obvious 5

Không phải lần cuối

William đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi cánh cửa phòng đóng lại.

Cậu ngồi đó một lúc lâu, nghe tiếng bước chân của người kia dần xa, rồi biến mất hoàn toàn. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh vốn có, chỉ còn lại ánh nến leo lắt và hương vị cũ kỹ của khói thuốc, rượu mạnh, và hơi ấm đã nhạt dần trên da.

Cậu có thể đứng dậy ngay bây giờ, dọn dẹp, chỉnh trang lại quần áo, quay lại làm việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là một đêm buông thả, một lần để bản thân bị cuốn vào khoảnh khắc, không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Đó là điều William tự nhủ với chính mình.

Nhưng khi nhìn xuống vệt nhăn còn hằn trên tay áo và những dấu vết mờ nhạt trên cổ tay, cậu nhận ra—điều đó hoàn toàn không đúng.

William không dễ dàng vướng bận bởi ai, cậu không bao giờ để bản thân dừng lại quá lâu ở một khoảnh khắc, một con người. Nhưng lần này, những ngón tay cậu vẫn còn cảm giác về làn da của người kia, tiếng giọng trầm khàn ấy vẫn còn vọng lại trong tâm trí, và cậu có thể tưởng tượng quá rõ cảnh tượng mái tóc ấy được cột lên, để lộ gương mặt vẫn còn phảng phất nụ cười đầy thách thức.

Có lẽ... đáng ra cậu nên hỏi tên hắn.

Nhưng rồi, điều đó thật vô nghĩa. Một cái tên sẽ không thay đổi được gì. Dù sao đi nữa, bọn họ vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Một kẻ như hắn—với dáng vẻ bất cần, phong thái không chút khuôn phép—sẽ không có lý do gì để quay lại tìm một giáo sư đại học nhàm chán như cậu. Và William, dù có muốn đến đâu, cũng không thể để bản thân chủ động bước qua ranh giới đã được vạch sẵn.

Vậy mà...

Lần đầu tiên William nhìn thấy hắn lần nữa là ba tuần sau đó.

Cậu không ngạc nhiên khi bắt gặp hắn. Nhưng cậu lại ngạc nhiên khi nhận ra mình đã từng mong đợi điều này.

Đó là một buổi chiều, khi cậu đang thong thả bước dọc bờ sông Thames, tay cầm một cuốn sách nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngước lên, và ngay ở phía bên kia cây cầu, hắn đang đứng đó, dựa lưng vào lan can, mái tóc buộc hờ, điếu thuốc lơ đãng giữa những ngón tay. Hắn không có vẻ gì là đang tìm kiếm cậu, nhưng ngay khi William dừng lại, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt lấy cậu.

Nụ cười hiện lên trên môi hắn—nhàn nhã, thú vị, như thể hắn đang thưởng thức một trò đùa vừa được kể.

William có thể quay đi ngay lúc này. Làm như không thấy, bước tiếp và để cuộc đời trôi theo đúng quỹ đạo của nó. Nhưng thay vào đó, cậu lại đứng yên.

Và hắn, sau một giây do dự, gạt điếu thuốc, đẩy người khỏi lan can và bước về phía cậu.

Chỉ vài bước chân, và khoảng cách giữa họ thu hẹp đến mức đáng sợ. William có thể thấy rõ sự thách thức lẫn sự thích thú trong ánh mắt hắn, và khi hắn cất giọng—vẫn là cái âm sắc trầm khàn ấy, vẫn là cái cách kéo dài giọng nói khiến mọi thứ trở nên trầm bổng một cách nguy hiểm—cậu đã biết chắc một điều.

"Thật trùng hợp, phải không?"

William cười khẽ.

"Phải," cậu đáp, "thật trùng hợp."

Một lần là tình cờ.

Hai lần là trùng hợp.

Và nếu có lần thứ ba... thì đó không còn là sự trùng hợp nữa.

William không tin vào số phận. Nhưng khi hắn nghiêng đầu, cười như thể đang nắm giữ một bí mật nào đó, cậu biết rằng đây chưa phải là lần cuối.

Không, đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip