9. tangerine - mun
part 2 thuộc series 'pencil shavings'
tangerine
mun
Summary:
Basically, William had never called back. Sherlock wouldn't exactly cite himself as an expert on the matter, but radio silence like that typically means to be understood as the universal sign for "Sorry, but this isn't going to work out".
Về cơ bản thì, William chưa từng gọi lại. Sherlock không tự nhận mình là chuyên gia trong chuyện này, nhưng im lặng hoàn toàn như vậy thường mang ý nghĩa chung là: "Xin lỗi, nhưng chuyện này không đi đến đâu đâu."
Mấy ngày nay, chuyện John có gì đó canh cánh trong lòng hiển nhiên đến mức Sherlock phải cố tình không hỏi cậu ta về nó. Không phải vì hắn là một thằng bạn tệ hay vì chẳng buồn bỏ chút sức lực quan tâm, mà vì Sherlock thừa biết tất cả mấy cái nhấp nhổm kia chính là dấu hiệu cho một bài diễn văn năm điểm đang dần hình thành trong đầu John khi cậu ta gom đủ dũng khí để lên lớp hắn.
Sherlock hoàn toàn có thể đoán được John muốn nói gì. Cậu ta còn dễ đọc hơn cả tờ báo lá cải ngoài phòng chờ, và cái nỗ lực thừa thãi để rón rén đi lại như thể Sherlock là một con thú hoang cần được vỗ về đang khiến hắn phát bực. Hỏi han tình hình hằng ngày một cách quá tự nhiên, làm bộ nhẹ nhàng hơn bình thường đến mức trông chỉ càng cố tình hơn. Và giọt nước tràn ly chính là lúc John vừa thấy Sherlock đang chán nản ngồi bên bàn đã lập tức lùi ra khỏi phòng— hai tay giơ lên, vừa đi vừa xin lỗi không thành tiếng— như thể Sherlock sắp quay ngoắt lại mà sủa vào mặt cậu ta chỉ vì cái tội dám trở về căn phòng chung này.
Vậy nên khi John cuối cùng cũng chịu bỏ qua mấy màn giả vờ để nghiêm túc ngồi xuống mép giường hắn, ánh mắt quyết tâm đến mức trông như một ông bố trung niên hơn là một sinh viên đại học, Sherlock có chút cảm giác lẫn lộn về việc nhanh chóng kết thúc chuyện này. Hắn chậm rãi hạ điện thoại xuống để nhìn John, nhưng chẳng buồn ngồi dậy. Nếu chơi bài đúng cách, chuyện này có thể kết thúc nhanh chóng, và hắn có thể quay lại với thú vui xả stress bằng cách lướt màn hình xanh vô hồn.
"Sherlock," John mở lời bằng cái giọng cẩn trọng y như cả tuần nay vẫn vậy, nghe không khác gì người sắp sửa tổ chức một buổi can thiệp tâm lý, "cậu đang ủ rũ đấy."
Ừ, đúng như dự đoán. May thay, Sherlock đã chuẩn bị sẵn phản công.
"Tớ không có."
John nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt thương hại kéo dài, và được rồi, có thể hắn có hơi tâm trạng một chút. Mấy cái vỏ thanh granola (loại sô-cô-la chip dở tệ, trên danh nghĩa không phải kẹo nhưng chả khác gì) chất đống trên bàn cạnh giường, giỏ đồ bẩn thì vẫn ở đúng vị trí bên cửa suốt cả tuần nay, ngày càng bốc mùi. Hắn còn phát triển một kiểu phản xạ siêu nhạy mới dành cho bất kỳ thông báo nào lóe lên trên màn hình điện thoại, một nhịp điệu mở khóa và kiểm tra ứng dụng tin nhắn đã được mài dũa hoàn hảo chỉ để đảm bảo là mình không bỏ lỡ gì cả.
Là William đã khiến hắn thành ra thế này. William với nụ cười chết người, mái tóc mềm mại và cái trí thông minh sắc bén đến lố bịch—thứ đã khiến Sherlock bị cuốn vào sức hút lấp lánh ấy trước khi kịp nhận ra mình đã mắc kẹt trong một cái bẫy ngọt ngào nguy hiểm đến mức nào.
Từ sau buổi sáng đi uống cà phê cùng nhau—ngay hôm sau vụ hỏa hoạn—Sherlock hầu như chẳng thấy tăm hơi của cái tên R.A. quý tộc kia nữa. Đã một tuần trôi qua, và những lần chạm mặt hiếm hoi chỉ gói gọn trong mấy cuộc gặp thoáng qua trên hành lang, nơi ít nhất hắn vẫn được tặng những nụ cười dịu dàng và cái gật đầu lịch sự. Đếm đi đếm lại, số câu trao đổi giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài câu chào xã giao, đại loại như "Chào buổi sáng, ngài Holmes." và "Liam." Dù chẳng phải bị phớt lờ hoàn toàn, nhưng nhìn chung thì số cái lườm cháy mặt của Louis mà Sherlock nhận được còn nhiều hơn cả những gì hắn có được từ William. Vậy nên, nếu chuyện bỏ lỡ cơ hội còn chưa đủ tệ, ít nhất hắn cũng đã kịp gây thù chuốc oán với một kẻ mà rất có thể đang âm thầm lên kế hoạch đánh hắn thật đau.
Nói trắng ra thì, William chưa bao giờ gọi lại. Sherlock không tự nhận mình là chuyên gia trong mấy chuyện này, nhưng im lặng đến mức đó thì rõ ràng mang ý nghĩa chung nhất là: "Xin lỗi, nhưng chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu."
Điều tệ nhất trong tất cả có lẽ là việc buổi hẹn "chỉ là cà phê" đó đã diễn ra quá suôn sẻ, cứ như một giấc mơ vậy.
Sherlock đã lết ra khỏi giường đủ sớm vào một buổi sáng ngày thường, kịp đến trước cửa phòng William với dư dả thời gian và một nụ cười nhếch mép đặc trưng. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã là một kỳ tích. Nếu sáng hôm ấy John đã kịp trở về từ chỗ Mary đủ sớm để chứng kiến Sherlock chịu khó mặc vào một chiếc quần không có cạp chun tiện lợi, chắc chắn anh ta sẽ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, rồi rụt rè hỏi xem Sherlock có ổn không. Nhưng tất cả đều hoàn toàn đáng giá, khi William mở cửa ngay từ tiếng gõ thứ hai, nụ cười nở trên môi như thể chỉ dành riêng cho hắn. Còn chuyện quần áo? Hoàn toàn xứng đáng, bởi khi William bước ra ngoài, hắn đã được chiêm ngưỡng một hình ảnh không thể hoàn hảo hơn—áo khoác dạ camel khoác ngoài chiếc cổ lọ đen, quần chinos vừa vặn, và một chiếc thắt lưng lấp lánh logo của thương hiệu nào đó quấn quanh vòng eo thon gọn.
Nếu vài giờ đồng hồ xa cách đã khiến hắn có chút lơ là trong việc ghi nhớ William hoàn hảo đến nhường nào, thì đây chính là lời nhắc nhở không thể rõ ràng hơn. Rõ ràng, dù là một cuộc sơ tán giữa đêm khuya vì hỏa hoạn hay tiết học 8 giờ sáng vốn chỉ dành cho những kẻ thích hành xác, chẳng thứ gì có thể khiến William xuất hiện mà không trong trạng thái chỉn chu hoàn mỹ. Và Sherlock sẽ không bao giờ phủ nhận rằng hắn vô cùng trân trọng khung cảnh trước mắt mình.
Cuối cùng, họ đến một tiệm cà phê sang trọng nào đó mà Sherlock đã vội vàng tìm kiếm trước khi ra khỏi nhà. Một nơi mà chỉ một ly đồ uống thôi cũng đắt hơn cả số tiền hắn tiêu cho việc ăn uống cả tuần, nhưng William có vẻ hài lòng với lựa chọn này, cậu đặt một thức uống phức tạp nào đó với sự điêu luyện của người rõ ràng đã quen thuộc với những quán như thế này. Đổi lại, Sherlock được nhìn William vui vẻ nhâm nhi một món gì đó phủ đầy bọt sữa, mà chỉ riêng cảnh tượng ấy thôi cũng đủ để bù đắp cho cái vết thủng mới tinh vừa xuất hiện trong ví hắn. Ly double red-eye mà hắn gọi cho bản thân—một cú bồi caffeine mạnh mẽ—gần như đủ sức xua tan phần nào cơn mệt mỏi còn vương lại sau một đêm chợp mắt chẳng được bao lâu.
Tóm lại, đó là một buổi hẹn đầu ngắn gọn nhưng ngọt ngào.
William và hắn đã trò chuyện, đùa giỡn về sự cố lò nướng. Sherlock phát hiện ra rằng William đúng là kiểu thiên tài tự hành xác trong ngành STEM, người thích khởi đầu ngày mới từ sáng sớm vì cậu thuộc kiểu sinh viên khủng khiếp có niềm đam mê mãnh liệt với những thứ như thiên văn học lý thuyết và số học. William là con giữa trong gia đình (thành thật mà nói, Sherlock có chút tò mò không biết người anh cả có tính cách "tuyệt vời" như Louis hay lại nghiêng về phía William hơn), và thích căn nhà ở vùng quê Durham của gia đình hơn là London.
Mọi chuyện có vẻ đã diễn ra rất tốt đẹp. William gần như có chút miễn cưỡng khi rời đi. Trước lúc bước vào lớp, cậu đã khẽ bóp lấy cẳng tay Sherlock, tặng hắn một nụ cười đẹp đẽ và một câu nói đầy hứa hẹn: "Chúng ta nên làm lại chuyện này vào lần tới."
Và rồi... William không bao giờ gọi lại.
John khẽ hắng giọng, còn Sherlock có thể thấy rõ ràng mấy bánh răng trong đầu anh ta đang quay tít để tìm ra giải pháp cho tình huống này.
"Sherlock, cậu đã nghĩ đến chuyện gọi cho cậu ấy chưa?" John thử gợi ý, vì anh ta đúng là người bạn tốt nhất mà một kẻ như hắn có thể hy vọng có được—dù rằng hoàn toàn bỏ lỡ trọng tâm vấn đề.
Đây vốn không phải là cuộc trò chuyện Sherlock muốn có ngay từ đầu. Có lẽ nếu hắn không bực bội về toàn bộ chuyện này đến thế, hắn có thể ít nhất trân trọng nỗ lực chân thành của John khi cố gắng vừa cho hắn không gian vừa giúp đỡ hắn. Nhưng vào thời điểm hiện tại, khi nỗi thất vọng vẫn đè nặng trong lồng ngực như một viên đá chìm sâu trong bùn lầy, John chỉ khiến hắn có cảm giác như đang liệt kê từng bước một về cách không phá hỏng một mối quan hệ mới chớm nở—một điều mà hắn đã thành công xuất sắc trong việc làm hỏng.
Có lẽ việc kể lại toàn bộ câu chuyện mà John đã bỏ lỡ vào cái đêm anh ta chạy theo cô bạn gái lâu năm thay vì tận hưởng cuộc sống ký túc không phải là một quyết định đúng đắn. Dù sao thì, mô tả lại màn quyến rũ đầy phong độ của hắn dành cho R.A. của bọn họ đúng là một phần đệm tuyệt vời khi kể về những gì đã xảy ra với cái lò nướng đối lưu.
Sherlock thở dài một tiếng đầy cam chịu, lăn người dậy ngồi thẳng dậy trên giường, luồn tay vào mái tóc rối.
"Tất nhiên là có rồi," hắn đáp khô khốc, khoanh hai chân lại và cố gắng kiên nhẫn. "Nhưng đây là lượt của cậu ta."
Sherlock không đời nào sẽ đi quấy rầy một người không có hứng thú sau một buổi hẹn hò duy nhất—dù đó có là một thiên tài toán học vô cùng xinh đẹp đi chăng nữa. Chính hắn là người đã chủ động trước, chính hắn đã cố gắng và nhìn xem, mọi chuyện rõ ràng là rất hoàn hảo. Việc có một buổi hẹn thứ hai hay không phụ thuộc vào William.
"Nhưng cậu cũng hứa mời cậu ấy đi ăn trưa nữa đúng không?"
Sherlock có thể cảm nhận được mạch máu đang đập thình thịch bên thái dương.
"Tớ nói là tớ sẽ trả tiền bữa trưa!" Hắn gần như rít lên. "Nhưng vẫn là việc của cậu ta nếu muốn gặp lại tớ thì phải gọi lại!"
John hoàn toàn không bị ảnh hưởng khi Sherlock lên giọng, chỉ gật đầu như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng theo lẽ thường—mà điều đó chỉ càng khiến Sherlock cảm thấy tệ hơn.
Hắn vốn là bậc thầy trong việc giả định những kết luận tệ hại nhất rồi lần lượt loại trừ chúng dựa trên sự thật, nhưng nếu ngay cả John cũng nghĩ rằng tình huống này đã rõ ràng thì nghĩa là hắn thực sự toang nếu vẫn còn hy vọng gì khác.
Hắn trừng mắt nhìn xuống chiếc điện thoại tối đen, móng tay cộc cằn gõ lộp cộp lên bề mặt theo một nhịp điệu vô định. Về lý trí, hắn biết chẳng thể trách William vì những gì cậu ta cảm thấy hay vì người mà cậu ta muốn dành thời gian cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là Sherlock sẽ hoàn toàn bỏ cuộc chỉ sau một tuần.
Không, hắn sẽ tiếp tục đợi, tiếp tục buồn rầu, tiếp tục hy vọng từ xa rằng một ngày nào đó William sẽ thoáng thấy hắn trong hành lang rồi vội vã chạy đến đòi lại chàng hóa học gia điển trai mà cậu ta đã lỡ đánh mất số trong một tình huống bất khả kháng đầy bi kịch nào đó.
"Có lẽ cậu nên—"
"Tớ đi ra tiệm tạp hóa một lát."
Sherlock đột ngột cắt ngang khi ý tưởng chợt lóe lên. Hắn phải dừng lại ở đâu đó, và ngay lúc này, hắn phải ra khỏi căn phòng này ngay lập tức.
Quăng chiếc điện thoại lên giường—cảm giác chia ly bất an trào dâng khi để nó khỏi tay lần đầu tiên trong suốt một tuần—hắn nhanh chóng đứng dậy, lục tìm đôi dép lê và cái áo len đen rộng quá cỡ để mặc thay cho áo khoác.
Có lẽ một chút lạnh sẽ tốt cho hắn. Giúp hắn tỉnh táo lại. Hoặc đại loại thế.
John chớp mắt nhìn hắn suốt cả quá trình, ngay lập tức chuyển trạng thái từ một kiểu bạn cùng phòng lo lắng sang một kiểu bạn thân lo lắng khác.
"Giờ này á?"
Sherlock khịt mũi, lắc đầu, cắm mũi vào việc xỏ giày và nhất quyết không ngẩng lên để chứng kiến xem John đang có biểu cảm kiểu gì lúc này.
"Tớ ổn mà."
Chắc chắn là John còn rất nhiều điều muốn nói nữa, nhưng Sherlock đã vận hành trơn tru kế hoạch tẩu thoát và chẳng có ý định dừng lại để nghe thêm bất cứ điều gì. Hắn hoàn toàn không cần phải chạy ra ngoài khi vẫn còn một nửa gói Pall Mall nằm chễm chệ trên bàn, nhưng hắn sẽ để John tự phát hiện ra điều đó sau.
Nếu John mà mở đầu cả màn đối thoại này bằng một vụ án mới hắn kiếm được từ blog, hoặc ít nhất là hứa hẹn rằng sẽ không bao giờ miêu tả Sherlock như một sinh viên mắt đỏ ngầu với kỷ lục nốc bia vô địch ở quán rượu cách đây vài con phố, có thể Sherlock đã đón nhận cuộc trò chuyện này một cách nhẹ nhàng hơn.
Chiến thuật tiếp cận là thứ John có thể ngồi nghĩ lại sau vậy, Sherlock nghĩ thầm, u ám kéo tóc ra sau buộc lại bằng một chiếc chun rồi lê bước về phía cửa. Cứ để cậu ta ở lại căn phòng khủng khiếp này mà nghiền ngẫm chuyện tình cảm đang hấp hối của hắn đi.
"Sherlock, đợi đã!"
Tay đặt trên nắm cửa, Sherlock miễn cưỡng quay lại, một bên mày khẽ nhướng lên đầy thắc mắc.
John cứ vò tay, trông vừa áy náy vừa lưỡng lự, như thể bằng cách nào đó cậu ấy thấy mình có lỗi vì không thể xua tan sự bực bội ra khỏi tâm trạng của Sherlock. Cậu ngừng lại hẳn một giây tròn trĩnh, rồi nở một nụ cười tươi rói.
"Tớ chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi! Nếu cậu tình cờ gặp William, cứ hỏi thẳng cậu ấy đi, không thì để tớ hỏi!"
John đúng là quá tốt, thật sự. Có hơi chen ngang quá đà, thỉnh thoảng chõ mũi vào những chỗ chẳng ai mời, nhưng rốt cuộc thì, cậu ấy vẫn là một người quá tốt.
Sherlock hơi xì hơi, căng thẳng chảy dần khỏi bờ vai.
"...Phải," hắn đáp, ngập ngừng, không biết làm cách nào để thể hiện rằng chuyện này có ý nghĩa với hắn đến mức nào. John lúc nào cũng quan tâm nhiều đến mức Sherlock không biết cách đón nhận hay từ chối mà không nghe như một thằng ngớ ngẩn. Nhưng dù điều đó có khiến hắn thành người tệ hại cỡ nào đi chăng nữa, thì rõ ràng nó chẳng hề ngăn cản hắn kiếm được một người bạn cùng phòng tốt đến khó tin— vì trước khi Sherlock kịp lỉnh ra khỏi cửa, John đã kịp phất hai ngón cái lên đầy phấn chấn, kèm theo một nụ cười rạng rỡ khác.
------------------
Bên ngoài tối om như địa ngục, mà đầu tháng Mười một thế này thì không khí lại sắc lạnh đến mức hít thở thôi cũng thấy đau. Sherlock hừ một tiếng, hơi thở phả ra thành một làn sương mờ trước mặt. Tay hắn lạnh cóng dù đang nhét chặt trong túi áo, nên hắn rút ra, áp lên môi thổi hơi vào, cố không cảm thấy quá mức thảm hại khi làm vậy. Hắn đã làm đúng như lời mình nói, và nếu phải mô tả lại lần chạy vội này, hắn sẽ gọi nó là... chẳng có gì đặc biệt.
Cửa hàng chỉ cách ký túc xá một quãng ngắn, nằm ở rìa khuôn viên trường. Nhìn nó chẳng ăn nhập gì với khu này cả, nhưng lại rất được lòng sinh viên— những người sẵn sàng đánh đổi tiền chênh lệch để lấy một bịch snack, gói thuốc hay mấy thứ đại loại thế. Lúc nào cũng là cùng một anh thu ngân ngồi lù lù trên ghế đằng sau quầy, quầng mắt thâm sâu đến mức đủ sức thách thức cả Sherlock, và bằng cách nào đó vẫn chưa mất việc dù rõ ràng lần nào cũng nồng nặc mùi cần sa từ những lúc nghỉ giải lao. Anh ta chỉ rời mắt khỏi khoảng không chết chóc trước mặt đủ lâu để nhìn Sherlock với vẻ hơi bị làm phiền, chớp mắt từng bên một cách chậm rãi, rồi lững thững đi lấy đúng loại thuốc hắn yêu cầu từ kệ sau.
Chẳng có gì đặc biệt cả. Tay thu ngân đúng là một thằng đểu, nhưng chuyện đó có gì mới đâu.
Sherlock chỉ cần một phút để thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Suốt cả ngày hắn cứ dính lấy điện thoại, rồi lại cáu điên lên mỗi khi nhận cuộc gọi tiếp thị vô vị hay đọc tin nhắn nhạt nhẽo của Mycroft giục về nhà nghỉ lễ. Bị ám ảnh bởi một người chỉ mới nói chuyện đúng hai lần như thế này chắc chắn chẳng phải chuyện lành mạnh, nhưng bằng cách nào đó, William vẫn tìm được đường luồn sâu vào tâm trí hắn và bám chặt ở đó. Là khí chất quyến rũ, trí tuệ sắc bén, là nụ cười đẹp đến mức không nên được phép tồn tại kia. Chúa ơi, đến cả việc ngước mắt lên trời đếm sao tối nay cũng khiến Sherlock nghĩ ngay đến William, đến cái cách cậu ấy sẽ luyên thuyên về parsec mà hắn sẽ sẵn sàng ngồi nghe cả đêm.
Vậy nên, nếu thực sự tồn tại một siêu năng lực nào đó, thì có vẻ như Sherlock lại sở hữu khả năng triệu hồi William James Moriarty bằng sức mạnh ý chí thuần túy—bởi vì ngay khoảnh khắc hắn nhìn lên, hắn bắt gặp mái tóc vàng mật ong quen thuộc.
Ở đó. Ngồi trên mép bồn cây bên ngoài tòa nhà, một điếu thuốc mảnh mai kẹp giữa những ngón tay, khoác lên mình chiếc áo khoác hai hàng khuy có phần quá trang trọng so với thời tiết hiện tại. Rõ ràng cậu ấy cũng đã mặc nhiều lớp bên trong, điều này vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt, nhưng bằng cách nào đó lại khiến hình ảnh ấy trở nên khó cưỡng đến lạ. William ngồi bắt chéo chân ngay ngắn, dáng vẻ mơ màng như đang thả hồn đến một nơi xa xăm nào đó. Đây là khu vực mà những người hút thuốc trong trường, bao gồm cả Sherlock, thường tụ tập. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy William xuất hiện ở đây. Những bụi cây phía sau cậu ấy đã chết khô hoặc đang lụi dần vì sương giá, còn ngay bên cạnh là một thùng rác xi măng với phần nắp lõm vào—một kiểu gạt tàn "sang chảnh" dành cho những ai muốn gia tăng sự thi vị trong đời sinh viên Oxford bằng một chút độc tố nicotin.
Sherlock hoàn toàn có thể tránh mặt William, nhưng hắn chưa bao giờ là kiểu người như thế. Hắn chững lại đúng một giây trước khi lời của John—"Nếu cậu có gặp William, thì đi hỏi thẳng đi!"—vang vọng trong đầu, và thế là hắn vẫn cứ tiến về phía trước. Chủ yếu là hắn muốn nói chuyện với William thêm lần nữa, được ở cạnh cậu ấy dù chỉ một chút. Nhưng nếu có thể dò ra một câu trả lời nào đó mà không cần phải hỏi trực tiếp, thì đúng là một công đôi việc. Cố chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất, Sherlock nhét tay vào túi áo rồi tiếp tục bước tới.
"Chào," hắn cất lời, lặp lại y hệt lần đầu họ gặp nhau khi William không nhận ra sự có mặt của hắn ngay lập tức. Sherlock nào có cố đi rón rén đâu—trời tối, khu này yên ắng, chỉ có một mình William, hắn cũng không muốn làm cậu ấy giật mình—nhưng William vẫn giật thót. Đôi mắt đỏ thẫm mở lớn, đôi môi khẽ hé ra với một tiếng thở nhẹ đầy ngạc nhiên. Bức chân dung hoàn hảo của một người bị bắt gặp trong lúc không phòng bị—lại càng hoàn hảo hơn khi đó lại là William, Hội phó kí túc xá dường như chẳng bao giờ nao núng.
Dễ giật mình. Sherlock lập tức ghi chú vào khu vực trung tâm trong bộ não của hắn—nơi dành riêng để lưu trữ những điều hắn khám phá ra về William—dễ thương thật.
William nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười khi nhận ra hắn. "Ngài Holmes," cậu chào, cái tên chết tiệt này rõ ràng vẫn cố tình bám riết lấy hắn thay vì biệt danh mà Sherlock đã ưu ái dành cho cậu. "Một đêm đẹp để đi dạo nhỉ?"
Sherlock bật cười, lắc đầu. "Không hẳn. Tôi chỉ chạy ra tiệm tạp hóa một lát thôi."
William khe khẽ ngân nga một tiếng, còn Sherlock thì dịch lại gần hơn một chút, bước vào trong quầng sáng mờ nhạt mà chiếc đèn bên hông tòa nhà rọi xuống. Lại một lần nữa, họ gặp nhau dưới thứ ánh sáng huỳnh quang màu cam này, trong một trò may rủi của số phận. Sherlock không biết nên cảm thấy thế nào khi tim hắn như nghẹn lại nơi cổ họng ngay khoảnh khắc William ngước lên nhìn hắn qua hàng mi dài, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.
William mím môi quanh điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa tay ra hiệu về khoảng trống bên cạnh mình trên mép bồn cây, một lời mời ngầm rõ ràng đến mức không cần nói ra cũng đủ hiểu. Có một sức hút lạ thường từ cách William chiếm lấy sự chú ý—tinh tế, không phô trương, nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Cậu ấy sẽ nhìn bạn bằng một nụ cười như thể hai người đang chia sẻ một bí mật riêng tư, sẽ bắt gặp ánh mắt bạn theo cách khiến bạn tin rằng cậu ấy hiểu hết suy nghĩ trong đầu bạn—và còn đồng tình với chúng nữa. William chính là kiểu người sẽ thay đổi cả thế giới một khi lấy được tấm bằng của mình, và đột nhiên Sherlock rất ý thức được rằng mình đang diện nguyên bộ đồ ở nhà lôi thôi trước mặt cậu ấy.
Rồi hắn nhanh chóng quyết định rằng hắn chẳng thèm bận tâm. Nếu William không quan tâm, thì hắn cũng vậy. Sherlock rút ngắn khoảng cách giữa họ, chấp nhận lời mời và ngồi xuống bên cạnh William. Hắn vẫn là chính hắn, và điều đó đã đủ để kéo William vào quỹ đạo của hắn ít nhất là trong một buổi hẹn. Mà Sherlock biết rõ rằng chẳng phải ai cũng có thể làm được điều đó.
"Tôi không biết cậu hút thuốc đấy," hắn mở lời, giọng điệu có chút bất ngờ nhưng chẳng mảy may bận tâm.
"Tôi cũng không hẳn là hút," William đáp lại một cách hờ hững, "chỉ vào những dịp đặc biệt thôi."
Sherlock gật gù, chẳng có gì đáng chê trách cả. Chỉ là, với hắn, những dịp đặc biệt ấy thường rơi vào khoảng... hai lần mỗi giờ. Hắn với tay lấy bao thuốc mới mua, định bật một điếu để làm bạn cùng William, nhưng chỉ vừa kẹp đầu lọc giữa môi, hắn mới nhận ra mình đã quên mang bật lửa. Chiếc bật lửa bạc nhỏ gọn, có khắc hai chữ S.H. mà hắn đã tỉ mỉ khắc từ lâu, cùng với một viên đá lửa còn dùng tốt, giờ đang nằm lăn lóc trên bàn trong phòng hắn, bên cạnh nửa bao thuốc hút dở.
Hắn thở dài, quay sang William với một nụ cười nghiêng nghiêng. "Liam, cho tôi tí lửa nhé?"
Khóe môi William khẽ giật nhẹ, cậu quay sang Sherlock, một bên mày thanh tú hơi nhướng lên. "Tôi không thể không thấy có chút mỉa mai khi kẻ vừa gây cháy trong tòa nhà tuần trước lại không có bật lửa bên mình."
Sherlock hừ mũi. "Tôi rất mừng vì cậu vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong chuyện đó."
Có lẽ phần đầu của cái đêm ấy, nhìn lại, cũng hơi buồn cười thật. Như một màn mở đầu không ai lường trước. Sherlock cũng có thể đánh giá cao một câu chuyện kiểu "tôi vô tình gây cháy" như bao người khác, nhưng đó là trước khi một gã đô con đầu trọc, với khuôn mặt cau có hằn sâu những nếp nhăn, lao thẳng về phía hắn, tay xách theo tàn tích cháy đen của cái lò nướng đối lưu. Chính là ngài Thanh tra Phòng cháy Chữa cháy lẫy lừng, người đã đến để kiểm tra tòa nhà và không hề có ý định nương tay với Sherlock dù chỉ một chút. Bài diễn thuyết dài bất tận về an toàn cháy nổ mà ông ta tuôn ra đã thẳng thừng vùi dập chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn, và, dĩ nhiên, cố vấn ký túc William đã có mặt để chứng kiến từng câu từng chữ đầy nhục nhã ấy với nụ cười trên môi, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi hot nhất mùa.
William khẽ hừ một tiếng cười rồi dịch người, Sherlock dõi theo, gần như chắc chắn rằng cậu sẽ thò tay vào túi lấy bật lửa. Nhưng thay vì thế, William chỉ đơn giản đưa điếu thuốc trở lại môi, rồi nghiêng người về phía hắn—gần đến mức, nếu đầu óc Sherlock không lập tức rơi vào trạng thái đình trệ hoàn toàn, hắn có thể đếm được từng sợi lông mi dài nhạt màu khẽ rủ xuống gò má cậu.
Ồ..., hắn nghĩ, bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ chợt ngừng lại. Thời gian không còn mang ý nghĩa gì ngoài việc nó đang khiến hắn mắc kẹt trong chính khoảnh khắc này—bị nhốt chặt trong ánh mắt nửa khép, mơ màng của William. Gần như theo phản xạ, Sherlock cũng nghiêng người, môi hắn kẹp lấy đầu lọc để giữ cho điếu thuốc nằm vững trên miệng. Đầu thuốc vừa chạm vào tàn lửa đỏ cam nơi điếu thuốc của William, ánh sáng le lói từ than cháy bập bùng phản chiếu trên đôi mắt cậu, hắt lên những bóng tối dài đan xen giữa họ.
Giữa mùi khói thuốc hăng nồng và hương thuốc lá âm ỉ cháy, Sherlock nhận ra một thứ khác còn dễ gây nghiện hơn cả nicotine—mùi hương của William. Cậu hẳn là vừa mới tắm trước khi ra đây, bởi vì thứ hương nước gội đầu đắt tiền nào đó quẩn quanh trong từng nhịp thở của họ, vấn vít giữa làn khói mỏng, len lỏi trong không khí—nồng nàn, cuốn lấy từng giác quan, khiến người ta chìm đắm trong nó hơn bất kỳ cơn phê thuốc nào.
Tàn lửa chậm rãi bén sang điếu thuốc của Sherlock sau vài giây trì hoãn, nhưng mỗi giây ấy lại dài như một cõi vĩnh hằng tách biệt.
Chết tiệt, cậu ấy thật sự vượt xa đẳng cấp của mình, Sherlock lại nghĩ lần nữa—cảm giác ấy đã lặp đi lặp lại vô số lần kể từ khi hắn gặp kiệt tác mang tên William James Moriarty. Nhưng Sherlock Holmes chưa bao giờ là kiểu người chịu bỏ cuộc, và nếu William cứ tiếp tục chơi mấy trò như thế này thì xem ra cậu cũng chẳng có ý định dập tắt những nỗ lực của hắn.
Sherlock nghĩ rằng hắn có thể chấp nhận điều đó—chỉ cần được theo đuổi William thôi cũng đủ. Được đánh cắp những khoảnh khắc nhỏ bé thế này, nơi William khiến thế giới xung quanh ngừng quay và tựa như bước vào vùng hoang nguyên lạnh lẽo mà Sherlock đã cô đơn quá lâu đến mức chẳng còn mong mỏi ai nữa. Lý trí và chủ nghĩa thực tế—những điều vốn làm nên con người hắn—vẫn nhắc rằng William rốt cuộc cũng chỉ là một người xa lạ. Nhưng trực giác, thứ mà hắn luôn mài giũa sắc bén đến tận cùng, lại đang gào thét, chỉ ra từng chi tiết mê hoặc khiến William trở nên độc nhất.
Đúng vậy, cậu ấy là một người xa lạ. Một người còn chẳng buồn gọi lại cho hắn. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng là người sở hữu thứ ánh mắt sáng lấp lánh của trí tuệ lập dị, cùng một sự chân thành ẩn hiện trong nụ cười, tố giác rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ kia là một tâm hồn đẹp đẽ không kém.
William chậm rãi lùi lại, hàng mi vàng óng khẽ rung. Nhưng còn có thứ gì đó thậm chí còn thân mật hơn cả khoảnh khắc vừa rồi—đó là cách cậu giữ nguyên ánh mắt với hắn cho đến tận giây phút cuối cùng. Thật khó để đọc được cảm xúc của William trong thứ ánh sáng nhập nhoạng này, dù sắc đỏ trong đôi mắt cậu dường như phát sáng rực rỡ, phản kháng lại những bóng tối giăng kín gương mặt. Nhưng hình như...
Có một lời thách thức ẩn trong đôi mắt ấy.
"Wow."
Sherlock thốt lên trước khi kịp phân định lại ranh giới giữa bản năng và lý trí. Hơi nóng lập tức lan lên mặt, hắn khẽ ho, vẫn còn choáng váng trước thứ cảm giác nguyên sơ đầy mê hoặc mà William dường như có thể quấn quanh ngón tay và điều khiển theo ý muốn. Sự tự tin lặng lẽ cùng nhận thức rõ ràng về bản thân nơi cậu là một thứ vũ khí chết người theo cách của riêng nó—khác hẳn với sự tự phụ của Sherlock, giống như mặt trăng đối lập với mặt trời. Cả hai đều có lực hút của riêng mình, đều có thể vừa tỏa sáng, vừa tạo ra bóng tối.
Cậu ấy thật sự đặc biệt theo một cách hoàn hảo đến trọn vẹn. Thế nhưng William vẫn ngồi đây, ngay bên cạnh hắn, khóe môi khẽ cong lên như thể ẩn giấu một nụ cười phớt nhẹ. Bằng cách nào đó, Sherlock chẳng hề ngạc nhiên khi nhận ra William hoàn toàn biết mình đang làm gì—biết rõ những phản ứng cậu muốn khơi gợi ở hắn. Cậu đã luôn như thế từ lúc bắt đầu, trêu chọc hắn với chủ đích rõ ràng và chưa từng che giấu sự hài lòng mỗi khi đạt được kết quả mong muốn.
"...Cảm ơn."
Sherlock lầm bầm sau một thoáng ngập ngừng, nỗ lực thuyết phục bản thân đừng nhìn vào mặt William để rồi thất bại thảm hại. Dĩ nhiên, hắn bắt gặp ngay nụ cười chiến thắng thoáng qua trên bờ môi cậu.
"Đừng khách sáo," William đáp, giọng trêu đùa.
Họ chìm vào im lặng.
Đó là một sự im lặng thật dễ chịu, tự nhiên như thể họ đã quen nhau đủ lâu để hiểu từng nhịp thở của đối phương và tìm thấy sự bình yên trong nhịp điệu quen thuộc ấy. Điếu thuốc trên tay cháy dần về phía những ngón tay với sự kiên định lặng lẽ. Bầu trời vẫn trong veo phía trên, bất chấp lớp sương khói trứ danh của London, khiến từng vì sao đều có thể len qua màn mờ ảo mà lấp lánh.
Mơ hồ, Sherlock nhớ ra câu hỏi mà hắn vốn định hỏi khi tìm đến đây, nhưng rồi lại dễ dàng gạt nó sang một bên để cân nhắc xem liệu hắn có đủ can đảm thực hiện một cử chỉ sáo mòn như vòng tay qua vai William hay không. Cuối cùng, hắn đi đến kết luận rằng điều đó không nằm trong giới hạn của mình—và ủ rũ giữ chặt đôi tay, chẳng dám làm gì cả.
"Mà này, có chuyện gì đặc biệt thế?"
Hắn lên tiếng khi câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu mãi không chịu rời đi.
"Hm?"
"Hồi nãy ấy," Sherlock nói rõ hơn, "Cậu bảo rằng mình chỉ hút thuốc vào những 'dịp đặc biệt'. Tôi chỉ tò mò không biết tối nay có gì đáng để cậu gọi là đặc biệt vậy."
William chớp mắt, rồi khẽ bật cười. "À... Tôi đã nói thế thật nhỉ?"
Có vẻ như William không định buột miệng thừa nhận điều đó, và Sherlock khẽ nhăn mặt.
Hắn quan sát khi những suy nghĩ kết nối với nhau trong đầu William, chậm rãi ghép thành một chuỗi liền mạch trong khi cậu đưa điếu thuốc lên môi lần cuối rồi nghiêng người dụi tàn vào khay. Sherlock vốn hiếm khi kiềm chế dòng suy nghĩ của mình—mọi thứ đến thì hắn nói, thế thôi. Nhưng có điều gì đó ở William khiến hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục gặng hỏi, có lẽ sẽ là một hành động quá đáng.
"Cậu không cần phải nói đâu."
Sherlock sửa lại trước khi William có thể lịch sự bảo hắn biến đi chỗ khác. "Tôi, ừm, thật ra cũng không định xâm phạm chuyện riêng tư của cậu."
William mỉm cười với hắn—vẫn dịu dàng và ấm áp như mọi khi, dù ánh mắt cậu dường như đang trôi dạt về một nơi xa lắm. "Tôi biết," cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Dáng vẻ trống rỗng đó lại trở về trong mắt William, che phủ sắc ruby và nhuốm lên khuôn mặt cậu sự mơ hồ mà Sherlock đã từng thấy khi hắn mới đến. Giờ thì hắn nhận ra nó là gì.
Hắn đã thấy biểu cảm ấy trên chính gương mặt mình. Và hắn cũng đã thấy nó ở những người khác—những kẻ không thể ngăn cỗ tàu lao đi cho đến khi đường ray kết thúc, những kẻ ngày đêm vật lộn với cuộc chiến vĩnh viễn không có hồi kết. Bánh xe cứ lăn, toa này va vào toa khác, từng mắt xích nối nhau tạo thành một chuỗi phản ứng liên hoàn, cho đến khi mọi thứ xoắn vào nhau, méo mó, rệu rã. Ở đầu tàu, người đàn ông cắm cúi xúc từng xẻng than vào lò, cố níu giữ con tàu khỏi đổ vỡ.
"Mm..."
William khe khẽ lên tiếng, mắt vẫn dán vào hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đùi. "Ta nên gọi nó là gì đây...?"
Có lẽ cậu không muốn tỏ ra quá bi quan, hoặc cũng có thể cậu chưa từng thực sự quen với việc nói về nó thành lời. Khả năng thứ hai khiến Sherlock bất giác vươn tay nắm lấy bắp tay William, nhẹ nhàng siết một cái.
"Một trong những đêm đó à?"
*Câu "One of those nights, then?" mang ý nghĩa rằng Sherlock đang hỏi William có phải đây là một trong những đêm tệ hại, mông lung, hoặc nặng nề không.
Trong ngữ cảnh này, William đang chìm vào một trạng thái suy tư sâu sắc, có thể là u ám hoặc buồn bã, nên Sherlock dùng câu này để xác nhận xem cậu có đang trải qua một đêm như thế không—một đêm thuộc kiểu mà ai cũng từng có: lạc lối, trống rỗng hoặc chán chường.
Dịch sát nghĩa hơn có thể là:
"Lại một đêm như thế nữa à?"
"Lại một đêm nặng nề sao?"
"Đêm nay cũng là một trong những đêm đó à?"
William khẽ ngân nga một tiếng trước khi quay sang mỉm cười với hắn. Nụ cười này chẳng có gì khác biệt so với những cái cười cậu từng trao trước đó, vậy mà lại khiến ngực hắn nhói lên một chút. Vì lý do nào đó, Sherlock cảm giác như nụ cười này mong manh tựa sứ mỏng—vậy mà William vẫn cười, vẫn diễn trọn vẹn không chút sơ hở. Có lẽ cậu chẳng muốn đi sâu vào cuộc trò chuyện này với hắn, nhưng trực giác của Sherlock lại cứ không ngừng mách bảo rằng... William vốn chưa từng có những cuộc trò chuyện như thế này với bất kỳ ai.
"Tôi vốn là một người rất cô độc," William cất giọng nhẹ bẫng. Cậu không hất tay hắn ra, nhưng cũng chẳng để lộ bất kỳ biểu cảm nào đủ để Sherlock tin rằng đó là một câu nói chân thành.
Sherlock gật đầu, cẩn thận quan sát ánh mắt William đang chầm chậm lướt qua từng biến chuyển trên khuôn mặt hắn. "Tôi cũng thế."
"Ý tôi là," William sửa lại, "tôi rất giỏi trong việc tự mình giải quyết những chuyện như thế này. Cậu không cần phải cố gắng làm gì cả, tôi cũng sẽ không trông đợi điều đó từ cậu."
Câu nói này nghe quen đến lạ. Sherlock gần như chắc chắn rằng chính hắn cũng từng nghĩ như vậy trước khi gặp John—trước khi bị John kéo ra khỏi vỏ bọc của mình, dù có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa. Nhưng có một điểm khác biệt: Sherlock xưa nay luôn thẳng thắn, nếu hắn từ chối ai đó, đó là lựa chọn của hắn. Còn William thì lại rất giỏi trong việc khiến người ta tin rằng cậu chưa từng cần đến bất kỳ ai ngay từ đầu.
"Nếu thế thì tại sao cậu lại trả lời tôi?" Hắn hỏi.
William bật cười khẽ. "Vì cậu không phải kiểu người dễ dàng để cho câu hỏi của mình bị phớt lờ."
"Chính xác lắm." Sherlock bật cười, thả lỏng tay khỏi cánh tay William rồi đưa điếu thuốc sắp tàn lên môi. William khẽ cười với hắn, lần này nụ cười ấy chạm đến cả đôi mắt. Dù cậu có thực sự trả lời chỉ để tránh bị hắn làm phiền hay không, thì việc William chịu buông lỏng dù chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua vẫn khiến Sherlock cảm thấy như mình vừa chứng kiến một điều kỳ diệu.
Lại một lần nữa, Sherlock nghĩ rằng sức hút giữa họ hẳn không thể chỉ xuất phát từ một phía. Nhưng rồi, như một cơn sóng mạnh mẽ xô đến, hắn nhớ lại suốt cả tuần qua điện thoại mình đã im lặng đến thế nào—không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn từ William.
Sherlock gạt phăng ý nghĩ đó sang một bên. "Liam," hắn cất lời, rồi khựng lại, cân nhắc xem mình nên thẳng thắn đến mức nào trước khi quyết định bỏ qua hết mọi suy tính và cứ liều một phen. "Có lẽ... có ai đó bên cạnh cũng không tệ lắm."
"...Cậu không nói câu đó với vẻ chắc chắn lắm nhỉ," William nhẹ giọng nhận xét, và một lần nữa, Sherlock lại bị cuốn vào vẻ đẹp của cậu—ánh mắt rực rỡ, mái tóc khẽ đong đưa theo từng cử động.
Sherlock cười. "Tôi chưa có đủ dữ kiện để khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng tôi nghĩ khả năng cao là vậy."
"Thật sao?" William nghiêng đầu, mái tóc ngoan ngoãn rủ theo, để lộ đường nét hoàn hảo của quai hàm, đôi môi mềm mại hơi cong lên thành một nụ cười... một nụ cười gợi mời đến mức Sherlock chỉ có thể nhìn chằm chằm.
Sherlock cứ thế mà làm. Hắn nghiêng người tới, đưa tay lướt nhẹ xuống dưới cằm William, ngón cái khẽ lướt qua gò má cậu. Làn da William ấm áp và mịn màng dưới đầu ngón tay hắn, sắc hồng ửng lên vì cái lạnh khiến Sherlock không tài nào ngăn mình ngắm nhìn. William nghiêng vào lòng bàn tay hắn như thể chẳng hề bận tâm đến hơi lạnh nơi đầu ngón tay, đôi mắt chưa từng rời khỏi Sherlock dù chỉ một giây.
"Ừ," Sherlock lơ đễnh đồng tình, gần như chẳng còn nhớ họ đang nói chuyện gì trước đó nữa khi hắn nghiêng người sát lại—hoặc có lẽ William là người làm vậy, hoặc có lẽ cả hai. Không ai còn bận tâm đến việc giả vờ nữa, khi mà nơi đây chỉ còn họ và bầu trời đêm trải dài vô tận.
Môi William mềm mại dưới môi hắn, đôi môi ấy ấm và dịu dàng. Cậu khẽ thở dài trong nụ hôn, những ngón tay luồn vào tóc Sherlock, khẽ cuộn lại ở phần gáy trong khi bàn tay còn lại giữ lấy vai hắn, một cái chạm nhẹ như để tìm kiếm điểm tựa. Nụ hôn ấy đơn giản—một điều gì đó vừa dò dẫm, vừa thăm dò—và chỉ đến tận khoảnh khắc này Sherlock mới nhận ra cái lạnh chẳng còn quan trọng đến thế nào khi có William ở đây, chiếm lấy từng suy nghĩ, từng cảm giác đang chầm chậm khắc sâu vào tâm trí hắn.
Khi một người khẽ rời ra, người kia lại đuổi theo, chẳng ai muốn đánh mất sự kết nối này. Vị đắng của khói thuốc vẫn vương trên môi William, thứ chẳng nên có ở đó, và Sherlock quyết liệt lướt qua nó, lấn sâu hơn cho đến khi môi William hé mở, để lại chỉ còn lại hơi ấm ngọt ngào của lưỡi cậu. Hắn nhất quyết sẽ cướp lấy nó, xóa sạch từng dấu vết của chất độc mà William vừa nếm trải, thay thế tất cả bằng chính bản thân hắn.
William khẽ bật ra một âm thanh mềm mại giữa hơi thở gấp gáp, và Sherlock đáp lại bằng tiếng ngân trầm thấp từ sâu trong cổ họng. Như được cổ vũ, hắn siết chặt hơn bàn tay đang giữ lấy William, ngón tay luồn sâu vào những lọn tóc vàng mượt, chẳng dừng lại cho đến khi vị đắng hoàn toàn tan biến, cho đến khi William chỉ còn biết tựa vào hắn, hơi thở đứt quãng và móng tay bấu chặt vào vai hắn đến đau rát.
Cuối cùng, họ mới chịu tách ra, hơi thở cả hai đều dồn dập. Sherlock cảm nhận được hàng mi William khẽ rung bên má mình, hơi thở nóng bỏng phả lên làn môi hắn vẫn còn hé mở, cùng với bàn tay ấm áp vẫn níu chặt lấy những lọn tóc xoăn nơi gáy hắn, chẳng chịu buông ra. William đẹp đến nghẹt thở—đẹp đến mức dù Sherlock có nói bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ là đủ. Cậu mê hoặc hơn bất cứ thứ gì, cuốn hút hơn cả những điều huyền bí trên bầu trời đêm, và dư vị của William nơi đầu lưỡi hắn là thứ chất gây nghiện chết tiệt nhất mà hắn từng nếm trải.
William chạm nhẹ vào má hắn, trong mắt phủ một lớp mờ đục mới lạ, và Sherlock lập tức quăng điếu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc sang một bên để nắm lấy tay cậu. Thật phí phạm một điếu thuốc ngon lành, nhưng chết tiệt, nếu có thể lặp lại giây phút vừa rồi thêm một lần nữa, hắn thà ném cả một cây thuốc đi cũng chẳng tiếc.
"Sao cậu không gọi?" William lẩm bẩm, rõ ràng vẫn chẳng muốn buông ra. Cậu để Sherlock đan những ngón tay của cả hai lại với nhau, sự chênh lệch nhiệt độ giữa họ khiến từng cái chạm trở nên rõ nét hơn, như thể bàn tay kia là mảnh ghép còn thiếu của một bức tranh xếp hình.
"Thật lòng à?" Sherlock đáp khẽ, đầu ngón tay lướt qua bờ môi sưng đỏ của William, chỉ vừa kịp ngăn mình khỏi cơn thôi thúc muốn lại hôn cậu. William gật đầu. "Tôi đợi cậu gọi trước."
William chớp mắt, ngừng lại một nhịp, trước khi nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu, rực rỡ đến mức làm Sherlock có cảm giác như mình đang đứng dưới ánh mặt trời giữa ngày hạ. Cậu bật cười, lắc đầu: "Hóa ra là thế," rồi trêu chọc, "chúng ta chẳng khác gì những con tàu lướt qua nhau trong đêm tối."
Sherlock cũng cười theo, chiêm ngưỡng sự ấm áp đã quay trở lại trên gương mặt William thay vì vẻ xa cách khi nãy, và tự nhủ sẽ không bao giờ để cậu biết hắn đã hành xử ngớ ngẩn thế nào suốt một tuần qua. "Tôi cũng gần đến mức phải nổi lửa thêm lần nữa chỉ để kiếm một cái cớ gặp lại cậu rồi đấy."
"Có cách đơn giản hơn nhiều, tin tôi đi," William đáp, siết nhẹ tay hắn như để nhấn mạnh điều đó. "Thông thường, gọi lại cho ai đó khi cậu còn nợ họ một bữa trưa là một khởi đầu tuyệt vời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip