William lập tức nhận ra sai lầm của mình khi Sherlock cúi xuống, cắn nhẹ lên dái tai cậu và thì thầm một lời cảnh báo trầm thấp. Cứ như thế, những gì vốn đã hành hạ cậu đến điên dại lại càng bị kéo dài đến mức vô lý, đến nỗi William suýt nữa bật khóc vì cảm giác bức bối bùng nổ trong từng thớ cơ khi cậu tuyệt vọng bò đến bờ vực của khoái cảm. Từng chút, từng chút một, Sherlock lười nhác đẩy ngón tay vào, kéo ra, cái chậm rãi đến tàn nhẫn ấy khiến William chỉ còn đủ tỉnh táo để cắn chặt lưỡi, cố kìm lại những lời có thể khiến Sherlock dừng lại hoàn toàn. Cậu đành miễn cưỡng ném cho hắn một cái lườm yếu ớt—chẳng có sức uy hiếp nào trong tình cảnh này cả.
Nhưng nếu cậu có thể chịu đựng thêm một chút nữa, sẽ đến cái khoảnh khắc mà sự kiên nhẫn của Sherlock sụp đổ. Sớm muộn gì nó cũng sẽ đến.
Sherlock có thể là nhiều thứ, sở hữu nhiều tài năng, nhưng kìm nén bản thân khi bị khiêu khích thì chắc chắn không nằm trong số đó. May mắn thay, điều đó đồng nghĩa với việc tình hình rồi cũng sẽ xoay chuyển theo ý William, bởi thua trong những cuộc đấu giành quyền kiểm soát này chưa bao giờ là điều cậu muốn. Mà lần này, cậu đã để Sherlock thắng hơi nhiều rồi.
Dù có thích được chăm sóc thế nào, William vẫn chẳng thể không nhớ đến những khởi đầu của tất cả những điều này. Khi Sherlock luôn vui vẻ để cậu leo lên đùi hắn, khi hắn sẵn sàng để William ghim chặt cổ tay hắn lên trên đầu giường, đè hắn xuống, nhìn hắn run rẩy dưới mình. Những lần ấy, ánh mắt Sherlock chưa từng rời khỏi cậu, sâu thẳm, đắm chìm, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Không đời nào để Sherlock thắng liên tục lại là một điều tốt. Cái vẻ mặt tự mãn hắn đang có bây giờ đã nói lên tất cả—hắn hoàn toàn chắc chắn lần này cũng sẽ ghi thêm một điểm về phía mình.
"Chẳng cần đâu, Liam." Hắn nhếch mép cười, vẻ tự tin đáng ghét như thể đã nắm chắc phần thắng. "Tớ cá là như thế này cậu sẽ chịu thua sớm thôi... có khi còn sớm hơn nếu tớ làm thế này—"
Hắn bẻ cong ngón tay, ấn sâu hơn vào đúng điểm ấy một lần nữa. Trong nháy mắt, bất cứ lời phản kháng nào William định thốt ra đều tan biến thành một tiếng rên rỉ đứt quãng. Hông cậu giật lên theo bản năng, tìm kiếm nhiều hơn, nhưng Sherlock đã cố tình rút tay ra ngay trước khi cậu có thể có được thứ mình muốn.
"Phải rồi, thế đấy."
Sherlock trông quá mức hài lòng với phản ứng của cậu. Đồng tử hắn giãn rộng khi dán chặt ánh mắt lên khuôn mặt William trước khi trượt xuống thấp hơn, quét dọc theo từng tấc da thịt với sự chiêm ngưỡng và hứng thú lộ liễu đến mức nếu William không khắc sâu cái vẻ mặt này vào trí nhớ thì cậu sẽ tự thấy mình thất bại. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị lu mờ bởi thực tế hiển nhiên: lớp vải tối màu trước quần Sherlock chẳng thể che giấu nổi việc hắn cũng đang căng cứng đến mức nào. William không hề ngượng ngùng về chuyện đó, và chẳng cần tinh ý cũng có thể đoán ra cậu đang suy tính gì.
Dĩ nhiên, Sherlock bắt gặp ánh mắt cậu ngay lập tức. Nụ cười của hắn càng rộng hơn, chạm đến mức sắc bén, gần như hoang dã. Bàn tay hắn thong thả đặt lên khóa thắt lưng bạc, đầu nghiêng nghiêng như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
"Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để cậu xiêu lòng rồi à?"
"Cậu đúng là không thể chịu nổi."
Giờ mà khôn ngoan quá cũng chẳng giúp ích gì cho tình thế này, nhưng Sherlock lúc nào cũng thích sự thẳng thắn hơn là những lời khách sáo. Dù có làm rùm beng lên cũng chẳng ích gì, nhưng rõ ràng Sherlock chẳng hề có ý định giúp cậu giữ thể diện. Hắn hoàn toàn chuyên tâm vào sứ mệnh cao cả của mình—lôi ra những phản ứng từ cậu, trêu chọc cậu cho đến khi cậu chẳng còn cách nào khác ngoài thừa nhận. Cũng giống như cách William vẫn luôn làm với hắn, vì dĩ nhiên, đến điểm này rồi thì hai người họ cũng chẳng khác nhau mấy.
Cả hai đều khao khát những khoảnh khắc chân thực không che giấu, những tiếng rên rỉ đầy bản năng như thể đó là chiến lợi phẩm đáng giá để thu thập. Mà đúng là vậy thật.
Sherlock vẫn bám riết lấy vai trò của một kẻ khiêu khích đáng ghét, mất cả một đời để tháo cái khóa thắt lưng, rồi lại cố ý lướt tay qua nơi hắn đã cứng đến đau đớn qua lớp vải dày. Khuôn mặt hắn khi làm vậy—cái vẻ nửa đùa nửa thật, hoàn toàn ý thức được mình hấp dẫn đến nhường nào—càng khiến William muốn nuốt chửng hắn ngay lập tức.
Như đã đoán trước, Sherlock lại nhướng mày theo cái kiểu đáng ghét đó, cơ bụng siết lại trong một chuyển động vừa khéo léo vừa cố ý. Hắn bật cười, giọng điệu hoàn toàn không che giấu được sự hài lòng khi biết chắc mình đang đến rất gần chiến thắng.
"Vậy à?"
William trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng hoàn toàn không có ý định nhẫn nhịn nữa. Bình thường cậu luôn có đủ kiên nhẫn để khiến người khác phát cáu, nhưng lần này chẳng phải bình thường. Lần này, Sherlock đã cố tình giữ cậu bên bờ vực suốt cả buổi chỉ để thỏa mãn thú vui vặn vẹo của hắn. Và nếu Sherlock định tiếp tục chơi trò này, thì William cũng có cách để khiến hắn trả giá.
Đẩy những sợi tóc mái vương trên trán ra sau, William bắt trọn ánh mắt Sherlock, giữ nó ở đó—thách thức, cám dỗ, cảnh báo—rồi rất chậm rãi, cậu tự chạm vào chính mình.
Từ đầu đến giờ, cả hai đều cố tình né tránh nhắc đến chuyện này, nhưng cơ thể cậu thì chẳng thể nào chối cãi được. Da thịt đã sớm ửng đỏ, cương cứng đến mức hơi cong lên theo cách không thể rõ ràng hơn. Cậu chẳng buồn che giấu nữa—một vài cái vuốt ve đầy cố ý, những tiếng thở gấp khe khẽ, và từng giọt dịch trơn lấp lánh rơi xuống vùng bụng phẳng phiu.
Một lời tuyên chiến.
Sherlock phát ra một âm thanh nghẹn lại giữa rên rỉ và phản kháng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cuộc giằng co trong đầu hắn quá rõ ràng để giấu giếm trước khi quyết tâm một lần nữa giành lại quyền chủ động. Và hắn làm chính xác điều William đã đoán trước—lao tới, giằng lấy sự kiểm soát bằng cách gạt tay William ra, thay thế nó bằng bàn tay của chính mình.
Cái chạm thô ráp của hắn khiến William muốn phát điên, chỉ dịu lại nhờ chất dầu trơn cùng dấu vết ẩm ướt đã sớm phủ lên da thịt. Sherlock điều khiển nhịp điệu một cách tàn nhẫn, từng chuyển động đều có mục đích, đôi mắt xanh sắc sảo dán chặt vào William, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất để biết chính xác khi nào cần dừng lại—để kéo cậu trở lại bờ vực, chỉ để đẩy cậu xuống lần nữa.
Sherlock lại cúi xuống, hoàn toàn không nao núng trước nỗ lực khiêu khích của William, dường như còn lấy đó làm niềm vui khi chấp nhận thách thức mới. "Nghe này," giọng hắn hạ thấp, âm rung trầm khàn trượt thẳng xuống nơi đã sớm nhức nhối giữa hai chân William, "cá nhân tôi không nghĩ việc muốn nghe tên mình khi khiến cậu đạt cao trào là một yêu cầu quá đáng đâu."
William gần như bật cười trước lời tuyên bố đó, một câu đáp trả sắc bén đã chực chờ trên đầu lưỡi—nhưng chẳng bao giờ thoát ra được.
Bởi vì Sherlock đột ngột cúi xuống, ngậm lấy phần đầu cậu vào miệng.
Cảm giác đó, ôi, cậu đã nhớ nó biết bao.
William rít lên một tiếng, nửa sốc nửa mê loạn, hông giật mạnh theo phản xạ nhưng Sherlock đã nhanh hơn. Một tay hắn giữ chặt lấy đường cong nơi eo cậu, ghìm cậu xuống đúng vị trí, trong khi tay còn lại tiếp tục thâm nhập vào sâu hơn khiến William chẳng còn lựa chọn nào ngoài níu lấy mái tóc hắn, những ngón tay cuộn chặt quanh từng sợi nâu quế, vừa đòi hỏi vừa bất lực mà ghì kéo.
Không còn chỗ cho bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài hiện tại—không khi có một cơn đau bỏng rát đang xóa sạch mọi ý nghĩ mạch lạc, không khi thứ duy nhất còn lại trong đầu William là hơi nóng ẩm mềm mại của miệng Sherlock, cảm giác lưỡi hắn lướt dọc theo mặt dưới mỗi khi đầu hắn trượt xuống thật chậm, và những âm thanh ướt át phát ra từ những ngón tay dài ấy—những ngón tay vốn quá thành thạo trong việc khiến một cây vĩ cầm cất lên tiếng hát, giờ lại đang nhấn chìm cậu trong một cơn tấn công dữ dội không chút khoan nhượng.
"Khoan đã!" William gần như nghẹn lại, tiếng cầu xin rỉ ra trong từng chữ ngay cả khi bàn tay cậu giật mạnh lấy tóc Sherlock với một mệnh lệnh không thể nhầm lẫn.
Sherlock lập tức dừng lại, rời đi với một cái nhướn mày đầy dò xét.
Tốt như thế này, nhưng William không muốn kết thúc theo cách này. Những lần vội vã tìm đến nhau, quấn quýt trong cơn thèm khát, hông cọ sát trong bóng tối với những tiếng rên bị bóp nghẹt giữa môi—những khoảnh khắc như thế chẳng hề khó kiếm. Nhưng những lúc như thế này, những giây phút đánh cắp khỏi thế gian để có thể chậm rãi và trân trọng nhau mà không sợ bị phát hiện—chúng hiếm hoi đến nhường nào. William ghét ý nghĩ lãng phí dù chỉ một giây.
"Chờ đã, tôi muốn—"
Sherlock lắc đầu, từ chối trước cả khi nghe hết câu, rồi ngay lập tức cúi xuống rãnh đùi William, ấn môi mút sâu vào làn da mềm mại, để lại những vệt dấu rực đỏ.
Chỉ thế thôi mà William đã cảm giác như mọi thứ gần như quá sức chịu đựng, từng đợt run rẩy căng thẳng vì liên tục bị từ chối cao trào khiến cơ thể cậu như trở nên yếu ớt hơn dưới những đụng chạm của Sherlock.
"Một từ thôi, Liam." Sherlock thì thầm bên đùi cậu, đầu lưỡi lướt một đường phẳng dài trên da, bỏng rát như lửa. "Chỉ cần thế."
Lòng kiêu hãnh chết tiệt này chính là bức tường phòng thủ cuối cùng của cậu, nhưng nó đang dần lung lay. William nuốt xuống lời mà cậu biết chắc sẽ khiến mình thua cuộc, cố gắng thêm một lần cuối cùng.
"Làm ơn." Cậu thì thầm, giọng nói ngọt lịm, mềm mại và cả chút chân thành không hề mong muốn bộc lộ.
Sherlock ngập ngừng một thoáng, rồi ngước lên nhìn cậu, đôi môi mím lại đầy cân nhắc.
"Nhầm từ rồi."
Cũng đáng để thử mà.
Thực ra, chỉ riêng việc thấy Sherlock khựng lại một thoáng thôi cũng đã gần như là phần thưởng rồi—nghĩ đến cảnh hắn cứ tua đi tua lại từ ấy trong đầu trước khi xếp nó vào một góc cố định trong cái trí tuệ thiên tài hoàn mỹ của hắn thật sự quá mức thú vị.
"Được rồi." William cuối cùng cũng thở ra, cảm giác sắp thua cuộc lại chẳng mang đến điều gì ngoài một sự nhẹ nhõm tuyệt đối. "Sherlock."
Đôi mắt xanh đối diện cậu lóe lên thích thú.
"Muốn gì, Liam?"
"Sherlock," William gọi hắn thêm một lần nữa, thu hết mọi phản ứng của hắn vào trong trí nhớ, "please fuck me."
Sherlock hít mạnh vào một hơi, đôi mắt sáng lên sắc bén trước khi hắn vươn người phủ lên cậu, cuối cùng cũng hạ môi xuống để hôn cậu.
Môi hắn luôn khô nứt vì gió, vị hắn vẫn luôn là cái vị đăng đắng của thuốc lá cũ. William mở môi chào đón, hơi thở khẽ rung động thành một tiếng thở dài khi lưỡi Sherlock lướt vào miệng cậu.
Sherlock hôn hệt như cách hắn tranh luận—không chút khoan nhượng, dữ dội, và luôn có một phần không thể đoán trước. Không phải lần đầu tiên William nghĩ đến chuyện cứ buông xuôi để bị hắn cuốn trôi, cứ vơ vét tất cả những gì cậu có thể trong khi vẫn còn những khoảnh khắc này với Sherlock.
Là một mớ rối ren của hơi nóng, là khao khát chồng chất qua những lần kìm nén giờ đã biến mọi thứ thành một sự chậm rãi, đắm chìm đến mê muội. Sherlock khẽ luồn tay vào mái tóc cậu, những ngón tay mơn trớn rồi siết chặt, giữ lấy cậu trong lòng bàn tay mình như thể cả thế giới này chỉ còn hai người họ mà thôi.
Cuối cùng, họ cũng rời khỏi nhau, nhưng nụ cười trên môi Sherlock vẫn còn đó—nhẹ nhàng, hài lòng, phả hơi ấm lên làn môi William.
"Khó đến thế à?" Hắn thì thầm, những làn hơi giữa họ lại giống như một bí mật nữa mà chỉ hai người mới biết. "Nói ra thì có gì tệ chứ?"
"Có lẽ tôi thích phản ứng của cậu mỗi lần tôi nói vậy." William cũng thì thầm đáp lại, một nụ cười thoáng cong nơi khóe môi. "Có lẽ tôi không muốn để cậu quen với chuyện đó quá."
Cậu chậm rãi lướt đầu ngón tay theo đường viền sắc nét nơi xương hàm Sherlock, rồi nâng gương mặt hắn vào lòng bàn tay mình. Động tác đó cậu đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần—những lúc ngắm nhìn hắn từ góc mắt, những lúc tự hỏi liệu mình có thể làm theo ý mình mỗi khi cơn bốc đồng chợt lóe lên mà không cần bận tâm đến hậu quả hay không.
"Không thể nào." Sherlock bật cười, rồi lại lao đến hôn cậu lần nữa—và tất cả lại chìm trong hơi nóng.
Là sức nặng ấm áp của hắn đè xuống, là lồng ngực họ trượt cọ vào nhau, là cái cách Sherlock quặp lấy cậu giữa hai đầu gối như thể hai người có thể cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi chán nhau thì thôi.
Sherlock nhấp nhẹ vào cậu, cả hai cùng bật ra một tiếng thở gấp.
Hắn lại làm thế lần nữa.
Và đột nhiên, mọi thứ như bùng cháy thành một cuộc chạy nước rút khi Sherlock vội vàng trườn khỏi cậu để kéo quần xuống và với tay lấy lọ dầu. William vòng tay siết lấy tấm lưng hắn, giữ hắn thật gần, ghét cay ghét đắng cái ý nghĩ phải rời khỏi môi hắn dù chỉ một giây. Nhưng đồng thời, cơn rạo rực cuộn trào dưới làn da cũng khiến cậu nóng bừng từ trong ra ngoài.
Sherlock có vẻ cũng chẳng muốn rời ra, hắn đặt lên hàm William một nụ hôn, men xuống cổ, rồi xương quai xanh, trước khi thở ra một hơi run run và tách khỏi cậu hoàn toàn.
Ánh mắt hắn tối sẫm, cánh tay chống xuống giường cũng hơi run lên, cho thấy rõ ràng mức độ kiên nhẫn của hắn đã gần như cạn kiệt. Cũng đúng thôi, khi mà bây giờ chẳng còn lý do gì để giả vờ kiềm chế nữa.
Thật ra, cũng khá đáng nể đấy, William nhàn nhã nghĩ, dù tim cậu thì đập đến mức tưởng chừng sắp bật ra khỏi lồng ngực khi Sherlock dịch người, để lại đầu khấc nóng bỏng của hắn chạm vào lối vào của cậu. Thật đáng nể nếu như cái sự kiên định đến mức cố chấp của hắn không phải lúc nào cũng khiến cậu trở thành nạn nhân của nó.
"Sẵn sàng chưa, Liam?" Sherlock cất giọng khàn đặc, hơi cúi xuống, như thể câu hỏi này là điều thiết yếu cần phải được thốt ra vậy.
Hắn có thể dịu dàng đến thế này sao?
Sự tương phản đến lạ kỳ—hắn có thể xé xác bất cứ ai trong phòng bằng lời lẽ sắc bén, rồi ngay sau đó quay sang cậu với ánh mắt dịu dàng như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Một sự mềm mại gần như trong suốt, đến mức William gần như căm ghét bản thân vì cái khao khát ích kỷ muốn là người duy nhất được nhìn thấy nó.
William bật ra một tiếng cười khẽ. Cậu chẳng thấy có lý do gì để phải trả lời cả, không khi bản thân đang trong bộ dạng này—nóng bừng, mặt đỏ bừng, đôi chân run rẩy bị Sherlock giữ chặt, hai bên đùi bị ép cong lên qua khuỷu tay hắn. Trông cậu chắc chắn chẳng khác gì một bức tranh trụy lạc sống động, hiển nhiên đến mức Sherlock mới nghĩ ra cái câu hỏi kia thì đã là quá muộn.
"Lẽ ra cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ." William nhướng mày, giọng vẫn còn vương chút hài hước, nhưng chừng đó cũng đã đủ để vị thám tử nhạy bén kia nhận ra tất cả.
Sherlock khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút thích thú nhưng chẳng buồn đáp lại.
Hắn chỉ cúi xuống hôn William lần nữa—một nụ hôn dễ dàng và trọn vẹn, như thể đã biết trước rằng cậu sẽ luôn ở đây, luôn đón nhận hắn. Khi cậu vươn người lên, hắn cũng trượt vào theo, một sự tiếp xúc nóng bỏng khiến William hít mạnh một hơi, cảm giác như thời gian chợt khựng lại giữa hai người.
Sherlock lúc nào cũng nóng, như một ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, khiến từng thớ cơ trong người William căng lên theo từng cú thúc sâu dần. Hắn rút ra một chút, rồi đẩy vào lần nữa với một nhịp điệu chậm rãi đến mức gần như tàn nhẫn, và khi hắn cứ tiếp tục như thế—một cách có chủ đích, có kiểm soát—thì giọng William cũng dần vỡ vụn theo từng cơn run rẩy, từng tiếng rên bị cắn chặt sau môi. Ngón tay cậu bấu chặt vào tóc Sherlock, cảm nhận những sợi tơ mượt mà giữa đầu ngón tay trong nỗ lực giữ lấy chút gì đó hữu hình giữa cơn choáng váng mụ mị này.
Sherlock cũng chẳng khá hơn, hắn phải nghiến răng ngăn lại những câu chửi rủa, nhưng cuối cùng vẫn buột ra những lời lẽ dơ bẩn xen lẫn giữa hơi thở gấp gáp. Những ngón tay vừa rồi còn khiến William gần như phát điên, giờ lại siết chặt lấy hông cậu, những móng tay cắt ngắn cắm mạnh vào da thịt, để lại những vết hằn chắc chắn sẽ còn in dấu sau này. Giọng nói trầm khàn, vẫn còn chút vương vấn âm điệu của giọng địa phương, thì thầm sát bên cổ cậu, những lời lẽ lẫn lộn trong hơi thở đứt quãng—tất cả như đang kéo William vào thực tại, nhắc nhở cậu rằng đây là thật, đây là hiện thực, và đây là Sherlock.
Sherlock, với mái tóc mềm như tơ.
Sherlock, với hơi nóng hầm hập tỏa ra từ làn da hắn.
Sherlock, với từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa, cứ thế tiến vào bên trong cậu, khuấy động từng dây thần kinh dưới da cho đến khi tất cả tan chảy thành một dòng điện rần rật trong từng hơi thở.
"Khốn kiếp thật," Sherlock rít lên khe khẽ, chống đầu gối xuống giường, hơi thở dồn dập và cạn kiệt. Hắn vùi trán vào vai William, miệng vô thức áp lên những vết mờ mờ mà chính hắn đã để lại từ trước. Hơi nóng từ miệng hắn phả vào da, mang theo chút tê dại râm ran chạy dọc sống lưng William.
Cơ bắp trên lưng Sherlock căng chặt dưới những ngón tay cậu, từng thớ cơ rung nhẹ theo mỗi nhịp thở, như một sợi dây đàn đang bị kéo căng đến giới hạn. Chỉ còn vài giây nữa thôi, họ sẽ vượt qua ranh giới đó—khoảnh khắc mà mọi kháng cự đều biến mất, hòa tan vào cái nóng ẩm giữa hai người.
William dịch người, một yêu cầu không lời khi cậu quấn chặt chân quanh hông Sherlock.
Hắn nhận ra ngay, cậu biết rõ điều đó. Nhận ra qua cách hơi thở hắn đột ngột dồn dập, qua cách hắn vùi mặt vào cổ cậu, tìm đến làn da trắng muốt mà hắn chẳng bao giờ cưỡng lại được. Một nụ hôn áp xuống, và rồi Sherlock thử đẩy hông về phía trước—chỉ thế thôi mà tất cả mọi suy nghĩ trong đầu William lập tức bị cuốn phăng đi như thủy triều.
Nhịp điệu đẩy sâu khiến từng mảnh trong cậu vỡ vụn, bị đánh tan bởi những cú thúc chắc chắn và tiếng rên nhỏ đầy tuyệt vọng mà Sherlock liên tục thốt ra nơi hõm cổ cậu—như thể chính hắn cũng đang cố bấu víu vào chút kiểm soát cuối cùng. William chẳng thể nào giữ được giọng mình, từng âm thanh cậu phát ra đều trở thành một thứ méo mó bởi cơn nóng bỏng vô hình len lỏi dưới da. Mỗi cú đẩy của Sherlock như một đợt sóng căng tràn cuốn trôi cậu đi, kéo căng mọi dây thần kinh đến mức đau đớn, mà lại ngọt ngào không chịu nổi.
Cậu có thể cảm nhận được ma sát của chính mình bị kẹp giữa hai người, cảm nhận cả sự nảy lên của chiếc nệm dưới đầu mỗi khi Sherlock thúc mạnh hơn. Ngay cả tiếng va đập của đầu giường vào bức tường phía sau cũng vang vọng trong đôi tai ong ong. Và giữa tất cả, giọng Sherlock không ngừng ngân nga những lời tán dương rời rạc như một câu thần chú, thì thầm sát da thịt cậu.
William chẳng thể nào tránh được ánh mắt ấy, dù cho từng thớ cơ trong người cậu đang run lên bần bật. Đôi mắt xanh thẳm của Sherlock giờ đã tối sẫm lại, ánh lên sắc đen lỏng như nham thạch trong một cơn cuồng nhiệt không lối thoát. Hắn ép William phải nhìn thẳng vào mình, biết thừa rằng cậu không có cách nào dứt khỏi ánh mắt ấy. Cậu bị hút vào vòng xoáy của Sherlock, bị cuốn trôi từ lúc nào chẳng rõ, chỉ còn hai người họ mắc kẹt giữa đại dương sâu thẳm, không một ai khác trên đời.
Và William muốn như thế.
Cậu muốn Sherlock ở đây, muốn giữ Sherlock lại, muốn hắn thì thầm khen ngợi cậu, muốn hắn cứ mãi cử động như thế cho đến khi mọi suy nghĩ về mối quan hệ không có tương lai này, mọi ký ức về những gì thuộc về thế giới bên ngoài căn phòng này đều bị nhổ bật tận gốc, thay thế bằng Sherlock—chỉ Sherlock mà thôi.
Họ khớp với nhau quá hoàn hảo để điều này có thể bị phớt lờ.
Cách họ luôn vô thức tìm đến nhau trong mỗi căn phòng, như thể có một lực hút không thể chống lại. William đã từng tự mắng bản thân vì cái suy nghĩ lãng mạn ấy trong lần đầu tiên họ làm chuyện này—khi Sherlock ép cậu vào tường trong một toa tàu trống, đẩy một bên đùi vào giữa hai chân cậu. Khi họ cọ sát vào nhau như hai kẻ thiếu niên mới biết chạm vào cơ thể người khác, điều duy nhất bám lấy tâm trí William khi ấy là cảm giác hoàn mỹ đến lạ lùng. Như thể họ sinh ra để dành cho nhau.
William bấu chặt lấy lưng Sherlock, móng tay cào lên lớp da nóng rẫy theo từng cử động nhấn sâu. Làn mi khẽ rung, tựa như một ánh vàng óng phủ lên sắc đỏ thẫm khi Sherlock lấn vào sâu hơn, khiến từng đợt căng thẳng lan tràn khắp cơ thể cậu ngay cả khi đôi môi run rẩy vẫn muốn van nài nhiều hơn nữa.
Cậu sẽ nhận lấy tất cả những gì Sherlock sẵn sàng trao—mãi mãi là một kẻ tham lam, khát khao vô tận, muốn nuốt trọn từng nụ cười lén lút, từng cái chạm môi vụng trộm, từng khoảnh khắc như thế này. Một ảo ảnh đẹp đẽ, nơi họ là tình nhân, là những kẻ đã thề nguyện chung sống dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cùng một chiếc giường, thay vì hai kẻ mãi mãi đứng đối lập nhau, ngón tay lướt trên cò súng, nòng súng nhắm thẳng vào thái dương kẻ còn lại.
Sherlock đang bóc trần cậu, từng lớp từng lớp một. Và sẽ không ai khác trên đời này có thể làm điều đó.
Từng giây từng phút bên hắn đều là điều cậu khao khát ngay cả khi họ đã rời xa nhau. Chẳng có gì ngọt ngào hơn là quên hết mọi thứ về bản thân mình ngoài cánh cửa kia.
Ngoài đó, cậu là Moriarty.
Ngoài đó, cậu là Trùm Tội phạm, là kẻ đang từng bước tiến về một kết cục không thể tránh khỏi—một cái chết mà cậu ngày càng mong đợi theo từng phút từng giây trôi qua.
Ngoài đó, cậu là một con người vấy bẩn bởi tội lỗi và máu tanh, là một mớ lý tưởng và sự báo thù đan kết với nhau bằng một sợi chỉ đỏ mỏng manh đến mức cậu chẳng còn chắc mình có thể giữ nó chặt trong tay thêm bao lâu nữa.
Nhưng ở đây—
Ở đây, cậu là Liam.
Một người mà Sherlock ít nhất cũng quan tâm đủ để nhìn cậu theo cách hắn vẫn luôn làm.
Sherlock có thể xem những cuộc gặp gỡ này là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng.
Với William, chúng là tất cả.
"Sherlock—!" William bật ra, nhưng câu nói chưa kịp thành hình đã vỡ vụn thành một tiếng rên khàn đục, chẳng còn hơi sức mà tiếp tục.
Đôi mắt kia vẫn khóa chặt lấy cậu, không dao động, không che giấu chút nào cường độ mãnh liệt quen thuộc—ánh nhìn như thể trong đó vẫn còn điều gì đó cậu chưa khám phá ra, một bí ẩn nào đó chỉ thuộc về Sherlock, chỉ dành riêng cho cậu.
Sherlock khẽ chửi thề, dịch trọng tâm lên cao hơn, và William biết chắc chắn mình sẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy thật rõ ràng sau này—cái cách yết hầu Sherlock khẽ nhấp nhô, hơi thở hắn gần như mắc kẹt trong cổ họng.
"Chết tiệt, nghe cậu gọi tên tôi như thế..." Sherlock rít qua kẽ răng, từng nguyên âm bị kéo dài, nhấn mạnh đến mức gần như gầm gừ. "Lần nào cũng khiến tôi phát điên."
William siết chặt mái tóc đen rối bù trong tay, giọng khàn đi khi cất tiếng nhại lại: "Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để cậu xiêu lòng rồi à?"
Sherlock bật cười—một âm thanh khản đặc, đứt quãng vì hơi thở gấp gáp. "Hah— chỉ với cậu thôi, Liam. Chỉ là cậu."
Tốt.
Cậu gần như buột miệng nói ra.
Đúng thế.
Cậu muốn nó là như vậy.
Nhưng cậu không thể nói điều đó.
Một vấn đề mới nảy sinh, giống như mọi vấn đề khác kéo theo từ việc để Sherlock bước vào thế giới của mình—một người có mặt trên đời này với duy nhất một mục đích: phá bỏ mọi mạng lưới mà hắn tìm thấy và nghiền nát con nhện trong lòng bàn tay.
William chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ hay ghen—có chăng là chiếm hữu. Hai điều đó rất khác nhau.
Nhưng Sherlock không phải của cậu.
Chưa bao giờ là của cậu.
Và đó là điều ít nhất cậu có thể làm—một hành động tử tế duy nhất cậu có thể trao đi.
Nhưng chỉ là ít nhất, bởi William biết rõ, bản thân cậu chưa bao giờ là một người đàn ông tử tế.
William lại luồn tay qua mái tóc rối bù của Sherlock, một tay khác lướt dọc theo gáy hắn trước khi để đầu mình ngả ra sau, cổ họng nghẹn lại bởi một tiếng rên bị bóp nghẹt.
Cơn nóng bỏng bên trong cứ thế siết chặt lấy cậu, từng đợt sóng nhiệt quấn quanh cơ thể khiến từng thớ thịt co cứng, căng tràn đến mức gần như không thể chịu nổi. Tất cả dần mờ nhòa, thu gọn lại thành duy nhất một dòng điện trắng xóa đang chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp tứ chi khi cao trào tới gần. Cậu đã sớm ở bên bờ vực, chẳng có gì ngạc nhiên khi cơn khoái cảm lại bất thình lình ập đến, bám chặt lấy cậu như thế này.
Nhưng rồi Sherlock cắn cậu.
Hàm răng hắn siết chặt nơi vai, móng tay cùn bấu sâu vào bắp đùi trần trụi, và cùng với đó là cú thúc hông hiểm hóc đủ để khắc lên da thịt William một lời cảnh cáo rõ ràng khi Sherlock khẽ rít lên:
"Chưa."
Giọng hắn là một mệnh lệnh thì thầm, lặng lẽ mà sắc bén, thách thức bất cứ ai dám cãi lời.
Nếu cậu có ý định tự hành hạ bản thân, có lẽ cậu đã thử chống đối hắn. Nhưng thay vào đó, William chỉ có thể bật ra một tiếng nức nghẹn, một nửa là phản kháng, một nửa là đầu hàng—cậu muốn nổi giận với mệnh lệnh ích kỷ đó, muốn căm ghét việc Sherlock giữ cậu lại ngay bờ vực, nhưng rồi Sherlock đã siết tay quanh cậu, những ngón tay dài lần xuống, nắm lấy cậu trong một nhịp điệu tra tấn chậm rãi đến tàn nhẫn, khiến cậu há miệng ra trong một tiếng kêu câm lặng.
Sherlock tiếp tục đẩy vào cậu, tiếp tục ve vuốt cậu, tiếp tục gia tăng áp lực, và dù có đau đớn đến thế nào khi phải giữ cho bản thân không lao thẳng xuống cơn sóng đang cuộn trào, William vẫn không thể phủ nhận một sự thật duy nhất:
Cậu muốn như thế này.
Muốn đến tuyệt vọng.
Muốn đến mức giống như có ai đó đã móc sạch mọi suy nghĩ tỉnh táo trong đầu cậu, rồi thay thế bằng tất cả những dục vọng bẩn thỉu nhất cậu từng có—từng khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sherlock vung tay đầy phô trương khi thao thao bất tuyệt về một vụ án, từng ánh mắt nóng rực hắn ném về phía cậu, tất cả những lần hắn không che giấu ham muốn của mình mà chỉ chờ William chìm sâu đến mức chẳng thể nào thoát ra.
Cuối cùng, Sherlock dừng lại, run rẩy áp chặt vào hõm cổ William khi khoái cảm quấn lấy hắn, đổ tràn vào sâu bên trong cậu. Một tiếng rên bị bóp nghẹn trong cổ họng hắn, nhưng William không để nó trôi đi lãng phí. Cậu nghiêng đầu, hôn Sherlock thật sâu, cướp lấy âm thanh đó như thể một kẻ đói khát vơ vét từng mẩu vụn còn sót lại—luôn đòi hỏi, luôn tham lam, luôn muốn nhiều hơn nữa.
Mọi thứ Sherlock có thể trao cho cậu. Mọi thứ hắn cố ý và vô tình để lại. Mọi cơn run rẩy vụn vỡ của hắn khi bị lấn át bởi hơi nóng không tưởng đang vây lấy hai người.
Sherlock chưa dừng lại.
Hắn lướt ngón tay cái dọc theo đầu khấc căng tràn của William, nhấn xuống một chút đủ để gợi ý mà chẳng cần lời nói, và thế là William lập tức tuân theo.
Cậu cắn chặt gót bàn tay, cố kìm tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi đỉnh điểm quét qua mình như một cơn sóng thần. Không thể ngăn cản, không thể trốn chạy. Khoái cảm dâng lên từng đợt, chậm rãi mà mãnh liệt, cuốn lấy cậu cho đến khi chẳng còn gì khác ngoài dòng nhiệt đang tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể.
Sherlock nói gì đó—thì thầm, ca ngợi, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu trong khoảnh khắc này. Nhưng William gần như không nghe thấy. Cậu chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim mình dội thình thịch trong lồng ngực và đôi tai ong ong vì dư âm của cực khoái.
Cậu cảm giác như mình đang chết chìm.
Chìm trong hơi ấm của Sherlock, trong từng mảng nhiệt lưu lại trên da thịt, trong sự ve vuốt dịu dàng của những đầu ngón tay đang lướt dọc theo người cậu.
Và thật lạ, cậu không nghĩ mình phiền lòng về điều đó.
Không khí lắng xuống. Chỉ còn lại những tiếng thở nặng nề dần chậm lại, nhịp nhàng hơn. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có dư vị khoái cảm vẫn lơ lửng giữa họ, đậm đặc như một làn sương mờ không tan.
Họ nằm đó một lúc, đắm chìm trong dư âm còn sót lại. William thả đầu xuống gối, thở dài một hơi cuối cùng đầy mãn nguyện. Những ngón tay cậu luồn qua mái tóc rối bời của Sherlock, nhẹ nhàng cào đầu móng xuống da đầu hắn, và Sherlock chỉ lầm bầm một thứ gì đó nghe chẳng giống lời nói, mà giống một tiếng lẩm bẩm hài lòng hơn.
Một lúc lâu sau, Sherlock mới dịch người, khẽ nghiêng qua để đặt một nụ hôn lên xương đòn của William trước khi vụng về lăn qua một bên, nằm xuống ngay cạnh cậu.
"Anh cần một điếu thuốc," hắn than thở, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một hành trình gian nan đến tận phía bên kia căn phòng. Nhưng rồi, hắn chẳng làm gì cả.
"Mm," William chỉ khẽ đáp, chẳng buồn nói thêm.
Sherlock bật cười trước phản ứng lười nhác ấy, rồi quay sang cậu. Nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến lạ lùng hiện trên gương mặt hắn trước khi một bàn tay đưa lên, chạm nhẹ vào má William. Lớp da thô ráp nơi đầu ngón cái lướt qua làn da cậu—ấm áp, vững vàng, như một điều gì đó chắc chắn và không thể lay chuyển.
"Anh muốn gặp em thường xuyên hơn," Sherlock nói khẽ.
Lời thì thầm mềm mại đến mức gần như mong manh, như thể đó là một ước muốn vụt qua trong khoảnh khắc, để rồi cả hai đều chờ xem nó có bị rút lại hay không. William lặng người, chờ đợi Sherlock rút lui—chuẩn bị sẵn sàng để cười nhẹ và nói rằng cậu hiểu, khi Sherlock nhận ra mình đã buột miệng một điều riêng tư mà lẽ ra không nên nói ra thành tiếng.
Nhưng Sherlock chưa bao giờ là kẻ hèn nhát như cậu.
Hắn luôn thẳng thắn với những điều như thế này, chưa bao giờ chần chừ, chưa bao giờ quay lưng lại khi ý nghĩ đáng sợ kia quay về—rằng để giữ được thứ này là điều không thể.
William trở mình nằm nghiêng, một tay vươn ra nắm lấy cổ tay Sherlock khi hắn không nói thêm gì để rút lại lời vừa thốt ra. Sự thật đáng ra phải khiến cậu gật đầu đồng ý, thừa nhận bằng chính giọng nói khe khẽ ấy rằng chẳng có gì cậu mong muốn hơn ngoài một vài ngày nữa, một vài giờ nữa để giữ Sherlock lại bên mình. Để cùng nhau nói về tất cả và chẳng gì cả, phủ lên mọi thứ những tầng tầng ẩn ý và bí ẩn. Để chứng kiến cảnh Sherlock ngang nhiên viết lại quy tắc của những điều tưởng chừng bất khả, biến chúng thành bất cứ thứ gì hắn khẳng định với sự thản nhiên đến mức ngay cả những thử thách khó khăn nhất cũng trở nên trong suốt.
Nhưng tất cả những điều đó, suy cho cùng, cũng chỉ là những giấc mơ xa vời.
... Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này thôi, có gì là sai đâu chứ?
"Em cũng vậy," cậu đáp, giọng trầm nhẹ. Rồi cậu mỉm cười với Sherlock. "Chỉ tiếc là chuyện đó không thể nào thành hiện thực."
Sherlock lặng nhìn cậu, vòng tròn dịu dàng vẫn tiếp tục được vẽ hờ hững trên má cậu. William bỗng tự hỏi liệu Sherlock có tin cậu không. Giữa họ, cậu đã nói quá nhiều lời dối trá đến mức không chắc liệu Sherlock còn cố gắng phân biệt thật giả nữa hay không—hay hắn chỉ đơn giản mặc định rằng William luôn có ý định đánh lừa hắn.
Đáng lẽ đó không phải là điều khiến cậu cảm thấy tội lỗi đến thế. Nhưng từ trước đến nay, giữa cậu và Sherlock, có thứ gì đã từng diễn ra theo cách mà nó 'đáng lẽ' phải thế đâu?
Có một điều mà cả hai vẫn luôn cố tình phớt lờ mỗi lần gặp nhau. Một điều mà Sherlock rõ ràng luôn phải vật lộn với chính mình để không nói ra, và William có cảm giác ngay cả hắn cũng chưa thực sự hiểu hết được nó.
Họ đúng là một cặp đôi kỳ quái.
William biết rõ mình muốn gì từ mối quan hệ này, đã từng có những cuộc tình thể xác trong quá khứ, và cậu chắc chắn rằng thứ đang diễn ra giữa họ không đơn thuần chỉ là như vậy. Ngay từ đầu, chuyện này chưa bao giờ chỉ là sự hấp dẫn về mặt thể xác.
Sherlock sẽ chẳng bao giờ nói ra điều hắn đang giằng co trong lòng, bởi vì chính hắn cũng chưa hiểu thấu nó. Và đến khi hắn thực sự tìm ra câu trả lời, trò chơi này đã kết thúc, biến tất cả những trăn trở đó thành điều vô nghĩa. William chỉ cần kiên nhẫn đợi đến lúc đó mà thôi.
"...Chúng ta nên ra ngoài ăn tối," Sherlock lên tiếng sau cùng, vượt qua những khoảng lặng và nửa sự thật theo cái cách mà hắn đã trở nên thành thạo một cách đáng sợ kể từ khi quyết định dây dưa với một kẻ nói dối chuyên nghiệp—một kẻ dối trá thường xuyên chẳng kém gì số ngày London có nắng.
"Anh chỉ muốn uống rượu thôi."
Sherlock cười, chẳng buồn phủ nhận. "Có gì sai đâu, nhất là khi cậu không phải uống một mình."
Một lập luận khá vững, thực ra là vậy.
William không thể phản bác nó bằng bất cứ điều gì khác ngoài một bên mày khẽ nhướng lên và nụ cười thoáng qua đầy ý nhị—nụ cười mà cậu thường hay mang theo mỗi khi ở cạnh Sherlock.
Đâu đó trên con đường này, cậu dường như đã đánh mất khả năng giữ vẻ ngoài thản nhiên lịch sự trước mặt hắn—nếu như cậu từng có nó ngay từ đầu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, dường như Sherlock đã có khả năng kỳ lạ, gần như phi lý, trong việc lôi ra từng mảnh vụn của sự chân thật còn sót lại trong William, dù có sờn rách hay mong manh đến thế nào.
"Tôi không nhớ là mình đã đồng ý đi," William nói, khẽ đưa tay vuốt qua tóc mái, nở một nụ cười tinh quái mà hiếm khi không khiến Sherlock muốn hôn tan đi như một lời thách thức.
Lần này cũng vậy.
Kẻ đóng vai chính trong vở kịch này kéo người ra, trên môi là một nụ cười dịu dàng hơn, bàn tay hắn trượt vào tay William, siết chặt. "Vậy cậu sẽ đi chứ?" Sherlock thì thầm, dù chưa một lần nào hắn thực sự cần phải hỏi. William sẽ luôn bước theo hắn đến tận cùng câu chuyện này, cũng như chính cậu đã lặp lại điều tương tự với Sherlock hết lần này đến lần khác trong vở kịch mà mình đã viết sẵn và cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn làm việc.
"Hãy đi cùng tôi, Liam," hắn khẽ nói lần nữa, và chỉ với hai câu đơn giản đó, trái tim William lại một lần nữa vùng vẫy muốn thoát khỏi khoảng trống trong lồng ngực mà chính cậu đã tạo ra cho nó.
Cậu đan những ngón tay vào tay Sherlock, đáp lại bằng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip