Chương 12
Khi Kiều Linh tới, Lục Quang đang tìm sách.
"Ra đón à... hả? Trình Tiểu Thời đâu rồi?"
Nghe thấy giọng nói bối rối của Kiều Linh ở cửa, Lục Quang đặt đống đồ chưa kịp xếp xuống, thò đầu ra khỏi phòng khách, chào chị: "Chị Kiều Linh."
Kiều Linh ban đầu nhìn quanh tìm kiếm ai đó. Nghe thấy tiếng nói, chị liền đi thẳng tới chỗ Lục Quang. Thấy cậu nhíu mày, chị nhìn đống sách lộn xộn trước mặt, tò mò hỏi: " Lục Quang, cậu đang tìm gì hả?"
Lục Quang gật đầu, cất sách lại mà không mở, sau đó quay sang chị: "Chị Kiều Linh, có chuyện gì sao?"
"Tất nhiên là có chuyện rồi!" Gương mặt của chị tràn đầy vẻ bí ẩn, nhưng tâm trạng lại có vẻ đặc biệt tốt. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lục Quang, chị nhìn quanh một vòng và không thấy bóng dáng nào khác. Biểu cảm của chị đột nhiên trầm xuống: "Trình Tiểu Thời đâu?"
Lục Quang liếc mắt nhìn lên lầu, im lặng nói: "Không biết gần đây anh ấy bận rộn chuyện gì. Có vẻ như đêm qua lại thức trắng đêm, bây giờ đang ngủ bù."
Kiều Linh khoanh tay, thở dài bất đắc dĩ: "Gần tối rồi mà cậu ta vẫn chưa tỉnh, chắc là chơi trò chơi cho sự kiện mới nên quên ăn quên ngủ. Thôi bỏ đi, trước tiên nói chuyện làm ăn."
Lục Quang gật đầu, mắt Kiều Linh sáng lên nói: "Hôm nay Từ San San và Đổng Dị chụp ảnh cưới ban đêm ở bãi biển, cần một nhiếp ảnh gia. Lục Quang, sao cậu không đi giúp họ một tay?"
"Ảnh cưới à? Hôm nay?" Lục Quang suy nghĩ một lát, nhìn màn đêm sắp buông xuống ngoài cửa sổ, mới nhớ ra Trình Tiểu Thời vẫn đang ngủ bất tỉnh trên lầu. Có vẻ như chuyện này thực sự liên quan tới cậu nên cậu cũng không nghĩ nhiều nữa. Lục Quang gật đầu và muốn đi đến quầy lễ tân để tìm máy ảnh và thiết bị chiếu sáng "Vậy thì tôi sẽ..."
"À, họ đã chuẩn bị xong mọi thiết bị rồi, chúng ta có thể đến đó luôn, tối nay còn có tiệc thịt nướng trên bãi biển nữa, đi thôi, đi thôi--"
"Vậy thì Trình Tiểu Thời..."
"Cậu ấy à? Cậu ấy vẫn ngủ như heo ấy! Chúng ta có thể gọi điện và bảo cậu ấy đến ăn tối sau khi chụp xong. Đi thôi!"
Trong phòng ngủ ở tầng hai, làn gió đêm thổi tung những tấm lưới cửa sổ trắng xóa, giường của Trình Tiểu Thời trống rỗng.
Đường đến bãi biển tương đối bằng phẳng. Kiều Linh có vẻ đặc biệt phấn khích. Khi chị kéo Lục Quang đi, bước chân của chị nhanh đến nỗi dường như muốn bay. Kiều Linh chỉ dừng lại khi tới bãi biển. Chị thỏa mãn nhìn biển rộng trước mắt, hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Lục Quang: "San San hẳn vẫn đang thay quần áo, tôi đi giúp cô ấy. Lát nữa khi Đổng Dị đến, bảo cậu ấy đợi ở đây, không được nhìn trộm!"
Lục Quang gật đầu, nhìn chị bỏ chạy. Cậu đứng đó một mình để quan sát quang cảnh xung quanh và chuẩn bị cho cảnh quay.
Bờ biển vào buổi tối yên tĩnh lạ thường, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng sóng biển đập vài bờ. Gió thổi tung quần áo của Lục Quang, những con sóng trắng như tuyết hòa quyện vào nhau một cách rực rỡ. Cậu tiến lên một bước, đang định đến gần bờ biển để xem thì đột nhiên có một quả bóng rổ từ đâu đó bay tới.
Sau khi bắt được quả bóng rổ một cách vửng vàng, Lục Quang nhíu mày và nhận ra có một bút ghi âm và một tờ giấy ghi chú được dán trên quả bóng rổ. Chữ viết sắc sảo của Trình Tiểu Thời viết tên cậu:
"Lục Quang."
Lục Quang cầm máy ghi âm xuống, quan sát thật kỹ rồi cẩn thận ấn nút phát trên bút.
"Thật vô cùng quý giá khi có thể ở bên một người bạn đời đáng tin cậy trong cuộc sống này."
Những từ ngữ quen thuộc dường như xuất hiện từ sâu trong ký ức của cậu. Giọng nói non nớt của thiếu niên hòa lẫn với giọng nói của Trình Tiểu Thời 21 tuổi trong ghi âm. Lục Quang không nhịn được cười.
Người ghi âm dường như đã lường trước được điều này. Sau đó anh lẩm bẩm: "Nghe vậy cậu cười sao? Lục Quang, đừng cố chối. Cậu đã nhận được quả bóng anh đây chuyền cho, đời này đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa."
Đúng như dự đoán, người làm việc này chính là Trình Tiểu Thời. Lục Quang cố nén nụ cười trên môi, nghe người trong đoạn ghi âm nghiêm túc hắng giọng, trịnh trọng nói: "Mười sáu tuổi - Lục Quang, ngẩng đầu lên."
Lục Quang hiểu được lần đầu cậu và Trình Tiểu Thời gặp nhau trên sân là khi họ mới mười sáu tuổi. Cậu nhìn lên theo những lời ấy và phát hiện có thứ gì đó dường như bị ép trên bãi biển không xa.
Cậu bước tới. Bình thường, cậu luôn bình tĩnh và điềm đạm bất kể làm gì. Nhưng lúc này, cậu lại lo lắng khác thường.
Nhấc chiếc phong bì màu xanh bị vỏ sò ép chặt lên, Lục Quang nhìn thấy một trái tim tình yêu nhỏ được vẽ bằng bút bi màu đỏ.
"Lớp trưởng, chính là Lục Quang."
Cậu cẩn thận mở lá thư ra và nhìn thấy một trang đầy chữ viết tay của Trình Tiểu Thời. Điều gây chú ý nhất là dòng chữ "Lục Quang" nổi bật ở dòng đầu tiên.
"Như cậu thấy đấy, đây là bức thư tình do Trình Tiểu Thời 21 tuổi viết cho Lục Quang 17 tuổi."
Lục Quang đọc xong bức thư tình ngàn chữ này trong sự kinh ngạc. Cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực ngay từ câu đầu tiên, nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy xúc động một cách vô lý. Cậu thẩm chí còn không để ý đến đường cong hướng lên của khóe môi mình.
Khi còn học trung học, Lục Quang đã nhận được nhiều bức thư tình, nhưng cậu chưa bao giờ mở bất kỳ bức nào. Cậu chỉ viết một ghi chú nhỏ để trả lời - cậu sẽ viết lời từ chối lịch sự nhưng rất nghiêm túc: Cảm ơn tình cảm của bạn.
Sau này, Trình Tiểu Thời nói đùa rằng lời từ chối của cậu lúc nào cũng giống nhau, Lục Quang đã trả lời câu nói của anh bằng sự kiên nhẫn hiếm có: "Nếu tôi không thích, thì ai gửi thư cũng không quan trọng."
Lục Quang dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình ấn một dấu lưỡi liềm mờ nhạt lên tên Trình Tiểu Thời ở cuối thư, rồi đọc tiếp. Bức thư đã quá hạn từ lâu nhưng lại là bức thư duy nhất cậu có thể chấp nhận, một cách cẩn thận và trân trọng. Cậu không thể tỉnh táo lại cho đến khi nhìn thấy hai chữ cuối cùng "nhìn lên". Khi Lục Quang nhìn về phía trước lần nữa, cậu nhận thấy một lá cờ xanh nhỏ trên bãi biển không xa.
Cậu tiến lên gỡ lá cờ xuống, quả nhiên tìm thấy một tấm ảnh đã lâu không thấy dưới lá cờ.
Lúc tốt nghiệp cấp 3, Trình Tiểu Thời ôm cổ Lục Quang cười vô cớ. Cậu không nói nên lời nhưng vẫn để anh muốn làm gì thì làm - thời gian như đóng băng mọi thứ vào lúc này.
Như thể họ đã đồng điệu, Lục Quang lật bức ảnh lại và thấy nét chữ của Trình Tiểu Thời ở mặt sau.
"Mong muốn của tôi là được thi đỗ vào cùng một trường đại học với Lục Quang, mãi mãi bên nhau. Mười tám tuổi, Lục Quang hãy ngước nhìn lên."
Từ "mãi mãi" thiêu đốt trái tim cậu, Lục Quang cười, không nhịn được chửi một tiếng "đồ ngốc". Tuy nhiên, trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy có chút mong đợi không thể kiểm soát được. Cậu bước nhanh về phía trước và tìm thấy một lọ kẹo hình ngôi sao tuyệt đẹp ở bên cạnh.
"Lục Quang, sau khi tốt nghiệp, chúng ta cùng nhau mở một tiệm ảnh nhé? Anh đã nghĩ ra một cái tên rồi, tên là - Tiệm ảnh Thời Gian!"
Mùa hè rực rỡ của ba năm trước vẫn còn in đậm trong ký ức của mọi người. Trình Tiểu Thời, 19 tuổi, lần đầu tiên nói nửa đùa nửa thật về ý tưởng của mình về tương lai với cậu. Lục Quang ngẩng đầu khỏi sách giáo khoa dày cộp, mệt mỏi xoa xoa lông mày trong khi dùng đầy bút chỉ vào cuốn bài tập về nhà của Trình Tiểu Thời, cuốn sách đã nằm im không động đến suốt ba giờ đồng hồ. "Ngày mai phải nộp bài. Đừng đến gặp tôi và khóc nếu anh không nộp được nhé."
Mười chín tuổi.
Lục Quang thầm niệm ba chữ này, chậm rãi mỉm cười trong hồi ức dịu dàng và trìu mến này, tiếp tục cầm lon kẹo sao tiến về phía trước.
Đúng như mong đợi, một bó hoa lưu ly được gói cẩn thận nằm lặng lẽ trên bờ biển.
Lục Quang ôm bó hoa màu xanh tuyệt đẹp trong tay, nhẹ nhàng mở tấm thiệp chúc mừng bên trên bằng một tay.
"Màu sắc của hoa lưu ly sẽ không bao giờ phai và vẻ đẹp của nó sẽ không bao giờ lụi tàn. Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nhớ không, cậu đã nói với anh rằng đây là loài hoa cậu thích nhất. Lục Quang, tặng cậu nhé."
Quá khứ xa xôi và vô định hình đến nỗi chỉ lúc này Lục Quang mới thực sự nhận ra dấu hiệu nơi mềm yếu nhất trong trái tim mình đang dần sụp đổ. Cảm xúc chua chát tràn ngập trái tim chứa đầy lý trí của cậu như nước biển và một làn sương ẩm đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu mà không có lý do.
Cậu chớp mắt để ngăn dòng nước mắt đang trào ra, trong đầu đếm ngược thời gian liên quan đến Trình Tiểu Thời đến "hai mươi mốt tuổi". Cậu bước về phía rạn san hô cách đó không xa và nhìn thấy cuốn sách trên mặt đất trong đêm tối.
Lục Quang đã có quá nhiều thứ trong tay, nhưng cậu vẫn cúi xuống và nhặt cuốn sách, đó là "Hiệu sách trên đảo" mà cậu không thể tìm thấy hôm nay.
Những con sóng đập vào những tảng đá đen một cách vô cớ, làm chúng vỡ tan thành từng mảnh, rồi lại bị cuốn vào một đợt sóng nước mới tràn qua từng lớp. Lục Quang nhìn chằm chằm vào những con sóng trong như ngọc vỡ hồi lâu, nâng niu cuốn sách và tất cả những kỷ niệm của những năm qua trong lòng, đột nhiên nghe thấy tiếng gió sắc nhọn trên bầu trời xa xa.
Những màn pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm trên biển, sáng chói và chói lọi đến nỗi sợ vô số ánh sáng bụi giống như những ngôi sao chiếu sáng toàn bộ bãi biển. Trên nền biển lấp lánh, trông nó giống như một dòng sông đầy sao. Toàn bộ Ngân Hà trong mắt Lục Quang cũng bùng cháy.
Lục Quang bình tĩnh đưa tay lên lau khóe mắt. Lúc này, cậu nhận thấy một dòng chữ nhỏ viết ở mép sách: "Nhấn máy ghi âm".
Lục Quang lấy máy ghi âm từ trong túi ra. Cậu cảm thấy hơi lo lắng không rõ lý do và thậm chí còn điều chỉnh hơi thở trước khi ấn nhẹ.
"Lục Quang, xin lỗi vì đã để em phải đợi."
Giọng nói của Trình Tiểu Thời trong bản ghi âm nhẹ nhàng và trang trọng. Mặc dù đã cũ về mặt cơ học nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự chân thành và thận trọng của anh.
"Năm năm qua, anh có rất nhiều hối hận. Bây giờ nhìn lại, hối hận lớn nhất là anh không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Đều là lỗi của anh khi chậm nhận ra tình cảm của mình. Anh đã để em chờ đợi vô ích nhiều năm như vậy. Anh xin lỗi."
Lục Quang lặng lẽ cầm máy ghi âm, như thể cậu nhìn thấy làn sóng tình yêu lan tỏa khắp mùa hè tuổi trẻ của mình, cùng với lời nói của Trình Tiểu Thời, hình thành nên một tương lai hoàn toàn mới trong tầm tay.
"Trong khoảng thời gian này, anh đã suy nghĩ về việc làm thế nào để bù đắp cho năm năm anh đã bỏ lỡ và bù đắp cho sự chờ đợi của em trong nhiều năm như vậy. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, anh vẫn không thể nghĩ ra một cách thỏa đáng. Anh chỉ có thể dùng những bức thư tình, hoa và ảnh để bù đắp một cách vụng về. Anh biết rằng những điều này còn lâu mới đủ, nhưng xin hãy tin rằng trong suốt quãng đời còn lại, anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp tất cả và yêu em bằng tất cả những gì anh có."
"Lục Quang, quay lại."
"Lục Quang, quay lại."
Khi tiếng ghi âm và giọng nói phía sau đột nhiên giao thoa, Lục Quang hoàn toàn choáng váng. Cậu quay lại và thấy Trình Tiểu Thời mặc đồng phục đứng cách đó không xa. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh chạy về phía cậu.
Mây trên bầu trời đột nhiên mờ đi, nhưng một số ngọn hải đăng ở xa lại cùng sáng lên. Gió biển mặn mòi thổi tung bộ quần áo trắng của thiếu niên mười sáu tuổi, giống hệt dáng vẻ phóng khoáng trên sân đấu lúc họ mới gặp nhau. Trình Tiểu Thời hai mươi mốt tuổi trong đêm tối chạy về phía cậu, dừng lại trước mặt cậu và nói lớn: "Lục Quang, lần này anh sẽ chạy về phía em."
Không hiểu sao, Lục Quang lại nhớ đếm câu nói trong "Hiệu sách trên đảo" mà cậu đã từng lẩm nhẩm vô số lần, trong lòng, trong mơ và mỗi lần nhìn Trình Tiểu Thời -
"Một ngày nào đó, bạn không biết khi nào, bạn sẽ gặp anh ấy. Bạn sẽ được yêu, bởi vì lần đầu tiên trong đời, bạn không còn cô đơn nữa. Bạn sẽ chọn không cô đơn nữa."
Ôm trọn cả một thế giới hy vọng và kho báu, Lục Quang cuối cùng cũng mỉm cười trước tình yêu chân thành của Trình Tiểu Thời, cảm thấy hạnh phúc và ấm áp chưa từng có tràn ngập toàn thân, cùng với nhịp đập trái tim theo năm tháng, biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi mắt cậu.
Trình Tiểu Thời cẩn thận giúp cậu đặt đồ trong ngực sang một bên, đứng trước mặt Lục Quang, nhìn cậu thật sâu. Đôi mắt anh rực cháy và anh im lặng đến nỗi dường như cả thế giới chỉ có người trước mặt anh.
Trình Tiểu Thời lấy ra chiếc nhẫn hoa cúc đã chuẩn bị từ lâu, dưới ánh mắt của Lục Quang, anh quỳ một chân xuống.
"Hồi cấp 3, anh hỏi em rằng em nghĩ anh giống loài hoa nào nhất. Sau khi làm phiền em một thời gian dài, cuối cùng em cũng đồng ý nói. Em nói rằng hoa cúc là loài hoa giống anh nhất vì nó tượng trưng cho sự ngây thơ và hy vọng, và nó có thể nở ở bất cứ nơi nào."
"Bây giờ, Lục Quang, anh nói cho em tất cả những gì anh có."
Đầu ngón tay của Lục Quang khẽ run lên khi nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện vô số lần trong tưởng tượng và giấc mơ của cậu, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Cảnh tưởng đó đẹp đến nỗi cứ như một giấc mơ không có thật.
Nhưng Trình Tiểu Thời thực sự ngước nhìn cậu bằng tất cả tình cảm sâu sắc. Từng từ, từng câu đều thế. Gió biển thổi tung quần áo và tóc của anh. Trình Tiểu Thời chỉ đang đợi cậu nhận chiếc nhẫn hoa cúc mà anh đã cẩn thận làm. Anh ấy trong như thể mình đang nắm giữ chân thành của mình và trao cho Lục Quang.
"Tôi, Trình Tiểu Thời, lấy danh nghĩa của tất cả kiếp trước thề rằng tôi sẽ yêu Lục Quang, bảo vệ em ấy, ủng hộ em ấy cả đời. Bất kể giàu hay nghèo, sinh ra, chết đi hay già đi, tôi đều sẽ luôn ở bên cạnh Lục Quang."
"Vậy nên, người cộng sự tốt nhất của anh, Lục Quang, em có đồng ý với anh, từ giờ phút này trở đi, tạo nên một tương lai mang tên "bạn đời" không?"
Trích dẫn in đậm từ: Bản dịch tiếng Canada của "The Bookshop on the Island"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip