20. Khám Răng
Sherlock bị sâu răng.
Chẳng đáng ngạc nhiên gì lắm. Vì ba cái việc đánh răng rửa mặt sau mỗi bữa tối cậu ta quên thường xuyên đến mức John chẳng buồn nổi cáu thêm kia mà. Nhưng, suy cho cùng thì cảnh một tên đàn ông to xác ôm hàm ngồi thu lu trên ghế sô pha với ánh mắt tủi hờn thì có hơi... mắc cười. Với cả, anh cũng có chút tội nghiệp Sherlock. Cậu ta đã hai ngày không được ngủ ngon giấc rồi.
Ấy vậy mà khi anh cố gắng thu xếp thời gian để đưa cậu ta đi khám thì:
"Nha sĩ?! Không! Dứt khoát không!"
Gã thám tử giãy nảy lên như bị giẫm phải đuôi. Vẻ mặt nhăn nhó trông đến tội, và đôi mắt của cậu ta, cái đôi mắt sẵn sàng hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào, tỏ rõ sự bực dọc lẫn trốn tránh. John chả hiểu ra sao cả. Làm thế nào mà nhà Holmes có vẻ trốn nha sĩ hơn trốn tà thế nhở? Cả Mycroft cũng trốn cả chục lượt mỗi lần nhắc hẹn khám răng. Mà được cái hai anh em đam mê đồ ngọt. Đúng bó tay. Nhưng lần này anh kiên quyết không thỏa hiệp với cậu ta dễ dàng đâu.
John chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Sherlock bằng ánh mắt kiểu: được, tôi hiểu rồi. Sau đó, anh cúi đầu thở hắt ra, trầm giọng:
"Athena. Tôi biết cô nghe thấy. Cô hẹn với nha sĩ giúp tôi. Cảm ơn. Không thì gọi một nha sĩ đến cũng được."
Tin nhắn đến ngay lập tức, gần như vang lên cùng lúc với câu chống đối của Sherlock:
"Cái gì?! Anh không thể!"
Vừa đọc tin nhắn, John vừa kéo cao khóe miệng lên cười:
"Rõ ràng là tôi có thể."
"Tôi không đi đâu hết!"
"Ohhhh."
John dài giọng. Vừa khoác áo khoác, anh vừa lơ đễnh nói:
"Bên phòng khám có nói tôi có thể đăng kí phúc lợi thuê nhà. Bên đó mới liên kết với một khu nhà trọ. Tôi đi xem qua rồi, một phần năm tháng lương cho một tháng, tôi thấy cũng khá là ổn. Cách đây hơi xa, tầm hơn một tiếng xe buýt, nhưng chỉ cần đi bộ là đến phòng khám. Gần đây cũng có một dự thảo ở Roma, sẽ mất hai tháng ở đấy. Tôi không chắc lắm. Tôi có một suất đi. Và, chắc sẽ ổn thôi nhỉ? Tôi thấy nó khá là hấp dẫn đấy."
Sherlock nhìn chằm chằm anh. Cậu nhăn mặt, cằn nhằn:
"Anh học xấu, John."
"Tôi là người trưởng thành, Mr.Holmes."
"Ở đâu?"
"Hmm?"
"Nha sĩ ấy, ở đâu?"
"Nghe đâu là người khám cho anh cậu đấy. Ở đường Whitgift."
"Tôi ghét ông ta."
"Và...?"
"Anh nhanh lên, John!"
Well, John luôn biết làm thế nào để tên thám tử trẻ con đó phải nghe lời mà.
Ally: Google Map và lựa bừa một đường nên có lẽ chả có phòng khám nha khoa nào ở đó đâu^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip