Chương 4

"Cô ấy bảo cậu đừng hỏi cổ thích ai nữa à?" Kiều Linh sờ cằm, ngửi thấy mùi gì đó lạ thường. "Trước tiên hãy nói cho tôi biết, người này có phải là Lục Quang không?" 

Không ngờ Kiều Linh lại đoán ra ai nhanh đến vậy. Trình Tiểu Thời gần như mất kiểm soát biểu cảm ngay tại chỗ. Anh phủ nhận ngay mà không suy nghĩ: "Tất nhiên là không!" 

Đang đùa anh à? Anh chưa sẵn sàng thú nhận trực tiếp với Kiều Linh mà anh vẫn không chắc chắn. Đó chính là Lục Quang, người anh em năm năm của anh! 

Nhìn thấy phản ứng mãnh liệt của anh, Kiều Linh nghĩ anh sợ vì chị nói anh thích Lục Quang, nên vội vàng an ủi: "Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu đừng nghĩ nhiều, không phải Lục Quang... Cậu chắc chắn cậu thích cô ấy chứ?" 

Trình Tiểu Thời cười nhạt: "Nếu không nói, chị sẽ nghĩ rằng tôi đã thầm yêu Lục Quang nhiều năm rồi?" 

Kiều Linh mở to mắt, tò mò hỏi: "Trình Tiểu Thời, cậu đang nói gì vậy? Lúc chúng ta còn học đại học, có người nói cậu và Lục Quang là một đôi, nếu không phải cậu cứ quấn quýt lấy Lục Quang, tin đồn này có thể lan truyền sao?" 

Mặc dù những lời Kiều Linh nói là sự thật, nhưng Trình Tiểu Thời vẫn cảm thấy đã đến lượt mình tự bắn vào chân mình. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại hồi lâu, cuối cùng anh chỉ nói một cách khô khan: "À... chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước rồi, bà chủ nhà ơi, xin đừng nhắc lại nữa." 

Khi còn học đại học, nhiều người đã nói rằng anh và Lục Quang trông giống một cặp. Mỗi lần Trình Tiểu Thời nghe thấy câu này, đều vui vẻ ôm cổ Lục Quang và nói: "Chúng ta quả thực là bạn tốt." 

Tuy nhiên, Lục Quang luôn lạnh lùng nhìn anh như thể anh là một thằng ngốc. Trình Tiểu Thời cảm thấy cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy chữ "bạn tốt". 

Tình hình nghiêm trọng đến mức ngay cả Lục Quang đột nhiên xuất hiện và gọi anh là đồ ngốc, anh cũng sẽ không nói lời nào. Liệu có ai có thể bóp cổ được Trình Tiểu Thời, người thực sự nghĩ mình là một người đàn ông thẳng thắn cách đây vài năm không? 

Làm sao anh có thể giải thích với Lục Quang lúc này: "Này Lục Quang, chúng ta không thể là bạn tốt nữa. Anh muốn có quan hệ khác với cậu." Thật ngớ ngẩn... Trình Tiểu Thời cắn ngón tay, khóc thảm thiết. 

Nhìn vẻ mặt tự kỷ của anh, Kiều Linh không biết phải nói gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, chị thở dài, cảm thấy mình đúng là sinh ra để lo lắng. Kiều Linh nói, "Nói cho tôi biết, cậu không thể nói cho tôi biết cô ấy là ai. Vậy thì ngoại hình, tính cách và vẻ ngoài của cô ấy thế nào? Cô ấy là người như thế nào?" 

Trình Tiểu Thời gật đầu: "Cứ hỏi tôi bất cứ điều gì chị muốn biết, tôi sẽ nói cho chị mọi điều tôi biết!" 

Kiều Linh thận trọng sờ cằm, chọn câu quan trọng nhất trước: "Tính cách của cô ấy thế nào? Vui vẻ hay dịu dàng? Hướng nội hay hướng ngoại? Có xinh đẹp không?" 

 "Cậu ấy..." Trình Tiểu Thời nuốt nước bọt, vẻ mặt cứng ngắc nói: "Cậu ấy khá hướng nội, rất tiết kiệm lời nói, hơn nữa... Tôi thấy cậu ấy rất đẹp. Còn về mẫu người thì..." Trình Tiểu Thời suy nghĩ lại rồi khẳng định nói: "Loại âm dương sư." 

Kiều Linh trợn mắt: "Trình Tiểu Thời, đây chính là thái độ mà cậu miêu tả khi gặp người mình thích sao?" 

 "Cô đơn và lạnh lùng." Trình Tiểu Thời biết chị sẽ không hài lòng với đánh giá này. Sau một hồi đắn đo, anh đã chọn được câu hay nhất: "Cậu ấy rất đáng tin cậy". 

Kiều Linh trầm ngâm một lát rồi chỉ tay vào tóc mình: "Màu trắng sao?" 

"Đúng!" Trình Tiểu Thời nhanh chóng hiểu được lời của đối phương, sau đó phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Chị có thể đoán được điều này sao? Chị thật sự định làm thầy bói sao?" 

Kiều Linh khoanh tay, liếc nhìn anh ta một cái, không nói nên lời: "Trình Tiểu Thời, cậu tìm được phiên bản nữ tính cách biến hóa của Lục Quang sao?" 

"K-không..." Trình Tiểu Thời ngượng ngùng gãi mặt, sau đó cố gắng lấy lại tự tin để nói nhảm, "Tôi chỉ thích kiểu người như thế này thôi." Kiều Linh im lặng một lúc, nghĩ rằng tuy Trình Tiểu Thời thích tính cách của Lục Quang nhưng anh vẫn là một người đàn ông thẳng, thích con gái. 

Chị gật đầu, tiếp tục hỏi: "Cậu quen cô ấy bao lâu rồi? Khi theo đuổi một người, phải chọn đúng loại thuốc dành cho đúng người. Cô ấy đã nói cho cậu biết cô ấy thích gì chưa?" 

Trình Tiểu Thời trầm ngâm: "Bình thường cậu ấy thích đọc sách thì phải? Hay là buồn ngủ, hình như thích ăn hơn?" 

Ánh mắt Kiều Linh càng lúc càng tối sầm, nhìn chằm chằm vào Trình Tiểu Thời như muốn đục một lỗ xuyên qua người anh: "Cậu nói người này... thật sự không phải là Lục Quang sao?" Trình Tiểu Thời đột nhiên nghẹn, sau khi ho khan hai cái để che giấu, vẫn không chịu thừa nhận: "Thật mà, tôi chỉ thích loại người này thôi... A, Kiều Linh, chị có thể đừng nhắc đến Lục Quang nữa được không? Đây không phải là đang giúp tôi theo đuổi người khác sao?" 

Vì người trong cuộc đã lên tiếng, Kiều Linh đành phải kéo chủ đề trở lại, thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi, câu hỏi cuối cùng, cậu có nghĩ cô ấy có hứng thú với cậu không?" Điều này khiến Trình Tiểu Thời phải suy nghĩ. Anh nhớ rằng Lục Quang luôn tỏ ra lạnh lùng với người khác, nhưng cậu lại tỏ vẻ "anh bị thiểu năng à" với anh. Anh do dự một lúc trước khi yếu ớt nói: "Có lẽ... đúng vậy..." 

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Trình Tiểu Thời cũng quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Tôi cảm thấy cậu ấy thích tôi." 

 "Dễ lắm." Kiều Linh gật đầu, nghe xong cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chị nói, "Con gái thường không thể tỏ tình rồi theo đuổi ai đó. Cậu phải chủ động và cho cô ấy thấy sự chân thành và tấm lòng chân thật." 

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: "Nhưng cậu ấy cũng là đàn ông mà", nhưng anh cũng cảm thấy nếu bây giờ nói chuyện này với Kiều Linh, anh sẽ bị chỉ trích nghiêm trọng. Thôi bỏ đi, ai bảo anh là người có ý đồ xấu với Lục Quang trước? Trình Tiểu Thời tự an ủi mình, đột nhiên nhớ tới lời Lục Quang đã nói với người phụ nữ kia trước kia. 

Nhìn Kiều Linh đang nghiêm túc suy nghĩ trước mặt, anh cẩn thận bổ sung: "Tôi đột nhiên nhớ ra hình như cậu ấy từng nói rằng cậu ấy có người mình thích..." 

"Hả?" Kiều Linh kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức thay đổi thái độ 180 độ với Trình Tiểu Thời, dứt khoát lựa chọn kết thúc trực tiếp, "Sao không nói cho tôi biết chuyện lớn như vậy sớm hơn? Vậy thì chắc chắn không có cơ hội rồi, từ bỏ đi." 

Sau đó, Kiều Linh đứng dậy đi xuống cầu thang. Trình Tiểu Thời thấy chị sắp rời đi, vội vàng kéo lại, than thở: "Khoan đã, khoan đã! Không phải là không còn hy vọng gì sao? Cậu ấy có người mình thích, hơn nữa còn chưa hẹn hò, khó khăn như vậy sao?" 

Kiều Linh nắm chặt nắm đấm, nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trình Tiểu Thời, cuối cùng lựa chọn bất đắc dĩ giơ ngón trỏ lên lắc lắc với anh ta, vẻ mặt bí ẩn như muốn nói "cậu không biết gì về chuyện này", rồi nói: "Cậu không biết chuyện này đúng không? Cậu đã đích thân thừa nhận cô ấy là phiên bản chuyển đổi giới tính của Lục Quang. Theo như tôi biết, Lục Quang đã yêu một người nhiều năm rồi, cho đến bây giờ vẫn chưa buông được người mình thích. Cậu chắc chắn không còn hy vọng gì nữa rồi." 

Trình Tiểu Thời không ngờ rằng phương pháp này lại khiến anh ta phải nhận án tử hình. Anh kinh ngạc đến mức giọng nói cũng lớn hơn: "Lục Quang đã thích ai nhiều năm vậy??? Sao chuyện này tôi lại không biết???" 

Kiều Linh vỗ vai anh tỏ vẻ thông cảm. Chị không trả lời trực tiếp, mà thở dài: "Dù sao thì em ấy cũng yêu người đó rất sâu đậm, mấy năm nay vẫn không thay đổi. Nếu cô gái kia thực sự giống Lục Quang, cô ấy nhất định sẽ coi thường anh. Hơn nữa, cô ấy đã nói với anh rồi 'anh không thích thì đừng hỏi chuyện này với tôi', điều này rõ ràng là cô ấy đang từ chối anh." 

Trình Tiểu Thời: ... Tôi không tin, chị đang nói nhảm. Trình Tiểu Thời lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Anh nghiến răng nói: "Vậy thì phải thử xem sao. Phương pháp nào tốt hơn để theo đuổi Lục Quang... người giống cậu ấy?" 

"Người khác thì có lẽ không biết," Kiều Linh suy nghĩ một lát rồi khẳng định nói, "Nhưng nếu cậu muốn theo đuổi 'Lục Quang', cứ nói thẳng với em ấy là cậu thích em ấy." 

Trình Tiểu Thời nhíu mày, không khỏi than thở trong lòng: Sao nghe lại có vẻ sai sai thế này... Nhưng khi suy nghĩ lại, anh thấy điều đó cũng có lý. Nhiều năm như vậy, nếu thái độ của anh đối với cậu đột nhiên thay đổi 180 độ, Lục Quang chắc chắn sẽ rất kinh ngạc: "Trình Tiểu Thời, bây giờ anh sao vậy?" 

Sẽ tốt hơn nếu anh thú tội và giảm nhẹ hình phạt cho anh. Lục Quang đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù sao thì họ cũng đã sống chung với nhau lâu như vậy, nếu Lục Quang thực sự không chấp nhận được tình cảm của bạn cùng phòng dành cho mình đã xấu đi và còn có ý đồ xấu với mình, thì điều tệ nhất có thể xảy ra là anh sẽ vô liêm sỉ cầu xin Lục Quang đừng rời đi. 

Điều đó sẽ tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng tưởng tượng về bạn cùng phòng như bây giờ - dù sao thì theo cách này, anh sẽ chết rõ ràng hơn. Nghĩ đến đây, Trình Tiểu Thời đứng dậy khỏi ghế, trong lòng kiên quyết: "Được, vậy tôi sẽ đi nói với cậu ấy..." 

"Nói gì cơ?" Tiếng nói của Lục Quang đột nhiên vang lên từ ngoài cửa, một tay vẫn đặt ở cửa, duy trì tư thế gõ cửa. Cậu nhìn vẻ mặt đầy tội lỗi của hai người và nhíu mày bối rối. Kiều Linh vừa định nói, Trình Tiểu Thời lập tức nở nụ cười tươi tắn đáp: "Nói, hôm nay thời tiết đẹp thật, Lục Quang ha." 

Lục Quang:? Sau khi nhìn tên ngốc kia bằng ánh mắt thương hại, Lục Quang nhìn Kiều Linh đang ngồi ở một bên với vẻ mặt khó hiểu rồi nói: "Chị Kiều Linh, cơm trưa đã xong rồi, đến đây ăn cùng đi." 

 "Ồ, chắc chắn rồi." Nghe nói có đồ ăn, Kiều Linh lập tức đi về phía Lục Quang, trên mặt nở nụ cười: "Quang Quang nhà chúng ta là người đàn ông của gia đình, trưa nay chúng ta ăn gì đây?"

Lục Quang liếc nhìn Trình Tiểu Thời vẫn đứng đó ngơ ngác, vẻ mặt khó lường, rồi bĩu môi: "Cơm gà cà ri." 

Kiều Linh theo Lục Quang xuống lầu. Trước khi đi, chị quay lại gọi Trình Tiểu Thời đang ngơ ngác đứng đó: "Đi thôi, Trình Tiểu Thời,  không đói sao?" 

 "Ồ, đến liền đây." Trình Tiểu Thời đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng đi theo bóng lưng rời đi của hai người. Anh chỉ oán trách trong lòng: "Trình Tiểu Thời, thật là hèn nhát, mày có phải là đàn ông không?" và thầm nghĩ làm sao để lấy lại can đảm. 

Khi ngồi vào bàn, thấy Lục Quang rót một cốc nước, anh ta vỗ não, đột nhiên hiểu ra: Đúng rồi! Hãy uống để có thêm can đảm! Anh nhanh chóng ăn hết phần ăn trước mặt, đứng dậy, lau miệng bằng khăn ăn, nói: "Lục Quang, lát nữa anh quay lại rửa bát" rồi rời đi.

Lục Quang nhìn anh rời đi rồi cầm một miếng thịt gà phủ đầy cà ri lên. Kiều Linh đột nhiên nói: "Lục Quang, cậu có biết chưa? Trình Tiểu Thời có người cậu ấy thích rồi."

Miếng thịt gà rơi ra khỏi đầu đũa. Tay Lục Quang dừng lại trên không trung. Cậu khẽ ngập ngừng trước khi từ từ cầm miếng thịt gà lên và đưa vào miệng. Sau khi nuốt xuống một cách cẩn thận, cậu giả vờ hỏi một cách thản nhiên :"Là ai vậy?"

"Cậu ấy không nói cho tôi biết chi tiết." Kiều Linh cân nhắc làm sao để không làm tổn thương Lục Quang nên thận trọng nói: "Nhưng có vẻ là một cô gái rất giống cậu..."

Đôi đũa của Lục Quang hoàn toàn bị đóng băng trong không trung, như thể cậu quá choáng váng đến nỗi không thể bình tĩnh lại. Lần này cậu thẩm chỉ không phát ra một tiếng động nào. Một lúc sau, cậu chậm rãi gật đầu, cầm cốc nước lên và uống một ngụm nước. Vì cậu uống quá nhanh nên vài giọt nước chảy xuống khóe môi.

Cậu lấy khăn giấy ra và lau vết nước trên môi. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Linh, cậu biết mình vẫn phải nói điều gì đó.

Thế là cậu vò nát tờ khăn giấy, vứt vào thùng rác và trả lời một cách bình tĩnh: "Không sao đâu chị."

---

Vì "cậu ấy" với "cô ấy" phát âm giống nhau, cộng thêm Kiều Linh biết Trình Tiểu Thời thẳng và ảnh cứ khẳng định không phải Lục Quang nên chị tin ảnh thật. TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip