2. Midoriya's side

.

.

.

.

.

     Hôm nay là một ngày xui xẻo và kì quặc của Izuku. Sáng thì đi học suýt soát muộn, đã vậy trên đường tới trường còn giẫm phải phân chó, bước gần tới lớp thì ngã ngay cửa ra vào.

     "Trời ơi, gì mà xui dữ. Quê muốn đội chục cái quần luôn á huhu". Izuku vội nắm lấy bàn tay Ochako đã chìa sẵn ra để đỡ cậu.

      - Cậu có sao không, Deku? - Ochako gặng hỏi.
      - Tớ không sao. Cảm ơn cậu.
      - Mới sáng ra đã ngã thì không phải điềm lành gì đâu, Midoriya. - Shoto nói.
      - Midoriya!!! Tớ biết cách để loại bỏ được sự xui xẻo này!! Hãy cùng nhau loại bỏ nó trước khi thầy Aizawa bước vào lớp nào!!! - Iida liên tục chém tay lên xuống cùng với bộ mặt nghiêm túc.

      Nhưng chưa kịp làm gì thì thầy đã bước vào lớp mất rồi. Izuku nhanh chân bốn cẳng chạy về chỗ ngồi nhanh nhất có thể.

      Tưởng ngày hôm đó xui xẻo là xong, nhưng không, nay cũng là một ngày kì quặc. Shoto đã chuyển lời từ bạn của anh nó sang cho cậu rằng muốn gặp đằng sau trường để trao đổi thông tin.

       - Nè Deku, có khi đó là lời tỏ tình đó! Tớ thấy mọi người ai cũng tỏ tình nhau ở đằng sau trường hết trơn, tại có cây gắn kết duyên ý. - Ochako hớn hở nói.
       - Haha, chắc không phải đâu. Tớ thấy bảo chỉ là trao đổi thông tin gì đó thôi mà. - Deku gãi đầu ái ngại trả lời.

Thật tình thì nếu là lời tỏ tình cậu sẽ khá bất ngờ, vì cậu chưa nhận lời tỏ tình bao giờ cả.

      Nhưng khi đến nơi, cậu đúng là được tỏ tình thật, nhưng giống như bị hăm dọa hơn. Vừa đi ra giữa sân sau, cậu tự nhiên bị lôi xộc một cái đến một góc nhỏ, không quá khuất mà cũng không quá gây chú ý. Một chàng trai với làn da nhợt nhạt, mặt tối sầm lại, sau đó liền quát vào mặt cậu:
      - Nè, làm người yêu tao nhanh!

      Cậu giật mình, nom cũng hơi sợ. Bỗng dưng người kia bỏ đi. "Cái gì vậy trời" . Mắt cậu trố lên, há hốc mồm miệng "Trời ơi, mình là vừa được tỏ tình ấy hả". Vừa bất ngờ, vừa khó hiểu. Cậu không hiểu nổi cái người đáng sợ kia, sao đi bày tỏ mà lại đột ngột bỏ đi kia chứ, chả kịp để cậu trả lời gì cả. "Người gì mà kì quặc hết mức"

       Cậu lại quay đầu lên lớp, hỏi Todoroki về cái người kì quặc kia. Shoto im lặng một lúc thì mới nhớ ra tên đàn anh kia:
       - À, nhớ rồi! Là anh Shigaraki của lớp 3-10 đấy, anh đấy hay sang chơi với anh Touya lắm. Mà cái anh đó hẹn cậu ra sau làm gì vậy?

      - Ảnh tỏ tình tớ á. - Izuku thở phì phò tự hào, lần đầu được ngỏ lời là cảm giác cứ thích thích lạ lạ thế nào.
      - Gì? Thiệt hả? - Ochako mắt chữ A mồm chữ O bất ngờ.
      - Cẩn thận Midoriya! Anh ta nổi tiếng là một tên cá biệt của khối 3 đó - Iida vẫn vung tay theo thói quen, chỉ khác là, mặt cậu ấy ngày càng nghiêm trọng hơn.
      "Sao anh mình lại chơi với người như thế này vậy trời".Shoto cảm thấy khó hiểu một chút, anh cậu là một người rất ghét đánh nhau cơ mà, sao lại chọn làm bạn tên kia nhỉ?

      Tan học, về tới nhà, cho đến lúc đi ngủ, Izuku cứ nằm suy nghĩ mãi. Hay có khi anh ấy ngại quá nên bỏ đi nhỉ? Từ cấp 2 đến giờ, mọi người xung quanh cậu ai cũng có tốt bụng, hiền lành, có người thì lại biểu hiện sự quan tâm qua sự tức giận nữa cơ nhưng chưa ai mang tới cảm giác đáng sợ và áp lực như vậy tới cậu bao giờ. Hiện giờ cậu cảm thấy rất phấn chấn, một cảm giác mới, một làn gió mới. Nhìn anh ấy đáng sợ mà cũng có chút rụt rè, cũng đáng yêu đấy chớ. Biết đâu anh lại là định mệnh của mình thì sao nhỉiiii?

     Và đêm hôm đó cậu chắc chắn rằng, cậu sẽ qua lớp 3-10 để gặp anh ấy. Hỏi cho rõ tại sao anh lại bỏ đi.

     Và cậu học sinh lớp 1-1 này vừa nằm vừa lăn lội. Cậu mong ngày mai đến nhanh đi, để cậu đi gặp cái người đáng sợ kia xem anh như thế nào.

   


Cá biệt thì cũng có this có that đúm hong?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip