verbatim 3
Sherlock vẫn nhìn hắn.
Không giận dữ, không trách móc. Chỉ có một ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu tất cả, như thể cố gắng bóc tách từng lớp vỏ bọc William đã khoác lên suốt bao năm qua. Nhưng không có gì để bóc tách cả—vì mọi lời nói dối, mọi kế hoạch đều đã khép lại từ lâu. Chỉ còn trơ trọi lại hai con người, một bàn tay nắm lấy bàn tay còn lại, một câu hỏi không lời đáp.
William biết hắn nên nói gì. Một câu nói đùa, một lời từ chối nhẹ nhàng, hoặc thậm chí chỉ cần im lặng quay đi. Nhưng tối nay, điều đó trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì Sherlock đang nhìn hắn như thế—không phải với ánh mắt của một thám tử muốn giải một vụ án, mà là ánh mắt của một người không muốn mất đi điều quan trọng nhất trong đời.
Và William không biết phải làm gì với điều đó.
Hắn cười, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Sherlock."
Chỉ một cái tên, nhưng đã đủ để Sherlock siết chặt tay hắn hơn.
"Nếu em nói đồng ý, anh có tin không?"
Sherlock không trả lời ngay. Hắn biết William quá rõ để tin vào một câu trả lời như thế. Nhưng đồng thời, có một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong manh, đang chực chờ trong đôi mắt xám ấy—một hy vọng mà đáng lẽ ra không nên tồn tại.
Và William, như một kẻ tàn nhẫn đến mức đáng thương, lại là người phải tự tay dập tắt nó.
"Anh biết là không thể mà."
Không một câu từ chối dứt khoát, không một lời nói dối an ủi. Chỉ đơn giản là một sự thật không thể chối cãi.
Sherlock vẫn không buông tay hắn.
"William." Giọng Sherlock khẽ hơn bao giờ hết. "Đừng."
Một lời cầu xin.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Hắn đã chuẩn bị cho điều này, đã tự nhủ rằng mình sẽ không dao động, rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc như kế hoạch ban đầu. Nhưng khi đối mặt với Sherlock như thế này, khi nhận ra rằng kẻ thông minh nhất mà hắn từng biết cũng có những khoảnh khắc bất lực đến tuyệt vọng, William nhận ra rằng mình chưa từng chuẩn bị đủ.
Hắn chạm vào má Sherlock, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là một ảo ảnh. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như là một sự vỗ về—một sự vỗ về dành cho chính hắn, hơn là dành cho Sherlock.
"Nếu có một kiếp sau..." Hắn thì thầm.
Lời hứa hẹn không có trọng lượng.
Nhưng Sherlock vẫn gật đầu.
William cúi xuống hôn hắn. Một nụ hôn không vội vã, không gấp gáp. Không còn khao khát, không còn sự trêu chọc. Chỉ có sự dịu dàng của hai kẻ đã biết trước kết cục, nhưng vẫn ngoan cố tận hưởng từng giây phút cuối cùng.
Sherlock không níu kéo khi William rời đi.
Không ai trong hai người nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip