3.3

Anh chầm chậm bước lại chỗ nó đứng, do đầu óc đang trống rỗng, nó chả để ý có ai đang tiếp cận nó nữa, mãi một lúc cho tới khi anh lên tiếng

"Này"_anh

"..." nó

Như điều hiển nhiên, nó quay đầu qua nhìn anh, mắt ước hết cả rồi, nhưng cả hai chẳng ai nói gì, cứ im lặng mà nhìn đối phương, như đang đấu mắt vậy. Cứ vậy cho tới lúc nó hết chịu nổi tiếng mới nhỏ dần đi, tự lấy tay lau mắt quay mặt đi, chắc là do xấu hổ

Anh nhìn nó như mèo sợ bị ước ấy, còn này là nó sợ anh giận, 'nhìn tội ghê', Sae nghĩ. Trong khi nó vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ 'làm sao để Sae hết giận'
thì anh từ phía sau ôm lấy nó

Nó giật nhẹ một cái, phản xạ có điều kiện thôi, nhưng lại làm anh nghĩ nó không muốn anh ôm, anh lại ôm nó chặt hơn nữa. Shidou lúc này "..."

"Tôi xin lỗi"_ Anh nhẹ giọng thủ thỉ vào tai,  đéo gì đây, câu cửa miệng chạy ra trong não nó. Thật luôn, cái não hiếm khi xài của nó đag hoạt động hết công sức, vừa giận vừa vui. Giận vì anh bảo chia tay sau vài năm yêu nhau, vui vì hình như đây là lần hiếm hoi anh chủ động làm lành

Cơ hội ngàn năm, anh đã chịu chủ động thì còn lí do gì để cãi nhau nữa, hôm qua tới giờ nó bỏ cả đi chơi làm thêm để làm thằng sadboy nhảm nhỉ là đủ rồi.

"Tao cũng xin lỗi"_ mặt tươi hẳn ra đây này. Sae thấy chân mày nó giãn ra thì nhẹ nhõm đi hẳn, thằng này dễ chiều vãi ra, anh biết anh là ngoại lệ

"Lần sau có giận cũng đừng có bỏ đi kiểu thế"_ nó dùm giọng điệu hiếm ki nghiêm túc nói với anh

"Biết rồi cơ, cứ nói mãi" vì đây đâu phải là lần đầu tiên người yêu nó như thế đâu

"Thế mà có người chả thèm nghe cơ đây"_nói yêu cũng là nói thật

"Biết tôi thế mà cứ làm tôi giận đấy, tóm lại như là lỗi của cậu còn gì"_ giọng làm nũng thôi, anh chẳng muốn vừa cãi nhau xong lại quay ra đổ lỗi nhau tiếp, khác gì nít lên ba đâu nhờ, với cả... anh bắt đầu nhớ hơi của nó rồi, muốn được cảm nhận nó nhiều hơn cơ, bù lại thời gian trưa qua tới giờ nữa chứ

Dưới ánh đèn đường,  dưới thời tiết lạnh lẽo, có hai con người với hai trái tim ấm áp đang nắm tay nhau trên đường, họ cứ như vậy cho đến khi về nhà




   End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip