Chương 8

Khi kết luận này hiện lên trong đầu, chính Trình Tiểu Thời cũng cảm thấy kinh ngạc. Một mặt, anh cảm thấy không thể có chuyện Lục Quang và Kiều Linh có vẻ gì là hấp dẫn nhau. Mặt khác, càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy không chắc chắn. Trình Tiểu Thời thậm chí còn tìm ra lời giải thích cho một số chi tiết kỳ lạ mà trước đây anh chưa từng để ý tới.

Chẳng trách Lục Quang lại chịu ăn mì gói, làm việc không công để theo anh mở cửa tiệm chụp ảnh. Thì ra cậu có ý đồ khác, muốn âm thầm ở bên Kiều Linh.

Chẳng trách Kiều Linh nói Lục Quang trung thành với tình cảm. Người ta nói rằng tâm trí của một người đang phải lòng ai đó giống như một cái lò sưởi. Có lẽ chị đã phát hiện ra điều đó từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ tiết lộ.

Chẳng trách hai người bọn họ đều né tránh, không muốn nói cho anh biết người mà Lục Quang thích là ai. Có lẽ họ sợ rằng anh sẽ không thể chấp nhận được cú sốc khi biết hai người bạn thân của mình đột nhiên lại ở bên nhau, nên họ đã ngầm quyết định giữ bí mật với anh.

Nghĩ đến câu nói "hôm qua" của Lục Quang, Trình Tiểu Thời thậm chí còn tưởng tượng rằng sau khi anh rời đi vào bữa trưa hôm qua, Kiều Linh chắc hẳn đã nói với cậu rằng chị dường như cũng thích cậu.

Đó là lý do tại sao Lục Quang lại mất tập trung như vậy khi anh trở về. Cậu còn nhìn chằm chằm vào ảnh của Kiều Linh khi lên lầu và uống hết một chai rượu khi sắp ăn tối, điều này khá bất thường đối với Lục Quang - sau nhiều năm yêu thầm cay đắng, giấc mơ của cậu đột nhiên trở thành sự thật, ngay cả một người lý trí như Lục Quang cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Trình Tiểu Thời càng nghĩ càng thấy có lý nhưng trong lòng lại chua chát như thể bị ai đó cho ăn cả quả chanh. Sau khi nằm đó một lúc, muốn khóc nhưng không khóc được, anh nghiến răng và quyết định tự mình đi điều tra tình hình.

Suy cho cùng, đây chỉ là suy đoán của anh mà thôi. Trình Tiểu Thời muốn xem hai người này có thể giấu anh được bao lâu nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra.

Sau khi kiểm tra dự báo thời tiết trên điện thoại và xác nhận đêm nay trời sẽ mưa, Trình Tiểu Thời đang nghĩ cách đưa hai người kia  ra ngoài mà không để lại dấu vết. Không ngờ đúng lúc này, có tin nhắn của Kiều Linh gửi tới.

Kiều Linh: Tôi nghe nói hôm nay có một cửa hàng mới mở ở phố Tây! Tối nay chúng ta đi mua sắm nhé. Cả hai cậu cùng đi nhé. Đừng đến muộn.

Bình thường, khi Kiều Linh muốn mua sắm, chị sẽ nhờ họ giúp xách đồ. Trình Tiểu Thời vui mừng khôn xiết, vội vàng trả lời: "Lại bốc lột sức lao động nữa rồi", sau đó anh nhìn thấy tin nhắn của Lục Quang.

Lục Quang: Được.

Xin Chúa giúp con, con muốn biết xem hai người này có ý định nào giấu con không.

Trình Tiểu Thời hừ một tiếng rồi cười.

Buổi tối, khi tiệm chụp ảnh sắp đóng cửa, Trình Tiểu Thời ngáp một cách lười biếng. Trong lúc anh đang chậm rãi tìm quần áo, anh nghe thấy giọng nói thúc giục của Lục Quang: "Trình Tiểu Thời, anh chuẩn bị xong chưa? Nếu anh còn chưa xong, chị Kiều Linh sẽ phải chờ đợi trong lo lắng đấy."

Cậu giỏi lắm, Lục Quang, trái tim cậu đã hướng về Kiều Linh rồi. Anh thực sự đã đánh giá sai về cậu, một chàng trai quên cả bạn bè vì sắc đẹp!!

Trình Tiểu Thời vừa tìm quần áo vừa tức giận trong lòng. Anh nhớ rằng đêm nay trời sẽ mưa nên anh chỉ lấy một chiếc áo len và mặc vào. Anh miễn cưỡng nói: "Ồ, anh tới đây."

Lục Quang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu và hỏi: "Sao mùa hè lại mặc áo len thế?" khiến anh trong nổi loạn hơn. Trình Tiểu Thời thầm nghĩ: Giờ cậu đã quan tâm tới anh rồi, anh sẽ tự sắt bằng nhiệt, cậu có tin không?, rồi kiên quyết nói: "Anh vui vẻ làm thế!"

Không biết anh bị làm sao, Lục Quang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, gật đầu, khóa cửa rồi bắt đầu đi tới chỗ Kiều Linh.

Nơi họ hẹn gặp chị là một quán trà sữa mới mở ở phố Tây, nghe nói là một thương hiệu nổi tiếng trên mạng.

Nhìn thấy hai người đi từ xa tới, Kiều Linh cầm ba cốc nước, giơ tay ra vẫy vẫy về phía bọn họ: "Đến đây!"

Phải nói rằng Lục Quang có tiếng nói hơn về mặt trang phục. Vào những đêm hè, đặc biệt là những đêm mùa hè sắp mưa, việc mặc một chiếc áo len chẳng khác gì đi xông hơi. Trình Tiểu Thời nóng đến nỗi toàn thân đẫm mồ hôi, trông như thể vừa được kéo ra khỏi nước. Nhưng Lục Quang lại đứng bên cạnh anh với vẻ mặt hả hê như đang nói: "Bây giờ anh biết trời nóng thế nào rồi phải không?"

Trình Tiểu Thời lau mồ hôi trên trán, cố nén ý muốn chửi thề. Trước khi chết vì nóng, anh đã nhìn thấy cốc trà sữa đá trong tay Kiều Linh.

"Nóng quá, nóng quá, Kiều Linh, cho tôi một ly!"

Trình Tiểu Thời giống như người sắp chết khát giữa sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy nước. Anh không cần phải uống trà sữa, nhưng anh phải thoa nó lên mặt để làm mát.

Không ngờ, khi anh đưa tay ra định chạm vào cốc trà sữa thì lại thấy nó trống rỗng. Kiều Linh lùi lại một bước, tránh xa anh ra và nói: "Này, Trình Tiểu Thời, sao cậu vội thế? Cốc này là của Lục Quang, của cậu là cốc này."

Trình Tiểu Thời ngẩn người một lát, nhìn Lục Quang rồi lại nhìn chị, không nhịn được nói: "Có gì khác nhau? Trước tiên cho tôi uống một ngụm, tôi nóng muốn chết rồi."

Kiều Linh phất tay, nhét cốc phô mai nho cỡ lớn vào tay Trình Tiểu Thời, nói: "Đương nhiên là khác, cốc của cậu mua hai tặng một - Lục Quang, cốc này tặng cậu, trà sữa trân châu khoai môn."

"Mẹ kiếp, Kiều Linh, chị còn có chút nhân tính nào không?" Trình Tiểu Thời tức giận áp cốc trà sữa vào mặt, sau đó thấy thái độ hoàn toàn khác biệt của chị đối với Lục Quang, anh lập tức phản đối.

Lục Quang bên cạnh nhướng mày nhìn anh. Cậu nhận lấy cốc trà sữa mà Kiều Linh đưa cho, mím môi cười nhẹ, lễ phép cảm ơn: "Cảm ơn chị Kiều Linh."

Nhìn thấy hai người hát cùng một giai điệu, lòng Trình Tiểu Thời chùng xuống, anh càng thêm khẳng định hai người này nhất định là cố ý nhắm vào anh. Anh cầm cốc trà trái cây lên và nhấp một ngụm lớn, quyết định sẽ trở thành một chú cún đau khổ vào lúc nửa đêm ngay khi trời mưa- không ai có thể ngăn cản anh.

Trên thực tế, Kiều Linh không cố ý nhắm vào bất kỳ ai. Rốt cuộc, không có quán trà sữa nào lại dùng cốc siêu lớn làm quà tặng. Ngược lại, cốc phô mai và nho siêu lớn này là chị đặc biệt chuẩn bị cho Trình Tiểu Thời. Chị và anh đều thích trà trái cây vào mùa hè, nhưng Lục Quang lại không hứng thú vì nó chứa quá nhiều đường.

Hơn nữa với khẩu vị và lượng đường hấp thụ như mèo của cậu, cậu chắc chắn không thể nhận một cốc trà trái cây quá lớn, vì vậy chị đã khăng khăng bắt Trình Tiểu Thời uống cốc này. Hai người họ đã cãi nhau từ nhỏ, lời nói mua hai tặng một chỉ là lời Kiều Linh nói để trêu chọc anh mà thôi.

Sau khi nhanh chóng uống hết nước và vứt vào thùng rác, chị cuối cùng cũng bắt đầu chuyến mua sắm ngày hôm nay, chạy quanh đám đông và mua sắm như một con thỏ.

Trình Tiểu Thời liếc nhìn đôi bàn tay trống không của Lục Quang, không hiểu sao lại nhớ đến một câu: "Tay trống rỗng chính là nắm tay."

Anh quay mắt đi, không dám nhìn cậu. Trình Tiểu Thời đang do dự xem có nên vô tình chạm tay cậu không.  Lại không ngờ rằng, ngay lúc anh vừa giơ tay lên, Kiều Linh đột nhiên xuất hiện, nhét bốn chiếc túi vừa mới mua vào tay anh: "Giúp tôi cầm trước đã."

Sau khi trò đùa nhỏ của mình bị gián đoạn, khuôn mắt của anh bị sức nặng làm méo mó. Trước khi anh kịp mở miệng hét lên: "Sao chị lại mua nhiều thế cùng một lúc?" Lục Quang đứng bên cạnh liếc nhìn anh rồi đưa tay ra: "Để tôi giúp.."

"Không cần đâu, Lục Quang. Hãy để cậu ấy mang những thứ nặng, còn những thứ nhẹ hơn thì cậu mang."

Lục Quang vốn định giúp Trình Tiểu Thời đang mang vác đồ đạc bên cạnh một tay, nhưng bị Kiều Linh ngắt lời, nhét một túi vào tay cậu trước khi cậu kịp nói hết lời. Cậu lập tức im lặng và không nói gì thêm nữa. Trong khi Trình Tiểu Thời kêu lên đầy bất mãn: "Bà chủ nhà, chị có còn chút lương tâm nào không?"

Tất nhiên, chuyến mua sắm này lại mang đến một chuyến trở về thành công với đầy hàng. Kiều Linh chụp một bức ảnh tự sướng đầy thỏa mãn trong khi cầm chiếc ốp lưng điện thoại mới mua của mình. Phía sau chị là hai chàng trai đang đi bộ với những chiếc túi đồ. Lục Quang vẻ mặt đờ đẫn, còn Trình Tiểu Thời thì đổ mồ hôi đầm đìa, khóc lóc thảm thiết.

May mắn thay, dự báo thời tiết đã đúng. Ngay lúc Kiều Linh quay lại và nói với hai người họ: "Hôm nay chúng ta mua nhiêu đây thôi", những giọt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống.

Trình Tiểu Thời ngước mắt nhìn trời, cố nén nước mắt. Anh quyết định rằng mình chính là chú chó con đau khổ bị ướt trong cơn mưa đêm nay. Tốt nhất là anh nên bị ốm nặng và sốt cao sau khi bị ướt, rồi anh có thể nằm trên giường và ra lệnh cho cậu trai tóc trắng mang trà và nước cho mình.

Mặc dù biết trời sẽ mưa, Trình Tiểu Thời vẫn quyết định đóng vai nạn nhân trước mặt Lục Quang và lên án hai người 'nhắm' đến mình. Anh buồn bã nói: "Sao trời lại mưa đúng lúc tôi quên mang ô thế? Hôm nay tôi xui xẻo quá."

Lục Quang đặt túi ở tay phải xuống, vỗ nhẹ vai anh.

Đúng lúc Trình Tiểu Thời nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng chịu để ý đến anh. Lục Quang lại cúi đầu định lấy ô từ trong túi ra, nói: "Tôi biết anh sẽ không xem dự báo thời tiết mà..."

"Ồ, sao trời lại mưa thế? Lục Quang cậu có ô không?"

Trước khi Lục Quang kịp trả lời, cánh tay của Trình Tiểu Thời đã gần như tê liệt. Nghe thấy phản ứng đầu tiên của Kiều Linh là hỏi cậu, anh càng bất mãn hơn: "Sao không hỏi tôi!"

Kiều Linh nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: "Cậu có mang theo không?"

Trình Tiểu Thời:....

Nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, chị bất lực nhún vai, ánh mắt như muốn nói: Tôi biết cậu sẽ không mang nên hỏi cậu làm gì.

Lục Quang gật đầu, đưa ô cho Kiều Linh, một tay che mái tóc mái: "Tôi có mang thêm một chiếc nữa, của chị nhé."

"Ồ, hóa ra cậu là người đáng tin cậy nhất, cảm ơn Quang Quang~"

Chị nhìn Trình Tiểu Thời với vẻ mặt: "Thấy chưa, tôi biết mà", rồi nhìn lướt qua hai người. Chị quyết đoán không muốn dây vào chuyện này nữa, cầm ô, lấy mấy cái túi từ tay Trình Tiểu Thời rồi cầm ô đi trước.

Trình Tiểu Thời và Lục Quang nhìn nhau, không ai đọc được thông tin hữu ích nào từ mắt nhau.

Thấy trời vẫn còn mưa, Lục Quang không nhịn được hỏi: "Anh có thể cầm ô giúp tôi không?"

Trình Tiểu Thời nhìn những chiếc túi lớn nhỏ bên cạnh Lục Quang với ánh mắt phức tạp, thở dài, tự nhủ không cần phải bận tâm đến hai người bọn họ nữa, đưa tay cầm lấy đồ rồi nói: "Cậu cầm đi, anh xách đồ."

Vì đối phương đã nói nên Lục Quang cũng không nói gì thêm nữa. Cậu gật đầu và mở ô ra, bao bọc cả cậu và anh trong cùng một chỗ.

Hai người bước đi song song với nhau. Lục Quang liếc nhìn bờ vai bị ướt của Trình Tiểu Thời, bình tĩnh nghiêng ô về phía anh.

Trận mưa lớn trút xuống, ống quần của cả hai đều ướt sũng. Ánh mắt của Trình Tiểu Thời vẫn nặng trĩu, Lục Quang cũng không nói lời nào cho đến khi an toàn hộ tống mọi thứ về nhà Kiều Linh. Sau đó, Trình Tiểu Thời nhìn chằm chằm vào chiếc ô mà Kiều Linh để lại cho mình, đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn Lục Quang.

"Chúng ta dùng một cái thôi?" Trình Tiểu Thời nói.

Không ngờ Lục Quang lại không từ chối mà còn chủ động giơ ô lên. Lúc cậu sắp bước đi, Trình Tiểu Thời đưa tay ra: "Để anh cầm nhé."

Lục Quang đưa cho anh chiếc ô.

Khi hai người cùng nhau trở về nhà, mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Lục Quang có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của chính mình, không hiểu sao lại cảm thấy Trình Tiểu Thời có gì đó không ổn, có lẽ anh có điều gì đó muốn nói với cậu.

Quả nhiên, sau khi đi được một lúc, Trình Tiểu Thời cúi mắt xuống gọi tên cậu: "Lục Quang."

Lục Quang khẽ gật đầu và kiên nhẫn chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.

Trình Tiểu Thời nhìn con đường phía trước bị mưa làm mờ, không quay lại nhìn mặt cậu mà chỉ khẽ nói: "Anh biết cậu thích ai rồi."

Không ngờ đây lại là điều anh muốn nói. Lục Quang vô thức nín thở. Trong giây lát, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim của mình ngày càng nhanh hơn, như thể nó sắp bật ra khỏi cổ họng vậy.

Cậu nói nhỏ: "Anh..biết mọi thứ rồi sao?"

"Ừm."

Trình Tiểu Thời trả lời thẳng thắn, dừng lại một lúc như đang đấu tranh với điều gì đó. Anh quay đầu nhìn Lục Quang, người không dám nhìn thẳng vào anh, khó khăn nói: "Chúc cậu hạnh phúc."

Bộ não thường ngày linh hoạt bỗng chốc cứng đờ. Cảm xúc mờ mịt trong mắt Lục Quang tạo nên một cơn bão, cậu không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Trình Tiểu Thời.

Sau một hồi lâu, Lục Quang mới mở miệng nói với vẻ không tin: "Cái gì...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip