2. Lần đầu tiên gặp mặt (Pilot)

John không chắc chắn mình đang làm gì. Có thể là anh chỉ đang mơ mơ màng màng thiếp đi trên sofa, cũng có thể là anh trở về mười năm trước thật. Mọi thứ vừa có vẻ chân thật, vừa có vẻ hư ảo.

Căn phòng trọ bé tí, chật chội mà lại trống rỗng bởi nội thất tối giản bên trong.

Rèm cửa khi nào cũng kéo kín, mơ hồ tách biệt với sự ồn ã ngoài kia.

Laptop đặt trên bàn đơn, trong ngăn kéo bỏ một khẩu súng, một cây viết bi, một cuốn sổ cũ.

Trong tủ lạnh chỉ toàn táo, cà phê gói, bánh mì lát và một gói bơ ăn dở cộng thêm một gói xúc xích.

Trong tách lưu niệm bằng sứ trắng in hình huy hiệu của quân đội Hoàng gia Anh còn non nửa cà phê đen nguội ngắt.

Blog rỗng tuếch, chỉ có một tiêu đề súc tích, một giao diện xanh lá chán ngắt với một cái tiểu sử chán đến không thể chán hơn.

Một bác sĩ tâm lí luôn yêu cầu anh viết ra trong khi mọi thứ buồn tẻ đến đáng ngạc nhiên hoặc luôn nói rằng anh đang bị thương từ chiến trường và cần thời gian phục hồi, trở lại với cuộc sống bình yên thường lệ.

Bình yên à? Cái thế giới này ư? Nực cười.

Thế giới này chưa từng bình yên, nếu có, cũng chỉ là vẻ ngoài giả tạo cho những kẻ yếu đuối nhìn. John Watson không phải kẻ yếu, nhưng mà, anh buộc phải rời khỏi chiến trường, bước vào vùng của những kẻ yếu. London nhàm chán và giả tạo, phù phiếm và xa hoa. Nó không thích hợp với một người lính vừa trở về từ chiến trường khốc liệt, càng không thích hợp với một kẻ đã quên mất hòa nhập với cộng đồng bằng cách nào.

Harry vẫn đều đặn làm phiền anh, dường như là để chắc chắn thằng em này chưa chết.

Một vài người bạn cũ tình cờ gặp anh trên đường, cười nói, chào hỏi rồi dùng sự im lặng để bày tỏ một cách khách sáo sự tiếc nuối dành cho bả vai không lành lặn của anh.

Tất cả sao lại giả tạo đến không ngờ.

Áp lực ngày một trĩu nặng trên đôi vai không lành lặn, mùi hoa anh túc đỏ lửa dường như vẫn quanh quẩn trên người anh hệt như những ngày còn hành quân trên hoang mạc nóng cháy, mùi mồ hôi và thứ mùi đặc hữu của chiến trường bám lấy anh trong những giấc mơ vỡ vụn đầy ám ảnh. John biết, mình sắp đến cực hạn.

Thế nhưng, anh lại gặp được người đó.

Người đó, dong dỏng cao, gò má rất sắc, đôi mắt đặc biệt do rối loạn sắc tố tùy lúc sẽ là màu xanh lá hoặc lam nhạt, gương mặt chỉ có thể dựng đứng máy ảnh mới có thể thu hết hình đặc biệt sắc xảo và non trẻ.

Người đó có mái tóc đen óng bồng bềnh, xoăn xoăn, dưới nắng mơ hồ phát sáng, chạm vào sẽ cảm thấy như tơ tằm, mềm mại, trơn trượt qua kẽ tay.

Người đó thường đóng bộ vest nghiêm chỉnh, có cảm giác như chuẩn bị tham gia hội nghị gì đó rất quan trọng ngay được, hễ ra ngoài là choàng áo khoác dài màu đen, quấn khăn quàng cổ dày. Dường như, chỉ có lần đầu tiên gặp là anh thấy người đó mặc quần jeans ôm sát đôi chân thon dài, nhìn đặc biệt trẻ trung không giống chàng trai như bước ra từ tiểu thuyết của thế kỉ trước như sau này.

Người đó có vóc dáng hệt như nam thần Apolo trong thần thoại, rất mĩ cảm, rất thanh tú nhưng làn da rất nhợt nhạt dù quanh năm suốt tháng dùng đôi chân để đo diện tích London.

Đi cùng người đó, anh như sống lại cảm giác của chiến trường khốc liệt, cái bình yên giả tạo bỗng chốc bị lột trần bản chất khỏi tấm mặt nạ mỹ miều.

Người đó tựa như một đứa trẻ, không biết giới hạn là gì, cũng không quan tâm đến tình cảm của người khác, Molly, Greg, Anderson đều từng bị người đó dùng ngôn ngữ thương tổn không chỉ một lần.

Người đó rất cao ngạo, thiên tài nên rất cao ngạo, ngay lần đầu tiên đã suýt chút nữa mất mạng vì cái thói cao ngạo đó. Lúc anh nổ súng, thật sự đã hoảng sợ không ít. Chỉ sợ, chậm một giây thì con người thú vị đặc biệt này sẽ không còn.

Người đó rất hay hờn dỗi. Không có vụ án, dỗi. Không có trà, dỗi. Chê trang web của người đó, dỗi. Không có bánh ngọt, dỗi. Mỗi một lần đều cuộn mình trên sofa, dù bản thân rất cao, ngồi bình thường đã không có chỗ duỗi chân, nằm như vậy sẽ rất mỏi nhưng vẫn cố chấp nằm như vậy cho bằng được.

Người đó không quan tâm đến thường thức, phong cách mãi mãi như một quý ông thời trung cổ, kể cả khi buộc phải hóa trang, nét tao nhã vẫn cứ cố chấp ở lại. Lần bê tha nhất, là khi anh thấy người đó trong ổ nghiện. Khoảng thời gian xám. Người đó xem ma túy như một cách để bộ não bớt nhàm chán, xem nicotin như một thứ dầu bảo dưỡng bộ não thiên tài của mình trước thế giới quá nhàm chán này. Dù như thế rất nguy hiểm.

Người đó cũng rất xem thường nguy hiểm, tại Mycroft đã quá chiều chuộng người đó rồi. Brocon không có giới hạn.

John thấy mình nằm trên giường mình ở 221B Baker Street, đắp chăn, trên trán đắp khăn ướt, một bóng dáng thon dài ngồi bên giường, chăm chú ngẩn người.

A, là lần mình sốt vì bị cúm.

Chuyện, cũng đã mười năm rồi. Đó, là lần cuối anh thấy người đó gần như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip