long story short 2
Sherlock không giỏi với những điều hiển nhiên.
Hắn có thể phát hiện dấu vết của một vụ án từ một vệt bẩn nhỏ trên cổ áo ai đó. Hắn có thể suy luận ra câu chuyện cả đời của một người chỉ từ cách họ bước vào phòng. Nhưng khi nói đến những gì ngay trước mắt—những điều không cần phân tích, không cần xâu chuỗi, không cần một chuỗi giả thiết phức tạp—hắn lại hoàn toàn mù tịt.
Và điều hiển nhiên nhất ngay lúc này?
William đang ở trong vòng tay hắn.
William đã hôn hắn—và hôn lại hắn, lần nữa, rồi lần nữa.
Và Sherlock, với tất cả trí tuệ của mình, với tất cả những suy luận và quan sát tỉ mỉ của hắn, chẳng thể nghĩ ra một lý do nào để dừng lại.
Hắn chưa bao giờ thích những thứ dễ đoán. Hắn thích những bí ẩn, thích những câu hỏi chưa có lời giải, thích sự thách thức của một vụ án chưa có đáp án.
Nhưng William—William chẳng phải là một vụ án để hắn giải mã.
William là điều hiển nhiên.
Và lần đầu tiên trong đời, Sherlock không cảm thấy cần phải phân tích gì cả.
Hắn chỉ cần cảm nhận.
⸻
Sau bao nhiêu lần chết hụt, sau bao nhiêu lần đấu trí và lẩn trốn, Sherlock chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi đây—trong một căn hộ nhỏ ở Manhattan, trên một chiếc ghế sờn cũ, với William Moriarty trong vòng tay hắn.
Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến kỳ lạ.
"Chuyện này thực sự đang xảy ra à?" Sherlock lẩm bẩm, như thể cần một xác nhận.
William khẽ cười, bàn tay cậu siết chặt lấy áo sơ mi của hắn. "Cậu nghĩ đây là ảo giác sao?"
Sherlock chớp mắt. "Có lẽ. Tôi chưa từng mơ nhiều, nhưng nếu đây là một giấc mơ, thì tôi không muốn tỉnh lại."
William nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má hắn, ngón tay lướt nhẹ qua làn da. "Thật đấy, Sherlock." Giọng cậu trầm ấm. "Tôi ở đây. Cậu cũng ở đây."
Một sự thật hiển nhiên.
Sherlock nuốt khan, cảm giác lồng ngực thắt lại theo một cách mà hắn không quen thuộc.
"Vậy..." Hắn ngập ngừng. "Bây giờ thì sao?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng hắn biết William sẽ hiểu ý hắn.
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khoảnh khắc này? Sau những nụ hôn lặng lẽ và những cái chạm nhẹ nhàng? Họ sẽ quay trở lại như cũ, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra? Hay họ sẽ—
William mỉm cười, nghiêng đầu một chút như thể đang cân nhắc câu trả lời.
Rồi cậu nhấc tay lên, luồn vào mái tóc xoăn rối của Sherlock, kéo hắn xuống thêm chút nữa.
"Chúng ta sẽ tiếp tục," William thì thầm, "như thế này."
Và Sherlock chẳng có lý do gì để phản đối cả.
⸻
Hóa ra việc yêu một ai đó không khó như Sherlock tưởng.
Hắn vẫn tiếp tục những vụ án của mình, vẫn dành hàng giờ nghiên cứu những tài liệu dày cộp, vẫn cằn nhằn mỗi khi có ai đó làm phiền hắn trong lúc suy nghĩ. Nhưng có một sự thay đổi mà hắn chẳng thể phủ nhận:
Bất cứ khi nào hắn ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ bừa bộn, William luôn ở đó.
Đôi khi cậu chỉ ngồi yên, đọc một cuốn sách với tách trà trên tay, ánh nắng buổi chiều hắt qua cửa sổ phủ lên mái tóc vàng một thứ ánh sáng mềm mại đến mê hoặc. Đôi khi cậu sẽ chạm vào vai Sherlock một cách lặng lẽ, để lại một tách cà phê nóng bên cạnh hắn trước khi đi ra ngoài. Đôi khi cậu sẽ ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm quan sát hắn với ánh mắt tràn ngập kiên nhẫn và một chút trêu chọc.
Và đôi khi—những lúc Sherlock quá mải mê với vụ án đến quên cả thời gian, đến mức mắt hắn mờ đi vì thiếu ngủ, đến mức những suy luận bắt đầu rối tung trong đầu—William sẽ đặt tay lên lưng hắn, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
"Đủ rồi đấy, Sherlock."
Và hắn sẽ nghe theo.
Đó là điều kỳ lạ nhất. Hắn, kẻ chưa bao giờ thích bị bảo phải làm gì, lại tự nguyện để William kéo hắn ra khỏi những cơn ám ảnh vô tận của công việc.
Sherlock Holmes chưa bao giờ thích những gì có thể đoán trước.
Nhưng hắn thích điều này.
Hắn thích sự hiện diện của William, thích cách cậu cười khi hắn lầm bầm than phiền về một ngày dài, thích cách cậu chẳng bao giờ cố gắng sửa chữa hay thay đổi hắn, mà chỉ đơn giản là chấp nhận hắn như hắn vốn có.
Và nếu điều này có nghĩa là hắn đã hoàn toàn sa vào lưới tình, thì kệ đi.
Sherlock chưa từng thích luật lệ cho lắm.
⸻
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa, Sherlock đột nhiên lên tiếng:
"Chúng ta đã làm điều này được bao lâu rồi?"
William đặt cuốn sách xuống, nhìn hắn với vẻ thích thú. "Cái gì?"
"Chuyện này." Sherlock vung tay một cách mơ hồ, như thể để chỉ toàn bộ mối quan hệ của họ.
William ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhún vai. "Một tháng? Hai tháng? Tùy theo cách cậu tính."
Sherlock nhíu mày. "Tại sao tôi cảm giác như nó đã lâu hơn thế?"
William mỉm cười, nhấc tay lên, lướt ngón tay qua gò má hắn. "Bởi vì cậu là đồ ngốc, Sherlock ạ. Chúng ta đã luôn như thế này, chỉ là cậu mất quá nhiều thời gian để nhận ra thôi."
Sherlock mở miệng định phản bác, nhưng rồi hắn dừng lại.
William nói đúng.
Họ đã luôn như thế này.
Tất cả những buổi tối thức trắng cùng nhau, những lần tranh luận không hồi kết, những khoảnh khắc im lặng đầy hiểu ý, những cái nhìn dài hơn mức cần thiết—tất cả đều dẫn đến khoảnh khắc này.
Một sự thật hiển nhiên.
Sherlock bật cười, lắc đầu. "Tôi ghét việc cậu luôn đúng."
William nghiêng người, áp môi lên trán hắn.
"Nhưng cậu lại yêu tôi," cậu nói, giọng pha chút trêu chọc.
Sherlock chẳng buồn phủ nhận.
Hắn chỉ mỉm cười, kéo William lại gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip