'Boom' và một con mèo xuất hiện
"Cái máy chết tiệt"- John vừa đi vừa lẩm bẩm, tay xách theo sữa ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Anh đi bộ về căn hộ với tâm trạng đầy bực bội nhưng vẫn cố ổn định lại cảm xúc trước khi chạm vào tay nắm cửa.
'Booom' một tiếng nổ vang lên ngay khi John vừa mở cửa, khói đen bốc lên mù mịt làm anh ho sặc sụa. Có vẻ như ai đó lại làm nổ cái gì với đống thí nghiệm hóa học của hắn rồi. John lớn tiếng gọi:
"Sherlock!"
Không một tiếng trả lời. Bà Hudson từ dưới tầng đi lên, vừa thấy chỗ khói đen là bà đã hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra"Ôi nhà của tôi". Bà bỏ lại John với căn phòng chắc chắn là rất hỗn độn vẫn chưa tan hết khói"Tôi sẽ pha trà và làm ít bánh trong lúc cậu dọn dẹp hết chỗ này hoặc bắt Sherlock làm".
Khói tan dần, xuất hiện trước mắt John là một căn phòng tan hoang, bụi đen bám khắp nơi, cái bàn bếp đã gãy làm đôi và thù lù ở trên sofa là một cục cáu kỉnh đen thui. Anh thở dài bất lực:
"Sherlock, sao nãy tôi gọi mà cậu không trả lời?"
Vẫn không có tiếng gì phát ra
"Lần này cậu lại làm nổ cái gì thế?"
"Tôi không có! Đấy là một vụ nổ được kiểm soát, và tại vì anh mở cửa ra nên nó mới thế"
Cuối cùng ai đó cũng chịu mở miệng, nhưng khuôn mặt đen thui kia lại khiến lời nói cau có của gã trở nên thật buồn cười.
"Đừng có cười thầm tôi"
Sherlock gắt lên
"Vậy thì anh nên đi rửa mặt đi, thay bộ khác nữa"
Miệng John toét cười nhưng lập tức vụt tắt khi Sherlock đi qua anh.
"Mình vừa mới gặp ảo giác à?"
Sherlock tắt vòi nước, tay với lấy cái khăn lau mặt, rồi sững sờ nhìn bản thân trong gương: đằng sau mái tóc xù bị xẹp xuống vì nước là một đôi tai mèo lấp ló, đen mượt. Gã thử chạm vào cái tai, cảm thấy thính giác của mình nhạy bén hơn bình thường, đôi tai người đã biến mất, may mắn là mái tóc dài có thể che giấu được. "Không"- gã lắc đầu, điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết tình trạng này đã.
"John!"- Sherlock lao ra khỏi phòng tắm.
Vị bác sĩ ngẩng đầu lên, miếng giẻ trên tay anh rơi xuống, miệng há hốc,mắt trợn tròn.
"S..Sherlock, trên đầu cậu có.."- John lắp bắp
"Tai mèo!"- Sherlock kêu lên-"Không thể tin nổi đầu tôi lại mọc ra hai cái tai mèo."
Rồi gã quay vào nhà tắm, muốn xác minh lại đôi tai trên đầu mình. Chưa kịp bước đi thì gã đã bị tiếng của John ngăn lại:
"Sherlock! Nhìn phía sau cậu kìa."
Gã khó hiểu quay đầu, sững người lại khi thấy cái đuôi đen tuyền phía sau mình.
"AAAA..."
Cả căn hộ ngập trong tiếng hét sửng sốt. Bà Hudson đang chờ ấm đun nước, tự hỏi hai cậu bé của bà lại làm cái gì mà ồn ào quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip