long story short 1

đọc kỹ mô tả, không nhầm lẫn các đoạn này thành đoạn kết của tác giả

Sherlock không bao giờ làm gì một cách nửa vời. Một khi đã lao vào điều gì đó, hắn sẽ đắm chìm trong nó với toàn bộ trí óc và tâm hồn, cho đến khi không còn gì để khám phá, đến khi hắn hiểu rõ từng ngóc ngách, từng biến số, từng khả năng nhỏ nhất có thể xảy ra.

Vậy mà lần này, khi môi hắn vẫn còn phảng phất hơi ấm của William, khi cả hai vẫn còn ngồi trên chiếc sofa bạc màu ấy, Sherlock lại thấy mình hoàn toàn không kiểm soát được chuyện này.

Cả căn phòng dường như im ắng đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, hay có lẽ đó là nhịp tim của William—rộn ràng và dồn dập như thể cả hai vừa chạy một quãng đường dài.

William vẫn chưa rời khỏi vòng tay hắn.

Mái tóc vàng xõa nhẹ trước trán, đôi mắt đỏ sẫm nhìn hắn với thứ cảm xúc khiến Sherlock không thể rời mắt đi. Không phải là ham muốn, cũng không đơn thuần là tình cảm. Đó là điều gì đó sâu hơn, phức tạp hơn—một sự tin tưởng tuyệt đối, một thứ niềm tin không cần ngôn từ, không cần lời xác nhận.

Sherlock muốn cười. Hắn muốn hét lên. Hắn muốn kéo William lại gần hơn, hôn cậu thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, đến khi nào cả hai không thể thở nổi mới thôi.

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động.

"Tôi đã chờ chuyện này từ lâu rồi."

William khẽ cười. "Tôi biết."

Sherlock nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét đầy quen thuộc. "Cậu không bất ngờ à?"

William nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đường viền xương hàm của hắn.

"Không." Giọng cậu nhẹ tênh. "Tôi chỉ nghĩ... cậu sẽ nhận ra sớm hơn."

Sherlock bật cười, một tiếng cười ngắn, nhưng mang theo sự nhẹ nhõm.

"Tôi thông minh lắm mà," hắn lẩm bẩm, kéo William lại gần thêm chút nữa, đủ để chóp mũi hai người chạm vào nhau. "Nhưng tôi lại chẳng biết gì về chuyện này cả."

William chớp mắt, rồi đột nhiên cười thành tiếng. Cậu nghiêng người, tựa trán mình vào vai Sherlock, đôi vai run lên vì tiếng cười đầy bất lực.

Sherlock hơi sửng sốt. Hắn đã mong đợi nhiều phản ứng khác nhau từ William—bối rối, trêu chọc, thậm chí là một câu triết lý mỉa mai nào đó. Nhưng hắn không ngờ William lại... cười.

"Hả?" Sherlock nheo mắt. "Có gì buồn cười à?"

William lắc đầu, vẫn chưa thể ngừng cười. "Không, chỉ là—" Cậu ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Cậu nói cậu chẳng biết gì, nhưng rõ ràng là cậu biết cách hôn rất tốt đấy, Sherlock."

Sherlock mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, hắn không biết phải nói gì.

William nhìn hắn, nụ cười vẫn chưa phai.

"Đừng nói với tôi đây là lần đầu tiên của cậu?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú.

Sherlock hừ một tiếng, chợt cảm thấy hơi nóng dần lan lên tai mình.

"Không phải là lần đầu," hắn lẩm bẩm, rồi bổ sung thêm, "nhưng cũng không phải là thứ tôi tập trung nghiên cứu."

William bật cười lần nữa, nhưng lần này, cậu chỉ nhẹ nhàng siết tay hắn. "Vậy thì có lẽ cậu nên luyện tập thêm," cậu nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Sherlock chẳng cần phải nghe lần thứ hai.

Hắn cúi xuống, lần này không còn sự do dự nào nữa.

William đáp lại hắn ngay lập tức, những ngón tay mảnh dẻ lùa vào tóc hắn, kéo hắn lại gần hơn, sâu hơn.

Có lẽ cả hai sẽ vẫn mãi mắc kẹt trong cái vòng tròn kỳ lạ này—cố gắng tránh né cảm xúc của bản thân, giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ—nếu như Sherlock không bất ngờ nhận ra một điều.

Hắn không muốn mọi thứ "như cũ" nữa.

Hắn muốn nhiều hơn thế.

Hắn muốn nhiều hơn những nụ hôn trộm vội, nhiều hơn những ánh mắt thoáng qua rồi vội vã lảng tránh.

Hắn muốn mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy William ở bên cạnh.

Hắn muốn đi làm về và than phiền với William về một ngày dài, rồi cùng nhau ăn tối như mọi khi—nhưng lần này, họ không cần phải giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hắn muốn William nhìn hắn như thế này mãi mãi, như thể hắn là điều quan trọng nhất trên thế giới này.

Hắn muốn—

Sherlock đột nhiên dừng lại, hơi thở gấp gáp.

William cũng nhìn hắn, đôi mắt đỏ sẫm tràn ngập cảm xúc.

Trong một thoáng, chẳng ai trong hai người cất lời.

Rồi, chậm rãi, William mỉm cười.

"Cậu nhận ra rồi à?"

Sherlock nuốt khan, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

"Ừ," hắn thì thầm.

William khẽ nghiêng đầu, vệt đỏ nhàn nhạt lan trên gò má. "Vậy cậu định làm gì?"

Sherlock nhìn cậu, rồi đột nhiên, nở một nụ cười thật rộng—nụ cười khiến mắt hắn sáng bừng lên như thể hắn vừa giải được vụ án hóc búa nhất trong sự nghiệp của mình.

Hắn nắm lấy tay William, siết nhẹ.

"Giữ chặt lấy cậu."

William chớp mắt, rồi bật cười, một tiếng cười trầm thấp và đầy ấm áp.

"Cậu đúng là đồ ngốc, Sherlock."

Hắn nhếch môi. "Nhưng tôi là đồ ngốc của cậu."

William cười khẽ, siết tay hắn chặt hơn.

"Ừ," cậu thì thầm. "Cậu là đồ ngốc của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip