Chương 5

Khi Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng quay lại, Lục Quang đứng dậy khỏi quầy lễ tân và quay người bước vào phòng.

"Này-"

Khi Trình Tiểu Thời bước vào phòng, thấy Lục Quang vẫn đang cần mẫn giúp anh ca trực. Trình Tiểu Thời lập tức mỉm cười và muốn tới trò chuyện với cậu. Tuy nhiên, trước khi anh kịp gọi tên cậu, Lục Quang đã quay đi như thể không nghe thấy tiếng anh và chớp mắt đã biến mất khỏi góc phòng.

Trình Tiểu Thời cảm thấy có chút kì lạ, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh về tính tình buồn ngủ và khó chịu của Lục Quang. Anh đoán có lẽ là do đã qua giờ ngủ trưa thường ngày của cậu nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Trình Tiểu Thời ném chai rượu và một số thứ vừa mua lên bàn rồi vào bếp rửa bát.

Khi Trình Tiểu Thời rửa được nửa bát, anh nhận ra có điêu gì đó không ổn - bình thường Lục Quang thường ngủ trưa trên ghế sofa bên bệ cửa sổ. Vậy tại sao hướng cậu vừa đi lại giống hướng phòng ngủ vậy? Hôm nay cậu không đi tắm nắng sao?

Anh vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nắng và không một gợn mây trên bầu trời. Thật kỳ lạ, anh nghĩ.

Sau khi rửa xong bát đĩa, Trình Tiểu Thời lau khô tay, anh lẻn lên tầng hai - dù sao lúc này về cơ bản cũng không có khách hàng, vắng mặt một lát cũng không sao, đúng không?

Khi anh lên lầu, anh thấy Lục Quang nằm ở giường trên phòng ngủ.

Trình Tiểu Thời nhìn nghiêng người qua khe cửa, đáng tiếc anh chỉ nhìn thấy lưng của cậu. Lục Quang nằm bất động và không biết đang ngủ hay đang tỉnh.

Anh nhìn chằm chằm vào Lục Quang một lúc rồi miễn cưỡng quay đi. Bất ngờ, anh nhìn thấy một cuốn album ảnh đang mở trên bàn trong phòng.

Lục Quang làm gì với nó? Hay lần trước anh quên đặt nó lại? Trình Tiểu Thời nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Ngay lúc anh định lẻn vào để xem là chuyện gì, một vị khách đột nhiên gọi vọng từ dưới nhà: "Có ai ở đây không? Cần rửa ảnh."

Trình Tiểu Thời thu chân lại, vừa vặn tránh được đôi mắt xanh biếc của Lục Quang khi cậu vô thức quay lại.

Quên mất việc đi nhẹ nhàng để cảnh báo người trong phòng về tiếng động ngoài cửa, Lục Quang chớp mắt nhíu mày, nghe thấy tiếng đáp lại của Trình Tiểu Thời từ ngoài cửa:" Có người, có người, đến ngay đây!"

Lục Quang thu hồi ánh mắt, từ từ cúi đầu nhìn bức ảnh trên tay.

Bức ảnh là studio chụp ảnh khi mới được cải tạo. Trình Tiểu Thời và Kiều Linh nhất trí chụp ảnh kỷ niệm. Cậu đã theo số đông và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi cùng hai người.

Trước tấm biển cửa mới tinh có dòng chữ "Time Photo Studio", Trình Tiểu Thời trông có vẻ hơi ngốc nghếch khi ôm cổ và cười. Kiều Linh đứng bên cạnh bọn họ, mỉm cười làm động tác, cậu vẫn vô cảm như thường lệ - chỉ có Lục Quang biết, thực ra lúc này tâm trạng của cậu đang rất tốt.

"Thời gian, ánh sáng, phòng trưng bày ảnh, hãy nhớ điều này, Lục Quang, từ nay trở đi, đây là lãnh địa của chúng ta!"

"Này, Lục Quang, cậu có thể cho anh một chút phản ứng không? Anh đã thêm tên cậu vào danh sách rồi, và cậu thẩm chí còn không thèm cho anh một chút mặt mũi trong tình huống kích động như này sao? Chỉ cần cười thôi."

"... Đi đi, bỏ tay anh ra."

"Ồ, tóm lại, hôm nay là ngày trọng đại của chúng ta. Ngay cả bà chủ cũng không được đối xử như thế này. Lục Quang, anh có tử tế với cậu không?"

"Đi chết đi, Trình Tiểu Thời, cậu vẫn là ông chủ với hành vi luộm thuộm và gian dối của cậu, ngoài Lục Quang ra còn ai muốn theo cậu nữa?"

"Chị nói lười biếng và gian dối là sao? Tôi cao ráo, đẹp trai, tính cách tốt. Nếu họ không thích tôi, họ là người mù. Hơn nữa, chỉ cần Lục Quang thích tôi là đủ rồi. Ai quan tâm chứ... đúng không, Lục Quang?"

"...Đồ ngốc."

Trong chớp mắt, Lục Quang thu hồi năng lực, ánh sáng màu xanh trong suốt từ trong mắt cậu nhanh chóng rút lui như một ký ức quá khứ, khiến ý thức của cậu tách khỏi thế giới trong ảnh.

Sau khi đặt bức ảnh xuống, Lục Quang vùi mình vào trong chiếc chăn mềm mại. Những suy nghĩ vốn luôn được sắp xếp gọn gàng của cậu giờ đây trở nên hỗn loạn và cậu không sắp xếp chúng lại được. Cậu điều chỉnh lại tư thế và nhìn thấy ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xiên từ cửa sổ xuống chiếc giường trắng như tuyết.

Vì thế cậu giơ tay lên, khi đầu ngón tay sắp chạm đến một tấc ấm áp chói mắt kia, cậu từ từ dừng lại, sau đó kiềm chế thu lại động tác, xoay người, quay lưng về phía một tấc sáng kia, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Khả năng nhìn thấy quá khứ qua ảnh có thể không phải là điều tốt. Lúc này, Lục Quang đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường: May mắn thay, ý nghĩa của chữ "thời gian" này chưa bao giờ chỉ dành riêng cho cậu và Trình Tiểu Thời.

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lặn. Cậu đã chìm vào giấc ngủ và với đôi mắt mở, cậu để hoàng hôn và nỗi cô đơn mênh mông tràn ngập căn phòng và trái tim mình. Lục Quang ngơ ngác nhìn một lúc rồi từ trên giường đứng dậy. Cậu bước xuống cầu thang và thấy Trình Tiểu Thời đã chuẩn bị xong bữa tối và đặt lên bàn, cùng với chai rượu vang nổi bật.

Thấy cậu vừa xuống lầu, lúc này, Trình Tiểu Thời đeo tập dề thò đầu từ trong bếp ra nhìn cậu: "Lục Quang, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi à? Hôm nay ngủ lâu thế? Tối qua không nghỉ ngơi đầy đủ à?"

Anh chỉ hỏi thăm một cách hờ hững thôi, nhưng Lục Quang vẫn có vẻ hơi buồn ngủ. Cậu không biết liệu có phải vì cậu đã ngủ quá lâu và chưa tỉnh hẳn hay không. Cậu im lặng một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh. Giọng cậu khàn đặc: " Sao hôm nay anh nấu nhiều món thế?"

"À, Trình Tiểu Thời đáp lại một cách mơ hồ. Anh không thể ngay lập tức nói với đối phương rằng "Lời tỏ tình phải có chút nghi lễ" . Anh nghĩ rằng Lục Quang có lẽ không thích hoa và nhẫn, tặng sách cho cậu thì quá nhàm chán. Vì vậy, anh chỉ cần vào bếp và tự tay nấu một bàn đầy những món ăn ngon cho Lục Quang.

Trên thực tế, nếu việc thắp nến không quá cố ý, Lục Quang có thể dễ dàng phàn nàn rằng đó là "sự lãng phí". Cậu thảm chí còn cân nhắc kỹ lưỡng khả năng tổ chức một bữa tối dưới ánh nến.

Lúc Quang không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn từng món một. Cậu dễ dàng nhận ra rằng tất cả đều là những món ăn cậu thích, nhưng lời nói của Kiều Linh vẫn văng vẳng trong đầu cậu: "Là một cô gái rất giống cậu."

Vì vậy, cậu dùng hết sự kiềm chế của mình để nhìn chằm chằm vào Trình Tiểu Thời và nhận ra anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của mình, cậu đổi chủ đề: "Tại sao anh lại mua rượu?"

Trình Tiểu Thời một tay cầm cá, một tay cầm thịt, đặt đồ ăn lên bàn như dâng báu vật, mời Lục Quang ngồi xuống. Sau đó, anh mở một lon rượu và đẩy về phía mình, nháy mắt và nói, "Chúng ta hãy ăn mừng nhé. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt."

Ba chữ "tâm trạng tốt" như thiếu đốt một lỗ hổng trong tim cậu. Lục Quang gật đầu, cầm lấy ly rượu Trình Tiểu Thời đưa cho, uống một hơi thật mạnh như muốn trút hết nổi lòng. Ngay khi chất lỏng lạnh chảy vào cổ họng, nó như muốn đóng băng trái tim cậu đến mức không còn đập được nữa. 

Lần đầu tiên trong đời, Lục Quang có ý định ngạo mạn muốn say rượu. Cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng lấn át lý trí và chiếm thế thượng phong, khiến cậu phải nốc hết cả ly rượu một cách tàn bạo.

Uống xong, cậu ngã gục xuống bàn, tay cầm chai rượu rỗng, hoàn toàn kiệt sức. Ánh mắt nóng bỏng của cậu dừng lại ở cổ tay áo sơ mi, bất động. Lục Quang nhắm mắt lại, cảm thấy mơ hồ có một dòng chất lỏng ấm áp lặng lẽ tràn ra từ hốc mắt. Cậu nghĩ: Tất cả là lỗi của tên khốn Trình Tiểu Thời đã mua rượu này.

Nhưng.

Lục Quang nhớ lại một số chuyện tàn khốc trong quá khứ - cậu và Trình Tiểu Thời đã ở cạnh nhau năm năm.

Năm năm đồng hành, năm năm đồng hành không thể tách rời.

Lục Quang thở hổn hển, hơi thở run rẩy khi nhớ lại chuyện đã qua. Có một khoảnh khắc, cậu muốn thầm nguyền rủa Trình Tiểu Thời vì quá tàn nhẫn và vô lý, nhưng phần lớn cậu lại dựa vào lý trí lạnh lùng của mình để ngăn chặn mọi khả năng bộc lộ cảm xúc - cậu lặng lẽ tựa đầu vào cánh tay, âm thầm che giấu mọi dấu hiệu buồn bã có thể bị Trình Tiểu Thời phát hiện và để não bộ sắp xếp lại cảm xúc của mình để dựng nên một bức tường kín, giam cầm bên trong nó, giả vờ ngủ say và không chịu nhúc nhích.

Trình Tiểu Thời vừa mở một chai rượu cho mình, còn chưa kịp uống thì đã thấy Lục Quang nằm gục trên bàn trước mặt. Anh sửng sốt, không thể tin được đối phương lại có thể uống một chai rượu như uống nước lọc - anh mua một loại rượu mạnh từ Úc để lấy can đảm. 

Anh đã chứng kiến tửu lượng của Lục Quang khi học đại học. Sau khi uống một chai rượu, cậu ấy ngất xỉu cả đêm.

Không, nhưng anh vẫn chưa tỏ tình mà ???!!!

"Lục Quang???"

Vốn dĩ anh định gắp một miếng cá mà cậu thích nhất để làm vui lòng cậu rồi mới làm bước tiếp theo, không ngờ Lục Quang lại say khướt mà ngã thẳng xuống bàn, không hề phát ra tiếng động nào. Trình Tiểu Thời vội vàng chạy tới lay cậu dậy để giúp cậu tỉnh rượu: "Không, Lục Quang, đừng ngủ vội, anh còn chưa uống."

Trong đầu Trình Tiểu Thời không ngừng lặp đi lặp lại câu "Cứu tôi, cứu tôi." Anh gần như kêu lên khi không thấy phản hồi trong nhiều lần. Anh chỉ muốn nói một câu: "Lục Quang, cậu nói gì đi..."

Đôi mắt của Trình Tiểu Thời ngấn lệ, trong lòng kêu gào: "Trời ơi, tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy?" Thấy Lục Quang say như vậy, anh biết lần này không còn hy vọng gì nữa, nên sau khi suy nghĩ kĩ, anh quyết định gọi điện thoại cho Kiều Linh.

"Cái gì??? Cậu uống rượu để lấy can đảm và làm cô ấy say??? Trình Tiểu Thời, cậu đúng là đồ khốn nạn khi còn chưa kịp tán tỉnh cô ấy!"

"Không, làm sao tôi biết được cậu ấy sẽ uống trước cả tôi..." Trình Tiểu Thời muốn khóc nhưng lại không có nước mắt. Anh liếc nhìn Lục Quang đang bất tỉnh bên cạnh, "bây giờ không thể thổ lộ tình cảm của tôi được đúng không? Cậu ấy say quá, nếu tôi nói ra, ngày mai cậu ấy có nhớ không..."

Kiều Linh thở dài ở đầu dây bên kia, ước gì có thể đến chỗ Trình Tiểu Thời ngay, tai họa thế gian này. "Tôi thực sự... Thôi bỏ đi, cô ấy bây giờ thế nào rồi? Sao cậu không đưa cô ấy đến chỗ tôi trước? Đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng người ta."

"Sao tôi có thể làm như vậy? Kiều Linh, chị đang nghĩ gì vậy?" Trình Tiểu Thời khóc trong lòng, nhưng khi nghe Kiều Linh nói vậy, anh lập tức gạt bỏ nỗi buồn, đứng lên đòi công lý. Sau khi lấy lại tinh thần, anh bất lực nhìn Lục Quang, do dự không biết nên nói gì:" Cậu... Thôi, thôi tôi không làm phiền chị nữa, giao cho tôi."

 
Sau khi cúp điện thoại, Trình Tiểu Thời ngồi lại trước mặt Lục Quang, nhìn chằm chằm người trước mặt, đấu tranh dữ dội giữa hai lựa chọn: ăn trước hay bế người kia lên giường trước. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ người trước mặt.

Tất cả là lỗi của anh khi anh yêu người bạn thân mà anh đã gắn bó nhiều năm. Chẳng phải tất cả những chuyện này xảy ra đều là lỗi của anh sao? Trình Tiểu Thời trong lòng tự trách mình đã quá mù quáng vào tình yêu. 

Sau khi phàn nàn, anh vẫn cố gắng bế Lục Quang lên, không nhịn được mà cằn nhằn: "Anh thật sự... sao cậu uống nhanh thế? Anh không cạnh tranh với cậu. Bây giờ nhìn xem, cuối cùng anh cũng có can đảm thú nhận rồi, nhưng anh đã nuốt hết rồi."

Lục Quang say đến mức không thể cử động được nữa, nhưng dù sao cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành. Trình Tiểu Thời kéo cậu lên tầng 2 một hồi lâu. Anh liếc nhìn giường tầng trên của Lục Quang nằm ngoài tầm với, chỉ trong vài giây đã quyết định đêm nay họ sẽ ngủ ở đâu - Lục Quang đương nhiên sẽ ngủ trên giường, còn anh, một người đàn ông cô đơn chưa thể bày tỏ tình yêu của mình, sẽ chỉ ngủ trên ghế sofa.

Trình Tiểu Thời đặt Lục Quang lên giường, cẩn thận cởi giày và tất cho cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Nhớ rằng, người say có thể sẽ nôn vào giữa đêm, anh mang thùng rác đến và đặt ở nơi Lục Quang có thể với tới khi cậu tỉnh dậy.

Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào người đang ngủ say trên giường, không hiểu sao lại cảm thấy muốn hành động như một tên côn đồ.

Trên mặt Lục Quang bình thường không có biểu cảm gì, nếu có thì cũng chỉ là vẻ chán ghét anh. Ngủ ở trên giường, Trình Tiểu Thời không có cơ hội nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ của cậu, nhưng khuôn mặt hiện tại thực sự rất hiếm - ít nhất thì trước đây Trình Tiểu Thời chưa từng nghĩ đến khuôn mặt khi ngủ của Lục Quang, thực ra lại mềm mại như một chú mèo con đáng yêu.

Vì vậy, anh nuốt nước bọt và không thể không nghiêng mình vào bầu không khí yên bình đó. Hơi thở mơ hồ đan xen với hơi thở của Lục Quang, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.

Khoảng khắc gần đến nỗi mũi họ gần như chạm vào nhau. Lần đầu tiên, Trình Tiểu Thời nhìn rõ hàng lông mi dài của cậu run rẩy theo từng hơi thở. Trước khi môi họ chạm vào nhau, anh lo lắng điều chỉnh lại tư thế và quỳ xuống, tiến đến gần đôi môi mà mắt anh đã dõi theo vô số lần.

"Đừng nghĩ tới việc lợi dụng cô ấy."

Lời nói của Kiều Linh đột và phạm phải sai lầm lớn, tiếng chuông báo động của anh vang lên. Trình Tiểu Thời nhảy dựng lên, nhảy sang một bên, áp mặt vào tường và bắt đầu lẩm bẩm "Tôi không phải là gangster, tôi không phải là gangster". 

Anh nhìn người đang ngủ trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, quyết đoán quay người lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chạy nhanh đến bàn ăn, biến mọi suy nghĩ lưu manh không đúng mực của mình thành đau buồn và tức giận. Anh đã ăn hết hầu hết các món ăn trên bàn do chính tay anh chuẩn bị - tiếng đĩa và đũa va vào nhau leng keng khi anh ăn.

Cùng lúc đó, Lục Quang đang nằm trên giường cũng từ từ mở mắt ra. Sau một hồi im lặng sửng sờ, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà cầm lấy chiếc chăn mà Trình Tiểu Thời đã đắp cho cậu, che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip