Chương 10
Phòng riêng đã được đặt thành công, hoa hồng được mang đến đúng giờ và thậm chí bia cũng được người phục vụ mang lên phòng. Trình Tiểu Thời rất hài lòng. Sau khi tìm được một góc để giấu bia, anh tập trung vào việc dựng cảnh.
Lời tỏ tình là điều chỉ xảy ra một lần trong đời nên cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Hơn nữa, Lục Quang là người rất nghiêm túc và tỉ mỉ, còn Kiều Linh lại thích những điều lãng mạn và sáng tạo. Không dễ để làm hài lòng cả hai người.
Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc và cổ hủ của Lục Quang, Trình Tiểu Thời không nghi ngờ gì nữa. Nếu cậu một mình đến, cho dù có cầm hoa đi đến trước mặt Kiều Linh cũng sẽ không nói được câu nào.
Trong lúc anh đang xếp hoa hồng thành hình trái tim trên sân khấu KTV, anh đang nghĩ đến việc viết một lời tỏ tình giúp Lục Quang cho an toàn.
Khi anh viết được một nửa bản thảo thì những bông hồng đã sẵn sàng. Trình Tiểu Thời thỏa mãn chống nạnh, xin phục vụ giấy bút rồi viết một bức thư ngàn chữ. Ý chính là: "Kiều Linh, tôi đã thích chị từ lâu, chị thật sự rất xinh đẹp và tốt bụng. Hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhé."
Sau khi viết xong, Trình Tiểu Thời là người đọc, bài viết rất đẹp và cảm xúc chân thành. Đây quả thực là một bức thư tình hoàn hảo do bạn Trình viết. Điểm trừ duy nhất là khi anh nghĩ đến người nhận được lá thư này là Kiều Linh, toàn thân anh nổi hết cả da gà.
Cảm xúc không đủ mạnh mẽ, nhưng lời văn buộc phải ủng hộ, nếu không thì anh thực sự không thể khen ngợi chị nhiều như vậy với lương tâm của mình.
Trình Tiểu Thời đặt lá thư lên bàn rồi dùng cốc đè lên. Anh nhìn thời gian và thấy vẫn còn sớm. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định tự viết một kịch bản để tránh bị kích động và đi lệch chủ đề. Từ "Lục Quang là anh em tốt nhất của tôi" đến "Kiều Linh là bạn thuở nhỏ của tôi", cuối cùng là: "Tôi, Trình Tiểu Thời, chân thành mong hai người có thể ở bên nhau hạnh phúc!"
Khi viết xong, Trình Tiểu Thời cảm động đến suýt nữa thì rơi nước mắt, nhưng anh cố kìm lại vì nghĩ rằng Lục Quang và Kiều Linh sẽ vui vì chuyện này. Trình Tiểu Thời mừng vì nước mắt không rơi vào nét chữ. Sau khi điều chỉnh tâm trạng và nhịp thở một lúc, anh đọc lại kịch bản. Tất nhiên anh rất hài lòng với bài viết này vì nó xứng đáng được anh viết ra.
Để phân biệt hai bản thảo, Trình Tiểu Thời cầm bản của mình trên tay rồi bỏ bản của Lục Quang vào túi.
Khi Kiều Linh và Lục Quang lần lượt bước vào, họ nhìn thấy cảnh tượng này:
Trình Tiểu Thời đứng trên sân khấu KTV, cầm micro và bản thảo với vẻ mặt trang trọng. Những người biết anh sẽ nghĩ rằng anh đến đó để hát, trong khi những người không biết có lẽ nghĩ rằng anh đến đó để làm chứng. Sau cùng, có một hàng hoa hồng tuyệt đẹp trước mặt anh.
Thật hiếm khi hai người họ nhìn nhau với vẻ bối rối. Lục Quang trong lòng có dự cảm không lành, còn Kiều Linh thì nhìn chằm chằm vào đóa hoa hồng, không nhịn được hỏi: "Trình Tiểu Thời, cậu làm gì vậy?"
Trình Tiểu Thời cầm micro ho hai tiếng, sau đó trịnh trọng trả lời: "Chúc mừng tình yêu ra đời!"
Một dấu chấm hỏi lớn hiện lên trên đầu Lục Quang. Kiều Linh nhìn Trình Tiểu Thời rồi nhìn Lục Quang với vẻ mặt khó hiểu. Chị nhanh chóng nhận ra Trình Tiểu Thời sắp tỏ tình và vô cùng sửng sốt: Hôm nay là ngày gì mà tốt thế? Làm sao cái đầu gỗ của Trình Tiểu Thời này lại đột nhiên tỉnh táo lại được?
Trình Tiểu Thời vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình, không hề chú ý tới vẻ mặt phức tạp của hai người. Thay vào đó, anh hét lớn: "Bây giờ xin chúc mừng!! Lục Quang! Kiều Linh! Hãy đứng lên sân khấu."
Lục Quang cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng những hoa hồng trên mặt đất lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn. Sự ra đời của tình yêu là gì? Chẳng lẽ trước đó Trình Tiểu Thời đã giở trò với cậu, sợ cậu phát hiện ra kế hoạch tỏ tình của anh sao?
Cậu đứng đó do dự, trong khi Kiều Linh đã tạo cho mình một tâm trạng tốt và tự thuyết phục mình rằng tình hình hiện tại là 'cặp đôi mà mình ủng hộ bao năm qua cuối cùng cũng đã thành sự thật'. Thấy nhân vật chính bên cạnh vẫn còn do dự, chị nhanh chóng kéo tay áo cậu, đẩy về phía trước: "Đi nhanh lên! Trình Tiểu Thời gọi cậu đấy."
Lục Quang nửa tin nửa ngờ. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Trình Tiểu Thời, cậu không hiểu sao lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, cậu tự thuyết phục mình rằng đây không phải là lần đầu tiên cậu không hiểu được dòng suy nghĩ của Trình Tiểu Thời. Sau đó, cậu gật đầu và bước lên sân khấu.
Nhìn xuống những mảng hoa hồng lớn trên mặt đất, Lục Quang đột nhiên cảm thấy hối hận vì công sức mình đã bỏ ra một cách vô ích lúc trước - nhiều hoa hồng như vậy thì giá bao nhiêu?
Kiều Linh vô cùng phấn khích, tim đập thình thịch khi chờ đợi được tận mắt chứng kiến lời thú nhận của Trình Tiểu Thời. Phải nói rằng, Trình Tiểu Thời bình thường không đáng tin cậy nhưng thực ra vào thời khắc quan trọng lại rất tốt. Lúc này, chị lại nhớ tới việc anh bảo chị tới tận mắt chứng kiến. Không tệ, không tệ, một thành tựu lớn.
Cho đến khi anh nghiêm túc nói với chị: "Kiều Linh, đứng đây."
"Hả?"
Sự việc xảy ra đột ngột. Kiều Linh chỉ vào mình, hỏi với vẻ bối rối. Chị liếc nhìn vị trí trước mặt Lục Quang bên cạnh Trình Tiểu Thời, bắt đầu cảm thấy bất an: Mặc dù tận mắt chứng kiến vẫn tốt hơn, nhưng vị trí này có hơi quá gần, đúng không? Tại sao anh lại sắp xếp cho chị, một người ngoài cuộc, ở bên cạnh anh khi anh tỏ tình?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin "Chị nghe không nhầm đâu" của Trình Tiểu Thời, Kiều Linh vẫn đắm chìm trong tâm trạng chào đón lời tỏ tình. Chị không nghĩ nhiều mà bước tới gần Lục Quang.
Khi đứng đó, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lục Quang, Kiều Linh cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn - tại sao Trình Tiểu Thời lại xếp chị và Lục Quang đứng đối diện nhau?
Không dám nhìn thẳng vào Kiều Linh đang bối rối như mình, Lục Quang quay mặt đi và tập trung vào những hoa hồng bên cạnh. Cậu đếm từng cái một trong khi thầm chửi rủa trong lòng, tại sao lời tỏ tình của Trình Tiểu Thời lại có thể thành ra thế này?
Cuối cùng hai nhân vật chính cũng đã đến. Trình Tiểu Thời hắng giọng, lấy kịch bản ra và bắt đầu đọc thuộc lòng: "Lục Quang! Anh em tốt của tôi! Chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy, và luôn luôn..."
Chịu đựng sự khó chịu khắp cơ thể, chị lắng nghe anh đọc 800 từ khen ngợi. Trước khi anh nói hết câu, thậm chí còn có vẻ sắp khóc. Lục Quang cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngắt lời anh: "Nói thẳng vào vấn đề đi."
Trình Tiểu Thời hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc dâng trào. Nghe Lục Quang nói như vậy, anh cho rằng cậu đang nóng lòng, vì vậy tạm thời cắt bỏ những bản thảo còn lại, nghiêm túc vỗ vai cậu: "Không sao đâu Lục Quang, nếu không đợi được thì đừng đợi nữa! Đừng lo lắng về cảm xúc của tôi, cứ mạnh dạn bày tỏ cảm xúc của cậu đi!"
Lục Quang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, tránh né bàn tay đang vỗ về mình của anh, nhíu mày, nghĩ thầm, đây là yêu cầu ngốc nghếch gì của Trình Tiểu Thời vậy, anh gọi tôi đến đấy chỉ để tỏ tình với anh thôi sao? Chuyện gì vậy?
Đợi rất lâu mà không thấy Lục Quang chủ động, Trình Tiểu Thời còn tưởng cậu ngại ngùng, nghĩ rằng hai người không thể sống thiếu tôi. Hài lòng, anh lấy bản thảo mình viết ra nhét vào trước mặt cậu, nói một cách chính nghĩa: "Không sao, Lục Quang, tôi biết cậu không biết cách biểu đạt, tôi đã viết xong bản thảo cho cậu rồi, cậu hãy đọc đi! Đừng sợ hãi! Mạnh dạn thừa nhận đi!!!"
Lục Quang nhíu mày, cầm lấy bản thảo. Vừa định mở miệng, cậu nhìn thấy hai chữ "Kiều Linh" ở đầu, suýt nữa sợ đến mức mất kiểm soát biểu cảm.
Cậu liếc nhìn Kiều Linh vẫn còn ngơ ngác ở trước mặt, rồi lại nhìn Trình Tiểu Thời đang nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời. Cậu gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh bên ngoài.
Sau đó, cậu đọc toàn bộ bản thảo một cách vô cảm và gần như bật cười vì tức giận. Cậu nuốt mạnh từ "ngu ngốc". Lục Quang nhìn anh với vẻ mặt phức tạp, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Làm sao anh nghĩ tôi thích chị Kiều Linh?"
"Hả????????"
Lời nói của cậu đã đánh thức Kiều Linh đang bối rối ngay tại chỗ, đôi mắt chị gần như hiện lên dấu chấm hỏi. Trình Tiểu Thời vừa hay bỏ lỡ lời cậu nói lúc này, nghĩ rằng cậu nói :"Tôi thích chị Kiều Linh", lập tức tiếp lời đối phường: "Chúng ta cùng chúc Lục Quang và Kiều---"
Nếu Kiều Linh không hiểu ra chuyện gì sau khi nghe những lời này, có lẽ chị đã không phải gọi mình là thanh mai trúc mã của Trình Tiểu Thời nữa rồi. Thấy anh thật sự muốn nói tên mình và Lục Quang, chị sợ đến mức đấm ngay tại chỗ vào mặt Trình Tiểu Thời, trực tiếp ngắt lời anh.
Trình Tiểu Thời bị đánh không thương tiếc, kêu lên đau đớn, ôm đầu tức giận nhìn Kiều Linh: "Kiều Linh, sao chị lại đánh tôi!!!"
Chị không chỉ muốn đánh anh mà còn muốn lập tức vặn đầu anh ra để xem bên trong có bao nhiêu pound nước. Chị nói với vẻ không tin: "Cậu nghĩ Lục Quang thích ai???"
Trình Tiểu Thời ôm đầu trong sự uất ức. Nhìn vẻ mặt giết người của chị, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại một chút. Tuy nhiên, anh vẫn còn bối rối trước câu hỏi đó. Anh nhìn Kiều Linh rồi nhìn Lục Quang, thắc mắc: "Hai người không phải là..."
Sau khi hiểu được ý của Trình Tiểu Thời, nắm đấm của Kiều Linh run lên. Lục Quang lặng lẽ lùi lại một bước để giữ khoảng cách an toàn. Trước khi Trình Tiểu Thời kịp hồi phục, Kiều Linh đã bắt đầu đánh anh lần nữa.
"Trình Tiểu Thời!!!! Đồ ngốc!!!!"
"...Không phải Lục Quang thích chị sao? Đau, đau, đau quá!!! Kiều Linh, đừng đánh vào mặt tôi!!! Đừng đánh vào mặt!!! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Đau quá!!"
Nghe thấy câu nói "Lục Quang thích chị", Lục Quang im lặng ôm trán, lùi lại một bước, thầm ngưỡng mộ mạch não của Trình Tiểu Thời.
Khi hai người đánh nhau xong, Lục Quang đã hiểu được suy nghĩ của Trình Tiểu Thời. Cậu đọc lại bức thư tình mà anh viết hộ cậu, cũng cảm thấy thích thú với những lời khoe khoang không được đọc ra trong kịch bản.
Khi đếm được đúng chín mươi chín bông hoa hồng, cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc. Kiều Linh ngồi sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy tức giận. Trình Tiểu Thời ngồi xổm bên cạnh chị, ôm đầu khóc nức nở, buồn bã nói: "Cuộc sống của tôi sao lại khốn khổ như vậy..."
Lục Quang đang ngồi gần đó, đang chăm sóc hoa hồng. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu nhìn Trình Tiểu Thời đáng thương. Trong giây lát, cậu không biết mình nên cười vì lối suy nghĩ vô lý của tên này, hay nên cười chính mình vì đã bị Trình Tiểu Thời dẫn vào con mương này.
Vì trước đó không nhận được câu trả lời nên cậu lại hỏi: "Vậy tại sao anh lại nghĩ tôi thích chị Kiều Linh?"
Trình Tiểu Thời che khuôn mặt tê dại vì đau đớn của mình. Anh nghe vậy lập tức nói: "Lục Quang, anh thừ nhận là cậu ngụy trang rất hoàn hảo, nhưng! Cậu muốn mở tiệm chụp ảnh với anh, dù có phải ăn mì gói làm việc không công đi nữa, cậu nhất định có mục đích khác! Nói cách khác - cậu thích Kiều Linh!"
Kiều Linh bị logic kỳ lạ này làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chị vỗ trán để bình tĩnh lại và không nổi giận. Sự tức giận tạo cơ hội cho những kẻ ngốc giải quyết vấn đề. Nhưng mà, khi điều chỉnh tâm trạng, chị vẫn tự cười mình: "Không, Trình Tiểu Thời, dùng cái đầu gỗ của cậu mà suy nghĩ đi. Nếu Lục Quang thích tôi, tại sao lại đến phòng chụp ảnh làm việc miễn phí cho anh? Hả? Là vì muốn cậu ấy muốn ăn mì gói hay là vì muốn ngủ nướng?"
Nhận ra lời nói của chị dường như đang ám chỉ mình, ánh mắt Trình Tiểu Thời đảo qua đảo lại, không hiểu vì sao nhân vật chính lại đột nhiên kéo mình vào. Lục Quang bất đắc dĩ thở dài: ".... ngu ngốc, tôi đã nói rồi, là do anh ngu ngốc."
Trình Tiểu Thời đương nhiên vẫn nhớ lời cậu nói. Lục Quang từng nói người cậu thích rất ngốc, cho nên cậu chưa bao giờ thay đổi quyết định. Anh lúc đó còn nói: "Nếu ngu ngốc như vậy, tại sao cậu lại thích người đó?" Sự ám chỉ khó tin này khiến mắt Trình Tiểu Thời lập tức mở to. Anh nhìn chằm chằm vào cậu vẫn còn đang ôm trán để bình tĩnh lại, rồi nâng giọng lên mấy phần, ngạc nhiên nói: "Lục Quang, người cậu thích là anh sao?"
Thấy tên ngốc này cuối cùng cũng nhận ra, Lục Quang do dự một lát rồi ngượng ngùng nói: "Tôi thực sự không muốn thừa nhận ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip