NGỤ NGÔN
Mặt trời không buồn xuất hiện cả ngày hôm nay, khi chiều đến, bầu trời xam xám thâm đen lại, khiến cho thế giới dưới này trở thành một hồ nước hứng từng chút ánh sáng hiếm hoi và yếu ớt. Bóng tối tràn vào phòng, không chiếm toàn bộ không gian mà vờn vã những tia sáng cuối cùng đang thoi thóp. Chúng mơn trớn, dồn ép, phủ trùm lên rồi lại buông lơi, cho những thực thể lạc lõng giữa thế giới ảm đảm này phải rền rĩ, phải run rẩy bên cạnh chúng, chúng lấy đó làm khêu gợi và khoái lạc.
Cơn mưa dai dẳng như không thể nào dứt, thành phố ướt đẫm và chìm trong cơn mê muội uể oải nhất mà Holmes từng biết. Những chiếc áo choàng đen co rúm lướt đi dưới đường, áp sát vào thân người tìm hơi ấm. Những cành cây ven đường trở nên nặng trĩu, như thể không còn mang nổi thân mình, chúng lả lơi trên bất kì vai áo nào vô tình ghé qua. Gió đi qua những mái nhà, ngõ hẻm, ngân dài tiếng kêu bải hoải của nó trong lòng thành phố.
Cây vĩ cầm ườn mình trên vai Holmes, phát ra những nốt nhạc thật sâu và thật chậm, khi thì ngân dài, khi thì gãy khúc, nối tiếp nhau trong cái bất quy tắc của một tâm trạng chán chường. Holmes thả cây đàn xuống, đặt tẩu thuốc lên môi. Làn khói tràn vào miệng như hơi thở gấp nhưng cạn của một lồng ngực đang phập phồng đòi hỏi, trơ trẽn và không còn biết trông vào gì ngoài nhục cảm chán ngán. Quá nhiều nicotine trong buổi chiều hôm nay, không còn là cảm giác phấn khích và tỉnh táo đơn thuần nữa, cơn say thuốc đã bắt đầu chớm nở. Rất lâu mới có cảm giác này, trong đầu như có một đám mây mỏng tang đang nở ra, đôi mắt Holmes thỉnh thoảng khép hờ.
Ánh sáng có màu sẫm như gỗ, hắt qua cửa sổ và trải trên sàn như một tấm thảm cũ kĩ. John Watson bị bao phủ trong thứ ánh sáng đó, vàng như kim loại và đặc quánh như mật. Hình ảnh mà Holmes đang nhìn thấy là rất hiếm hoi, trong một buổi chiều như hôm nay, khi tâm trạng của London và chính anh tương đồng kì quái. Đây là hình ảnh mà Holmes chỉ được thấy một lần duy nhất trong đời, anh tin như vậy. Holmes nheo mắt, như cách anh thường quan sát thế giới ở mức độ chi tiết mà người bình thường không tưởng nổi.
Watson nghiêng người về phía cửa sổ để hứng ánh sáng cho cuốn sách đang cầm trên tay, mái tóc in trên lớp kính hệt như một bông hướng dương quyến luyến mặt trời. Bóng anh ta đổ dài dưới chân, thành vệt tối tĩnh lặng bên cạnh thứ bóng tối đang bành trướng hung bạo, cái bóng của Holmes, đương nhiên là một phần trong đó.
Holmes hít thêm một hơi thuốc.
Mái tóc và thậm chí lông mày còn chưa khô hẳn, ở khoảng cách này tuy không thể thấy rõ, nhưng đầu ngón tay, vành tai và cổ vẫn còn hơi đỏ, anh ta vừa tắm nước nóng xong. Bàn tay Watson nâng cuốn sách tựa hồ như nó có giá trị gì đó hơn là một cuốn sách, như là cái cách mọi người thường cầm cuốn sách có lời đề tặng mà kẻ viết nó phải mất vài đêm để quyết định những chữ gì sẽ xuất hiện. Watson đối với mọi thứ đều có cử chỉ rất giống như vậy, Holmes cho rằng như thế thật là phản thực tế.
Gương mặt bình thản, ánh mắt di chuyển theo dòng chữ rất chậm rãi, hơi nấn ná ở cuối trang nhưng lại rất hấp tấp ở đầu trang tiếp theo, Watson rất hứng thú với câu chuyện mà không cần liếc qua Holmes cũng biết thuộc loại tiểu thuyết có mót đến từng dấu phẩy cũng cân không được nửa gram trí tuệ. Nhưng Watson thực sự hứng thú và bị cuốn hút, anh ta tựa người vào khung cửa, để cho cái chân đau thả lỏng, hoàn toàn thư giãn và thỏa mãn, tựa như sự buồn chán của thế giới này chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta, Holmes cho rằng như thế là ngạo mạn quá đáng.
Những cảm nghĩ xuất hiện trong đầu làm khói thuốc tản đi và thành ra quá nhạt. Holmes ấn mình sâu hơn vào trong ghế bành, cố xác định xem đầu óc mình đang ở vào trạng thái nào. Watson liếm và cắn môi dưới khi tâm trí rơi vào một tình tiết chắc chắn là ngớ ngẩn nào đó của câu chuyện, hành động đó làm môi anh ta đỏ lên. Holmes có thể nhận biết rõ mức độ của sắc đỏ trên môi Watson, rất nhẹ và chỉ là một vệt nhỏ nằm ngay chỗ tiếp giáp giữa hai làn môi, nếu anh ta mím môi, chắc chắn nó bị che mất. Một điều gì đó bất ngờ xảy ra, gần giống như lượng lớn cocaine vừa chảy vào động mạch Holmes, trong tích tắc, mắt anh không còn nhìn rõ đường nét mọi thứ nữa, chỉ có màu đen bao phủ căn phòng, vùng trời trên cao, một ít ánh sáng màu mật lan tỏa ở phía cửa sổ và sắc đỏ nhạt nhòa của một thứ gì như giọt máu lặng lẽ tan vào cơn mưa, không được ai phát hiện, không được ai biết đến. Holmes cảm thấy phía anh ngồi, tối tăm đến như thủy triều, êm ái và không thể cản nổi.
Watson chau mày, Holmes biết đằng sau biểu cảm đó là gì, chỉ là bối rối lướt qua ý nghĩ như tơ nhện ánh lên trong nắng. Nhưng cái biểu cảm mà Holmes không dự đoán được lại xảy ra, Watson quay đầu về phía bầu trời qua khung cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vô cùng buồn bã.
Nỗi buồn. Đó là cái sinh ra hay được sinh ra từ sự buồn chán của thế giới này. Holmes không biết, chưa bao giờ anh gặp gỡ một nỗi buồn theo nghĩa thông thường. Trong khoảnh khắc đó, Holmes nhìn thấy nỗi buồn sóng đôi với John Watson như một làn khói u uẩn và giá lạnh. Con người này là cửa ngõ để Holmes khám phá mặt khác của thế giới, nơi nó chấp nhận hầu hết mọi người nhưng không chấp nhận anh, nơi anh không chịu được một giây nhưng người khác tồn tại suốt kiếp. John Watson là lối đi duy nhất và mặc kệ là anh ta tồn tại trên đời vì mục đích gì, Holmes phải thỏa mãn thôi thúc trong anh. Đột nhiên bất cứ cái gì chạm vào John Watson đều đáng bị hủy diệt. Đôi giày và sàn nhà dưới chân đang nâng anh ta, cửa sổ và cái áo sơ mi vây quanh anh ta, cuốn sách đang đeo bám anh ta và tất cả, tất cả mọi thứ đều nên biến mất, nên xa khỏi anh ta mới phải.
Tiếng đế giày nện trên sàn làm Watson quay đầu vừa kịp lúc Holmes bắt lấy cuốn sách trên tay anh, đặt nó xuống bậu cửa. Đôi mắt nâu nhìn Holmes rộng mở. Quá sơ hở, không được che chắn bởi ý nghĩ nào cả, Holmes có thể nắm bắt từng suy đoán rời rạc và nhỏ bé đang hình thành nơi con người này.
Nhưng giờ phút này Holmes chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Holmes luồn tay qua eo bên phải, xuống dưới lưng, nắm lấy cổ tay bên trái của Watson rồi hôn anh ta, động tác chuẩn xác và bình thản như đang tập luyện một đòn Judo. Với tư thế này, Holmes đã chuẩn bị sẵn để đối phó với chống cự của đối phương, nhưng điều đó không xảy ra, chỉ có những ngón tay giần giật cào vào vai áo anh, con người này không có một biểu hiện gì là còn tỉnh táo.
Môi anh ta mềm và trơn ướt, có thể để môi mình lướt đi dễ dàng trên đó, Holmes thả lỏng cả hai trước khi riết lấy môi Watson, nghiến môi dưới căng mọng của anh ta và không nấn ná ngay cả khi tiếng rên vọng lên từ cuống họng, Holmes vào bên trong. Lưỡi anh không bỏ sót nơi nào trong miệng Watson, rút lấy toàn bộ hơi ấm và sờ soạng tất cả êm ái ở đó. Anh muốn khi anh rời đi, nơi này đã hoàn toàn được khám phá. Nhưng giữa cơn mê đắm, đột nhiên bàn tay trên ngực anh co xiết và đẩy mạnh, Holmes kéo ghì cổ tay đã vào thế khóa từ trước, anh đè nghiến đối phương vào lớp kính cửa, ngay sau đó, bàn tay đẩy lưng Watson rướn cao lên, Holmes không phải cúi quá sâu như trước, anh ổn định thế trận mà không để gián đoạn bất cứ điều gì.
Nhưng sau đó là thở gấp, hơi thở của Watson khiến Holmes không thể cứ điềm nhiên tiếp tục nụ hôn. Anh hơi tách ra, khoảng cách đủ để những cái quay và cúi đầu của Watson khiến mũi cả hai chạm nhau. Holmes nỗ lực bắt lấy môi Watson và khơi mở một nụ hôn khác, nhưng chúng chỉ là những nụ hôn đứt đoạn, là những cái chạm hấp tấp và liên tiếp. Holmes tìm kiếm Watson bằng môi và bằng ánh mắt cố nhìn vào đôi mắt nâu đang trốn chạy. Không còn nơi nào khác để tránh, Watson vùi mặt vào áo Holmes. Cả hai chìm trong tiếng thở của chính mình một lúc mà Holmes tưởng như ở ngoài kia nước Anh đã kịp có nữ hoàng mới. Tóc Watson có mùi tinh dầu cây trà, sạch và mát. Holmes hít đầy phổi từ mái tóc đó, môi anh chạm nhẹ vào vành tai, anh cố gắng khụy thấp xuống để hôn lên khuôn mặt đang giấu kín, vào má và vào thái dương, với tất cả những van nài của anh. Nhưng anh không nói gì. Anh không biết phải giải thích điều này bằng ngôn ngữ như thế nào.
Watson ngước nhìn Holmes, chỉ có ngạc nhiên và hoang mang, không có kinh hãi hay ghê sợ. Holmes hôn lên mi mắt Watson hết sức dịu dàng trong khi bàn tay xiết chặt cương quyết. Anh lướt môi xuống sóng mũi, ấn vào môi Watson và làm cho cả hai mở miệng cùng lúc, lần này anh cũng tiến vào bên trong không e dè, nhưng bớt nóng vội, anh liếm bờ môi, nuốt trọn từng hơi thở bỏng rát và vuốt ve cái lưỡi im lìm một cách khuyến dụ cho tới khi cuốn được nó vào trong miệng mình. Chỉ cần có vậy, anh tự thỏa mãn với cảm giác cất giữ một phần của Watson bên trong anh. Anh vờn vã một lúc mới nhận ra đối phương, lần đầu tiên, đã hòa nhịp.
Những nụ hôn chỉ gián đoạn khi cả hai thật sự cần dưỡng khí, Holmes đặt cánh tay bị khống chế của Watson lên vai mình, bàn tay ở trên tóc. Và lạy thánh thần, khi những ngón tay Watson xoa vào chân tóc, kéo ghì hay đơn giản là run lên trong mái tóc Holmes, anh cảm thấy như muốn nuốt gọn John Watson trong nụ hôn vốn đã rất cuồng nhiệt. Cả hai đều cảm thấy khó mà đứng được. Holmes khống chế những cơn cuống quít mà anh cho là đầy chế nhạo với bản tính trầm tĩnh của anh bằng cách rúc vào hõm cổ, vào vai hay bất cứ chỗ nào tiếp nhận anh, trong khi hai tay ghì chặt lấy thân người Watson. Holmes cảm thấy nếu không giải tỏa những đè nén khủng khiếp bên trong con người mình, anh nhất định sẽ giằng xé John Watson tan nát. Trong khi đó Watson đặt toàn bộ sức nặng của mình vào hai cánh tay Holmes, sức lực của anh ta giờ đây được sử dụng bởi một bộ não tê liệt, tiêu hao hết vào những cơn run rẩy và co duỗi không đoán trước được của cơ bắp. Watson giữ chặt Holmes, đôi mắt gần như nhắm nghiền và hôn anh bất cứ khi nào anh quay trở lại từ cổ, vai hay ngực của mình. Holmes kéo Watson trượt lên trên đùi anh, hai tay quấn lấy mông và đùi. Watson vòng tay quanh cổ, môi không rời những góc cạnh của khuôn mặt Holmes trong khi anh tiến đến trường kỉ.
Watson lún vào trong ghế, cảm giác mạo hiểm khi khoảng cách giữa hai người đột ngột giãn ra. Holmes lấn tới, không kịp thực hiện nụ hôn mà anh vốn định là sẽ xảy ra khi Watson nằm xuống. Anh kéo cái áo từ dưới lưng Watson ra, quăng nó xuống sàn và nhanh chóng tự cứu mình khỏi cơn thiếu dưỡng khí bằng cách hớp lấy làn da trên ngực anh ta. Watson có làn da khỏe mạnh, phần thưởng của lối sống lành mạnh và Holmes tự mình hưởng thụ nó không ngần ngại. Holmes nhắm mắt, nhìn vết sẹo trên vai Watson bằng đầu lưỡi của mình, nhấn sâu bất kì khi nào anh muốn và cảm nhận cái vặn người khoái cảm của thân hình bên dưới. Tay anh di chuyển cùng một nhịp điệu với môi và hơi thở. Mơn trớn, trêu ghẹo để nhận được những đáp trả cuồng nhiệt, xiết chặt bằng tay và liếm mút bằng miệng để lắng nghe khoái cảm tích tụ trong cơ thể. Holmes dừng lại một nhịp ngay trên đầu vú Watson, như một điệu chào ranh mãnh, anh phà hơi thở nóng hổi của mình vào điểm nhạy cảm bé nhỏ trên khuôn ngực săn chắc, cảm nhận đối phương đang chuẩn bị đón nhận những điều không thể ngờ tới. Đầu tiên là lưỡi, anh chạm khéo để không gì khác ngoài đầu lưỡi anh tiếp xúc với vùng da đặc biệt này, liếm vòng quanh và ấn vào chính diện. Rồi Holmes đột ngột ngậm chặt đầu vú Watson và mút. Tiếng kêu bất ngờ hắt ra theo hơi thở, hai chân anh ta run bắn. Răng nghiến nhẹ và lưỡi xoa mạnh, Holmes cảm thấy chính mình bị kích thích khi cơ thể bên dưới quặn lên, chạm vào anh như những đợt sóng. Holmes chau mày khi miệng vẫn không rời đầu vú Watson. Anh chỉ buông nó ra khi không còn chịu đựng được nữa.
Holmes cởi khóa quần Watson, kéo tuột nó đi nhanh hơn suy nghĩ, Watson với lên để giải quyết cái áo của Holmes trong khi anh tự cởi hết phần trang phục còn lại của mình. Họ mau chóng quay lại với nhau vì khoảng cách lúc này là thứ giết chết họ.
Holmes lách vào giữa hai chân vẫn còn khép của Watson, gần như nằm phía trên anh ta. Họ nhìn vào mắt nhau trong khi Holmes để phần nhạy cảm của cả hai lần đầu tiếp xúc, anh cảm thấy thật khó duy trì ánh nhìn này quá lâu. Holmes đẩy nhẹ, trượt đi rồi ấn xuống, mỗi lần như thế anh hôn lên khuôn mặt Watson, môi, mắt, xương hàm, cằm, bất cứ chỗ nào cũng có thể là điểm rơi. Sức nóng tỏa ra như than hồng, Watson hơi đẩy anh ra, không chủ đích nhưng giúp cả hai kiểm soát tình hình tốt hơn. Má kề má, Holmes đặt môi mình sát tai Watson, tiếng thở của anh có vẻ còn kích thích hơn cả những chuyển động của cơ thể, Watson ôm anh.
Trong một lúc, Holmes không hề nhận ra mình đang mê đi. Khi vòng tay rộng và vững chãi đang ôm ấp mình, cả cơ thể anh cảm nhận một thực thể sống động bên dưới. Bên trong lồng ngực phập phồng, trái tim Watson đáp trả cực kì mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Như thể nó được tạo ra cho lúc này, những ngày tháng nó mỏi mòn tồn tại chỉ để chờ đợi giây phút này. Những xung động đó truyền sang Holmes như dòng điện. Trong khi đang dần bị tiếm quyền điều khiển, Holmes nhận ra hơi ấm bao phủ anh, không, dường như bao phủ cả căn phòng, cả thế giới này rồi. Vì giờ đây, tất cả những gì Holmes biết chỉ có mùi vị của khát khao trong hơi thở, của vỗ về nơi vòng tay, của ấm áp trong lồng ngực và yêu thương nơi trái tim. Holmes ghì chặt Watson, anh muốn động chạm nhiều hơn nữa. Anh như đang bơi trong dòng sông ấm áp, nhưng không phải để ngoi lên và sống sót mà là để chìm sâu và tự giết chết con người bất hạnh của mình khi chưa biết đến cảm giác này. Trong mê đắm, Holmes thì thầm vào tai Watson điều duy nhất xuất hiện trong đầu anh: John. Anh gọi tên Watson liên tục, ngày càng nhanh hơn, như thể Watson và cảm giác tuyệt diệu mà anh đang hưởng là ảo ảnh, nếu anh ngưng van nài thì cơn mơ sẽ tan biến.
Tay Watson lướt hờ trên hông Holmes, muốn kiểm soát động tác của anh, phản xạ như thể Holmes đang chăm sóc một vết thương của anh ta và Watson cảm thấy yên tâm hơn nếu tay mình ở gần đó để can thiệp. Làn da đã trở nên nhạy cảm như một vết thương. Watson quay đầu sang bên và ngửa ra sau một cách khó nhọc. Hơi thở anh ta nặng nề, hai bàn tay dán chặt vào cơ thể sắp nổ tung của Holmes, xoa bóp những bắp thịt co duỗi trên lưng, cấu véo bờ vai sắc cạnh và ấn mông của anh xuống sâu hơn nữa. Tiếng rên thật sự đầu tiên mà Holmes nghe thấy vô cùng bất lực mà cũng đầy uy quyền. Mồ hôi chảy xuống cổ Holmes khi anh ngắm nhìn gương mặt biểu cảm với đôi tai đỏ lựng, mái tóc rối, đôi mày chau lại và đôi môi mím chặt sau những đợt thở gấp để rồi ngay sau đó, tiếng rên bật ra.
Holmes hít sâu, chuẩn bị cho mình khi chân Watson cuối cùng cũng quấn lấy hông anh. Một nụ hôn rất sâu, môi Watson gần như đã đờ ra, mút lấy lưỡi anh một cách run rẩy và không ý thức được cả khi anh đã rời đi. Holmes đặt ngón tay trơn nhẫy vào nơi mà anh nghĩ đến từ nãy giờ. Watson mở bừng mắt nhìn Holmes cảnh giác. Holmes điềm nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt nửa ngăn cản nửa hối thúc đó, đẩy ngón tay vào trong. Watson không đau, Holmes biết, anh ấn nhẹ bụng Watson để toàn thân anh ta mềm ra, thả lỏng. Watson lại ngả người xuống nệm và để mặc Holmes. Ngón tay thứ hai thì khác, Watson cấu vào đùi Holmes khi anh bắt đầu di chuyển cả hai ngón tay. Holmes ấp ngực sát vào ngực Watson, để cho khi khoái cảm trào lên, anh ta cảm nhận được hơi ấm của Holmes. Chẳng mấy chốc, Watson van xin bằng mọi thứ: giọng nói, bàn tay, chiếc hông và đôi chân. Holmes rút tay ra, ngồi dậy.
Tích tắc rời nhau, hơi lạnh tràn tới bủa vây khiến cả hai như nghẹn thở. Holmes nhấc hông Watson lên, kéo về phía mình một cách nóng vội. Khi Holmes tiến vào, Watson nén tiếng kêu, anh ta không có vẻ gì là muốn rút lui, ngực phập phồng, cổ họng chực chờ những tiếng rên khe khẽ, anh ta đang chờ đợi được xâm nhập sâu hơn.
Holmes hết sức tập trung, thái dương anh căng ra khi anh đẩy bằng tất cả sức lực và cố gắng điều chỉnh nhịp điệu tuyệt hảo nhất. Watson đẩy hông cao lên, Holmes bóp chặt một bên mông của anh. Holmes không rời mắt khỏi cơ thể khỏa thân trên trường kỉ, tay anh vuốt ve cơ bụng căng cứng, xuống đùi rồi vào giữa hai chân. Watson uốn cong người, vai và một phần lưng nhấc lên khỏi lớp đệm, Holmes phải sấn tới để họ không vuột mất nhau.
Holmes nắn bóp cùng một nhịp với chuyển động toàn thân, hai chân Watson co lại, bàn tay tìm chỗ để bám vào nhưng lớp vải đệm ghế quá căng để có thể bấu víu, đầu ngón tay cào và ấn xuống đó đỏ ửng lên. Thoát khỏi làn môi hé mở, những tiếng kêu cực cảm không ngớt vang lên. Holmes nhếch miệng cười trong khi bản thân anh như đang ở hiệp thứ tư của trận quyền anh gay go nhất.
Anh nhắm mắt, cảm nhận những rối loạn nảy nở trong tâm trí. Nó như bản nhạc có cung bậc và nhịp điệu phối theo quy tắc mà anh không tài nào hiểu ra. Lí trí Holmes bị chấn động mạnh khi thế lực không ngờ tới giành mất ngôi thượng tôn của nó. Mỗi nhịp tương tác với Watson, bản nhạc khó hiểu kia lại tiếp diễn, Holmes càng cố gắng thấu hiểu nó, bắt nhịp nó thì lí trí anh lại càng bất lực hơn một chút. Anh bị cuốn hút hoàn toàn, bởi cái mà anh chưa chinh phục được, cái hoàn toàn mới mẻ và hấp dẫn, anh ngờ rằng nó xuất phát từ vùng đất bị lãng quên trong anh. Ngay từ khi anh nhìn Watson bên cửa sổ, có lẽ trái tim anh đã được đánh thức. Giờ đây nó bộc lộ chân thành và mãnh liệt.
Holmes nghe Watson gọi anh, có thể không phải là tiếng gọi đầu tiên. Watson đang đưa tay ra, nhìn Holmes với đôi mắt nâu ướt nước và tên anh tha thiết trên bờ môi run rẩy. Dường như Watson cảm nhận được điều gì đó đang kết thúc, và sợ rằng sẽ phải ở một mình trong sự khởi đầu tiếp theo. Holmes nắm tay, hấp tấp trườn tới. Anh xiết chặt bàn tay như anh vẫn làm khi trấn an Watson. Nụ hôn của họ vụng về, với mũi chạm vào nhau và không hề chuyển động, chỉ đơn giản là gắn chặt và không muốn rời xa.
Watson dứt ra, thở bằng miệng, kịp ghì lấy Holmes trước khi toàn thân rung mạnh. Watson thít chặt, cơ bắp toàn thân Homes co lại vì điều đó, anh thở hắt ra và gầm ghừ qua hàm răng nghiến chặt. Holmes đẩy lần cuối, thống khoái trước khi gục xuống trên ngực bạn mình.
Holmes nghĩ mình ngửi thấy đốm nắng, thấy mùi bánh nướng và quần áo mới khô. Holmes nhắm mắt, thấy mình đang nằm dưới tán cây cạnh một ngôi nhà gỗ lẻ loi giữa vườn, ánh nắng trong suốt chiếu xuyên qua vòm cây lớn, rải những đốm sáng lên mình anh, lên căn nhà, khoảng sân. Những đốm nắng ngự trị khắp không gian, vừa tỏa sáng, vừa sưởi ấm, vừa đánh bật những-cái-muôn-thưở của thế giới này.
Watson nằm ngửa, qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy bầu trời đêm trong veo, gió nhẹ làm lung lay những vì sao huyền diệu. Mặt trăng tròn ngự trị kiêu hãnh và bí ẩn, tỏa sáng bầu trời mới nãy vần vũ mây đen, đục ngầu như biển bão tố. Anh chắc chắn đã nhìn thấy Peter Pan và Wendy lướt qua vùng sáng vàng, nhún nhảy vũ điệu phấn khởi rồi lao về phía vùng đất thần tiên khi chuông đồng hồ rền rĩ thanh thoát ngân xa. Ánh trăng sóng sánh sau khi họ lướt đi, bình lặng lại và tỏa sáng London về đêm. Một London khác hẳn trước đây Watson từng biết.
end- – –
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip