11. Bệnh
Lần thứ tư trong ngày và thứ mười tám trong tuần, John đã phải thốt lên:
"Rốt cuộc là cái quái gì ngăn cậu đi khám bệnh hả Sherlock?! Cậu đang sốt! Hiểu không? Cậu phải đến bệnh viện!"
Vừa nghiêm giọng anh vừa cố để không nhìn vào đôi mắt đó, cái đôi mắt đẹp đẽ một cách khốn nạn đó. Chúa tôi, anh chẳng muốn bị khuất phục thêm một lần nào nữa.
Hiển nhiên, ngài thám tử chẳng để anh toại nguyện. Cậu ta thừa biết điều gì sẽ khuất phục John nhanh hơn và điều gì khiến anh mềm lòng hơn cả.
Đó là đôi mắt và giọng điệu (vờ) đáng thương của cậu khi nói:
"Tôi không muốn..."
Quả nhiên, John nhìn cậu với vẻ mặt: Lại nữa, rồi thở dài:
"Muốn ăn gì?"
"Bánh quy gừng. Tôi nhớ là trong tủ có."
John nhún vai. Hẳn là lợi ích duy nhất của Noel là tích lũy một đống đồ ngọt cho Sherlock? Anh chắc vậy. Bởi vì mấy ngày trước mặt cậu ta sưng xỉa thấy ớn khi nhận ra đã tới Noel vậy mà bữa nay lại đòi cái món đặc trưng ấy.
May cho cậu ta là còn biết lựa cái mà đòi. Giờ phút này mà Sherlock dám đòi hỏi thứ gì kích thích cái cổ họng cậu ta nữa là John xách cổ đến bệnh viện chứ khỏi ý kiến gì nữa.
"Đợi đó, tôi đi lấy."
Anh nói, vừa bước ra ngoài đã thấy bà chủ nhà lo lắng nhìn mình. John thở dài lần nữa:
"Phải gọi Mycroft thôi."
Dù chả ưa gì quý ngài chính phủ, đặc biệt là để chả bước vô căn hộ này, thì anh cũng rõ ràng ai là người trị được Sherlock, nếu không muốn cậu ta sốt hỏng đầu thì phải gọi thôi. Có điều, anh không gọi đâu.
"Để tôi gọi."
Bà Hudson vẫn hiểu lòng người đến thế. Thật là một thiên thần mà.
John lẩm bẩm một bài nhạc cũ, vừa lấy một đĩa bánh quy gừng vừa pha một bình trà mới, thơm cực kì. Anh loáng thoáng nghe tiếng xe đặc biệt quen đỗ xịch dưới lầu nhưng thây kệ, cho người kia ăn quan trọng hơn.
"Anh gọi cho ổng à?"
Vừa bước chân vào đã nghe Shelock hỏi quạu cọ, John chỉ nhún vai:
"Không phải tôi. Bà Hudson."
"Đáng ghét."
Sherlock rủa khẽ. Cậu ta có thể đổ quạu với John nhưng bà Hudson? Hiếm lắm. John cười cười nhìn gương mặt đỏ tưng bừng vì sốt của cậu ta, thầm thở phào.
Sau một ngày và nửa buổi sáng trốn khám bệnh, cuối cùng Sherlock cũng bị Mycroft áp giải đến bệnh viện với bài ca quen thuộc và nhận lại câu trả lời quen không kém:
"Mẹ sẽ buồn lắm Sherlock à."
"Anh im đi!"
Vị bác sĩ quân y thong dong ngồi bên cạnh hai anh em đang châm chọc nhau vui vẻ ngất trời kia, ra hiệu cho xe chạy được rồi với bác tài, thản nhiên nhìn trời nhìn đất bên ngoài cửa kính.
Cậu chỉ bắt nạt được tôi thôi, Sherlock.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip