Chap 3: Don't you dare

+++++++++

Tiếng nổ lớn xé toạc sự im lặng của khu rừng, bầu không khí căng thẳng bùng nổ vì thuốc súng. Mục tiêu ngã xuống và kêu lên một tiếng đau đớn, nắm chặt vào cánh tay trái của anh ta, rất có thể là nơi anh ta bị bắn. Hạo Vũ nhắm lại, định bắn vào đầu thì cậu đột ngột trườn lên khỏi mặt đất và bắt đầu chạy nước rút lần nữa. Cậu bé tóc hồng hạ súng xuống và bắt đầu lại cuộc rượt đuổi, trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu lại một lần nữa, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng.

Vài phút sau và loạt đạn sau đó, cậu bé mafia đang đứng sau một cây thông rộng, lưng bị ép vào vỏ cây, cố gắng lấy lại hơi thở. Nòng súng của cậu hạ xuống bên phải, các cơ căng thẳng và sẵn sàng cho một cuộc tấn công khác, cho dù nó là được hay bị. Quần áo của Hạo Vũ dính đầy bùn và máu, máu từ hai người khác nhau, quần jean bị rách và đầu gối thâm tím. Bên má trái của cậu có một vết thương, chất đỏ khô xung quanh, bên cạnh hình thành những vết bầm tím. Trán cậu bị che bởi mái tóc hồng đỏ của cậu, dính vào đó, làm cho mồ hôi nhễ nhại. Hạo Vũ ló ra khỏi chỗ nấp, nhìn thấy người đàn ông tóc đen đang đi xung quanh, tìm kiếm cậu. Cậu vẫn đang nắm lấy cánh tay mình, có chút khập khiễng, quần áo cũng trong tình trạng tương tự của mình.

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu và chĩa súng bắn, lần này đã bắn hụt hoàn toàn mục tiêu. "Chết tiệt." Cậu thì thầm trong hơi thở. Hạo Vũ vừa để lộ vị trí của mình, vừa phá vỏ bọc của mình.

Cơ thể cậu bị kẹp chặt vào gốc cây trước khi cậu có thể nghĩ ra kế hoạch chạy trốn, một khuôn mặt da rám nắng bầm tím nhẹ lại gần cậu.

"Doãn Hạo Vũ. Ta còn tưởng rằng lão phu dạy ngươi tốt hơn là việc bắn trượt. " Giọng nói của anh ta ngọt ngào đến đáng sợ nhưng vẫn phảng phất sự mỉa mai và khát máu.

Chàng trai tóc đen nhìn cậu bé kia từ đầu đến chân, cười nham hiểm. "Em biết đấy, Doãn Hạo Vũ, rất vui được gặp lại em từ khoảng cách rất gần. Em đã trở nên đẹp trai và cơ bắp hơn ... hmmm...em không còn là một đứa nhỏ yếu ớt như vậy nữa."

Máu của Hạo Vũ bắt đầu sôi lên vì giận dữ từ khi người kia bật ra tiếng nói nhưng cậu vẫn im lặng. Và chưa bao giờ trong cuộc đời này cậu muốn nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm kia nên cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào một thứ nào đó.

"Chuyện gì vậy Pat? Con mèo đó đã lấy mất lưỡi của em? " Giọng nói ngọt ngào đó khiến bụng cậu sôi sục lên hai lần và khiến cậu phải cắn chặt môi mình. Hạo Vũ thật sự không muốn điều này chút nào, cậu đã cố gắng giải thoát cánh tay của mình nhưng cậu đã không may mắn.

Đột nhiên một nụ cười còn rộng hơn nở ra trên khuôn mặt anh ta. Mắt anh nhìn chằm chằm như muốn đâm xuyên vào đôi mắt cậu theo cách mà Hạo Vũ đang nhìn.

"Pai Pai. Em đang nhìn gì đó?"

Như thể cậu không biết rằng mình đang giả vờ ngây thơ, từ từ liếm đôi môi thâm tím của mình. Hạo Vũ gạt ánh mắt đi và như muốn tự đấm vào mặt mình.

"Em vẫn còn chút tình cảm với anh sao? Ồ, dễ thương quá. Em có muốn làm lại những điều như hồi đó, khi em lừa dối Hạo Sam không?"

Đầu cậu bé người Đức đỏ bừng vì tức giận, cơ bắp càng căng lên. Với nửa lời từ người kia, Doãn Hạo Vũ bằng cách nào đó đã bẻ tay trái ra và đấm vào người đàn ông trước mặt, đủ mạnh để khiến anh ta ngã xuống đất. Nhặt súng lên khỏi mặt đất, câj chĩa nó vào con ma cà rồng đang mở to nửa mắt.

"/Don't f*cking mess with me/Đừng có đùa với tôi, Châu Kha Vũ! Ngay cả cái tên của anh cũng khiến tôi muốn ói mửa, anh là một sự ô nhục của nhân loại! " Cậu đang hét lên, khu rừng vang vọng xung quanh họ, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.

"Anh có dám nói lại tên của anh ấy. Anh có dám nói như vậy về giáo viên của chúng ta một lần nữa. Nhưng anh biết đấy, anh sẽ không bao giờ có cơ hội cho điều đó ". Doãn Hạo Vũ bước đến cái dáng đang bò và túm tóc anh, bắt anh đứng dậy. Cậu chĩa súng vào chân và bóp cò, viên đạn găm vào một lỗ thủng đâu đó trên chân anh ta nhưng không làm gãy xương. Sau đó, cậu bé tóc hồng quỳ xuống bụng người kia và buông tóc ra, để anh ta rơi xuống bùn dưới chỗ họ.

Châu Kha Vũ bằng cách nào đó đã đứng lên được nhờ sự trợ giúp của một cái cây gần đó, vết thương đã lành do khả năng của anh ấy. Chàng trai người Đức chĩa súng một lần nữa, nhắm bắn vào đầu một lần nữa. Cậu không ngần ngại bóp cò súng nhưng những diễn biến tiếp theo khiến phổi cậu dường như không còn chút dưỡng khí và sắc mặt cũng biến dạng. Sau khi bóp cò, không có gì xảy ra. Hạo Vũ còn run hơn nữa; lần này không phải từ cơn thịnh nộ mà cậu đang cảm thấy, mà từ việc cậu đã không còn đạn, không có đạn để giết mục tiêu của mình. Hạo Vũ lùi lại vài bước khi Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cậu, hoàn toàn đông cứng. Đánh rơi khẩu súng xuống, cậu lao vào một cuộc chạy nước rút, cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng trước khi cậu có thể trở thành con chuột trong trò chơi của họ.







Chap sau
/chiếc răng nanh ăn sâu vào da thịt, chảy ra những giọt máu.
.....
"Tôi nghĩ em nên chạy đi ngay bây giờ."
.....
Những vệt máu mỏng bắt đầu chảy xuống bên miệng cậu... /

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip