Chương 3

Trình Tiểu Thời thề với trời rằng trước giờ anh chưa từng có ý nghĩ xấu xa nào đối với Lục Quang và luôn nghĩ rằng hai người họ có tình bạn cách mạng trong sáng - cho đến khi anh nhìn thấy đôi mắt mèo của Lục Quang nhìn anh ướt át trong giấc mơ.

Trình Tiểu Thời cắn chặt đầu lưỡi, thầm lẩm bẩm: Ngồi trong lòng anh, anh sẽ không phiền đâu.

Không ngờ đúng lúc này, Lục Quang đột nhiên duỗi ngón tay ra, tháo sợi dây chun nhỏ sau đầu anh ra. Mái tóc mềm mại của anh buông xuống và nhẹ nhàng rơi xuống chiếc cổ đẫm mồ hôi của anh.

Đầu của Trình Tiểu Thời nóng bừng, nhưng cậu trai tóc trắng kia lại tiến đến bên cạnh anh và thì thầm: "Anh Tiểu Thời..."

Lý trí của Trình Tiểu Thời vốn đã sắp cạn kiệt, giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm: "Sao anh em tốt năm năm của mình lại có thể quyến rũ mình đến vậy? Lục Quang không có vấn đề gì sao?"  Anh đưa tay véo eo đối phương, chuẩn bị hoàn toàn rơi vào bẫy của cậu.

Không ngờ, đúng lúc này, một tiếng gọi ngạc nhiên vang lên từ bên ngoài giấc mơ.

"Trình Tiểu Thời?"

Trình Tiểu Thời đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Quang đang được ánh nắng chiếu vào. Cậu nhíu mày, nhìn anh với vẻ bối rối, cuối cùng trở lại vẻ mặt bình thường.

Trình Tiểu Thời mở to mắt nhìn chằm chằm cậu để bình tĩnh lại, mất một lúc lâu mới thoát khỏi giấc mơ đáng xấu hổ đó. Sau đó, anh nhận ra có điều gì đó không ổn ở bên dưới mình và chuông báo động của anh lập tức vang lên, sợ Lục Quang bên cạnh anh sẽ phát hiện ra.

Không ngờ, khi anh định ngồi dậy, cậu lại đưa tay sờ trán anh, "Sao mặt anh đỏ thế? Anh bị sốt à?"

Trình Tiểu Thời kinh ngạc ngồi dậy, hất tay Lục Quang đang sờ trán mình ra. Lục Quang nhìn anh với vẻ bối rối và tò mò hỏi:" Có chuyện gì vậy?"

Một nửa ý thức của Trình Tiểu Thời vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ. Anh thẩm chí không nhận ra rằng mình đang đẫm mồ hôi. Sau khi thở hổn hển một lúc, anh nhìn xung quanh và nói một cách khó khăn: "Không sao, anh chỉ... mơ thôi."

Sau khi nuốt trôi hai từ "ác mộng" và "mộng xuân", Trình Tiểu Thời cảm thấy toàn thân khó chịu. Anh nghĩ rằng mình có thể thoát tội như vậy, nhưng không ngờ Lục Quang lại cau mày chặt hơn sau khi nghe anh nói như thế.

"Anh mơ thấy điều gì?" Lục Quang hỏi, sau đó nhận ra câu hỏi của mình có phần đột ngột, nên nói thêm: "Anh cứ gọi tên tôi mãi."

Aaaa, anh quên mất là mình có thể nói mớ!

Trình Tiểu Thời cố gắng giữ bình tĩnh. Dưới ánh mắt của Lục Quang, bộ não của anh hoạt động với tốc độ nhanh nhất trong đời, sợ rằng chỉ cần chậm một giây, người trước mặt sẽ phát hiện ra manh mối khiến anh muốn chui xuống đất. Trình Tiểu Thời nói một cách chắc chắn: "Anh mơ thấy mình biến thành một con chó!"

Lục Quang :...

Lục Quang: ?

Trong đôi mắt như muốn nói "Anh là đồ ngốc sao?" của Lục Quang, Trình Tiểu Thời cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình và không tỏ ra cứng đờ. Giống như có một cơn sống thần ập đến trong tim anh, khiến anh muốn đập đầu xuống đất và chết ngay tại chỗ. Anh cố giữ bình tĩnh rồi nói thêm: "Lúc đó, anh có gọi thế nào, cậu cũng không hiểu, thế nên anh cứ gọi tên cậu."

Lời nói dối này thực sự rất vụng về, nhưng Lục Quang chưa bao giờ có thói quen cố ý vạch trần người khác, huống chi phản ứng của Trình Tiểu Thời cho thấy anh không muốn nói cho cậu biết, nên cậu cũng không thèm hỏi thêm nữa. Lục Quang gật đầu, nói: "Được rồi, Trình Tiểu Cẩu, muộn rồi, dậy đi."  

Trình Tiểu Thời gật đầu áy náy, nhìn Lục Quang xoay người rời đi, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở vòng eo thon thả kia.

Sự đan xen giữa giấc mơ và hiện thực khiến anh gần như nhớ lại hình ảnh Lục Quang quyến rũ trong mơ. Cảm giác mềm mại của vòng eo đó dường như vẫn còn trong lòng  bàn tay anh. Trình Tiểu Thời thậm chí còn nhớ giọng nói quyến rũ đó của cậu: "Anh Tiểu Thời..."

Trình Tiểu Thời cảm thấy bụng dưới thắt lại, vội vã chạy vào nhà vệ sinh như muốn chạy trốn để bảo toàn mạng sống.

Khi anh muốn giải tỏa ham muốn nhưng tâm trí lại toàn là hình ảnh của Lục Quang, Trình Tiểu Thời biết rằng mình có vấn đề rồi.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Lục Quang, anh không khỏi tưởng tượng ra làn da hồng hào của người trong mơ. Trình Tiểu Thời thầm mắng bản thân trong lòng: "Mình đúng là đồ cầm thú", đồng thời cũng thành thật để ý phản ứng lại Lục Quang. 

Nhất là khi nằm trên giường vào ban đêm, anh không chỉ lo lắng người mà anh luôn tưởng tượng trong mơ đang ngủ ở giường tầng trên, mà còn sợ rằng khi anh ngủ sẽ nói ra những lời kì lạ trong mơ và chính Lục Quang sẽ nghe thấy. Dù Trình Tiểu Thời có vô liêm sỉ đến đâu thì cũng không đến mức để cho chính cậu phát hiện ra chuyện này.

Anh xoa xoa tóc, đi theo cậu hoàn thành bốn ngày chụp ảnh tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, trong đầu anh cứ nghĩ miên man suốt bốn ngày về việc anh có ý nghĩ thế nào đối với Lục Quang.

Tóm lại, họ chắc chắn không thể là bạn tốt được. Cho dù Trình Tiểu Thời có ngốc thì không ngốc đến mức cho rằng mình chỉ đang mơ một giấc mơ xuân với cậu, chỉ là anh em trong sáng được. Không ai trên thế giới này có suy nghĩ như vậy về anh em tốt cả - nhưng liệu đó có thực sự là tình yêu? Đột nhiên, tình bạn của anh với người bạn tốt, người mà anh đã cùng làm việc ngày đêm trong suốt năm năm, trở nên tồi tệ.

Anh sợ nếu Lục Quang biết được tin này, cậu sẽ nghĩ anh là đồ biến thái và rời khỏi studio ngay trong đêm

Trình Tiểu Thời ngồi xổm bên vệ đường, cắn một nhánh cỏ đuôi chó, suy nghĩ mông lung rồi thở dài.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Bắt đầu từ ngày mai, người phụ nữ phiền phức đó sẽ không còn quanh quẩn bên Lục Quang nữa. Tâm trạng anh mấy ngày nay vẫn luôn u ám, cuối cùng cũng đến ngày tốt lên.

Anh lấy điện thoại di động ra và mở trang web đánh giá. Trình Tiểu Thời nhìn chằm chằm vào những bức ảnh anh chụp cho Lục Quang, khóe môi vô thức cong lên. Đúng lúc này, anh lại nghe thấy giọng nói của người phụ nữ.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng." Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Lục Quang: "Em muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Anh vẫn khăng khăng thế sao?"

Trình Tiểu Thời nhổ cỏ đuôi chó ở bụi cây bên cạnh, ánh mắt nặng nề nhìn Lục Quang ở bên kia. Lục Quang lặng lẽ nhìn người trước mặt, không chút do dự gật đầu: "Xin lỗi."

Cô mỉm cười và đưa tay lên gạt một lọn tóc trên má. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Lúc này, cô đột nhiên liếc mắt nhìn Trình Tiểu Thời bên kia, sau đó mỉm cười nhìn cậu: "Em hiểu rồi. Em có thể hỏi anh một câu cuối cùng không?"

Lục Quang do dự một lát, gật đầu nói :"Cô hỏi đi."

"Anh đã có người mình thích chưa?"

Thời gian dường như trôi qua rất lâu trong chốc lát. Trình Tiểu Thời không khỏi đứng thẳng người, nhìn về phía cậu để nghe câu trả lời, nhưng chỉ thấy cậu cúi mắt, không biết đang nghĩ tới ai. Lục Quang không trả lời câu hỏi trong một thời gian dài.

Có vẻ như nửa thế kỷ đã trôi qua. Lục Quang bình tĩnh ngẩng đầu, liếc mắt về phía Trình Tiểu Thời. Lúm đồng tiền xinh đẹp dường như hiện rõ.

Trình Tiểu Thời hiểu được khẩu hình miệng của cậu :Quên đi.

Cô gật đầu và nói: "Em hiểu rồi."

Sau đó, cô thu dọn đồ đạc và đưa tay ra bắt tay Lục Quang rồi rời đi.

"Em đã có được thứ em muốn."

Lục Quang đưa tay ra bắt tay với cô. Sau khi nhìn thấy cô rời đi, Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng không chịu được nữa, nhảy qua bên Lục Quang, kinh ngạc nói: "Lục Quang, cậu có người mình thích sao?!"

Lục Quang khinh thường nhìn anh, lười trả lời câu hỏi ngốc nghếch này, đi sang một bên để sắp xếp đồ đạc.

Thấy cậu không trả lời, Trình Tiểu Thời càng thêm sốt ruột hỏi: "Lục Quang, là ai thế? Sao trước giờ anh chưa từng nghe cậu nhắc đến? Là ai vậy?"

"Anh không biết người đó." Lục Quang thản nhiên nói: "Đã nhiều năm rồi."

Đầu của Trình Tiểu Thời ong ong, anh bị chữ "nhiều năm" làm cho choáng váng đến nỗi không nói nên lời. Anh muốn hỏi thêm nhưng lại không thể mở miệng được. Đôi tai chó không tồn tại trên đầu anh ngay lập tức cụp xuống, và anh trong đáng thương như một đứa trẻ bị giật mát kẹo.

"Vậy thì cậu..." Trình Tiểu Thời lắp bắp hồi lâu mới nói được: "Sao cậu không đi tìm người đó?"

Lục Quang dừng lại một chút trong khi thu dọn đồ đạc, rồi cẩn thận cất máy ảnh vào túi như thể không có chuyện gì xảy ra: "Người đó không thích tôi."

Sau khi thu dọn mọi thứ, cậu đặt tất cả lên lưng rồi nhìn Trình Tiểu Thời đang bối rối. Không hiểu sao những lời cay nghiệt mà cậu muốn nói lại không thể thốt ra khỏi miệng. Vì vậy, cậu sắp xếp lại lời nói của mình và cuối cùng gọi tên người kia trước.

"Trình Tiểu Thời." Lục Quang nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: "Nếu không thích thì đừng tùy tiện hỏi tôi chuyện này nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip